Mới vừa rồi Ngụy Vô Tiện nói về cảnh tượng trong mộng, người Lam gia do dự, chỉ là giấc mộng của hắn thấy đến tột cùng là thật hay giả không phân biệt được, cũng không phải muốn đuổi mấy người này đi, lại không nghĩ tới khiến Ôn Tình hiểu lầm.
Lam Hi Thần nhìn vẻ mặt hoảng loạn hiếm thấy của đệ đệ, lên tiếng giải vây, ôn hòa nói: “Ôn cô nương, ngươi đừng hiểu lầm.” Lại đối Lam Khải Nhân nói: “Thúc phụ, cha nương Vô Tiện đã không còn, dù sao ngày xưa nương hắn cũng từng là đồng môn với người, cũng nên đối hắn quan tâm một phen. Không bằng, đem Vô Tiện lưu lại, gia nhập Cô Tô Lam thị, cùng đệ tử ngoại môn cùng nhau học nghệ tu tiên.”
Lam Khải Nhân gật gật đầu, đây quả thực là giải pháp tốt nhất lúc này, ông vuốt râu, hỏi: “Ngụy Anh, ngươi có nguyện ý?”
Vừa nghe đến câu đệ tử ngoại môn, Ôn Tình lại nhíu mày. Tuy rằng Cô Tô Lam thị đưa ra biện pháp giải quyết, nàng đương nhiên có thể lý giải, hiện giờ lấy gia tộc vì cấu thành đơn vị tu tiên thế gia, đệ tử có họ khác muốn đưa về hạ môn, nhất định phải là bắt đầu từ đệ tử ngoại môn.
Việc nàng lo lắng chính là nếu Ngụy Vô Tiện biết được chỉ thu nhận hắn làm đệ tử Cô Tô Lam thị, hắn nhất định sẽ mất mát thương tâm. Bởi vì dọc đường đi, Ôn Tình mỗi ngày đều nghe Ngụy Vô Tiện nhắc mãi về phu quân của mình, nói phu quân sẽ sủng và yêu thương hắn, mỗi lần nói đến vẻ mặt nhỏ bé lộ ra vẻ ái mộ, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
Ôn Tình biết Ngụy Vô Tiện ở trong lòng vẫn luôn mong chờ điều gì, không phải gia nhập sư môn, mà là muốn có người nhà.
Ôn Tình nói: “A Tiện, ngươi nghĩ thử xem, đó chỉ là đệ tử ngoại môn Cô Tô Lam thị.” Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không hiểu cái gì là ngoại môn, hắn chỉ cảm thấy mình sẽ được cho phép gia nhập Cô Tô Lam thị, vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc. Mới vừa rồi thấy Lam Vong Cơ không chịu nhận hắn, cũng không cùng hắn thân cận, hắn còn tưởng rằng sẽ bị đuổi đi. Hiện tại có thể lưu lại, tuy rằng chỉ là đệ tử, cùng với những thứ mình tưởng tượng vẫn là có điểm chênh lệch. Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng biết rằng Lam Vong Cơ chưa từng mộng qua những điều đó, cho nên mới không nhận mình. Như vậy chỉ cần có thể thường xuyên ở chung bên nhau, phu quân nhất định sẽ từ từ yêu hắn.
Hơn nữa Ngụy Vô Tiện cũng là vì Ô Tình suy xét, nàng đang lẩn trốn khó khăn, muốn tìm kiếm tung tích của tộc nhân đã rất vất vả, còn muốn mang theo hai đứa nhỏ. Nếu có một chút ăn ngon thì đều chia cho Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Uyển, nàng lại chỉ gặm màn thầu, hơn nữa có lần bị người khác không hiểu rõ sự tình chỉ chỉ trỏ trỏ. Ngụy Vô Tiện hắn cũng rất thông minh, mơ hồ nghe được lời nói, nhìn sắc mặt của những người đó liền biết bọn họ nhất định là không có ý tốt, Ngụy Vô Tiện nghĩ không thể liên lụy Tình cô cô.
