15.
Lam Vong Cơ không biết Ngụy Vô Tiện đang nghĩ gì mà sắc mặt tự nhiên trở nên khó coi như thế, rồi lại bị từ “người khác” của hắn làm cho tinh thần chấn động, nhất thời bất cẩn khiến Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội giãy thoát ra.
“Ngụy Anh!”
Y vừa dứt lời, liền cảm thấy cả người cứng lại. Xung quanh cơ thể có mấy đạo oán khí ngưng tụ thành sợi dây trói y lại, giống như là bị trúng Định Thân thuật, hoàn toàn không thể cử động khiến y không khỏi kinh hãi: “Ngụy Anh, ngươi đang làm gì vậy?”
Ngụy Vô Tiện hung hăng nhắm chặt hai mắt lại, nhãn cầu rung động kịch liệt bên dưới mí mắt, tâm trạng hiển nhiên đang vô cùng kích động, nhưng rất nhanh hắn đã mở mắt ra, nhưng đôi mắt ấy không hề nhìn về phía y, chỉ miễn cưỡng nói: “Xin lỗi, Lam Trạm, ta… không muốn mọi thứ không rõ ràng như vậy. Nếu chưa chắc rằng đứa bé này là của ngươi, thì ta sẽ không bám theo ngươi nữa.”
Lam Vong Cơ vừa trải qua một hồi đại chiến, linh lực không đủ, dùng sức giãy vài lần cũng thoát ra được, lông mày càng nhíu càng chặt, vô cùng gấp gáp, nói: “Ngụy Anh, ta không để ý chuyện này.”
“Nhưng ta để ý.” Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng nói: “Lam Trạm, ta muốn được yên tĩnh. Ta không phải là vì đứa nhỏ này mà rời đi, cũng không phải là muốn bỏ rơi ngươi. Ngươi tin ta, ta đã nói là sẽ không dễ dàng từ bỏ tình cảm này, thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ như vậy. Chỉ là, ngươi cho ta chút thời gian đi.”
Lam Vong Cơ tất nhiên sẽ không đồng ý. Y biết Ngụy Vô Tiện là người sáng suốt, yêu hận rõ ràng, nhưng đây không phải là chuyện bình thường, y không biết Ngụy Vô Tiện có thể thật sự nghĩ thông suốt được hay không. Y thật không dám để hắn ở bên ngoài một mình.
“Ngụy Anh, để ta ở bên cạnh ngươi, được không?” Một cảm giác khủng hoảng không tên dần dần bao trùm khắp người Lam Vong Cơ. Đó là một dự cảm đáng sợ, rằng y sắp đánh mất Ngụy Vô Tiện rồi. Y khàn giọng, khẩn thiết, gần như là cầu xin người trước mặt mình: “Ngươi… cứ việc suy nghĩ, không cần để ý đến ta. Ta sẽ không tự tiện quấy nhiễu. Ngươi… đừng đi. “
Những lời này, giọng điệu này thật khiến Ngụy Vô Tiện không đành lòng. Hắn cảm thấy đầu mũi chua xót, trong lòng đau như xé rách. Vì thế hắn càng không dám nhìn y, nhịn hồi lâu, mới thở ra một hơi thật dài, rốt cuộc mở miệng, nói: “… Ta biết. Nhưng xin lỗi, Lam Trạm, ta không thể. “
Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng không nhịn được, ngẩng đầu lên nhìn Lam Vong Cơ, lập tức bị cuốn vào sắc màu lưu ly trong trẻo, thăm thẳm như biển sâu mênh mông bạt ngàn mà tĩnh lặng. Hắn như chìm trong dòng nước vô tận ấy, đến hô hấp cũng ngày càng trở nên khó khăn.
Hắn không dám nán lại lâu hơn nữa, lập tức dán một tấm Truyền Tống phù lên người, lại khơi dậy oán khí vừa rồi còn chưa tan trong chiến trận, vây lấy xung quanh Lam Vong Cơ, sau đó lập tức chạy trốn. . Truyện Quan Trường
“Ngụy Anh!”
