Lam Hi Thần vừa nghe thì ngạc nhiên, hỏi: “Vong Cơ, đệ có biết đệ đang nói cái gì không?”
Lam Vong Cơ hơi cụp mi xuống, lông mi dài mảnh nhẹ nhàng run lên, y nói: “Vong Cơ biết.”
Lam Hi Thần nói: “Biết thì tại sao còn nói như vậy.”
Lam Vong Cơ nói: “Đệ không muốn…… Nhìn Ngụy Anh tiếp tục như vậy, đệ muốn giúp hắn.”
Lam Hi Thần nói: “Ngụy công tử tu Quỷ, trong Xạ Nhật Chi Chinh một mình ngự sáo khống chế vạn quỷ giúp trận chiến của chúng ta hoàn toàn thắng lợi, nhưng nếu hắn cứ như vậy, tiên môn bách gia sau này nhất định sẽ không để hắn sống sót!”
Lam Vong Cơ ánh mắt dần dần trở lên kiên định, nói: “Vong Cơ biết, nhưng đệ muốn bảo vệ hắn.”
Bàn tay trắng nõn mảnh khảnh sờ lên trán Ngụy Vô Tiện, vẫn là nóng bất thường, sốt cao không hạ, giữa mày Lam Vong Cơ hiện lên một tia lo lắng, ánh mắt nhìn về phía Lam Hi Thần cầu xin giúp đỡ.
Lam Hi Thần có chút bất lực lắc đầu, nói: “Vong Cơ, đệ thật sự có thể bảo vệ Ngụy công tử?”
Lam Vong Cơ ngữ khí vẫn bình đạm như cũ nhưng lại vô cùng kiên định, y nói: “Đệ sẽ cố hết sức.”
Ngụy Vô Tiện cảm thấy nóng đến khó chịu, lúc đầu chỉ là đơn giản hừ vài cái, nhưng bởi vì cực kỳ khó chịu, cho nên hắn mới ngất đi, an an ổn ổn nằm ở trên đùi Lam Vong Cơ.
Trán nóng ran, nhưng cả người lại rất lạnh, giống như là một hầm băng, khuôn mặt vốn tái nhợt nhưng vì sốt cao nên có chút đỏ bất thường.
Lam Hi Thần nói: “Ngụy công tử sốt cao như vậy trong thời gian ngắn hẳn là không thể hạ sốt, do oán khí trong thân thể hắn mới khiến cho hắn sốt cao, cũng không phải giống người bình thường như chúng ta bị nhiễm phong hàn, trước tiên buổi tối đệ lấy khăn lông làm ướt bằng nước lạnh rồi đắp cho hắn đi, sau đó ngày mai khởi hành, về Vân Thâm Bất Tri Xứ.”
Lam Vong Cơ gật đầu, nói: “Đa tạ huynh trưởng.”
Lam Hi Thần lại hỏi câu: “Tình trạng thân thể của Ngụy công tử yếu như vậy, Giang Tông chủ có biết không?”
Lam Vong Cơ nói: “Không biết.”
Lam Hi Thần hỏi: “Vậy đệ đã nói cho Giang Tông chủ chưa?”
Lam Vong Cơ lắc đầu, nói: “Vẫn chưa.”
Lam Hi Thần gật đầu nói: “Ngày mai khi xuất phát thì nói với Giang Tông chủ đi.”
Lam Vong Cơ lại nói: “E là không được, các gia tộc đều sẽ khởi hành vào ngày mai, lúc ấy nhiều người, sợ là sẽ khiến cho người khác chỉ trích.”
Lam Hi Thần nói: “Bây giờ ta đi xem Giang Tông chủ đã nghỉ ngơi chưa, nếu Giang Tông chủ nói đã nghỉ ngơi rồi, thì có lẽ là phải nói vào ngày mai, đệ có thể đưa theo Ngụy công tử đi trước, chúng ta sẽ xuất phát sau, trở về rồi giải thích cho thúc phụ.”
Lam Vong Cơ gật đầu.
Ngụy Vô Tiện như bị thiêu đốt, hắn cảm thấy cả người mình đều lạnh, nhưng một lát sau lại cực kỳ nóng, giống như một cái bếp lò, ngón tay hắn khẽ động, mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Bên ngoài trời vẫn còn sớm, Lam Vong Cơ mấy ngày nay luôn chăm sóc cho Ngụy Vô Tiện, đã rất lâu rồi không được ngủ ngon.
Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện đã tỉnh, nhẹ giọng hỏi: “Ngụy Anh, ngươi cảm thấy thế nào?”
Ngụy Vô Tiện ánh mắt choáng váng, căn bản là không tập trung, nghe thấy có người nói chuyện, giọng nói hắn không được rõ ràng: “Khó chịu, ta rất khó chịu……”
Lam Vong Cơ không có cách nào thay hắn chịu cơn đau đớn này, trong lòng cảm thấy khó chịu, ngữ khí y vẫn như cũ nhẹ nhàng: “Sẽ ổn thôi.”
Ngụy Vô Tiện thật sự khó chịu muốn chết, cái ôm này ấp thật ấm áp, Ngụy Vô Tiện không khỏi lưu luyến cọ cọ, hắn lẩm bẩm nhỏ giọng nói: “Nương…… Đưa ta về nhà đi.” Sau lại mơ màng ngủ thiếp đi.
Trong mắt Lam Vong Cơ hiện lên một tia đau lòng, y không biết nguyên nhân nào khiến cho thiếu niên nhỏ toàn thân đều mang theo ánh sáng lại biến thành bộ dạng như bây giờ, tu Quỷ đạo làm thân thể hắn quanh năm đều lạnh lẽo, không có một chút độ ấm.