Nhưng hắn không có lập tức đồng ý, mà là thật cẩn thận ngó nhìn Lam Vong Cơ bên cạnh, muốn xem thái độ của y. Chỉ thấy Lam Vong Cơ nhìn qua, nói: “Ngụy Anh, ở lại đi.”
Được phu quân cho phép, Ngụy Vô Tiện tâm hoa nộ phóng lên (nở rộ), hắn vội lấy áo Lam Vong Cơ tay lau khô nước mắt, khịt mũi, lớn tiếng nói: “Ở lại, ta muốn ở lại!” “Thúc phụ, đại ca, Tình cô cô, ta nguyện ý ở lại!”
Lại chạy tới lôi kéo Ôn Uyển, nói: “Còn có A Uyển, hắn cũng muốn ở lại!”
Lam Khải Nhân chau mày, ông biết Ôn Tình Ôn Uyển thuộc một mạch dòng họ Ôn gia. Tiên môn bách gia tuy không có quy định nói một gia tộc tộc nhân không thể đi đến một gia tộc khác hạ môn làm đệ tử, nhưng các gia tộc đều có ranh giới rõ ràng, và rất có ít người làm điều ấy, bởi làm vậy rất đễ khiến cho hai gia tộc gây bất hoà.
Lại một điều nữa, tuy rằng Ôn Tình vẫn chưa được nhiều người biết đến, nhưng Lam Khải Nhân cũng có thể phỏng đoán, mạch Ôn thị này tựa hồ cùng Ôn thị dòng chính bọn họ có chút mâu thuẫn. Mặt khác gia tộc ân oán tình thù, người ngoài không nên nhúng tay vào, về tình về lý, Lam Khải Nhân không thể đồng ý. Liền mở miệng cự tuyệt: “Việc này, chỉ sợ là không thích hợp.”
Thấy không thể giữ được “Nhi tử”, Ngụy Vô Tiện tiến lại đến gần Lam Vong Cơ, nước mắt lưng tròng xin giúp đỡ, nói: “Lam Nhị ca ca, cầu xin ngươi, giữ A Uyển ở lại đi!!”
Lam Vong Cơ biết chuyện này rất khó, nếu muốn lưu lại tiểu hài tử thuộc một mạch Ôn thị này, nhất định phải hỏi đến các trưởng bối trưởng lão Lam gia, nhưng thúc phụ y không đồng ý, mấy vị trưởng bối đó cũng rất cổ hủ, phỏng chừng sẽ không được cho phép. Nhưng thấy bộ dáng mềm mại dễ thương của Ngụy Vô Tiện hướng mình cầu xin, lại không biết nên mở miệng cự tuyệt như thế nào.
Lam Khải Nhân nói: “Ngụy Anh, Ôn Uyển hắn thuộc một mạch Ôn thị, về việc gia nhập Cô Tô Lam thị mà nói, là không hợp lý.”
Ngụy Vô Tiện nói: “Thúc phụ, A Uyển về sau sẽ đổi tên, Lam Trạm sẽ đổi tên cho hắn, hắn gọi là Lam Nguyện Lam Tư Truy!”
Lam Hi Thần thấy Ngụy Vô Tiện tìm phu không thành, cũng không giữ lại được tiểu đồng bọn, sắp khóc lên, liền ra giải vây: “Thúc phụ, không bằng theo như lời Vô Tiện nói, đem Ôn Uyển sửa đổi tên sau đó gia nhập đệ tử ngoại môn Cô Tô Lam thị, chỉ cần giữ bí mật, hẳn là sẽ không khiến cho Ôn gia để ý.” Ngừng một chút, lại hỏi: “Vong Cơ, đệ cảm thấy có được hay không?”
Lam Vong Cơ đình trệ, y vốn định nói, không nghĩ tới bị huynh trưởng giành trước, vì vậy gật đầu nói: “Được.”
Lam Khải Nhân vuốt râu suy nghĩ, Lam Hi Thần quay đầu hỏi: “Ôn cô nương, ngươi cảm thấy như thế nào?”