Ngụy Vô Tiện đã đi rất xa rồi, nhưng trong đầu vẫn lanh lảnh tiếng thét cuối cùng của Lam Vong Cơ. Vô vàn cảm xúc phức tạp bao vây khiến hắn không thở nổi, nhịn không được mà túm chặt lấy xiêm y trước ngực, tựa hồ như làm vậy là có thể giảm bớt đau đớn trong tim.
Phát hiện người mình yêu trong bụng lại mang thai một đứa bé không rõ của ai đã là sự thống khổ tột cùng. Thật vất vả mới bày tỏ được tình cảm thì ái nhân lại muốn rời khỏi, không muốn bên cạnh mình nữa.
Những thống khổ này, đều là mình mang đến cho Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện tức giận muốn đánh mình một trận, phải chi đánh một trận mà có thể mang ký ức đã mất kia trở về thì hắn đã làm ngay và luôn rồi.
Dù ký ức không rõ, tâm lý hoang mang thế nào đi nữa, nhưng hắn biết, mình thật sự rất thích Lam Vong Cơ, vô cùng vô cùng thích y. Có lẽ là xuất phát từ cảm giác mơ hồ trong ký ức trống rỗng kia, nhưng quan trọng hơn vẫn là những ngày vừa qua bên nhau chung sống. Người này tuy không biết biểu đạt, nhưng đối đãi với người khác thật sự quá tốt. Phần tình cảm kia, vừa chân thành lại vừa đậm sâu, khiến người ta khó lòng cưỡng lại được.
Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không nhớ những chuyện trước đây, đứa bé trong bụng là của ai thì hắn lại không nhớ, đây không phải là chuyện nhỏ. Ngụy Vô Tiện không muốn ở bên Lam Vong Cơ trong khi mọi chuyện vẫn mơ hồ không rõ như vậy. Hắn chỉ biết, nhà mình gặp biến cố lớn, mình thì mất tích một thời gian. Không ai biết hắn đã đi đâu, làm gì. Hắn chỉ biết, khi mình vừa tỉnh lại thì đã ở trong Loạn Táng Cương rồi. Vì sao mình lại ở dây, đã đến đây bằng cách nào, hắn không hề biết. Thời gian đó hắn đã gặp những ai, trải qua chuyện gì, cũng không ai biết.
Vậy nên, Ngụy Vô Tiện thật sự không xác định được, phụ nhân của đứa nhỏ trong bụng mình, rốt cuộc là ai?
Hơn nữa, vì sao mình lại không bỏ đứa nhỏ này đi? Là vì mình yêu sâu đậm phụ thân của hài tử này sao? Hay là bởi vì huyết mạch tương liên, nên hắn không đành lòng bỏ nó? Lúc này Ngụy Vô Tiện không cách nào phán đoán ra được.
Hắn tin, Lam Vong Cơ sẽ không để ý phụ thân của đứa nhỏ này là ai, biểu hiện của y đã nói rõ điều này. Tâm ý của người này đối với mình thật sự sâu nặng đến mức hắn không chịu nổi. Chính vì vậy, Ngụy Vô Tiện cảm thấy, trạng thái hỗn loạn bây giờ của mình thật không thích hợp ở gần Lam Vong Cơ như vậy. Ít nhất phải để hắn có thời gian để bình tĩnh lại, suy nghĩ rõ ràng xem sau này phải làm thế nào đây?
Muốn hắn chia tay với Lam Vong Cơ, đó là chuyện không thể nào. Ngụy Vô Tiện không phải là kiểu người dễ dàng từ bỏ, Lam Vong Cơ cũng như vậy. Nhưng kêu Ngụy Vô Tiện không vướng mắc gì mà thản nhiên ở cùng Lam Vong Cơ như trước, hắn thật không có mặt mũi làm như vậy.
