Say Gối Ngân Hà
– ——————
Nói đến đại sư huynh Giang gia, là nhân vật mà bách gia chia hai phe đánh giá nhiều nhất.
Cùng cái nhìn nhưng lại hoàn toàn khác biệt với những nhóm đại tông chủ cầm quyền, tu sĩ bên trong thường nghe được là; “Không biết ở đâu tìm được may mắn tốt, tu một ít pháp thuật tà ma ngoại đạo, đột nhiên liền rất lợi hại.” “Công cao chấn chủ a, sợ là tiểu Giang tông chủ cũng khó thích sư huynh này.” “Lợi hại có ích lợi gì, dùng đồ vật của người chết, bản thân cũng không phải con chó tốt lành đi!”
Giống như hiện tại.”Theo ta thấy, Ngụy Vô Tiện căn bản không có đem tiểu Giang tông chủ bỏ vào mắt!”
Hôm nay Xạ Nhật quân có thể cùng Ôn gia quyết chiến tới bây giờ công lao của người này không thể không có, ngàn vạn thi quỷ xương trắng không lưu lại, xem Ôn cẩu giết hại lẫn nhau, tất nhiên rất vui vẻ. Nhưng chính là quá xuất sắc, lại chắn đường không ít người, tự nhiên đắc tội cũng nhiều.
Thật sự cho rằng hắn không nghe thấy sao?
Giang Trừng đảo mắt nhìn qua vài vị gia chủ sắc mặt xấu hổ, không nói gì, bàn tay vuốt ve nhẫn Tử Điện. Ngay cả con chó mình dẫn tới đều quản không tốt, khó trách chỉ có thể làm gia tộc phụ thuộc.
“Cái kia….. Chư vị, trước đó chúng ta không phải đang nói cái này đúng không…..?” Trong lúc ầm ĩ, bên cạnh Nhiếp Minh Quyết lại truyền đến một câu nói nhỏ nhỏ.
Vốn định phản bác lại nhưng đột nhiên nhìn kĩ, kia là Nhiếp gia bùn lầy nhị thiếu. Cả ngày ăn không ngồi rồi, nhưng nhất định mỗi lần thương nghị đều phải theo mông đại ca hắn tới đây, đến cũng tránh ở góc không nói lời nào, bên cạnh có vài thị vệ vẻ mặt nghiêm túc do đại ca hắn phân phó bảo vệ hắn. Một tay nâng đậu phộng, một tay nâng trái cây, vẻ mặt hưởng thụ, thường dùng cây quạt không biết danh gia nào vẽ phong thủy lên quạt hai cái, cũng không biết có nghe hiểu bọn họ nói gì không, vừa nhìn còn tưởng là công tử phong lưu trong hẻm nào đó.
Vị này phỏng chừng cũng chỉ đến cho quen mặt, mọi người xem mặt Nhiếp Minh Quyết hoàn toàn coi như không thấy. Ngày thường hắn hắn căn bản không can thiệp những chuyện như này, hôm nay nói chuyện làm thay đổi không khí. Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của đại ca mình, rụt rụt cổ, giơ cây quạt lên che mặt, đem lời nói còn muốn nói nuốt lại trong cổ họng.
Có vài người thấy không khí không bình thường, vội vàng nói: “Ngươi không biết hắn là người Giang gia, làm sao biết phẩm chất hắn như thế nào?” “Ân nhân sao có thể cho ngươi xen vào bàn luận, không tu cùng đường thôi!” “Nói những lời như này, khi nào thì ngươi mới có thể một mình địch lại năm nghìn tu sĩ Ôn gia?”
Đám người này ngươi một câu ta một câu, hoặc là âm dương quái khí* hoặc là làm chân chó nịnh hót, cũng có những người muốn theo quỷ đạo vào Giang gia làm khách khanh, tóm lại nhất định phải nhắc tới sư huynh lại không tới tham gia bàn luận buổi sáng của hắn.
*Âm dương quái khí: tính tình cổ quái, làm người ta không biết đâu mà đoán.
Nghe nhiều quả thực cả người bực bội.
Ngụy Vô Tiện này thật là, sau khi trở về càng ngày càng lười, đã nhiều ngày đều ngủ đến lúc mặt trời lên cao, ai kêu cũng không dậy, không khác cụ ông là mấy.
