43.
Ngụy Vô Tiện ngồi xếp bằng trên giường, bưng bát canh thuốc đắng nghét lam Vong Cơ đưa tới. Giọng y khàn khàn, dẩu môi ra vẻ đáng thương hỏi han: “Không uống được không?”
Sắc mặt Lam Vong Cơ so với lúc về phòng đêm qua còn kém hơn, làm như không thấy Ngụy Vô Tiện làm nũng, lắc đầu nói: “Không được.”
Đổ bệnh làm bộ đáng thương cũng là một thủ đoạn hay để kéo gần mối quan hệ.
Ngụy Vô Tiện khỏe như trâu. Từ thời niên thiếu đã xây dựng nền móng rất tốt. Cho dù không có kim đan, lúc trên chiến trường vẫn uy phong một cõi, cũng chưa từng sinh bệnh. Giờ đây tới Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi, trái lại trở thành yết ớt như vậy.
Y thề là y không có giả bệnh. Mà cũng không phải là y cố ý trước mặt Lam Vong Cơ tranh thủ được thông cảm….
||||| Truyện đề cử: Song Sinh Hoán Đổi: Ngọt Ngào Riêng Em |||||
Bởi vì đêm qua ngủ sớm, sáng nay tỉnh lại cũng chưa qua giờ Thìn (7-9h sáng). Ngụy Vô Tiện ngáp một cái. Lam Vong Cơ ngủ bên cạnh đã rời giường đi Lan Thất dạy học. Cơm sáng để sẵn trong hộp cơm. Y thầm nghĩ không hổ là Lam Vong Cơ. Quả thật tri kỷ. Sau này cũng không biết ai có phúc được gả cho Lam Vong Cơ.
Vân Thâm Bất Tri Xứ quá buồn tẻ, nhàm chán. Ngụy Vô Tiện đã từng thể nghiệm đầy đủ cái sự buồn tẻ, nhàm chán tới phát ngấy này thế nào rồi. Dùng xong cơm sáng, y một mỉnh đi dạo quanh Tĩnh Thất vài vòng. Chung quanh không có ai. Tìm mãi cũng không ra một ông cụ non thứ hai trò chuyện cùng y. Y đang tính toán làm sao chuồn xuống trấn Thải Y đi chơi thì trong rừng hiện ra một cái bóng trắng tròn vo, nho nhỏ, nhoáng qua một cái nhanh như chớp liền không thấy nữa.
Mắt Ngụy Vô Tiện sáng rực lên.
Y nhớ rõ ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ không chỉ nuôi một đống cụ non trắng trắng, mà sau núi còn thả một đám thỏ bông phau phau. Vừa vặn cơm sáng Lam Vong Cơ đưa cho y không có món cay. Cái miệng đang thèm tới phát ngứa thì nguyên liệu nấu ăn đã tự đến tận cửa. Ngụy Vô Tiện hạ quyết tâm, chuyển Trần Tình từ trên tay giắt bên eo, đuổi theo hướng cái bóng trắng kia vừa biến mất.
44.
Ngụy Vô Tiện vừa rượt vửa nghĩ. Năm đó đám thỏ kia tụ đằng sau núi. Bây giờ to gan rồi, còn dám chạy tới Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ mà nhảy nhót, không sợ hắn chém cho một nhát… Không đúng, không đúng. Trong Vân Thâm Bất Tri Xứ của bọn họ cấm sát sinh. Nhiều lắm là bị hắn xách hai cái lỗ tai đưa ra đằng sau núi, mất vợ lạc con mà thôi. Gặp ngay y Ngụy Vô Tiện mới là thật không hay ho, không phải đun thì chính là nướng. Chỉ đổi cách cho người ta măm măm.
Y theo cái bóng trắng chạy càng xa. Vân Thâm Bất Tri Xứ núi non trùng điệp, liên miên. Nhìn cái chỗ nào cũng na ná. Y không quản nhiều. Hai mắt nhìn chằm chằm con thỏ sáng lên. Thấy nó đứng im, liền như hổ đói vồ mồi chồm tới. Ai mà ngờ con thỏ này cũng thật điêu toa. Chỗ kia là một cái vách núi nhỏ. Cũng không tính là cao. Y phanh không kịp, một cước rơi vào khoảng không. Cả người cả thỏ rớt xuống vách núi.
Nói là vách núi nhỏ, quả thực là nhỏ. Vừa nhỏ lại vừa thấp. Ngụy Vô Tiện chưa kịp kêu lấy một tiếng, tùm một cái đã rớt xuống nước… Giữa lúc đó dường như còn có người đỡ một cái, không phải chịu đau vì bất thình lình rơi xuống mặt nước.
