Sau câu hỏi của Ngụy Vô Tiện không khí trở nên phẳng lặng như tờ. Lam Vong Cơ chỉ yên lặng nhìn hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt nhạt màu chứa 10 phần kiên định của mình.
– Ngụy Anh, ta chưa từng ghét ngươi – Y nói.
Ngụy Vô Tiện dường như nghe được chuyện nực cười nhất trên thế gian này. Hắn haha cười lớn rồi đột ngột nhìn y chất vấn:
– Không ghét ta? Không ghét ta tại sao luôn muốn bắt ta về Lam gia chịu phạt?
Lam Vong Cơ lắc đầu:
– Không phải chịu phạt. Quỷ đạo hại thân, chỉ muốn giúp ngươi trừ đi quỷ khí.
– Hay cho câu “quỷ đạo hại thân”.
Ngụy Vô Tiện đột ngột bắt lấy tay y để lên đan điền mình.
– Ta còn lựa chọn khác sao? Một phế vật như ta không tu quỷ thì phải cam tâm trở thành kẻ vô dụng cho các ngươi chỉ chỉ trỏ trỏ sao?
Lam Vong Cơ khó hiểu hơi đi chuyển ngón tay. Chỉ trong chốc lát y liền phát hiện dị tượng của nơi này. Vùng đan điền bằng phẳng không một gợn sóng linh lực, thứ vốn dĩ nên hiện hữu ở nơi này là Kim đan lại biến mất tâm. Y càng cố gắng thâm dò thì chỉ nhận lại vài tiếng cười khô khan của Ngụy Vô Tiện.
– Chuyện xảy ra khi nào? Làm sao không nói?
Lam Vong Cơ từ lúc rời khỏi động Đồ Lục Huyền Vũ thì chưa từng mất bình tĩnh như bây giờ. Trong đôi con người màu nhạt của y hàm chứa bất ngờ, xót xa và cả một chút tức giận. Nhưng Ngụy Vô Tiện hiện giờ làm sao có thể nhận ra được những cảm xúc phức tạp trong mắt y? Hắn còn đang phải cố gắng nuốt xuống cảm giác tanh ngọt đang lần nữa dâng lên nơi cổ họng. Hắn cười gằn một tiếng:
– Nói với ai cơ? Nói với Giang Trừng là Tông phó của hắn là một kẻ phế vật? Hay là nói với ngươi? Người chỉ cần nhìn thấy ta là đòi bắt, đòi nhốt? Hay nói với Xích Phong Tôn? Hay nói với Kim Quang Thiện?
Ngụy Vô Tiện dùng đôi mắt mệt mỏi với nhiều tơ máu và quần thâm nhìn Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nhìn dáng vẻ này của hắn lại cảm thấy không muốn biết thêm chuyện gì nữa. Biết vì sao hắn mất kim đan, biết vì sao hắn không nói thì làm được gì đây? Chuyện quan trọng là y phải nghĩ cách để quỷ khí không làm hại tính mạng Ngụy Vô Tiện nữa. Y thở ra một hơi, ngữ khí nhẹ nhàng hơn hỏi:
– Ngươi đói không?
Ngụy Vô Tiện cũng không ngờ trong lúc đối chọi gay gắt này mà y lại chuyển chủ đề như vậy. Hắn di chuyển tầm mắt đi một chút, hôm qua chỉ ăn được chút cháo loãng, tuy hiện tại không có khẩu vị nhưng khi nhìn Lam Vong Cơ hắn vẫn gật đầu:
– Một chút.
Lam Vong Cơ thu lại bàn tay đang đặt trên đan điền hắn, y đứng lên đi ra ngoài bê vào cho hắn một chậu nước đã được linh lực hong nóng sờ vào rất thoải mái.
– Trước rửa mặt – Y nói.