Không chờ Giang Trừng làm gì, Nhiếp Minh Quyết phía trên đã đặt chén rượu thật mạnh xuống bàn, làm cho một đám tu sĩ lớn nhỏ thu hồi âm thanh.
Lam Hi Thần thấy gió đã lặng, xoa xoa chén trà, đem đề tài trở về vấn đề thương nghị: “Các vị, thần công của Ôn Nhược Hàn đã thành, cho dù chúng ta có bản đồ Bất Dạ Thiên cũng không đảm bảo mấy phần thắng.”
Hắn mở đầu, phía dưới lập tức có người phụ hoạ: “Lời này của Lam tông chủ thật sự không sai, địa hình bên trong thành phức tạp, có bao nhiêu bẫy thật sự khó đoán được.”
“Lại thêm hắn đang gấp gáp triệu về một đám khách khanh để canh giữ ở bốn phía Bất Dạ Thiên….”
“Cái này có gì khó? Chắc chắn đánh bại là được!” Đêm qua Nhiếp Minh Quyết thu phục một trạm giám sát khác, sáng nay mới vừa đến, thân đao còn dính máu, một thân sát khí không ép xuống được, tu sĩ công lực không đủ khổ không nói nổi: “Kết cục bại trận của Ôn gia đã định, hiện giờ còn bao nhiêu người có thể đánh? Chỉ còn khách khanh trưởng lão bình thường thôi!”
Kim Quang Thiện lắc lắc đầu, nói: “Nhiếp tông chủ có điều không biết, đám người này đều là tướng sĩ đứng đầu của Ôn quân, một nửa đã qua tuổi nửa trăm, tu vi cao không lường được, không thể so với người bình thường. Nếu đánh chính diện khó tránh khỏi khổ chiến.”
Lam Hi Thần tiếp tục nói: “Hôm trước tin mật của vị bằng hữu của ta ở Ôn thị có nhắc tới, Ôn Nhược Hàn ở trong thành bày ra trận pháp quỷ quái. Trải qua cuộc chiến khó khăn gian khổ, lực lượng của chúng ta chắc chắn suy yếu.”
Giang Trừng: “Vậy chư vị có cao kiến gì?”
Lại có người nói: “Nếu có đủ người dẫn dắt bọn chúng, chúng ta lại công phá Bất Dạ Thiên, hợp lại sức mạnh của các vị anh hùng, Ôn Nhược Hàn mất mạng chỉ là chuyện thời gian!”
“Đúng vậy, đối đầy trực diện không bằng bảo tồn lực lượng cùng kết hợp đánh Ôn Nhược Hàn, để vài tu sĩ thích hợp ở lại, ta thấy vị kia sẽ sử dụng Âm Hổ Phù….”
Này gần như là nói rõ ước hẹn. Giang Trừng hừ mạnh một tiếng: “Ta sẽ nói lại với hắn.”
Khi dùng cơm cũng không thấy Ngụy Vô Tiện. Đến khi Giang Yếm Ly mang theo canh nấu riêng cho hai đệ đệ trở về mới rốt cuộc gặp được. Tám chín phần mười là ngửi thấy mùi canh củ sen nên đến đây, Giang Trừng lau xong Tam Độc, hỏi: “Như thế nào, nửa ngày không thấy, người vội vàng như ngươi đã chịu về? Ngươi có biết người bên ngoài nói ngươi như thế nào không?”
Ngụy Vô Tiện không biết mới chui từ đống đất nào ra, rửa xong bàn tay đầy bùn đất, buộc chặt đến máu cũng khó phát hiện. Mệt mỏi người này tự giác rửa tay xong mới nâng canh lên cảm ơn sư tỷ, trên mặt đều là vẻ mặt chiếm được lợi thường thấy, uống một ngụm sau đó mới đáp lại hắn: ” Miệng mọc ở trên người bọn họ, ta lại không thể bịt kín miệng họ, thích nói thì nói, có liên quan gì đến ta?”
“Không biết lễ nghĩa, coi thường tu sĩ cấp thấp, không tôn trọng trưởng bối.” Giamg Yếm Ly gắp cho bọn hắn mỗi người một khối xương sườn, Giang Trừng vừa ăn vừa nói: “Ngươi liền mặc kệ những lời này truyền khắp nơi?”
Ngụy Vô Tiện: “Chẳng lẽ ta còn phải để những câu này ở trong lòng? Trận này còn đánh cái rắm, mệt chết rồi tính.”
