Hai ba ngày sau, Lam Vong Cơ không hề đề cập đến việc học đàn. Ngụy Vô Tiện cũng không chủ động nhắc tới, đành phải đi tới đi lui trong Tĩnh Thất hai ba ngày liền. Lúc này hắn đi lại đã không cần người giúp đỡ, thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào hành lang bên ngoài căn phòng, Lam Vong Cơ cho phép hắn đi lại ở bên ngoài một chút. Nhưng y vẫn sợ trời còn lạnh, cho dù đã cho hắn mặc quần áo dày nhưng cũng không để hắn ở ngoài lâu. Cho nên thời điểm Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, phần lớn vẫn là ngồi hoặc nằm xuống.
Từ trước đến nay, mỗi lần Lam Vong Cơ làm việc rất là tập trung và im lặng, hắn nhàm chán đến nỗi phải đếm lông mi để giết thời gian, đi vài bước lấy lại tinh thần, nhất thời không cảm thấy buồn ngủ, thuận tay cầm lấy những công văn mà Lam Vong Cơ phê duyệt nhìn vài lần. Mặc dù có hơi buồn tẻ nhàm chán nhưng tốt xấu thì cũng có một ít chữ, hắn nhìn một lát thì mệt mỏi, từ từ nhắm mắt, một ngày nữa coi như kết thúc.
Cho đến ngày thứ tư, Ngụy Vô Tiện cũng không nhịn được nữa, một mình ôm đàn ra, không đợi Lam Vong Cơ lên tiếng đã đặt xuống bàn, bắt đầu gảy đàn. Hắn không đàn những cầm ngữ đã học vài hôm trước mà là khúc nhạc nhiều năm trước hắn đã học qua, người Vân Mộng ít nhiều sẽ biết đến khúc “Động Đình Thu Tư”. Khúc nhạc này cô đọng, nhã chính như một vị văn nhân đánh đàn bên hồ Động Đình, tự kể về cuộc đời của chính mình. Nhưng hắn đã lâu không có đàn qua, khúc nhạc ngắn trở nên rời rạc, tay hắn run tạo nên rất nhiều tạp âm, thật không đành lòng lắng nghe.
Nhưng Ngụy Vô Tiện lại đàn cực kì tự tin, đàn xong còn mong đợi nhìn Lam Vong Cơ, trên mặt hiện lên năm chữ: Mau đến khen ta đi. Âm thanh vang vọng bên tai, Lam Vong Cơ cũng không có tâm tư nhìn tới công văn, mà nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện rất lâu, giống như bất đắc dĩ y thở dài một hơi, đứng dậy đi tới, một lần nữa gảy lại toàn bộ khúc nhạc, sửa lại những chỗ sai cơ bản.
Thế là khúc nhạc được bọn họ khôi phục lại bình thường. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại có niềm vui từ những khúc nhạc trước đây của mình. Đại khái là hắn cảm thấy Lam Vong Cơ đàn nghe sống động hơn nhiều, mỗi lần học cầm ngữ xong lại tùy ý đàn một hồi. Đa phần những khúc hắn đàn đều là dựa theo trí nhớ của mình, thậm chí có thể không phải là một khúc nhạc, còn có thể là những câu hát của nữ tử năm đó ở tửu quán Vân Mộng, Lam Vong Cơ chưa từng nghe qua, có khi sẽ mở miệng hỏi “Khúc này tên gì?” Ngụy Vô Tiện không dám thành thật trả lời, đành phải bịa một cái tên đàng hoàng rồi nói, trong lòng thầm nghĩ: May quá, may quá, chỉ cần đừng hát những lời trắng trợn đó ra thì khúc nhạc này vẫn có thể rót vào tai Hàm Quang Quân.
Nhưng không lẽ Lam Vong Cơ lại không nhìn ra sự bối rối trên mặt của hắn sao? Chỉ là lắc đầu, dung túng tất cả.
Đầu tháng tư, hoa lê sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ nở rộ, nhìn từ cửa sổ của Tĩnh Thất, lại thấy hình như bốn mùa đều có mây mù lượn lờ. Một ngày đầy mây, mây rơi trên cỏ cây hoa lá trắng xóa như tuyết, gió cuộn mình tỏa hương, đung đưa tỏ thêm vẻ trìu mến. Ngụy Vô Tiện mơ hồ nhớ lại câu “Vũ trung hoa mạn” mà các ca kỹ đã hát ở tửu quán năm đó, còn có “Thúy viện trọng liêm hà xử, nhạ đắc đa tình, sầu đối phong quang” còn nữa “Nhất bàn tư vị, tựu trung hương mỹ, trừ phi thâu thường” vân vân, hắn thích thú, gảy đàn theo trí nhớ của mình. Nhưng hắn không ngờ, đàn lung tung như vậy mà cũng thu hút người khác.
Tiếng đàn vừa dứt, cửa gỗ Tĩnh Thất bị gõ vang. Một người khoác ngoại bào màu xanh rảo bước tiến vào, đúng là Lam Hi Thần.
