Ngụy Vô Tiện trợn hai mắt nhìn y, hắn phản bác “Làm sao có thể!”. Rõ ràng là suy nghĩ của hắn trái ngược với điều này, hắn ước gì cả đời này có thể ỷ lại nằm trong Tĩnh thất. Hắn vô thức xích lại gần Lam Vong Cơ, hắn sốt ruột “Ngươi…sao ngươi lại nghĩ vậy?”
Lam Vong Cơ cũng ngây người, một hồi lâu thì y mới luống cuống giải thích “Ngươi nên ở yên một chỗ đợi ta…nhưng khi ta quay đầu lại thì không tìm được ngươi…”
Vừa nãy y có hàn huyên với Bồ Thành Trần thị một hồi, dù sao thì mấy trăm điếu pháo hoa được đốt trong thành Cô Tô hôm nay cũng là do thủ hạ của đối phương mua về, về tình về lý thì y nên nói một lời cảm ơn. Lúc sau thì nói đến những lời khách sáo, chúc mừng năm mới… nên y mới lấy cớ rời đi. Chỉ là lúc quay đầu lại thì không thấy tăm hơi Ngụy Vô Tiện đâu cả. Lúc đầu thì y nghĩ hắn ăn chưa no nên có khả năng đã đi qua mấy quầy ăn vặt gần đó, thế là y đi tìm hết nhưng không thấy cái bóng màu đỏ kia đâu. Thậm chí y còn đi hỏi từng người chủ quán, nhưng ai cũng đều lắc đầu. Đến lúc này thì Lam Vong Cơ vô cùng kinh hoảng.
Ngụy Anh đi đâu rồi? Y lo lắng tìm kiếm, tâm tư nhất thời rối loạn. Bởi vì chuyện vị giác trước đó, y khó phủ nhận là bản thân mình đang tức giận, nhưng sự tức giận này không có nguyên do, không có đạo lý, lại xen lẫn tình riêng cho nên y đều giấu tất cả vào lòng mình. Trong Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện cẩn thận nhìn lén y, nhiều lần muốn nói lại thôi, đơn nhiên là hắn có chuyện muốn nói với y…điều này cũng khiến lòng y áy náy. Y với Ngụy Anh có gì đáng để tức giận chứ? Ngụy Anh cũng là vì muốn tốt cho y…muốn hòa hoãn nhưng y lại không biết nên bắt đầu từ đâu, nên đành cư xử như thiếu niên không giỏi biểu đạt mười năm trước.
Nhưng hôm nay, khi Ngụy Vô Tiện mở miệng mời y cùng hắn xuống núi ngắm pháo hoa lúc giao thừa thì nỗi lòng của y lại rơi xuống một nơi nào đó rất sâu, một nơi rất bí ẩn, nó dấy lên trong y một chút khát vọng. Mà từ lúc bắt đầu xuống núi, giữa hai bọn họ như đã quay lại quá khứ, cứ tự nhiên trò chuyện, du ngoạn như vậy…Nhưng bây giờ Ngụy Anh đột nhiên biến mất, nó giống như một đòn chí mạng, đánh cho tay chân y hoàn toàn luống cuống.
Ngụy Anh tức giận bởi sự im lặng của y chăng? Hay là hắn vẫn quan tâm đến những lời lưu ngôn phỉ ngữ kia để rồi ôm những tâm tư trong lòng và không muốn có thêm phiền phức với y? Trời đông giá rét, nhiều người, đường trơn, phải chăng là bệnh, là mệt, là gục ngã nhưng vẫn tâm tâm niệm niệm hơn thua với y, dứt khoát không muốn quay về cùng y?
Pháo hoa lúc giao thừa đã bắt đầu, y thuận theo dòng người bốn phía tấp nập tìm hắn, cuối cùng đã nhìn thấy bóng lưng màu đỏ quen thuộc, y không suy nghĩ nhiều mà liền bước đến giữ chặt. Tóc, áo của Ngụy Vô Tiện có chút xộc xệch, không biết hắn đã đi đâu nữa. Lòng y đau nhói như có gai, đau nhói dằng dặc, như có giòi rúc trong xương y, mấy ngày nay đã chậm chạp sinh trưởng…luôn phải có người phá vỡ cái bầu không khí im lặng này.
Cho nên y mới mở miệng hỏi, nhưng lúc mở miệng thì y vẫn đang lo nghĩ, nếu Ngụy Anh trả lời “Phải” thì y nên làm gì đây?