Hắn kéo sau lưng một chút, là một tờ giấy đỏ thắm được vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn không ra đồ án hay đồ vật gì, ngữ điệu cao hơn: “Lại đây xem cái này!”
Giang Trừng nhíu mày: “Cái này ngươi vẽ cũng quá xấu rồi.” Hắn đột nhiên bất ngờ, nhanh chóng phản ứng lại quay người tránh đi tấm hoàng phù bay đến trước người hắn, hoàng phù vậy mà truyền ra âm thanh của Ngụy Vô Tiện: “Xấu chỗ nào? Ngươi nghiêm túc nhìn xem! Thứ bản nhân làm được tuyệt đối thiên hạ vô song!”
Giang Yếm Ly đứng ở một bên nhìn, bật cười: “Đúng, đúng, A Tiện của chúng ta làm gì cũng rất tuyệt.”
Giang Trừng lại nhìn lần nữa, Ngụy Vô Tiện mở miệng làm vài khẩu hình, làm rõ ràng hoàng phù bị hắn khống chế phun ra tiếng người, mặt mày Ngụy Vô Tiện cong lên, một tay chống mặt, cho dù sắc mặt tái nhợt vẫn có vài phần tuyệt đẹp, gợi lên mới lạ chọc ghẹo, lại có chút đắc ý: “Thế nào, có chút ý nghĩa đúng không?”
Tình cảnh này nối lại với chuyện người này mấy ngày không thấy bóng dáng, Giang Trừng vừa thấy liền hiểu rõ nguyên nhân, chả trách: “Làm sao lại làm cái này? Đã nói không cần, ngươi có thể rảnh rỗi làm cái này còn không bằng luyện mấy chục chiêu kiếm pháp nhiều một chút.”
Ngụy Vô Tiện không mặc áo ngoài to rộng hắn hay mặc kia. Ngày thường không thấy có gì, bây giờ thấy hắn mặc quần áo giống với khi còn thiếu niên, vòng eo tính cả cây sáo buộc đến chặt. Có thể dễ dàng nhìn ra cơ thể này đã tinh tế hơn trước Xạ Nhật Chi Chinh rất nhiều.
Nhất định không có chăm chỉ luyện kiếm, cũng không biết còn nhớ rõ hay không!
Hắn tránh khỏi ánh mắt hơi lo lắng của Giang Yếm Ly, sắc mặt không thèm để ý, đặt cái chén không xuống, khi đứng dậy không biết do ngủ quá lâu hay do nguyên nhân khác, sắc mặt hắn có chút kỳ quái, thân thể quơ quơ, thiếu chút nữa đứng không vững.
“Như thế nào? Uống canh cũng có thể say được?” Giang Trừng nhịn không được xuy* hắn, “Có thể nha, Ngụy Vô Tiện, ta thấy lần sau ngươi cũng không cần chạy đến mấy tiệm rượu đầu hẻm, chỉ cần uống canh là được, chỉ là không biết tửu lượng có còn tốt hay không.”
*Xuy: thổi. Chắc là kiểu “xì”, là từ mà mọi người hay dùng để cười khinh người khác á, nhưng mà không đến mức độ “khinh”.
Ngụy Vô Tiện đưa lưng về phía hắn a một tiếng, lại bày ra bộ dáng người phải đi: “Ngươi nói cái gì vậy, chưa thấy qua ngủ đến tê rần bao giờ?”
Giang Trừng: “Lại muốn đi đâu?” Hắn đem kết quả vừa rồi mọi người thảo luận trong điện nói lại một lần, “Ngươi sẽ không có vấn đề chứ? Nhớ mang theo Tùy Tiện của ngươi.”
“Ta là ai nha, có thể xảy ra vấn đề gì chứ.” Ngụy Vô Tiện không chút để ý mà quay đầu, ánh mắt làm người không rõ, hàm hồ nói: “Lần sau rồi nói tiếp, không có việc gì rồi đúng không, đi đây.”
Ngữ điệu bình đạm quá mức, sắc mặt lại không mặn không nhạt, một bộ dáng không đem bất cứ thứ gì để trong lòng, giống như chớp mắt lại châm vào người kim hoả, kích đến tâm hoả Giang Trừng nghẹn mấu ngày lan đến toàn thân:
“Ngụy Vô Tiện!”