Ôn Tình ánh mắt đảo qua nhìn hai nhóc con, hai đứa đều gầy gò, quần áo rách rưới, chỗ nào cũng dính đầy bùn, cùng tiểu khất cái (ăn xin) cũng không khác là bao. Nhớ lại khoảng thời gian hai đứa nhỏ đi theo mình, thiếu thốn lương thực, màn trời chiếu đất, lại nói không chừng một ngày nào đó bị Ôn gia bắt trở về, Ôn Tình cảm thấy tình cảnh hiện tại của nàng, không có đủ năng lực chiếu cố tốt cho bọn nhỏ.
Mới vừa rồi tiến vào Vân Thâm Bất Tri Xứ trên đường đến Nhã Thất, Ôn Tình cũng thấy một ít môn sinh nhỏ tuổi, dáng vẻ bọn họ sạch sẽ ngăn nắp, được dưỡng giáo quy phạm đoan chính, vừa nhìn thần thái liền biết thân thể cường kiện (cường tráng và khoẻ mạnh), khí sắc cũng rất tốt.
Hơn nữa Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Uyển ở độ tuổi này cũng nên bắt đầu tu luyện tiên khí, nếu vẫn đi theo nàng, không có được sự giáo dục tốt, sợ là sẽ ảnh hưởng đến việc tu tiên sau này.
Trong sự đối lập này, rõ ràng, ở lại Cô Tô Lam thị đối với hai nhóc con chính là cuộc sống tốt nhất.
Nhưng sửa đổi họ… Ôn Tình có chút băn khoăn, dù sao cũng không phải cha nương A Uyển, không thể quyết định: “Lam tiên sinh, Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, nếu là muốn sửa đổi họ A Uyển, Ôn Tình sợ là đối với cha nương A Uyển họ sẽ chịu ấm ức.”
Lam Hi Thần nói: “Ôn cô nương xin yên tâm, ngươi hiện giờ có chuyện khó xử ta đương nhiên phát hiện ra, ngươi chỉ là tạm thời đem A Uyển phó thác tại đây, đợi sau này yên ổn rồi, có đưa A Uyển đi, đến lúc đó lại khôi phục lại họ tên không phải là không thể.”
Ôn Tình rất cảm kích, gật gật đầu: “Cô Tô Lam thị đại ân, sau này chắc chắn sẽ báo đáp.” Lại quay lại hỏi: “A Uyển, ngươi có muốn ở lại đây không?”
Ôn Uyển cũng hiểu chuyện, cảm thấy không thể tiếp tục liên lụy đến Ôn Tình. Không mang theo cậu, nàng có thể chóng tìm được tộc nhân, nói: “Tình cô cô, ta muốn cùng Tiện ca ca cùng nhau ở lại!”
Cuối cùng, Lam Khải Nhân cũng đồng ý, đem tên họ Ôn Uyển sửa thành Lam Nguyện Lam Tư Truy, nếu các trưởng bối có hỏi tới, liền có thể nói rằng cùng Ngụy Vô Tiện lưu lạc vô danh không có tên họ. Như thế, Lam Tư Truy và Ngụy Vô Tiện có thể cùng nhau ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ làm đệ tử Cô Tô Lam thị.
Sau khi chuyện giữa Ngụy Vô Tiện và Ôn Uyển giải quyết xong, Ôn Tình liền vội vã tính toán rời đi, tuy rằng người Lam gia cũng muốn giữ nàng ở lại một thời gian, nhưng nàng lại cảm thấy không cần lại ở lâu hơn. Bởi vì Ôn Tình vẫn rất yên tâm, Cô Tô Lam thị có nhã danh, đặc biệt là được Lam Khải Nhân cùng Lam thị Song Bích bảo đảm, chỉ cần bọn họ đáp ứng chiếu cố hai đứa nhỏ thật tốt, thì nhất định sẽ không bạc đãi.