Bầu trời đêm thật đẹp, trong đêm nay xuất hiện những ngôi sao hiếm khi thấy, làm cho bầu trời có một tia ánh sáng dịu nhẹ.
Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện cả đêm ở mép giường, kỳ thật có thể đặt ở trên giường, nhưng Lam Vong Cơ không muốn như vậy, Ngụy Vô Tiện lúc còn tỉnh thì chính là một con nhím nhỏ cả người đều là gai.
Nhưng khi ngủ rồi lại rất ngoan, Lam Vong Cơ cũng không bao giờ nghĩ tới việc y có thể ôm Ngụy Anh, ôm rất cẩn thận, tất cả tình cảm thầm kín đều thông qua cái ôm này mà bắt đầu tùy ý sinh trưởng.
Ngụy Vô Tiện trên đường đi tỉnh lại một lúc, hiện tại trạng thái hắn rất kém, ý thức không được thanh tỉnh, đôi mắt đào hoa kia vốn dĩ rất tươi đẹp giờ đây lại trở nên ảm đạm không ánh sáng, khóe mắt vì nóng mà ửng đỏ, trán nóng ran, cả người còn toát ra mồ hôi lạnh, sốt cao vẫn luôn không giảm.
Lam Vong Cơ lo lắng cả đêm, nhưng dù sao thì Ngụy Vô Tiện cũng chỉ là phát sốt cao thôi, cũng không có các loại bệnh khác, bên ngoài trời vừa hửng sáng, Lam Vong Cơ ngạc nhiên khi phát hiện nhiệt độ trên cơ thể Ngụy Vô Tiện dường như đang giảm xuống.
Trán hắn sờ không còn nóng như vừa nãy, Lam Vong Cơ thoáng nhẹ nhàng thở ra, bằng không ngự kiếm hai canh giờ, y thật sự sợ thân thể Ngụy Anh sẽ không chịu nổi.
Y muốn mang theo Ngụy Anh trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện còn ở trong lồng ngực Lam Vong Cơ ngủ, Lam Vong Cơ sợ gió thổi lạnh hắn, từ trong túi Càn Khôn của mình lấy ra một bộ giáo phục Lam gia rộng thùng thình, quấn kín mít quanh người Ngụy Vô Tiện.
Đây là điều mà Lam Hi Thần sớm đã nói cho y, bằng không bị gió làm lạnh, rất có thể khiến cho sốt cao thêm, Lam Vong Cơ gật đầu.
Lần trước thân thể Ngụy Vô Tiện bị oán khí ăn mòn vẫn chưa khôi phục, hơn nữa lại sốt cao cả đêm, dẫn tới hiện tại cả người hắn vô cùng suy yếu, không còn thấy được sự kiêu ngạo tiêu sái trong trận chiến.
Hắn tỉnh lại ở trong lòng ngực có mùi đàn hương dịu nhẹ, ý thức hiếm khi thanh tỉnh được một chút, nhẹ kêu “Ưm” một tiếng, nhưng vẫn không biết là chuyện gì đang xảy ra.
Trong bụng truyền đến từng trận đau đớn lại làm hắn không nghĩ được nhiều như vậy, nhưng mà hắn khẳng định chính là Lam Trạm đã mang hắn đi, bởi vì mùi cổ đàn hương quá mức dễ dàng nhận ra.
Chính mình đã bị y mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngụy Vô Tiện khẽ cau mày, để cho Lam Trạm đưa hắn trở về, không còn cách nào khác, hắn không tìm được cơ hội chạy trốn. Ngụy Vô Tiện khẽ nhăn mày lại, vẫn để cho Lam Trạm mang mình về, thôi vậy, một mình thì cũng khó mà tìm được thời cơ chạy trốn.
Hắn hiện tại không có cách nào chạy thoát, với bộ dáng bây giờ của hắn, chắc chắn không đánh lại Lam Trạm, nghĩ đến đây Ngụy Vô Tiện cũng tạm thời không muốn bỏ chạy nữa.
Ngụy Vô Tiện dựa vào lồng ngực Lam Vong Cơ, lắng nghe nhịp tim của Lam Vong Cơ, lặng lẽ kêu một tiếng: “Lam Trạm.”
Không biết là do gió lớn thổi bay giọng nói của Ngụy Vô Tiện hay là do giọng nói Ngụy Vô Tiện quá nhỏ không nghe thấy được, Lam Vong Cơ vẫn chưa trả lời.
Khi Giang Trừng biết Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ mang về Lam gia thì vô cùng sửng sốt, vừa muốn hỏi tại sao, Lam Hi Thần đã nói: “Thể chất của Ngụy công tử thật sự rất yếu, trong yến tiệc ăn mừng mấy ngày trước Ngụy công tử bỗng nhiên ngất xỉu, ba ngày ba đêm mới tỉnh lại, tỉnh lại thì phát sốt cao một ngày một đêm cũng chưa hạ.”
Hắn thế mà lại không biết Ngụy Vô Tiện ngất xỉu.
Giang Trừng cẩn thận suy nghĩ, nói: “Vậy là lúc ta tới thăm hắn, hắn không phải đang ngủ, mà là ngất xỉu?”
Lam Hi Thần nói: “Đúng vậy, tối hôm qua không có cách nào khác, chỉ có thể ra hạ sách này.”
Sắc mặt Giang Trừng tuy rằng vẫn khó coi, nhưng ngoài miệng lại không nói gì.
Quang minh chính đại mang người ở dưới mắt mình đi, điều này làm cho Giang Trừng ít nhiều không có mặt mũi.
Nhưng người đã bị mang đi, nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì.
TBC.
26/12/21
————
Trans: Min
Beta: vantuhoa