Vì thân thể của Lam Vong Cơ không khỏe cho nên nói với Lam Hi Thần buổi học sáng hôm nay sẽ không đến giảng bài, nhờ y đến dạy thay. Lam Hi Thần cũng cảm thấy đau lòng cho đệ đệ mình nên đương nhiên đồng ý, vì vậy buổi học sáng hôm nay Lam Hi Thần đi dạy.
Bên ngoài trời vẫn còn tối, có lẽ là do bị cảm lạnh nên cảm thấy không được khỏe, hiếm khi Lam Vong Cơ không muốn rời giường.
Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng y lâu lâu sẽ cử động, dường như là nói cho Lam Vong Cơ biết hắn đang tồn tại. Thân thể của Ngụy Vô Tiện cũng rất ấm áp, rúc ở trong lòng Lam Vong Cơ cả đêm nên cả người hắn rất ấm, không lạnh chút nào.
Ngụy Vô Tiện ngủ say, hô hấp đều đặn, Lam Vong Cơ nhìn một chút, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên má hắn, cảm xúc ấm áp.
Có lẽ tảng đá lớn trong lòng y đã buông xuống, Lam Vong Cơ cảm thấy có chút buồn ngủ, ôm lấy Ngụy Vô Tiện ngủ thiếp đi.
Hai người đều bị tiếng mưa bên ngoài đánh thức, thời tiết bên ngoài u ám nặng nề, mưa khá lớn, Ngụy Vô Tiện “Ưm” một tiếng, mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Hắn dựa vào ngực Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ vẫn còn nhắm mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, đây là lần đầu tiên hắn thấy tiểu cũ kỹ này ngủ nướng.
Ngụy Vô Tiện sờ trán Lam Vong Cơ, phát hiện không còn nóng như ngày hôm qua, trong lòng mới cảm thấy yên tâm.
Lúc này, Lam Vong Cơ cũng đã tỉnh lại, Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ tỉnh thì cười nhẹ, hắn nói với Lam Vong Cơ: “Chào buổi sáng, Lam Trạm.”
Lam Vong Cơ ngẩn ra một lúc, giọng có chút khàn khàn, nói: “Chào buổi sáng, Ngụy Anh.”
Ngụy Vô Tiện nghe xong, trong lòng vừa đau xót vừa tức giận, trực tiếp ôm lấy Lam Vong Cơ hôn lên, có lẽ là do đang bị bệnh nên Lam Vong Cơ không phản ứng lại, Ngụy Vô Tiện hôn lên môi của y một lúc lâu mới buông ra.
Lam Vong Cơ: “……”
Ngụy Vô Tiện úp mặt mình vào vai Lam Vong Cơ, nói: “Đợi ta bao nhiêu năm rồi?”
Lam Vong Cơ không nói.
Ngụy Vô Tiện nói: “Sao vậy, không tiện nói ra sao?”
Lúc này Lam Vong Cơ mới nói: “Đã mười ba năm.”
Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn cả người, lộ ra vẻ mặt không tin, nói: “Đã qua mười ba năm rồi sao, lâu như vậy!”
Lam Vong Cơ “Ừm” một tiếng.
Nhưng điều khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy tò mò là tại sao Lam Trạm thấy hắn trở về thì không có chút phản ứng nào cả?
Lam Vong Cơ nói: “Ta thường xuyên thấy ngươi, nhưng mà tất cả là ảo giác, hoặc là…… tâm ma của ta.”
Ngụy Vô Tiện mở miệng hỏi: “Ngươi cho rằng hiện tại ta vẫn là ảo giác của ngươi sao?”
Lam Vong Cơ lắc đầu, nói: “Có độ ấm, không phải.”
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới nở nụ cười.
Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, cũng kéo Lam Vong Cơ dậy, ổ chăn ấm áp đối lập với sự rét lạnh bên ngoài, điều này khiến Ngụy Vô Tiện rất muốn ngủ nướng, không muốn rời giường!
“Lam Trạm, chúng ta có thể dậy muộn một chút không, ngươi xem thời tiết bên ngoài, tuyết vừa ngừng rơi thì lại có mưa, chúng ta cũng sẽ không đi ra ngoài đúng không?”
Lam Vong Cơ đương nhiên đồng ý, nói: “Vậy thì không cần dậy.”
Ngụy Vô Tiện vui vẻ ôm lấy Lam Vong Cơ, qua một lúc lâu mới nói: “Tình cảm của ngươi dành cho ta mười ba năm trước, thực xin lỗi, lúc đó ta không có cách nào đáp lại ngươi.”
