[Vong Tiện] Nhị Ca Ca Từ Trên Trời Rơi Xuống

Chương 32



99.

Tuy rằng quá trình thực rối rắm, mơ hồ, còn có một số việc vẫn là cái biết cái không. Nhưng mà bốn người ngồi trong một gian phòng này, chỉ trong mấy canh giờ có thể gõ ra hiệp định liên hôn giữa hai cái gia tộc lớn vẫn có thể xưng là một pha hành động lớn lao.

Vì chuyện của hai người mà Lam Vong Cơ lãnh mấy lần gia quy. Rồi lại vì chuyện rơi xuống không cản được mà Ngụy Vô Tiện cũng không thể tách ra khỏi hắn. Ngụy Vô Tiện suy xét việc vào Lam gia làm quen với hoàn cảnh một phen, liền đưa ra ý tưởng đi với Lam Vong Cơ về trước Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đợi đến trước ngày đại hôn hai người lại về Liên Hoa Ổ.

Lam Khải Nhân: “……”

Giang Trừng: “……”

Lam Khải Nhân hỏi: “…Làm quen… với hoàn cảnh?”

Giang Trừng cười lạnh: “Ngươi nói xem… nơi nào sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ mà ngươi chưa từng bò qua? Hang núi nào ở đó mà ngươi chưa chui qua? Hồ nước nào ở đó ngươi chưa lội? Nơi đó… A! Ngụy Vô Tiện!”

Hắn ngồi bên kia nói tới hăng say. Lam Khải Nhân cũng theo một phen lời nói đó mà nhớ tới năm đó Ngụy Vô Tiện tai họa qua Vân Thâm Bất Tri Xứ. Cơ mặt căng chặt, mơ hồ có thể nghe tiếng hàm răng trên dưới nghiến vào nheo kèn kẹt… Ngụy Vô Tiện nhìn chuẩn cơ hội, giơ chân đạp một phát lên đùi Giang Trừng, lại cười ha ha với Lam Khải Nhân: “Đầu óc Giang Trừng còn chưa có tỉnh táo. Ngài đừng tin hắn!”

Đôi mắt Lam Khải Nhân lộn qua: “Lời Giang tông chủ ta xem từng câu từng chữ là thật.”

Ngụy Vô Tiện: “….”

Giang Trừng đắc ý liếc y một cái, chợt thấy Ngụy Vô Tiện cười như đồ ngốc. Hắn nhìn xuống, thấy tay y đã lén lút quấn lấy tay Lam Vong Cơ. Lại một trận giật khóe miệng nữa. Một chút đắc ý vừa dâng lên đã ủ rũ.

Lúc này đây Ngụy Vô Tiện lại lấy lại tinh thần. Ngón tay y nhè nhẹ cọ vào lòng bàn tay mươn mướt mồ hôi của đạo lữ, ngẩng đầu bóc mẽ vị hảo huynh đệ của y: “Đúng là thật….”

Y nói câu kia còn kéo dài chữ cuối một hồi. Trong lòng Giang Trừng bỗng dưng có dự cảm xấu.

Khí thế đủ rồi, Ngụy Vô Tiện chậm rì rì nói: “Ta năm đó lên núi bắt gà… Không đúng, là bắt thỏ. Xuống sông bắt cá. Có cái chuyện nào mà Giang tông chủ không tham dự?”

Giang Trừng: “…..” Quả nhiên…

Giang Trừng nói: “Ngụy Vô Tiện. Ngươi đừng tưởng rằng ta hiện giờ không dám đánh ngươi!”

Ngụy Vô Tiện nói: “Ngươi đương nhiên không dám đánh. Ngươi hiện tại ra tay nhất định là hai đánh một. Không hề có phần thắng!”

Giang Trừng: “…..”

Ngụy Vô Tiện: “Ai ui! Giang Trừng, ngươi sau này tìm một cái đạo lữ mạnh hơn Lam Trạm. Nói không chừng còn có thể thắng hai người chúng ta.”

