Hôm qua, y sư lo lắng hỏi nguyên nhân bệnh, Ngụy Vô Tiện kể ra vài món mình ăn. Trong đó có vài món nhiều dầu hoặc là đồ lạnh, có thể ăn không quá nhiều, mà nó cũng thể không khiến hắn bệnh như vậy. Thế là Lam Vong Cơ đi hỏi phòng bếp một lần, xem thử lúc sáng Ngụy Vô Tiện đã ăn những gì, sợ rằng trong đó có thứ gì không ổn. Nhưng những món Giang Trừng đưa tới vẫn còn tươi mới, nếu là không tốt thì đã phải dùng pháp thuật để ủ tươi rồi. Tìm tới tìm lui cũng không tìm được nguyên nhân bệnh của Ngụy Vô Tiện, đã không còn biện pháp nữa nên Lam Vong Cơ đành ăn thử những thứ mà Ngụy Vô Tiện đã ăn lúc sáng. Lúc ăn đĩa củ sen kho kia thì y đã phát hiện. Một đĩa nhỏ như vậy nhưng lại thấm đầy nước sốt đỏ thẫm, đúng là ngon miệng nhưng lại quá cay. Lam Vong Cơ mới ăn một miếng mà đã thấy cay không chịu nỗi, y phải nuốt nước bọt vài lần để giảm sự khó chịu ở cổ họng.
Một miếng cũng đỡ nhưng đằng này Ngụy Vô Tiện lại ăn hết cả một đĩa. Y quay về kể cho y sư, y sư tức giận đến đỏ cả cổ, nói: Rõ ràng là ta đã bảo hắn không thể uống rượu, không thể ăn cay, tại sao hắn lại không nghe chứ? Tội này đúng là rất nặng mà.
Lúc ấy, sắc mặt Lam Vong Cơ cũng rất khó coi. Nhưng khi hai người bọn họ cẩn thận suy nghĩ lại thì cảm thấy có điều gì đó không đúng: Gần hai năm nay Ngụy Vô Tiện không ăn cay, vậy thì lúc mới ăn lại sẽ cảm thấy khó chịu, có thể cũng sẽ bị sặc một ít, nhưng tại sao hắn lại không có cảm giác gì mà còn có thể ăn hết một đĩa? Y sư đã có căn dặn qua, nhưng tại sao hắn lại không quan tâm đến thân thể của mình chỉ vì muốn ăn cái món cay xè đó.
Đương nhiên Lam Vong Cơ không tin nhưng lại không thể không nghi ngờ. Mang sự hoài nghi trong lòng, y lại nhìn đến dáng vẻ của đối phương lúc uống thuốc, hắn cũng không hề nhăn mặt chút nào…Đem kẹo đến cho đối phương, nhìn xem hắn ăn. Dường như có một viên đá nhọn chọc vào cổ họng y vậy, vô cùng đau đớn. Y không kiềm chế được dòng suy nghĩ của mình: Từ khi nào? Trước giờ, mỗi lần Ngụy Anh ăn cơm uống thuốc đều không kháng cự. Trời sinh người này đã có tâm địa tốt đẹp như vậy, không muốn người khác lo lắng cho hắn.
Lam Vong Cơ vẫn không tin, cho nên lúc nấu bát cháo này…y đứng ở phòng bếp nhìn vào hũ muối, y sực nhớ ra muối không tốt cho thân thể nên đành đặt xuống lại. Nhưng nếu là thật, nếu hắn không nếm ra vị gì thì sau này phải làm sao? Y chần chờ, một hồi lâu sau mới bỏ thêm hai muỗng đường vào bát cháo.
Lúc đầu ăn thìa cháo này, Lam Vong Cơ cảm thấy rất ngọt nhưng bây giờ y chỉ toàn cảm thấy đắng chát.
Trước mặt y là Ngụy Vô Tiện đang trợn mắt nhìn mình, lúc này sự che giấu ấy đã trở thành vô dụng. Nếm không ra vị, không phải gần đây hắn mới mất đi vị giác, mà có thể là sớm hơn, sớm hơn. Vì sao? Bởi vì không muốn để Lam Vong Cơ lo lắng, không muốn y thêm phiền phức vì hắn, hắn không muốn nói…Đây vốn là những chuyện đã qua, cũng giống như ở bãi tha ma, Ngụy Vô Tiện ôm A Uyển từ từ đi xa. Ở Kim Lân đài, hắn đẩy tay y ra trước mặt mọi người. Hắn đem sự đau đớn và yếu đuối hòa cùng với dòng máu chảy từ bụng, làm bộ như mọi chuyện vẫn bình thường.
Ánh mắt Lam Vong Cơ lại rơi vào chén cháo nguội lạnh, y cảm thấy mông lung, cảm thấy bất lực, dường như muốn bóp nát cái chén sứ trên tay. Ta vốn cho rằng – Lam Vong Cơ nghĩ: Một năm sớm chiều cùng nhau, sẽ có một chút khác biệt, sẽ có một chút tiến triển.
Lúc này trên mặt Ngụy Vô Tiện chỉ toàn là sự kinh ngạc, luống cuống, trên trán cũng rịn ra một chút mồ hôi. Hắn nhìn thấy vẻ mặt của đối phương thì tim cũng đập thình thịch, hắn muốn moi ruột moi gan ra để tìm một lý do thoái thác, đền bù “Ta…ta không…” nhưng ánh mắt hoảng hốt ấy khi rơi vào bàn tay đang siết chặt bát tráo đến mức trắng bệch kia, thì hắn giống như bị bóp chặt cổ họng, không thể nói nên lời.
Một lúc sau, hắn ủ rũ, trong lòng vô cùng rối rắm nói một câu “Thật xin lỗi”
Lam Vong Cơ không nhúc nhích cũng không đáp lại tiếng nào, y chỉ nhắm mắt, cố gắng đè những thứ cảm xúc hỗn loạn này xuống. Lúc y mở thì đã trở lại dáng vẻ ngày thường, y lắc đầu với Ngụy Vô Tiện, sau đó nói “Bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, nghỉ ngơi thêm đi” nói rồi thu dọn chén đũa, đứng dậy rời đi.
Ngụy Vô Tiện tính nắm lấy tay của đối phương. Nhưng ngoại trừ xin lỗi ra thì hắn không biết nói thêm gì cả. Bóng lưng trước mắt đã xa vời không thể chạm tới, hắn muốn níu lại, nhưng khi níu lại rồi thì cũng không biết nói gì. Mà chỉ trong một lát do dự này, ống tay áo kia đã chạy trốn khỏi đôi bàn tay của hắn.