Ngụy Vô Tiện không biết liệu đêm nay mình có cười thành tiếng hay không. Nhưng đợi qua ngày hôm sau hắn đã biết vì sao Lam Vong Cơ phải nhanh chóng làm xong công vụ, và ở cùng hắn.
Qua giờ Thìn, hắn mơ màng tỉnh lại, dựa ở đầu giường ngáp một cái, ngẩng đầu lên đã thấy Lam Vong Cơ rời giường từ khi nào, còn đi dạo một vòng ở ngoài, bạch y tung bay bước vào Tĩnh thất, không giống dáng vẻ bận rộn xử lý công vụ của mấy ngày trước, trên tay y còn cầm một cây sáo ngọc màu trắng.
“Lam Trạm” hắn dụi dụi mắt hỏi “Cây sáo này…?”
Lam Vong Cơ bước vào phòng ngủ, ngồi ở mép giường. Thấy tóc hắn rối tung, trên thân chỉ khoác một chiếc áo mỏng, y liền nhíu mày lấy tấm chăn cuối giường đắp lên cho ai kia. Nghĩ đến một tháng vừa rồi y đều rời đi từ sớm, người trước mắt sau khi tỉnh dậy có lẽ chỉ mặc chiếc áo mỏng ngồi ở đầu giường một tháng nay, không biết có bao nhiêu lạnh lẽo đi qua. Y nghiêm túc nói “Thân thể ngươi lạnh, dù đã vào hạ nhưng cũng nên chú ý giữ ấm” dừng một chút y lại có chút bất đắc dĩ nghĩ: Nên căn dặn Tư Truy chiếu cố người trước mặt đừng để lạnh, có lẽ như vậy sẽ hữu dụng hơn so với nói trực tiếp với Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện không biết mình đang bị so sánh với tiểu bối về mức độ nghe lời, hắn thậm chí còn bị tụt lại phía sau, lúc này hắn nghiêm túc gật đầu, cẩn thận đắp kín chăn. Hiện tại hắn rất nghe lời, chỉ sợ có việc gì xảy ra ngoài ý muốn. Hắn cũng rất tự giác, nếu mình hắt hơi hoặc cảm lạnh một cái, thì Lam Trạm sẽ lập tức dừng ngay việc săn đêm của hắn.
Làm sao mà Lam Vong Cơ lại không biết hắn đang nghỉ gì, người trước mắt không mấy khi an phận bây giờ lại rất nghe lời, như vết mèo cào vào thân thể y, mềm mại ấm áp chạm một cái, tràn đầy thương yêu. Y rũ mắt, tầm mắt rơi vào ống sáo trên tay. Cây sáo bị y nắm có hơi nóng, lúc sau mới đưa cho Ngụy Vô Tiện, nói “…Thích không?”
Chuyện này cũng ngoài dự liệu của Ngụy Vô Tiện, hắn nhận lấy, hai mắt mở to hỏi “Cho ta?”
Lam Vong Cơ gật đầu “Vẫn cần được xử lý thêm”
Thoạt nhìn thì cây sáo này rất tốt, nếu tiện tay cho một tiểu bối Lam thị thì cũng có thể dành làm pháp bảo cả đời. Ngụy Vô Tiện xoay cây sáo trong tay, cử động năm ngón tay cứng ngắc, lại hỏi “Sao tự nhiên ngươi lại cho ta sáo” hắn cầm sáo vào lòng bàn tay, suy đoán “Là…cho ta phòng thân?”
Lam Vong Cơ lại gật đầu.
Ngụy Vô Tiện nhìn cây sáo một lát lại lắc đầu “Aizz, cái này ta chỉ dùng thổi một khúc dân ca nào đó thôi…cây sáo tốt như vậy, cho ta, e rằng sẽ lãng phí”
Lam Vong Cơ lại nhìn hắn chăm chú, không bỏ sót một tia biểu cảm nào trên mặt hắn, một lát sau y mới nghi ngờ hỏi “…Ngươi, không có gì hỏi ta sao?”
