Năm thứ mười một
Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút đáng tiếc.
Nếu là ở trên đường, tùy tiện túm một người trên đường rồi kể người ta nghe Loạn Táng Cương của hôm nay và trước đây khác xa rất nhiều. Năm xưa đất này oán linh vô số, giờ đây đã trồng lên thật nhiều cây ăn quả, trong núi còn có rất nhiều thú hoang. Xuân hạ thu đông,cảnh sắc bốn mùa luôn tươi đẹp, chưa từng nhuốm màu buồn bã.
Thế nhưng người nọ sẽ bày cho ngươi một gương mặt như thấy quỷ, nói với ngươi: Nói liên thiên.
Chính bản thân ta cũng tự thấy được sẽ chẳng ai chịu tin… Tất nhiên là trừ a Nguyện cùng anh trai ngươi rồi.
Ngụy Vô Tiện ngồi ở bên mộ kiếm Tị Trần tự nói chuyện.
Đàn Vong Cơ lẳng lặng nằm trong tay hắn đã được sửa lại. Ngụy Vô Tiện vẫn luôn cảm thấy rất áy náy, cây đàn đẹp như vậy đặt trong tay mình cuối cùng cũng chỉ có thể phát ra những thanh âm vô dụng, không có chút linh lực.
Trạch Vu Quân đã từng mang đến cho hắn một ít cầm phổ, để hắn có thể tập trên đàn Vong Cơ, dùng linh lực phụ trợ công việc độ hóa oan hồn.
Hắn chỉ biết cười nhận lấy mà không nói gì thêm.
Rồi một ngày, Ngụy Vô Tiện nằm mơ, hắn mơ một giấc mơ thật kì quái. Trong giấc mơ của hắn, Lam Vong Cơ lẻ loi ngồi bên đình viện, bốn bề tĩnh lặng không chút tiếng động, chỉ có tiếng đàn âm vang, một câu hỏi, một câu đáp.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, không sức nặng mà chậm rãi bay đi. Bay tới trước mặt Lam Vong Cơ, hắn chợt phát hiện Lam Vong Cơ gầy đi thật nhiều, tuy vẫn là gương mặt tuyệt đẹp ấy nhưng dường như có thêm nhiều phần góc cạnh trưởng thành. Ngụy Vô Tiện xoa nhẹ lên ngón tay trắng nõn thon dài vẫn còn chồng chất từng tầng vết thương cũ mới.
“Lam Trạm, ngươi đang vấn linh à? Hỏi ai vậy?”
Ngụy Vô Tiện ngồi trước cầm trác ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ, mà người nọ lại như chẳng hề cảm giác được sự tồn tại hắn.
Còn không chờ Ngụy Vô Tiện mở miệng lần nữa, Lam Vong Cơ đã nhẹ gảy dây đàn, chỉ là một câu đơn giản. Ngón tay Ngụy Vô Tiện cũng không tự chủ được vươn ta, khẽ gảy lên hai âm.
Người còn hay không?
Vẫn còn.
Ủa? Tại sao ta có thể nghe hiểu cầm ngữ của Cô Tô Lam thị?
Ngụy Vô Tiện trong lòng hưởng thụ, giấc mơ kì quái này còn bổ sung thêm kĩ năng mới cho hắn sao?
Đôi mắt khô khốc của Lam Vong Cơ chợt sáng lên, kích động một hồi lại nhìn xung quanh một lượt tựa hồ muốn tìm xem vong linh nào đang đáp lại y.
Chỉ trong một chớp mắt, Ngụy Vô Tiện cảm thấy y dường như sắp khóc đến nơi.
Lồng ngực Lam Vong Cơ phập phồng, ngón tay run rẩy mãi mới có thể tiếp tục hỏi câu thứ hai.
Ở phương nào?
Ngay trước mắt.
Ngụy Vô Tiện đáp lời trên phím đàn rồi mới khiếp sợ phản ứng lại.
Lam Trạm đang hỏi ta ư? Chuyện này xảy ra khi nào? Sao ta ở trong mơ lại biến thành một linh hồn?
Bàn tay Lam Vong Cơ đè xuống dây đàn, hơi thở y không giấu được run rẩy. Bàn tay lúc nắm lại thành quyền rồi nhanh chóng buông ra, lặp lại như thế mấy lần mới hỏi tiếp câu thứ ba.
Có thể trở lại không?
Ngụy Vô Tiện chăm chú nhìn gương mặt vạn năm không đổi của Lam Vong Cơ giờ đây từng chút biến hóa. Đôi mắt y giờ khắc này ẩn chứa quá nhiều cảm xúc, khao khát, hốt hoảng, mừng phát điên, bi thương, còn có vô vàn bất an.
