Hiện nay mới qua giờ Hợi. Nguyên bản Ngụy Vô Tiện cũng là vì Lam Vong Cơ rời đi mới hơi cảm giác buồn ngủ. Bị nện một cái cho đầu váng mắt hoa cũng đập tan luôn cơn buồn ngủ. Hiện giờ Lam Vong Cơ lại ở đây, cho nên y lại càng thêm sinh động. Mới vừa thổ lộ tình cảm với Hàm Quang Quân, biết được mị lực xưa nay của mình vẫn như cũ, y đắc ý tới suýt chút chổng cao cái đuôi lên trời.
Y thừa dịp giờ này còn tỉnh táo không có việc gì, liền tinh tế suy nghĩ chuyện mấy ngày gần đây Lam Vong Cơ đêm nào cũng không hiểu sao giáng xuống. Trong đầu chỉ có hai chữ kỳ diệu. Thật sự là kỳ diệu. Vì sao ai giáng xuống cũng được, lại là Lam Vong Cơ giáng xuống. Giáng xuống trên người ai không tốt, cố tình lại phải giáng xuống y…
Ngụy Vô Tiện tự biết y một mình suy nghĩ cũng không có nghĩ ra gì, liền hỏi: “Lam Trạm, về chuyện mấy ngày gần đây, ngươi thấy thế nào?”
Lam Vong Cơ nói: “Trước đây chưa bao giờ nghe có việc này. Nhưng có thể dịch chuyển một người từ Vân Thâm Bất Tri Xứ đến Liên Hoa Ổ có lẽ là có quan hệ với pháp thuật không gian.”
Ngụy Vô Tiện nói: “Không sai. Lại không biết là người phương nào làm chuyện này? Vì sao cố tình chọn ngươi và ta?”
Giọng Lam Vong Cơ có chút nghiêm túc: “Có lẽ giữa ngươi và ta có chỗ tương đồng.”
Ngụy Vô Tiện nghi hoặc: “Chỗ tương đồng?”
Lam Vong Cơ suy đoán: “Có lẽ là Xạ Nhật Chi Chinh.”
Toàn bộ Xạ Nhật Chi Chinh là lúc quỷ đạo của Ngụy Vô Tiện xuất sắc nhất, cũng là nơi bắt đầu truyền khai danh hào Hàm Quang Quân của Lam Vong Cơ. Nếu nói là bị người của Ôn Gia trước đây tới trả thù cũng được, chỉ là…
Ngụy Vô Tiện châm biếm: “Nếu nói là trả thù… Chuyện này cũng quá…”
Đợi hồi lâu, cũng không tìm được câu từ hình dung gì cho uyển chuyển. Ngụy Vô Tiện cuối cùng quyết định: “Cách này cũng quá… nhị đi?”
Lam Vong Cơ: “…”
Ngụy Vô Tiện tiếp tục châm chọc: “Ngươi xem. Nếu là báo thù, phần lớn đều là các loại thủ đoạn hành thích. Ai ngờ không có việc gì, đem một kẻ thù lên giường một kẻ thù khác? Để cho hai kẻ thù sinh ra cảm tình, lại liên thủ đối phó hắn sao?”
Lam Vong Cơ đã buông ý định sửa chỗ sai của y, lắc đầu nói: “Cũng không.”
“Còn nữa, còn nữa.” Ngụy Vô Tiện lại nói: “Ngươi xem, ngoại trừ cái eo của ta bị thương, ta còn có chỗ nào khác thường sao?”
Suy tư một phen, Lam Vong Cơ thành khẩn nói: “…Ngươi hình như sức khỏe không tốt.”
Ngụy Vô Tiện: “…”
Ngụy Vô Tiện nói: “Hàm Quang Quân, ngươi không cần nói tách đề như vậy. Chúng ta đang nói chuyện ngươi rơi xuống.”