Vì vậy, trước mắt vẫn phải nghĩ cách điều tra xem, thằng nhóc này rốt cuộc là của ai.
Lúc ấy, hắn không hỏi Lam Vong Cơ vì sao không có ký ức gì về việc lập khế ước, bởi vì nhìn bộ dạng của y, xem ra cũng không rõ ràng lắm, vậy thì có lẽ bên Lam Vong Cơ không có thông tin hữu ích gì để khai thác. Xem ra phải nghĩ cách gì đó để mau chóng khôi phục trí nhớ, hoặc là tìm xem có manh mối nào khác không.
Chạy như điên một đoạn đường thật dài, trong lúc đó còn phải đi đường vòng mấy lần, lại làm một đống thủ thuật che mắt, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng dừng lại. Trước tiên là hắn truyền tin cho Giang Trừng, bảo hắn thông báo cho Lam gia qua đó dẫn Lam Vong Cơ đi, hoặc là phái một chút người đi theo giúp y, tránh để y gặp nguy hiểm. Cũng không phải là hắn không tin vào thực lực của Lam Vong Cơ, nhưng Ôn thị thế mạnh người đông, dù hắn có quỷ đạo trợ giúp, nhưng dựa vào sức của một người mà đánh với lượng tu sĩ đông như vậy cũng không dễ dàng gì, huống chi là Lam Vong Cơ. Dù y có mạnh đến đâu đi nữa, thì kiến nhiều cũng cắn chết voi, đơn đả độc đấu không phải là kế sách hay.
Vì ngăn Lam Vong Cơ đuổi kịp, hắn lại tiếp tục chạy trốn, chỉ trong mấy ngày đã từ Kinh Sở đến Trung Nguyên. Nơi này hẳn là ở trên lộ tuyến của Lan Lăng Kim thị, nhưng Kim gia thái độ bất định, không chịu ra hết sức, từ trước đến nay chưa hề chống đỡ được cho liên minh bách gia ở bất kỳ thế công nào, đã mấy tháng rồi mà vẫn còn đảo quanh ở phụ cận Lan Lăng. Với tiến độ này, e là phải cả năm sau họ mới đánh được tới Trung Nguyên.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy hình như mình không có hảo cảm với Kim gia này lắm, thậm chí hắn cũng không có ý địch quét địch ven đường cho Kim gia, dù sao thì làm như vậy rất dễ khiến Lam Vong Cơ đoán ra lộ tuyến hành động của hắn. Nhưng mà, với tư cách là đồng minh trong Xạ Nhật chi chinh, hắn định trên đường đến Lan Lăng Kim thị nhổ bỏ mấy trạm giám sát quan trọng của Ôn gia, sau đó đổi sang hướng bắc gần Kỳ Sơn.
Dù sao hung thi của hắn có thể tùy thời tản đi, muốn tìm một người như hắn trong biển người cũng rất khó, cho dù lảng vảng ở phụ cận Kỳ Sơn thì người Ôn gia cũng khó lòng bắt được hắn. Hơn nữa, với thực lực của bách gia hiện giờ, vẫn chưa thể đánh tới chỗ hắn đang ở được, vậy nên Ngụy Vô Tiện không cần lo lắng Lam Vong sẽ tìm ra mình nhanh đến vậy.
*******
Quả thật ngay từ đầu, Lam Vong Cơ đã không đi tìm hắn.
Không phải y không muốn đi tìm Ngụy Vô Tiện, nhưng thế cục hiện nay không cho phép một chủ lực như y chạy loạn khắp nơi. Ngụy Vô Tiện cũng biết điều này, đoán được y sẽ lấy đại cục làm trọng.