Từ lúc Ngụy Vô Tiện dưỡng bệnh ở Tĩnh Thất cho đến nay, đó là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện nhìn thầy người khác ngoài Lam Vong Cơ, hai tiểu bối và y sư. Hắn vô thức nhìn về phía Lam Vong Cơ, nhưng Lam Vong Cơ lại không ngạc nhiên, giống như đã sớm biết được huynh trưởng sẽ sớm đến đây, y đứng dậy hành lễ, hắn đi theo sau lưng đối phương cũng hành lễ “Trạch Vu Quân”
“Vong Cơ, Ngụy công tử” Lam Hi Thần khẽ gật đầu.
So với lần trước hắn gặp thì Lam Hi Thần có gầy đi một chút, mặc dù vẫn là phong thái quân tử nhẹ nhàng nhưng đáy mắt còn ẩn chưa một tia mệt mỏi. Cũng may, Ngụy Vô Tiện lặng lẽ quan sát hồi lâu mới xác nhận người trước mặt đã khôi phục tinh thần hơn so với lúc ở miếu Quan Âm. Hắn nhất thời không biết có nên khen cách của Lam Trạm thật có hiệu quả hay không, vị trí gia chủ này quả thật không dễ dàng, thời gian trôi qua đã khiến cho đáy mắt mệt mỏi của Trạch Vu Quân khá hơn một chút.
Ba người ngồi xuống, Lam Vong Cơ châm trà cho huynh trưởng. Lam Hi Thần nhấp một nhụm trà, trong mắt lộ ra một ý cười nhàn nhạt, sau đó nhìn về phía Ngụy Vô Tiện “Nghe nói thân thể Ngụy công tử không khỏe, chưa có dịp đến thăm hỏi. Hôm nay không có việc gì nên tới” Lam Hi Thần tinh tế dò xét đối phương “Thấy Ngụy công tử nói chuyện, hành động cũng không khác mấy, sắc mặt cũng không tệ, có lẽ đã có chuyển biến tốt”
Ngụy Vô Tiện “Cảm ơn Trạch Vu Quân”
Lam Hi Thần lại nói “Sắc trời hôm nay âm u, ngày xuân mưa lạnh, trong núi lại càng lạnh. Vong Cơ, đệ phải chú ý nhiều, cẩn thận đừng để Ngụy công tử cảm lạnh”
Lam Vong Cơ gật đầu đáp ứng, Ngụy Vô Tiện không biết tại sao trên mặt lại cảm thấy nóng, sờ lên mũi một cái, cười lấy lòng với Lam Hi Thần. Tạm thời, hắn vẫn đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Trạch Vu Quân lại là gia chủ Lam thị, đó là làm phiền người ta. Vì thế hắn cung cung kính kính nói “Thân thể Ngụy Anh ôm bệnh, nhận được chiếu cố. Đã quấy rầy rồi”
Lam Hi Thần cười nói “Ngụy công tử không phải người ngoài, không cần khách khí”
Chẳng biết tại sao Ngụy Vô Tiện lại có chút cao hứng, vụng trộm nhìn qua Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cũng đang nhìn hắn – có lẽ lo lắng vì hôm nay hắn tỉnh táo một thời gian dài, mệt mỏi hoặc cảm lạnh, y đưa tay thăm dò mạch của hắn “Buổi tối ăn cơm rồi uống thuốc” sau đó y đứng lên cáo từ huynh trưởng đi ra ngoài lấy thuốc.
Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn bóng lưng Lam Vong Cơ biến mất ở cửa ra vào, sau đó nhìn về phía Lam Hi Thần cầm tách trà ở đối diện, lại thấy Lam Hi Thần nhìn khói trà bay lượn lờ, có vẻ thất thần.
Ngụy Vô Tiện mở miệng “Trạch Vu Quân?”
Lam Hi Thần định thần lại, đối diện với ánh mắt lo lắng của Ngụy Vô Tiện, lắc đầu nói “Không sao. Ta chỉ cảm thấy sau hai năm mà Vong Cơ đã trở nên đáng tin như thế”
Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền cười: Có lẽ trưởng bối vẫn luôn cảm thấy tiểu bối chỉ mãi là những đứa trẻ. Hắn nói “Lam Trạm vẫn luôn rất đáng tin”
Lam Hi Thần cười khổ lắc đầu “Hai năm nay, Lam Vong Cơ gánh trên người vị trí Tiên đốc. Ta thân là huynh trưởng lại không cùng hắn phân ưu, còn đem những việc vụn vặt trong nhà vứt cho hắn…Là ta thất trách”
Giọng nói tràn ngập sự hối hận, Ngụy Vô Tiện không biết nên an ủi như thế nào cho tốt, tay chân luống cuống ngồi im đó. Lại nghe Lam Hi Thần nói tiếp “Từ nhỏ Lam Vong Cơ đã bướng bỉnh, phàm là chuyện đã quyết, dù khó khăn đến đâu cũng sẽ dốc sức đảm đương…Nếu không phải Ngụy công tử bệnh nặng, chắc hẳn, Vong Cơ cũng sẽ không mời ta xuất quan”
30/10/2021