Nước kia lạnh thật lạnh. Mặc dù lúc này đã là vào thu. Trên núi ban ngày không đến mức lạnh như vậy. Nhưng mà nước vẫn lạnh làm cho người ta đầu óc thanh tỉnh. Ngụy Vô Tiện giật mình nhớ tới năm đó y và ông cụ non bị phạt, chữa thương ở một chỗ tên là “Lãnh Tuyền”….
Ngụy Vô Tiện: “…….”
Y cảm thấy bản thân xúi quẩy nhất rồi, không thể nào xúi quẩy hơn được nữa, phành phạch đạp nước, ngoi cái đầu lên, quơ tay chụp con thỏ trắng nổi lềnh bềnh trên mặt nước: “Hôm nay ta không lột da, róc thịt ngươi, ướp bột ớp, nướng giòn từ trong ra ngoài, thì ta không phải họ Ngụy nữa!”
Lam Vong Cơ đứng cạnh nãy giờ nhìn y từ lúc y rơi xuống nước nhịn không được: “…..Ngụy Anh.”
Ngụy Vô Tiện: “……”
Quả nhiên, người không có xúi quẩy nhất, chỉ có xúi quẩy hơn.
45.
Lam Vong Cơ quả thật là tận mắt nhìn Ngụy Vô Tiện rơi xuống nước.
Vì vách núi cũng không cao, y rơi cũng rất nhanh, cho nên hắn cũng chỉ nhẹ nhàng đỡ một chút. Lãnh Tuyền là thánh địa chữa thương, không có hại cho sức khỏe, cho nên đơn giản để Ngụy Vô Tiện rơi xuống nước. Sau đó, hắn lại thấy một cục bông trắng nổi trên mặt nước, phành phạch khó khăn đạp nước.
Hắn tinh mắt, nhận ra ngay đây chính là con thỏ trắng Ngụy Vô Tiện tặng cho hắn, đã nuôi nhiều năm. Đang định đưa tay qua vớt lên, cứu cho nó một cái mạng. Ai ngờ Ngụy Vô Tiện ngoi đầu lên, tuyên bố muốn nướng chín nó.
Lam Vong Cơ nhịn không được, gọi Ngụy Vô Tiện một tiếng, liền đoạt thỏ ôm vào lòng. Ngụy Vô Tiện cứng đờ trong một chớp mắt, quay đầu lại, thấy Lam Vong Cơ đang ôm thỏ, bắt tại trận chính y ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ chạy nhảy, còn ồn ào tuyên bố muốn sát sinh.
Ngụy Vô Tiện giảo biện: “Lam Trạm, ta nói ta là sợ ngươi đói bụng. Ta muốn làm người hiền lương, thục đức bắt nó nướng cho ngươi ăn cơm. Ngươi tin ta không?”
Lam Vong Cơ lắc đầu: “Không tin.”
Giây lát, hắn bổ sung: “Đây là thỏ ta nuôi.”
Ngụy Vô Tiện: “…..”
Tổ trác rồi. Vuốt mông ngựa không thành, còn bị ngựa đá cho một cái.
Ngụy Vô Tiện nói: “Ha ha…. nhà ngươi khi nào cho phép nuôi thỏ vậy?”
Lam Vong Cơ hơi hơi cúi đầu. Ngụy Vô Tiện thật hiếm khi nhìn thấy… vẻ mất mát trên mặt hắn như vậy.
Lam Vong Cơ nói: “Đây là ngươi tặng ta.”
Ngụy Vô Tiện: “……A?”
Mất mát trên mặt Lam Vong Cơ càng sâu.
Ngụy Vô Tiện thật vất vả, vặn nát óc một hồi mới nhớ ra năm nào chính y trèo cây lên Tàng Thư Các tặng thỏ, lại quay đầu nhìn Lam Vong Cơ ôm con thỏ như ôm bé cưng, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân… thọc bị hơi bị to rồi nha (*).
(*: Nguyên tác chỗ này là 篓子捅大了: là một cách nói hiện đại của tiếng Trung, dịch tối nghĩa là thọc một cái lỗ lớn vào rổ, ý nghĩa là gây rắc rối to rồi, làm lỗi to rồi. Nhưng mình thấy dịch như vậy nó không chuyển tải được cái giọng văn hài hài của bộ này. Cho nên ráng để thọc bị hơi bị to rồi. Bám theo hình tượng của nguyên tác, cũng gợi nhớ đến “đâm bị thóc, chọc bị gạo” trong tiếng Việt)