[Vong Tiện] Thiêu Lan Đăng

Chương 11-5



Bọn tiểu bối đi quanh núi khoảng một tuần trà* thì phát hiện tứ phía bắt đầu có sương mù. Sương mù ở trong núi cũng không lạ, nhưng chớp mắt một cái, sương mù dày đặc đến mức khó thấy rõ nhưng vật cách đó vài mét. Hiện giờ bọn họ đang ở trong rừng núi, cây cối um tùm lại còn thêm sương mù, đi lại càng khó khăn, được vài bước thì gặp trở ngại. Lam Cảnh Nghi thử ngự kiếm nhưng cũng bị cành cây cao lớn quẹt cho bị thương. Thấy sương mù quá dày, Lam Tư Truy nói với mọi người “Mọi người đừng tách nhau, xuống núi trước đã”

*Một tuần trà: nghĩa là thời gian để uống hết 1 tách trà, ước chừng khoảng 10-15 phút, đương nhiên đây cũng không phải là cách tính chuẩn xác nhất.

Cũng may sương mù cũng chỉ là sương mù mà thôi, mất nửa canh giờ bọn họ cũng ra ngoài được, xuyên qua rừng anh đào đi xuống dưới chân núi. Có vài người bị trượt chân té ở rừng anh đào, thịt quả đỏ mọng dính đầy trên người nên phải dùng tay lau đi.

Lam Tư Truy kiểm tra lại số người, không thiếu ai trừ Ngụy Vô Tiện với Ôn Ninh. Bọn họ đứng đợi không bao lâu thì rất nhanh đã thấy Ôn Ninh toàn thân đen nhánh xông ra từ đám sương mù, thấy mọi người bình an vô sự, ánh mắt cậu sáng lên sau đó lại hoảng hốt, nắm lấy tay Lam Tư Truy hỏi “Công tử… trong các ngươi có ai thấy công tử không?”

Lam Tư Truy với Lam Cảnh Nghi sững sờ, dự cảm không tốt lập tức chiếm lấy tâm trí, lạnh toát cả người “Trước đó Ngụy tiền bối còn đi theo chúng ta mà…vừa lúc sương mù nổi lên còn” Lam Cảnh Nghi lo lắng quay đầu lại “Sau đó, sau đó không có thấy ngài ấy, nhưng sương mù trong rừng nhiều như vậy…”

Ôn Ninh siết chặt nắm đấm “Từ đầu ta đã đi đằng sau lưng để có thể nhìn thấy bóng lưng của công tử, vài bước sau cũng có thể nghe được tiếng nói chuyện. Muốn đưa tay kéo người lại nhưng không thể. Sau đó, sau đó lại không thấy tâm hơi, ta ở đó tìm rất lâu nhưng lại không thấy chỉ có thể mơ màng nghe giọng của công tử, nói là hắn không sao, để ta đi tìm các ngươi, đảm bảo an toàn cho các ngươi…”

Sương mù này nhất định có điểm kỳ lạ.

Âu Dương Tử Chân như lửa đốt, muốn xông vào sương mù để tìm người, nhưng bị đám bạn phía sau giữ chặt. Lam Tư Truy nhíu mày nói “Tại sao, sao chỉ có Ngụy tiền bối bị bắt?”

Mấy người bọn họ nhìn nhau cũng không thể biết rõ nguyên nhân. Lam Tư Truy lấy lá bùa truyền tin mà Lam Vong Cơ đã đưa cho cậu, truyền đi. Cậu cùng Ôn Ninh đứng canh ở chỗ cũ, còn Lam Cảnh Nghi, Âu Dương Tử Chân với những người khác thì đi vào làng, trên đường đi lại gặp phải người dân muốn tới hái anh đào, họ liền giữ người lại để hỏi chuyện: Rõ ràng, rõ ràng là hôm qua hỏi thử núi này có nguy hiểm gì không thì tất cả mọi người đều phủ nhận. Nhưng trận sương mù hôm nay là sao? Ngụy tiền bối có gặp nguy hiểm hay không?

Dân làng bị giữ lại cũng hoang mang, ngước đầu lên thì thấy trên núi sương mù quá dày, hỏi lại bọn người họ là có phải nữ tử bị bắt không? Nữ tử không thể vào núi, vào núi sẽ bị trừng phạt. Cũng có người nói, Sơn thần chính là thừa dịp sương mù mà đến, lúc trước lấy thê tử cũng vậy. Tỷ tỷ của A Dũng chết ngoài ý muốn, không còn thê tử mà bây giờ các ngươi lại mang nữ tử lên núi, đây không phải là chọc giận Sơn thần sao?

Bọn tiểu bối nào không biết rõ thân phận của Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy hoang mang, không khỏi sửng sốt bàn tán: Bình thường thì đúng là bọn hắn cũng không nhìn kỹ dung mạo của vị tiền bối kia, chẳng lẽ, thật sự là nữ tử sao? Còn Lam Cảnh Nghi với Âu Dương Tử Chân thì phản bác “Ngụy tiền bối là nam! Các ngươi không được nói bậy bạ”

Âu Dương Tử Chân còn đang định nói tiếp thì Lam Cảnh Nghi chợt ngây người, trong lòng lo lắng, đầu óc quay cuồng: Chẳng lẽ, Sơn thần kia lại tưởng Ngụy tiền bối là nữ tử sao?

Lúc Ngụy tiền bối lên núi thì che kín diện mạo, khoác trên thân áo choàng dày đỏ tươi, mà cậu từng ở Tĩnh thất chăm sóc lúc Ngụy tiền bối bệnh nặng, cũng từng nghe y sư nói qua, trên người Ngụy tiền bối âm khí rất nặng…Vậy nên cũng có thể có khả năng này. Nhưng dù vậy thì đó cũng là Sơn thần mà, chẳng lẽ Sơn thần còn không phân biệt được nam hay nữ? Không có mắt hay sao, một nam nhân sống sờ sờ mà lại nhầm thành một nữ tử.

Bỗng nhiên Lam Cảnh Nghi giữ lại được một tia suy nghĩ thoáng qua: Không có mắt, không có mắt, không có mắt…Vị tỷ tỷ của A Dũng chẳng phải cũng bị móc hai mắt sao?

Cậu lập tức nhảy dựng lên, không thèm đoái hoài gì tới những người khác. Cậu muốn lập tức quay về nói với Lam Tư Truy và Ôn Ninh, Sơn thần kia thực chất không phải là thần, Ngụy tiền bối đang gặp nguy hiểm. Nhưng khi cậu vừa mới chạy đến núi còn chưa kịp gọi Lam Tư Truy thì thấy một đạo kiếm quang quen thuộc từ phương xa tới, xuyên qua màn sương mù dày đặc, đáp xuống trước rừng cây anh đào.

Áo bào trắng như tuyết đáp xuống: Lam Vong Cơ nắm chặt lá bùa truyền tin, sắc mặt âm trầm nhìn lên ngọn núi được bao phủ bởi màn sương trắng dày đặc.

12/12/2021


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.