Cho dù trong lòng vô cùng lo lắng, Lam Vong Cơ cũng chỉ dùng phương pháp truy tung tìm kiếm ở vùng phụ cận mấy ngày, nhưng đều không có kết quả gì, đành lặng lẽ quay về. Còn chưa gặp được màn nước miếng phun đầy trời mà Giang tông chủ nghẹn ứ mấy ngày thì Lam Hi Thần đã tới.
Tình hình ở Cô Tô đã tạm thời ổn định, Lam Hi Thần vừa nhận được tin báo của Giang Trừng liền lập tức chạy tới, ở một trấn nhỏ gần liên quân Giang gia tìm được Lam Vong Cơ.
Vừa thấy đệ đệ của mình, Lam Hi Thần đã bị y làm cho hoảng sợ.
Đây là lần đầu tiên y thấy đệ đệ của mình thần sắc suy sụp đến thế. Dĩ nhiên trong mắt của người ngoài, Hàm Quang Quân nhiều lắm cũng chỉ là có chút mệt mỏi thôi, nhưng nhiêu đây cũng đủ làm cho Lam Hi Thần kinh hãi thất sắc: “Vong Cơ, đệ sao thế?”
Lam Vong Cơ vẫn lễ nghi chu toàn, thi lễ xong với Lam Hi Thần, rồi mới nói: “Huynh trưởng, có thể giải nghi cho đệ không?”
Đã bao nhiêu năm rồi, đệ đệ chưa tâm sự với mình? Mặc dù lúc trước gia phủ bị thiêu, phụ thân trọng thương qua đời, mình lại không ở trong nhà, đệ đệ đành một mình đưa tang cho phụ thân, sau đó cùng thúc phụ trấn an tộc nhân, chỉnh đốn Vân Thâm Bất Tri Xứ, một câu cũng không nói. Chờ đến khi y trở về nhà, đệ đệ mới lẳng lặng cùng y đi thắp hương cho cha mẹ, vẫn chưa từng nói qua nửa chữ khổ, càng chưa từng kể lại gian nan lúc trước.
Bây giờ đệ để lại chủ động tìm y nói chuyện, Lam Hi Thần cảm thấy vui mừng, nhưng đồng thời lại vô cùng lo lắng, đệ đệ của mình rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?
Sau khi nghe xong vài lời ngắn gọn của Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần dựa vào hiểu biết nhiều năm về đệ đệ của mình, cuối cùng cũng chắp vá ra đại khái mọi chuyện, nhất thời không biết phải nói gì. Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://www.wattpad.com/user/uynhotrn Những trang web khác ngoài địa chỉ trên đều là reup lậu. Mong mọi người ủng hộ chính chủ. Thân!
Rốt cuộc là sự trùng hợp ngẫu nhiên nào mới tạo ra tình huống thần kỳ đến vậy?
Cho tới bây giờ, Lam Hi Thần vẫn vô cùng tin tưởng đệ đệ của mình. Dù là tướng mạo, tài hoa, hay gia thế, tính tình, đệ đệ của mình đều vô cùng nổi bật. Mặc dù tính tình có lãnh đạm một chút, nhưng y vẫn dễ dàng đứng thứ hai trong bảng xếp hạng các công tử thế gia. Nữ tu cùng Khôn trạch ngưỡng mộ y có thể nói là nhiều vô số kể.
Vì vậy, Lam Hi Thần gần như chưa bao giờ lo lắng về vấn đề chung thân đại sự của đệ đệ nhà mình. Thỉnh thoảng y cũng lo lắng đôi chút, sợ đệ đệ sẽ đi theo vết xe đổ của thúc phụ, quá yêu gia tộc, đắm chìm trong việc tu hành mà không quan tâm đến chuyện chung thân của mình. Tuy Lam tông chủ xưa nay với chuyện ái tình đều là kính nhi viễn chi*, nhưng y cũng hy vọng đệ đệ nhà mình có được một người thật lòng yêu thương, y cũng không cảm thấy sẽ có người nào cự tuyệt tâm ý của Hàm Quang Quân.