Ngụy Vô Tiện bước chân một ngừng.
“Lần sau, lại lần sau, ngươi muốn bao nhiêu cái lần sau thì đủ? Mang cái kiếm rất khó sao?”
“Ta thấy Tùy Tiện đã mốc meo rồi đúng không? Tốt xấu gì cũng là linh khí nhất phẩm, chính cha ta tự tay rèn cho ngươi, ngươi làm nó rỉ sắt?!”
Ngụy Vô Tiện xem như không nghe thấy, phất phất tay. Giang Yếm Ly nghe được tiếng từ hoàng phù bay tới bên tai: Sư tỷ, lần sau gặp. Dứt lời hắn cười ngoắc ngoắc ngón tay, tấm giấy hơi mỏng lại bay lại bên người hắn.
Giang Trừng thấy thế càng thêm tức giận, tất cả lời nói đều là bi phẫn nhịn không được: “Ngươi cho dù không để ý đến bản thân, cũng không thể vì Giang gia nghĩ lại?! Người khác nói chúng ta như thế nào, ngươi thật sự không biết sao? Giang gia hiện tại cần khôi phục, là hoà hợp, ngươi như vậy thì tính cái gì? Làm cái nghịch cốt dị loại với tiên môn bách gia rất tiêu sái* sao?!”
*Tiêu sái: phóng khoáng, thanh cao.
Nhất thời có thể nghe cả tiếng kim rơi.
Thật lâu sau, Giang Yếm Ly thấy bọn họ đàm luận chiến sự không tiện mở miệng hốc mắt hơi hơi đỏ lên, nhẹ giọng cả giận: “A Trừng……”
“Đúng rồi, ngươi ra trận giết địch lấy một chắn trăm, nơi nơi đều nghị luận ngươi lợi hại bao nhiêu, có bao nhiêu anh dũng, công lao cao bao nhiêu, cho nên ngươi đương nhiên không nhìn thấy trước mắt đúng không?!”
Giang Trừng tức giận đến toàn thân phát run, tay nắm thành quyền, tím điện rung động nhẹ, một thân mạnh mẽ linh lực gần như không khống chế được: “Nhưng còn ta thì sao? Ngươi tiêu dao sung sướng khi ta phải lo chu toàn cùng bọn chó má kia, ngươi tự do tự tại khi ta phải đi tặng lễ vật xin lỗi người khác! Ngươi không phải rất được sao? Kiếm còn không mang, xem bản thân không phải người Giang gia đúng không?!”
Ngụy Vô Tiện nhắm lại hai mắt lúc vô tình lộ ra màu đỏ tươi, phía sau lưng căng thẳng: “Giang Vãn Ngâm—-!”
Giang Trừng nghe thấy tên này nhỏ nhẹ phát ra từ trong miệng Ngụy Vô Tiện, rõ ràng ngẩn ra.
Thoáng chốc, không có người động.
Thật lâu sau, Ngụy Vô Tiện hình như rất khó khăn mà thở hổn hển mấy hơi, chậm rãi bình phục cảm xúc, bước chân không dừng lại bước ra ngoài doanh trướng: “Là do ngươi quá mệt rồi, nghỉ ngơi đi, ta còn có việc.”
Đằng sau lại truyền tới một tiếng tức giận: “Ngươi quả thực là—–“
Tiếng bên trong quá lớn, đi ra ngoài môn sinh Giang gia đều không dám nhìn hắn, tuy không đụng vào người đối phương nhưng liên tục cúi đầu xin lỗi. Ngụy Vô Tiện gần như ra khỏi doanh trại Giang gia, mới có một đệ tử từng được hắn cứu tiến lên hỏi.
Sắc mặt của hắn không bình thường, lời đệ tử chưa ra khỏi miệng đã bị hắn đưa cho cái túi, trong lúc vô tình chạm vào ngón tay đều ướt mồ hôi, chỉ nghe thấy yết hầu hắn khó khăn đè lại cái gì đó, khàn khàn nói: “Giống như bình thường, là phù trú mới, chia đi.”
Sắc mặt Giang gia con cháu kia lập tức kinh hoảng, liền ôm chặt không cho rơi xuống đất.
Ngẩng đầu liền thấy, chỗ nào còn có bóng dáng Ngụy Vô Tiện?
– ————