Lam Vong Cơ không trả lời. Trong lòng lại kỳ diệu có chút cảm giác tủi thân… Lúc này người đang tách đề rõ ràng là Ngụy mỗ…
Ngụy Vô Tiện tựa hồ cũng thoáng đọc được một chút tủi thân đó từ trên mặt hắn. Y sờ sờ cái mũi, nhanh chóng đứng dậy, chụp xuống bả vai Lam Vong Cơ, làm như huynh đệ tốt, bao dung nói: “Bởi vậy ta kết luận… Nhất định là ông trời thấy Hàm Quang Quân mẫu mực của chính đạo không hợp với Ngụy công tử tà ma ngoại đạo, mới muốn cố ý tác hợp hai chúng ta!”
Lam Vong Cơ: “…”
31.
Ngụy Vô Tiện ngủ thật không thành thật. Năm đó ở Huyền Vũ Động, Lam Vong Cơ đã nếm mùi rồi.
Chỗ huyệt động của hai người cũng không lớn. Lam Vong Cơ ngủ sớm dậy sớm. Ngụy Vô Tiện ngủ trễ dậy trễ. Kém nhau hai canh giờ. Luôn có lúc một người ngủ, một người tỉnh. Lam Vong Cơ cũng vì vậy mà được xem mấy động tác nhỏ của Ngụy Vô Tiện lúc ngủ…
Tuy rằng chuyện này có hơi thất lễ, nhưng Lam Vong Cơ cũng không cố ý. Thực sự là động tác của Ngụy Vô Tiện không thể tính là nhỏ. Ngày thứ nhất, chân Lam Vong Cơ bị thương nghiêm trọng, không đứng lên được. Từ giờ Mẹo đến giờ Tỵ, suốt hai cái canh giờ, hắn ngồi tại chỗ nhìn người kia lăn qua lộn lại chỗ huyệt động nhỏ hẹp. Trong lòng nhớ lại lúc cầu học từng nói chuyện với người kia, sao không nhắc đến chuyện mỗi đêm y đều rớt xuống giường…
Không qua bao lâu, Lam Vong Cơ liền phản ứng. Ngụy Vô Tiện tuy là tự lăn qua lăn lại, nhưng cũng không phải là lăn mù. Nếu gặp được trở ngại, y sẽ tự chuyển hướng. Gặp được khe rãnh sẽ tự dừng. Năng lực cảnh giác trong lúc ngủ làm cho Lam Vong Cơ hổ thẹn hắn còn không bằng…
Mấy ngày sau, lúc vết thương trên chân đẵ đỡ, hắn không quen nhìn Ngụy Vô Tiện lăn loạn trên đất, nên lúc tỉnh sẽ đi đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện… đè người lại, đợi người kia sắp tỉnh mới thong thả, ung dung quay về chỗ mình…
Đêm đầu tiên giáng xuống, Ngụy Vô Tiện nháy mắt đã ngủ rồi. Lam Vong Cơ cũng từng lưu ý lúc chân chính nằm trên giường người này sẽ ngủ như thế nào. Sau đó hắn phát hiện… không cần chú ý, mới không qua bao lâu, cả tay, cả chân Ngụy Vô Tiện sẽ cùng động. Cả người như con bạch tuộc, ôm chặt lấy hắn.
Lam Vong Cơ: “…”
Lam Vong Cơ lay Ngụy Vô Tiện ra, bày lại tư thế ngăn nắp, nằm xuống an tâm đi vào giấc ngủ… Không qua một giây lát, một cái móng vuốt đột nhiên đập qua.
Lam Vong Cơ: “…”
Còn chưa đợi hắn có động tác gì, lại thêm một cái móng vuốt nữa.
Lam Vong Cơ: “…Ngụy…”
Một cái chân vói qua.
Lam Vong Cơ: “…Anh…”
Một cái chân khác tiến công, hợp tác với cái kia móc thành cái khóa.
Lam Vong Cơ: “…”
Đêm đầu không ngủ…
Đêm thứ hai không ngủ…
Chuyện tới hiện giờ, Lam Vong Cơ đã thành thói quen rồi. Mặc cho Ngụy Vô Tiện đá đạp thế nào, hắn đều đã nghĩ ra cách đối phó. Buổi tối có thể yên giấc.