*Kính nhi viễn chi: kính trọng nhưng không tới gần.
Nhưng nếu là Ngụy Vô Tiện, thì y lại không chắc lắm.
Ai ai cũng biết, Vân Mộng Ngụy công tử luôn được các nữ tu yêu thích, ái mộ nhất trong các công tử thế gia. Hơn nữa, trong mắt của Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện, vô luận là thiên tư hay là ngoại hình, thậm chí là gia thế, tính tình, đều không thể bắt bẻ được gì. Tuy rằng trên phố đồn hắn quá mức phong lưu đào hoa, nhưng hắn cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi, khả năng cao chỉ là tuổi trẻ ham chơi, không có gì đáng ngại.
Lam Hi Thần chưa từng có bất kỳ thành kiến nào đối với Ngụy Vô Tiện, ngược lại rất vui vẻ khi thấy Lam Vong Cơ cùng hắn giao hảo. Vốn nghĩ rằng bọn họ sẽ trở thành hai Càn Nguyên thiên chi kiêu tử, sẽ trở thành hảo hữu chí giao hiếm có trong tiên môn bách gia này.
Quan hệ giữa hai người quả thật vô cùng tốt, nhưng thật không ngờ, lại tốt đến mức này.
Hiện giờ điều mà Lam tông chủ lo lắng nhất là thai nhi trong bụng Ngụy Vô Tiện không phải là của Lam Vong Cơ. Y hiểu đệ đệ mình, nói không nhớ rõ có chuyện kết khế thì chính là tuyệt đối không nhớ rõ. Mà với tính tình của Lam Vong Cơ, có lẽ quá nửa là thật không có, nếu không thì cũng không đến mức phủ nhận chuyện này.
Thậm chí Lam Hi Thần tự nhận cũng có chút hiểu rõ Ngụy Vô Tiện. Y biết rằng, với tính cách của vị Ngụy công tử kia, hắn sẽ không giữ lại đứa con với người mà hắn chán ghét. Vậy nên, khả năng phụ thân của đứa nhỏ kia với Ngụy Vô Tiện có chân tình thực cảm là rất lớn. Nếu đây là sự thật, vậy chuyện này sẽ là đả kích rất lớn với Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần thật không dám nghĩ tiếp nữa.
Nhưng muốn đệ đệ của mình từ bỏ ái nhân, Lam Hi Thần lại càng không dám nghĩ tiếp.
Bởi vì điều đó là không có khả năng, nhất là khi Lam tông chủ nghe đệ đệ mình nói, Ngụy Vô Tiện cũng có tình ý với y.
Nhưng chuyện này lại xảy ra khi Ngụy Vô Tiện đang mất trí nhớ, sau này hắn nhớ lại rồi thì tình cảm này liệu có thay đổi không. Y sợ Lam Vong Cơ sẽ không chờ được kết quả mình mong muốn, y sợ Ngụy công tử thật sự có người tâm duyệt khác ở bên ngoài, cùng người đó tâm hữu linh tê mà có đứa nhỏ đó, y sợ đệ đệ nhà mình sẽ đau khổ, sẽ thất vọng.
Trừ phi, Lam Vong Cơ thật sự đã quên mất chuyện kết khế. Đến kết khế mà cũng có thể quên, vậy chắc chắn là có chuyện gì đặc biệt đã xảy ra.
“Vong Cơ, huynh trưởng hiểu những gì đệ nói rồi.” Chống lại ánh mắt gần như là tha thiết của Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần kiên trì nói: “Ta không phản đối chuyện của hai đệ, nhưng đệ cũng nên thông cảm cho tâm tình của Ngụy công tử lúc này. Vong Cơ, có vài điều huynh trưởng cảm thấy rất kỳ lạ. Với thiên tư của Ngụy công tử, quả thật không nên phân hóa thành Khôn Trạch. Có phải ở Huyền Vũ động đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không?”