Ngụy Vô Tiện để cây sáo xuống, cảm thấy kì quái “Hỏi cái gì?” ngưng một chút, lúc này hắn mới kịp hiểu “Ý ngươi là Trần Tình sao?”
Trần Tình vẫn luôn đi theo hắn. Năm đó hắn hôm mê ở thị trấn phía Bắc, lúc hôm mê hắn vẫn mơ hồ nhớ tới cây sáo kia. Chỉ là một cây sáo đen nhánh, âm khí quấn quanh, cắm ở hông hắn, cũng sẽ không có ai chủ động lấy nó đi được. Cho nên hắn biết, tám chín phần là Trần Tình cùng hắn được Lam Vong Cơ mang về.
Nhưng đã lâu như vậy, Lam Vong Cơ chưa từng chủ động nhắc đến chuyện này, cũng không nói cho hắn biết Trần Tình ở đâu, được giấu ở Tĩnh thất này hay là ở nơi khác…
Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ tay Lam Vong Cơ, nghiêng người nở nụ cười “Ta biết…ngươi là vì tốt cho ta. Nếu như ta biết Trần Tình ở đâu, không chừng sau này có chuyện gì ta sẽ nghĩ tới việc đi lấy nó…” giống như trên đường gặp chuyện gì bất bình, hoặc có tình huống khác xảy ra, đương nhiên phản ứng đầu tiên của hắn sẽ là lấy Trần Tình.
Uy lực của Trần Tình quả thực rất lớn, có thể tùy ý điều khiển tà ma, tiện lợi dễ dùng, cũng coi như là pháp bảo của hắn. Tiếc là, nó vốn xương cốt do oán khí ở bãi tha ma tạo thành, không rõ lắm nhưng khi thổi sẽ dẫn âm khí đến, âm khí sẽ chuyển hóa trong cơ thể và để cho hắn điều khiển. Đây là chiêu thức của Di Lăng Lão Tổ trong quá khứ, nhưng bây giờ không còn được như xưa nữa, thân thể này đã bị oán khí ăn mòn dần dần, rót thẳng vào lục phủ ngũ tạng yếu ớt, cái mạng này của hắn đang bị đe dọa, tràn ngập nguy hiểm. Vì vậy đơn nhiên hắn hiểu được suy nghĩ của Lam Trạm: Ở trong tay Lam Trạm là phương pháp ổn thỏa nhất, sẽ không làm hại thân thể hắn cũng như không thể rơi vào tay người khác được.
Lam Vong Cơ thấy hắn thản nhiên, không để ý đến chuyện này, y âm thầm thở dài một hơi, nói “Ta đã tự tay phong ấn Trần Tình…chờ sau này thân thể ngươi ổn hơn, ta trả lại cho ngươi” thấy Ngụy Vô Tiện gật đầu, y lại nói tiếp “Cây sáo này cho ngươi, cũng không phải lãng phí…dù không thể làm pháp bảo, nhưng vì chất liệu đặc biệt, có thể được hoàn thiện hơn để ngươi phòng thân”
Ngụy Vô Tiện mới kịp hiểu ra “Ba ngày này ngươi ở Tĩnh thất là vì muốn làm pháp khí hộ thân cho ta?”
Lam Vong Cơ gật nhẹ đầu, trả lời ngắn gọn “Ta không yên tâm”
Ngụy Vô Tiện hé miệng cười, sờ lên thân sáo ngọc cứng cáp trong tay, một lần nữa trả lại Lam Vong Cơ, chớp mắt nói “Vậy làm phiền Hàm Quang Quân rồi”
Nỗi bất an trong lòng Lam Vong Cơ giờ phút này cũng dịu đi một chút. Ánh nắng xỏ vào mái hiên, rồi rơi xuống trên giường người đang tươi cười kia.
17/11/2021