Lam Vong Cơ nói: “Không quan trọng.”
Ngụy Vô Tiện trong lòng chua xót, nói: “Nhưng mà hiện tại ta có thể, Lam Trạm, ta cũng tâm duyệt ngươi nha, ngươi còn muốn ở bên ta không?”
Lam Vong Cơ lập tức bị lời nói này của hắn làm cho bối rối, hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không, nhưng nhịp tim trong lồng ngực đang nói cho y, y không có nghe lầm.
Ngụy Vô Tiện lại hỏi: “Ngươi có nguyện ý ở bên ta không?”
Vành tai Lam Vong Cơ hơi đỏ lên, y không trực tiếp trả lời câu hỏi của Ngụy Vô Tiện, chỉ dùng động tác để trả lời hắn.
Y hơi cúi đầu, hôn lên môi Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cũng là lần đầu tiên thổ lộ, trước đây hắn cũng chưa từng nói với ai như vậy, hắn là lần đầu tiên, hắn sợ Lam Vong Cơ sẽ cự tuyệt hắn.
Tuy ngoài mặt Ngụy Vô Tiện bình tĩnh nhưng nội tâm hắn lại thấp thỏm, hắn sợ Lam Trạm sẽ cự tuyệt hắn, hắn tinh tế hôn Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng ôm lấy mặt Lam Vong Cơ, đầu ngón tay khẽ run.
Lam Vong Cơ hôn hắn, cũng không hôn sâu, chỉ là một nụ hôn kéo dài, động tác vô cùng dịu dàng, Ngụy Vô Tiện căn bản không chống đỡ được, eo lập tức mềm nhũn, tùy ý để Lam Vong Cơ hôn.
Lúc còn sống Ngụy Vô Tiện cũng chưa từng hôn ai, nói thẳng ra là một tay mơ. Nhưng nụ hôn của Lam Vong Cơ khiến hắn rất thoải mái, Ngụy Vô Tiện rất thích, vô thức đáp lại.
Lam Vong Cơ nhận ra Ngụy Vô Tiện cũng đáp lại, nụ hôn trở nên mãnh liệt, y đặt tay lên trên ngực Ngụy Vô Tiện, cảm nhận nhịp tim đập mạnh, nụ hôn càng thêm phần dữ dội.
Ngụy Vô Tiện không chống đỡ nổi, cổ họng phát ra tiếng nức nở, khóe mắt bị hôn đến đỏ lên, tạo nên một bức tranh diễm sắc. Tuy rằng không chống đỡ nổi, nhưng nhìn dáng vẻ của Lam Trạm có lẽ là sẽ không bỏ qua cho hắn, vì thế Ngụy Vô Tiện cố gắng phối hợp với Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ hôn đủ rồi, lúc này mới rời khỏi môi Ngụy Vô Tiện, môi Ngụy Vô Tiện bị hôn đến mức đỏ lên, hắn thở hổn hển, hơi thở không ổn định, nói: “Lam Trạm, không ngờ ngươi hôn giỏi như vậy, eo ta đã mềm nhũn ra rồi.”
Có lẽ là vì bị hôn, giọng nói của Ngụy Vô Tiện trở nên mềm mại hơn.
Ngụy Vô Tiện cười cười, ôm cổ Lam Vong Cơ nói: “Lam Trạm, Nhị ca ca, ngươi hôn ta thật mãnh liệt nha.”
Lam Vong Cơ không nói gì, hôn lên môi Ngụy Vô Tiện một cái, nụ hôn còn chưa đủ, tay y còn xoa eo Ngụy Vô Tiện, eo Ngụy Vô Tiện mềm nhũn, hắn không thể nhịn được khi bị sờ như vậy.
“Lam Trạm Lam Trạm, ngươi đừng sờ như vậy, ta ngứa.”
Vừa mới dứt lời, Lam Vong Cơ lại hôn hắn. Ngụy Vô Tiện mỉm cười rồi đáp lại Lam Vong Cơ, vô cùng triền miên.
Lam Vong Cơ nói: “Còn…… Đi nữa không?” Giọng điệu không chắc chắn của y rất rõ ràng, Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu cảm thấy đau lòng.
Ngụy Vô Tiện cười nói: “Không đi nữa không đi nữa, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi.”
Lúc này sắc mặt của Lam Vong Cơ mới dịu dàng trở lại, sau đó “Ừm” một tiếng.
Kẻ lang bạt giờ đây đã có một nơi để trở về, đương nhiên sẽ không rời đi nữa.
CHÍNH VĂN HOÀN.