Lam Vong Cơ hồi tưởng một lát, nói: “Đệ cũng không có ấn tượng gì.”
Lam Hi Thần nói: “Dựa theo lẽ thường, khi phân hóa không nên bị quấy nhiễu quá lớn, tốt nhất là phải bảo đảm thân thể linh lực tràn đầy. Trong tình hình đó mà hai đệ lại phân hóa, dù là ai trước ai sau, thì rất có khả năng tín hương của đệ đã áp chế Ngụy công tử. Nhưng dù sao chuyện này cũng sẽ không gây nên ảnh hưởng lớn như vậy, có lẽ trên người Ngụy công tử xảy ra chuyện gì khác mà chúng ta không biết. Mà sở dĩ đệ mất đi ký ức vào khi đó, có lẽ là có liên quan đến sự phân hóa dị thường của hai đệ.”
Lam Vong Cơ chăm chú lắng nghe, trầm ngâm một lát, nói: “Đúng như huynh trưởng đã nói, có lẽ là như thế.”
“Từ khi giết Đồ Lục Huyền Vũ đến khi tiền Giang tông chủ cứu hai đệ ra, có lẽ là khoảng hơn hai ngày. Hai đệ phân hóa đều có khiếm khuyết, vậy nên rất có thể việc kết khế sẽ không thể hiện dấu hiệu rõ ràng”. Lam Hi Thần vừa trấn an Lam Vong Cơ vừa phân tích, rốt cuộc cũng phân tích ra được một khả năng trong bụng Ngụy Vô Tiện là cháu ruột của mình, thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Vong Cơ, chuyện này để sau rồi tính tiếp. Chuyện quan trọng trước mắt là phải tìm ra Ngụy công tử trước đã. Ta sẽ truyền thư về Vân Thâm, mời y sư đến quân doanh, giúp Ngụy công tử khôi phục trí nhớ. Đệ tìm được hắn rồi thì báo một tiếng với huynh trưởng là được, chuyện phía sau cứ để ta lo.”
Thấy y nói như vậy, Lam Vong Cơ ngược lại nhíu mày trầm tư, hiển nhiên có chút lo lắng thái độ của huynh trưởng nhà mình.
Lam Hi Thần lập tức nói: “Ta biết đệ lo lắng chuyện của hài tử. Đệ cứ thoải mái, dù chuyện gì đã xảy ra, chỉ cần đệ cùng Ngụy công tử lưỡng tình tương duyệt, thì đứa nhỏ đó chính là cháu trai của ta.”
(Best huynh trưởng!!!)
Lam Vong Cơ mặc dù vẫn lo rằng đứa nhỏ kia là của một người nào khác mà Ngụy Vô Tiện thương yêu, nhưng y vẫn cảm tạ huynh trưởng, nói: “Làm phiền huynh trưởng.”
“Không phiền. Bây giờ đệ theo ta đi xử lý bên Ôn gia trước, nếu có tin tức gì của Ngụy công tử, đệ có thể đi tìm.” Lam Hi Thần nói.
Lam Hi Thần hiểu rõ Lam Vong Cơ, biết tính cách của y thích hợp với việc theo một nhóm nhỏ tu sĩ tinh anh đi đột kích, đối chiến, cứu viện hơn là chỉ huy liên quân giao chiến. Mà tiểu đội do Lam Hi Thần thống lĩnh làm việc linh hoạt, mặc dù thoát ly liên quân để hành động riêng, nhưng sẽ không ảnh hưởng đại cục, có lẽ còn có thể trợ giúp mở ra cục diện mới.
Không lâu sau khi hai huynh đệ tâm sự, Lam Hi Thần liền nhận được tin tức, hình như Ngụy Vô Tiện đã từng xuất hiện ở Trung Nguyên, vì thế thông báo cho Lam Vong Cơ. Vừa hay vài ngày trước, y cũng vừa nhận được tin báo cứu viện từ phía Lan Lăng Kim thị, vậy nên Lam Vong Cơ dẫn theo một tiểu đội, đến viện trợ cho Lan Lăng.