Biện pháp tốt nhất chính là… không thèm để ý.
32.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện vốn định thừa dịp Giang Trừng cho y nghỉ mà ngủ nướng một ngày. Rồi lại nghĩ đến Lam Vong Cơ khó… Ừ, là rất khó… khó có được cơ hội thanh nhàn đến thăm Liên Hoa Ổ như vậy. Tuy không biết là cái bệnh này lúc nào mới chữa khỏi. Nhưng y cũng nên dẫn Lam Vong Cơ đi chơi một vòng mới đúng.
Ôm cái ý nghĩ như vậy, Ngụy Vô Tiện thành công trợn mắt bò khỏi giường sớm hơn một canh giờ so với thường ngày…
Y vừa lòng gật đầu, mặc quần áo đứng dậy, trong lòng suy tư hôm nay ngày mùa đông chơi thế nào. Lúc ra cửa vừa vặn gặp được Lam Vong Cơ đang xách theo hộp đồ ăn.
Ngụy Vô Tiện mới dậy, nên rất đói, tự nhiên là vứt chuyện đi chơi thế nào, ở đâu ra sau đầu. Đôi mắt nhìn tăm tắp cái hộp đồ ăn. Ánh mắt sáng tựa như sói, hổ.
Lam Vong Cơ bị ánh mắt nóng bỏng của Ngụy Vô Tiện nhìn cái hộp đồ ăn làm cho hắn có hơi nóng lên. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích. Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu. Thừa cơ hội này, Lam Vong Cơ nâng hộp đồ ăn lên, nói: “Ngụy Anh… không cần như vậy. Đều là của ngươi.”
Ngụy Vô Tiện nghe vậy, vội vàng kéo Lam Vong Cơ vào phòng ngủ. Chính y thì vui vui vẻ vẻ mở hộp: một chén canh củ sen xương sường hầm đến mềm, mấy đĩa đồ ăn sáng xanh tươi, không béo không ngọt, lại vừa hợp cho khẩu vị ăn sáng của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện bưng chén canh kia, vừa định đưa đến miệng, lại đột nhiên nhớ tới chính mình không biết bao nhiêu lần thổi phồng tài nghệ nấu nướng của sư tỷ cho Lam Vong Cơ nghe. Lần này là cơ hội khó có được. Hẳn là để cho Lam Vong Cơ nếm trước…
Y đẩy cái chén cho Lam Vong Cơ, nói: “Lam Trạm, ngươi uống trước. Nếm thử tay nghề cùa sư tỷ ta.”
Lam Vong Cơ lắc đầu nói: “Ngươi uống… ta làm.”
Ngụy Vô Tiện: “…”
Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu: “…Ngươi mới nói gì? Xin lỗi, mới sáng sớm đầu óc ta xài không tốt. Có khi… hức, ảo giác.”
Lam Vong Cơ nói: “Ngày gần đây không có việc gì. Sáng nay liền học tập nấu nướng cùng Giang cô nương…”
Ngụy Vô Tiện: “…Cho nên, mấy thứ này đều là ngươi làm?” Y thế nào cũng không nghĩ ra Lam Vong Cơ phối hợp với cái nhà bếp sẽ ra sao…
Cơ bắp trên mặt Lam Vong Cơ căng chặt, làm như có hơi khẩn trương, nói: “Nếu ngươi không thích, ta đi đổi là được…”
Ngụy Vô Tiện trong lòng hiểu rõ đồ ăn kia làm như thế nào. Nhìn là thấy cảnh đẹp ý vui, ngửi là thấy hương thơm ngát mũi. Nhớ năm đó mớ y làm ra, chỉ là “màu” đã đủ dọa chạy một đống người…
“Dừng! Đừng đừng đừng!” Ngụy Vô Tiện thấy hắn sắp đi nên vội vàng ngăn lại, ánh mắt kiên định nói: “Lần đầu tiên Hàm Quang Quân nấu ăn. Ý nghĩa không nhỏ. Ngươi yên tâm giao cho ta!” Dứt lời liền nhảy một cái tới bàn.
Lam Vong Cơ: “…”