Nhưng Ngụy Vô Tiện lại phủ định rất nhanh, đôi mắt hắn to tròn chứa đựng thêm cả những ánh sáng của đốm lửa trên bầu trời, trong suốt và sáng tỏ. Lam Vong Cơ nhất thời trở tay không kịp nên không biết phải đáp lại thế nào, tiếng lắp bắp giải thích của y ngày càng nhỏ dần. Trong lúc này, y lại cảm thấy bản thân mình đã thất thố, tự dưng lại nổi giận, những tức giận, tâm tư của y đã bị phơi bày sạch sẽ tại lúc này đây…nhưng hết lần này đến lần khác y lại cảm thấy cái đầu lưỡi mang theo tội lỗi này có một chút vị của sự ngọt ngào. Ngụy Anh cũng không muốn rời xa y. Vậy nên y đã thở dài một hơi, trái tim đang treo trên cao cũng dần được hạ xuống.
Ngụy Vô Tiện cũng không biết những suy nghĩ phức tạp trong lòng y, hắn chỉ nghĩ là do mình chạy đi xa nên đã khiến người trước mặt lo lắng như vậy, cho nên hắn mới cuống quít giải thích “Ta đói bụng cho nên chạy đi một lát…không ngờ lại đến chỗ bán hoa đăng nên ta đã mua một cái đèn con thỏ…” hắn giơ cái đèn con thỏ bị siết chặt lên đưa về hướng Lam Vong Cơ “Tặng cho ngươi…ngươi đừng giận nữa, có được không?”
Nhưng lúc đưa tới thì hắn mới phát hiện rằng cái đèn này đã xẹp lép do bị chen lấn trong đám người khi nãy, cái đèn không còn hình dáng gì nữa nên cũng không thể cho được. Hắn tính rút tay về nhưng không ngờ Lam Vong Cơ lại vươn tay ra nhận lấy, y trịnh trọng nắm thật chặt, nói “Cảm ơn”. Sau đó lại dừng một chút, y rũ mắt nói khẽ “Thật xin lỗi”
Ngụy Vô Tiện cũng không biết tại sao Lam Vong Cơ lại xin lỗi hắn, nhưng trực giác hắn mách bảo rằng có thể đêm nay sẽ không quá vui vẻ. Thế là hắn bày ra khuôn mặt tươi cười, mềm giọng một chút, giả vờ chuyển chủ đề “Mặc dù là tặng cho ngươi, nhưng ta không có mang tiền…để mua được cái đèn này, ta phải đi cầm cái trang sức trên đai lưng”
Mấy cái trang sức ở đai lưng đều là do Lam Vong Cơ phối cho hắn lúc ra cửa. Chi bằng nói từ trên xuống dưới của Ngụy Vô Tiện đều là do Lam Vong Cơ mua, bất kể thứ gì cũng là thượng phẩm, rất đắt. Lấy một thứ đắt đỏ như vậy để đổi một chiếc hoa đăng thì đơn nhiên hắn cũng rất xót, cho nên hắn nghĩ là Lam Vong Cơ nên mang tiền đến để trả thì hơn.
Lam Vong Cơ cùng hắn đến cái sạp hàng khi nãy để lấy lại cái chuỗi ngọc cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cúi đầu, treo nó vào bên hông, sau đó lại ngẩng đầu thì thấy Lam Vong Cơ đang cầm cái đèn khó coi kia đứng ở cạnh hắn, nhìn hắn chằm chằm. Rõ ràng là một ánh mắt không thể quen thuộc hơn, nhưng bây giờ nó lại xen lẫn một tia cảm xúc khó hiểu.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện có nghi ngờ nhưng hắn cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười “Lam Trạm, cái đèn này méo hết rồi…hay là mua cái mới nha”
Lam Vong Cơ lại lắc đầu “Cái này là được rồi”
Chẳng qua cũng chỉ là một cái đèn con thỏ méo mó, có gì mà được? Ngụy Vô Tiện nhíu mày, tự nhiên hắn lại cố chấp định quay đầu hỏi chủ quán còn bán đèn thỏ không? Nhưng Lam Vong Cơ liền giữ tay hắn, y muốn ngăn hắn lại.
Cũng may là chủ quán đã thấy bầu không khí của cả hai, hai bọn họ không hiểu nhau mà cứ nhìn chằm chằm cái đèn, chủ quán thấy thế thì cười, tiến lên giúp một tay: Dù sao cũng là dân trong nghề nên chỉ cần một lát là đã sửa được cái nan trúc bên trong, khiến cái đèn tạm khôi phục dáng vẻ lúc đầu. Như vậy, dù cái đèn con thỏ này không thể so sánh với những cái hoa đăng mới nhưng cũng tạm chấp nhận được.