Nhưng mà đợi đến khi Lam Vong Cơ đến nơi, Ngụy Vô Tiện đã sớm chạy mất bóng rồi. Hắn còn cố tình phân tán hung thi khắp nơi, khiến Lam Vong Cơ thiếu chút nữa tìm được chiến trường mà hắn đang đánh rồi.
Ngụy Vô Tiện chỉ có một mình, so với tiểu đội của Lam Vong Cơ còn linh hoạt cơ động hơn, lần nào Hàm Quang Quân cũng là đến chậm một bước. Mà sau bảy tám lần như thế, hắn lại càng cẩn thận hơn, gần như là biến mất vô tung vô ảnh.
Sau vô số lần thất bại, Lam Vong Cơ để cho tu sĩ đi theo báo tin, còn mình thì nhíu mày suy tư.
Dựa theo sự hiểu biết của y về Ngụy Vô Tiện, đã xuất hiện nhiều lần ở một nơi như vậy mà nay lại đột nhiên không nhận được thông tin gì nữa, e rằng hắn đã không còn ở Lan Lăng nữa. Thanh Hà đã có Nhiếp gia trấn giữ, hắn sẽ không đi, hiện giờ Kinh Sở đã có Lam Hi Thần hỗ trợ, thế cục ổn định, Ngụy Vô Tiện cũng sẽ không trở về. Rất có thể, hắn đang ở Kỳ Sơn.
Hơn nữa, có thể hắn sẽ đi theo con đường ngang qua Kinh Sở.
Tuy rằng đã mất trí nhớ, nhưng tiềm thức của Ngụy Vô Tiện vẫn luôn hướng về Giang gia, hắn nhất định sẽ men theo đó giúp cánh quân Giang gia mở đường, cũng giống như dự định trước đây của bọn họ.
Liên quân bây giờ đã bắt đầu chiếm thế thượng phong, nhưng Lam Vong Cơ vẫn không muốn để các tu sĩ trong tiểu đội của mình mạo hiểm, vì thế y giải tán tiểu đội, để cho bọn họ về lại trong liên quân, còn mình thì ngự kiếm chạy tới Kỳ Sơn.
Chuyện Ngụy Vô Tiện đến Kỳ Sơn vẫn chưa có manh mối gì, Lam Vong Cơ nhất thời không có chỗ để đi, hơi suy tư một chút, liền ngự kiếm đi Mộ Khê sơn.
Mấy ngày qua bận rộn chiến sự, y vẫn chưa có thời gian đi điều tra chuyện dưới đáy động Huyền Vũ lúc ấy. Mặc dù có thể không còn dấu vết gì lưu lại, nhưng Lam Vong Cơ vẫn quyết định tới xem một chút.
******
Hai ngày trước, Mộ Khê sơn, Huyền Vũ động.
Ngụy Vô Tiện vừa ngồi bên đống lửa hong khô quần áo, vừa ha ha cười đùa, thuận tiện đưa tay xoa xoa cái bụng đã bắt đầu nhô cao, tròn trịa của mình, cảm thán không ngừng: “Con kiên cường thật nha. Ta ngâm mình trong nước lâu đến vậy mà con vẫn không sao ha.”
Tay phải của hắn đang cầm một thanh thiết kiếm màu đen, bởi vì rỉ sét quá mức nên không thể nhìn ra ra bộ dáng ban đầu của nó nữa. Hơn nữa, có chút oán khí đang từ trên thân kiếm chậm rãi tràn ra, dưới ánh lửa bập bùng càng hiện ra đường nét dữ tợn, ngay cả ánh lửa lay động cũng nhiễm phải một tầng lạnh lẽo quỷ dị.
Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua, vô cùng hài lòng: “Chính là nó.”