Ngụy Vô Tiện và Ôn Uyển khóc sướt mướt từ biệt Ôn Tình, Ôn Tình nói đợi khi tìm được tộc nhân, tìm chỗ tốt an bài nơi ở, sau khi yên ổn sẽ trở lại thăm, rồi xuống núi.
Ôn Tình rời đi không lâu, một môn sinh đi vào Nhã Thất, tính toán mang Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Uyển đi đến chỗ ở của đệ tử.
Nhưng Ngụy Vô Tiện lại không muốn đi theo môn sinh kia, vẫn dựa gần Lam Vong Cơ, hơn nữa ôm lấy tay y, nói: “Ta muốn cùng Lam Trạm ở chung một chỗ, ta sẽ không đi đến chỗ ở của đệ tử!”
Lam Khải Nhân nói: “Ngụy Anh, ngươi là đệ tử Lam thị, đương nhiên phải cùng các đệ tử khác ở cùng nhau, cũng thuận tiện cho việc quản lý thống thế, cùng nhau tu luyện và học tập.”
Lam Hi Thần tuy rằng vừa rồi vẫn luôn cố hoà giải, nhưng y tự nhận là rất hiểu rõ đệ đệ, Lam Vong Cơ nhất định sẽ không cho phép người khác sống trong phòng ngủ của mình. Lam Hi Thần cảm thấy việc này nếu mình không mở miệng khuyên can trước một bước, để đệ đệ mở miệng cự tuyệt, Ngụy Vô Tiện sẽ càng thương tâm, nói: “Vô Tiện, chỗ ở đệ tử có rất nhiều người độ tuổi hài đồng so với ngươi không sai biệt lắm, ngươi có thể kết giao rất nhiều bằng hữu tốt.”
Thấy đại ca vẫn luôn ra mặt bảo hộ hắn nhưng việc này lại không giúp cho hắn, thúc phụ cũng không cho, phu quân vẫn luôn lạnh như băng, khẳng định lần này ai cũng sẽ không quan tâm hắn. Ngụy Vô Tiện bĩu môi, hai mắt đẫm lệ, nước mắt thi nhau chảy xuống. Hắn chuẩn bị thỏa hiệp, buông đôi tay nhỏ đang cố hết sức ôm chặt lấy Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ thế mà lại ngoài dự kiến của mọi người, nói: “Không có việc gì, thúc phụ, huynh trưởng, Ngụy Anh giao cho ta chiếu cố đi.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm của Ngụy Vô Tiện nháy mắt cười nở hoa, nhưng nụ cười của hắn lại lập tức ngưng lại, hắn nhìn nhìn Ôn Uyển, cảm thấy mình cùng phu quân đi hưởng phúc, Ôn Uyển lại đi ở trong phòng ngủ của đệ tử, có phải hay không không tốt lắm.
Ôn Uyển biết Hàm Quang Quân cùng Tiện ca ca là phu thê, cậu cũng biết mình không phải là nhi tử của bọn họ, để tránh bị nghi ngờ, nói: “Tiện ca ca, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sẽ cùng các đệ tử khác ở cùng một chỗ!”
Ngụy Vô Tiện trong lòng thở dài: Thật là một nhi tử ngoan! Mọi lo lắng đều được giải tỏa, Ngụy Vô Tiện vui vẻ bổ nhào lên người Lam Vong Cơ, nói: “Quá tốt rồi! Lam Trạm, về sau chúng ta có thể cùng nhau sống hạnh phúc!”
Thấy hắn nhào lên người mình, Lam Vong Cơ không thích cùng người khác tiếp xúc thân thể, hiện tại cơ thể có điểm cứng ngắc, y đỡ vai Ngụy Vô Tiện, bảo hắn ngồi xuống, lại nói: “Bất quá sau này mỗi ngày việc học cùng tu luyện, cũng giống các đệ tử khác, không thể chậm trễ.”
“Ừm! Ta nhất định nỗ lực, sẽ không làm cho ngươi mất mặt!”
TBC.
05/12/21
————
Trans: Min
Beta: gheditbu333