Trên thành chậu có treo một chiếc khăn mặt mới toanh, trắng tinh. Ngụy Vô Tiện ở bên trong rửa mặt Lam Vong Cơ ra ngoài đốt lửa làm nóng cháo. Sau khi hắn súc miệng rửa mặt xong thì chén cháo bốc khói cũng được đặt lên chiếc bàn đá trong động. Chiếc bàn đá này trước đây hắn bày biện đủ thứ đồ đến kín cả bàn, hiện tại đã được Lam Vong Cơ đọn dẹp, sắp xếp, phân loại rất ngay ngắn nên khoảng trống trên bàn dư ra đủ để đặt cả một bữa cơm.
Cháo ngày hôm nay là cháo thịt bầm nấu với rau xanh chứ không phải cháo loãng như hôm qua. Cháo được đựng trong chén làm bằng sứ trắng và có cái thìa cũng làm bằng sứ trắng đi theo 1 bộ. Chỉ mới sáng sớm mà cháo đã nấu xong, nhìn vậy đủ biết Lam Vong Cơ đã phải dậy sớm đến mức nào. Khoan đã! Tối qua y mới vừa rời đi mà, sáng ra đã nấu xong cháo, khăn mặt mới, chén mới, còn cả cái chậu rửa mặt lạ hoắc lúc nãy. Y rốt cuộc có ngủ không vậy? Nghĩ đến đây Ngụy Vô Tiện thật thấy có chút cảm động, hắn cố gắng ăn nhiều thêm chút.
Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn ăn được non nửa chén cháo thì giơ tay ngăn cái tay đang muốn múc cháo đưa lên miệng của hắn:
– Đừng cố.
Nghe Lam Vong Cơ nói vậy Ngụy Vô Tiện cũng không miễn cưỡng bản thân nữa. Lúc này, Lam Vong Cơ đem hơn nửa chén cháo còn lại từng thìa ăn vào bụng. Ngụy Vô Tiện rất ngạc nhiên, theo hiểu biết của hắn thì y bị bệnh khiết phích cơ mà, sao lại ăn đồ thừa của hắn rồi còn dùng chung chén với hắn nữa, quá phi lý.
– Ngươi không cảm thấy dơ bẩn sao? – Ngụy Vô Tiện hỏi y.
Lam Vong Cơ nuốt xong ngụm cháo cuối cùng mới từ từ nói:
– Ngươi ăn không bẩn.
Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ nói mình không bẩn thì cười một tiếng, tiếng cười dù nghe thế nào thì cũng là cười ngạo, là ngạo chính bản thân hắn. Thế gian này còn ai có thể dơ bẩn hơn Di Lăng Lão Tổ đây?
Sau khi Lam Vong Cơ đem chén đi dẹp thì y mang ra một chén dược, màu thuốc đen ngòm, mùi rất khó ngửi. Ngụy Vô Tiện có thể ngửi mùi xác thối mà không chớp mắt nhưng nghe mùi thuốc thì lập tức muốn nôn. Hắn thật sự nôn, nôn gần hết thức ăn cố lắm mới ăn được vào bụng ra ngoài. Lam Vong Cơ vỗ lưng thuận khí cho hắn, y có hơi hối hận vì hành động của mình. Ai mà có ngờ một người sống ở bãi tha ma vẫn ăn uống ngon lành lại nôn khi ngửi mùi thuốc chứ.
Ngụy Vô Tiện nhìn chén dược đang bốc khói dược trước mặt, hắn nhíu mày hỏi:
– Đây là thuốc gì?
– Ổn định kinh mạch, ngăn trở quỷ khí – Y đáp.
Ngụy Vô Tiện nhếch một bên mép lên tạo thành nụ cười gượng. Đạo này là do hắn tìm ra, hắn còn chưa biết cách trị thì làm sao y biết? Lam Vong Cơ này 8-9 phần là đoán mò, cầu may loại thuốc này có thể giúp được hắn.
Ngụy Vô Tiện đứng lên nhìn y cười trừ:
– Ta không thích uống thuốc. Hơn nữa thuốc này với ta vô dụng.
Nói xong hắn đi về giường đá nằm lên, nhắm mắt, mặc kệ Lam Vong Cơ muốn làm gì tiếp theo. Đi hay ở cũng được, hắn không quản.
====================================
Anh tử không khỏe nên đanh đá một chút. Hàm Quang Quân ráng chiều nóc nhà đi vậy.