Nếu như năm đó người chết là ta, ngươi cũng sẽ hỏi từng linh hồn một như vậy đúng không?
Ngụy Vô Tiện chỉ là một linh hồn, hắn không thể nắm lấy bàn tay Lam Vong Cơ. Dù biết là mộng, nhưng mộng này quá chân thực, dù có là kẻ thua cuộc cũng không tính là mất mặt.
Có thể trở lại không?
Lam Vong Cơ vội vàng hỏi một câu.
Ngụy Vô Tiện lại cười lớn, nhấn lên dây đàn.
Dài lâu…
Hắn tỉnh lại. Đột nhiên tỉnh lại.
Vẫn giống như mọi lần, gương mặt hắn lại ướt nhòe nước mắt, bên cạnh hắn là thỏ trắng với bộ dạng lo lắng vô cùng.
Nên là hôm nay Ngụy Vô Tiện đem đàn ra luyện tập, cũng bởi giấc mơ này.
Luyện đến mệt mỏi mới dừng, lại đem Tị Trần lau thật cần thận, còn đem mạt ngạch trắng buộc thành một cái nơ con bướm xinh đẹp trên chuôi kiếm. Lưỡi kiếm sáng bóng phản chiếu bộ dạng hắn, khóe miệng hơi cong lên, môi hơi mỏng, ánh nhìn sâu xa vừa như đang cười, vừa như có ưu sầu tâm sự.
Những ngày xưa cũ tươi đẹp có người, một hồi phong tuyết đi qua, người cũng chẳng còn đây. (*)
Ta đây được coi là cái gì, Lam Trạm?
Lúc còn trẻ phong lưu chói mắt. Nói về chuyện phong nguyệt trên đời, Ngụy Vô Tiện về cơ bản là không có kinh nghiệm. Cho đến khi cùng đường, mới phát hiện ra từ đầu đến cuối bên cạnh hắn vẫn có một tấm lòng son, mà chính hắn lại vô tình bỏ lỡ.
Thật lòng yêu một người, lại là sau khi người đó chết đi.
Còn chưa kịp trải nghiệm tình yêu nồng nàn thì đã chẳng thể làm hơn ngoài nhung nhớ người ấy.
Lam Trạm à, nghĩ một chút là thấy ta thiệt thòi quá…
Gương mặt Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu, mắt không rời Tị Trần.
Y đã sớm là kẻ một đi không trở lại mất rồi.
Đã không còn chốn về, hắn ở lại Loạn Táng Cương nhiều năm như vậy cơ bản chưa từng suy nghĩ đến chuyện tương lai. Sống không mục đích như kẻ đi đường chỉ chăm chăm tiến về phía trước. Kẻ đó có thể để ý đến từng chi tiết nhỏ, nhớ kĩ mỗi loại cảm giác nhưng một chút cũng không nghĩ tới mình muốn tới đâu, tương lai nên làm gì.
Ngụy Vô Tiện nhẹ gảy phím đàn, đàn Vong Cơ vang lên hai tiếng thanh thúy.
Hắn thiếu mạng người, xem trên Loạn Táng Cương vô số oán linh là biết, khó lòng tính được, chỉ có thể từng chút độ hóa. Ngày này qua tháng nọ cố gắng độ hóa vong hồn, so ra còn bận rộn hơn đi săn đêm trước kia nhiều lắm. Lại chẳng biết những thứ tà túy này hắn còn phải trả lại bao nhiêu.
Nợ tình của người, hắn đã dùng mười năm, từng chút từng chút thông qua những giấc mộng mà hiểu được lòng kẻ tâm tư luôn giấu kín như Lam Vong Cơ.
Hoa khói đã qua, người xưa cũng không còn ở. Hồn thể Lam Trạm bất diệt, ta sẽ mãi ở đây trông nom. Một khi hồn tán, ta cũng sẽ theo y. (Hoa khói = chỉ khoảng thời gian tươi đẹp)
Ngụy Vô Tiện chưa từng quyết định điều gì mà giờ phút này….
Hừm, nợ tình hả? Ngụy Vô Tiện tự giễu nói với chính mình. Cái từ này nghe không hay tí nào Lam Trạm ạ.
Hắn tiện tay gảy thêm mấy tiếng, nhớ lại thanh âm mình nghe trong giấc mộng, tự hỏi tự trả lời:
Có thể trở lại không?
Bên nhau dài lâu.
——-
*Câu gốc ‘前生烟花十年客,宿世雨雪两靥殇’ Mình đọc QT không hiểu câu này nên đã sắp chữ lại sau khi tra từng chữ một. Hi vọng được các bạn góp ý chỉnh sửa.