Giang Trừng: “…..”

100.

Vây săn kết thúc. Thanh Đàm Hội cũng gần kết thúc. Lại qua một, hai ngày. Các nhà cũng lục tục quay về lãnh địa của mình tiếp tục xử lý mấy chuyện chiến hậu phiền toái. Ngụy Vô Tiện đã định ra nhật trình đi trước Vân Thâm Bất Tri Xứ. Chuyện lớn như vậy mà còn chưa báo cho sư tỷ của y. Bởi vậy bái biệt Lam Khải Nhân xong, ba người liền đi qua chỗ Giang Yếm Ly.

Ngụy Vô Tiện định ra hôn sự, trong lòng cao hứng không thôi. Đi đường như gió cuốn, gấp không chờ nổi muốn chia sẻ với sư tỷ. Lại nói nữa, ba người Vân Mộng bọn họ, y cũng không phải lớn nhất, cũng không phải nhỏ nhất, nhưng lại vô cùng có khả năng là người đầu tiên gả ra. Đạo lữ cũng là ưu tú nhất… Nghĩ đến đây, trong lòng Ngụy Vô Tiện tràn đầy tự hào.

Y mang theo một tâm nhiệt huyết cùng cái miệng cong lên không áp xuống được, xông đến trước cửa. Ngay cả một chút rụt rè trước mặt sư tỷ xưa nay cũng không giữ được, nhấc chân đá văng cửa phòng, hét lên: “Sư tỷ! Lam lão tiên sinh…”

Trong phòng là Giang Yếm Ly, Kim phu nhân đang lải nhải lôi kéo nàng, cùng với Kim Tử Hiên đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu. Ba người đồng thời nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện đứng ngoài phòng, cái chân còn chưa có buông xuống.

Kết hợp với chuyện phát sinh ban ngày, mặc cho ai cũng đều rõ là bên trong đang nói cái gì…

“…Đồng ý hôn sự của đệ và Lam Trạm….” Nửa câu vừa rồi nghẹn trong cổ họng trong một chớp mắt rồi mới chậm rãi phun ra. Âm thanh càng nhỏ dần cho đến lúc biến thành thinh không…

Ngụy Vô Tiện: “…..”

“Ngụy Anh.”

“Ngụy Vô Tiện! Ngươi chạy nhanh như vậy…”

Trong giây lát, Lam Vong Cơ và Giang Trừng cũng đuổi theo, thấy Ngụy Vô Tiện đứng ngây ra trước cửa, trong lòng tò mò, nhìn vào bên trong.

Câu trong miệng Giang Trừng muốn nói ra lại nghẹn lại, ra không được…

Ba người trong phòng đối diện với ba người ngoài phòng, im lặng không nói gì.

Ánh mắt Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện rất là ăn ý chiếu lên người Kim Tử Hiên. Ánh mắt Lam Vong Cơ xưa nay đã quen nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, lúc này đây cũng đi theo nhìn sang bên kia.

Kim Tử Hiên tự biết mình thành tiêu điểm: “…..”

Sau một lúc lâu, Giang Trừng mở miệng, tiếng nói ấm áp như gió xuân Bắc Cực: “…Ai có thể tới giải thích một chút?”

101.

Mọi người đều biết Kim phu nhân đã nhìn trúng Giang Yếm Ly từ rất sớm. Từ nhỏ, Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên đã đính hôn ước. Lúc niên thiếu, Kim Tử Hiên vì nhất thời xúc động mà cửa hôn ước này bị hủy bỏ, hiện nay hắn hối hận khôn kể.

Chuyện ban ngày đó… Vong Tiện hai người đi rồi. Kim Tử Hiên bởi vì quá mức xấu hổ lại chạy tiếp. Tuy là mất mặt, nhưng tốt xấu cũng còn có đường sống để thương lượng.

Bởi vậy, vây săn vừa mới kết thúc, Kim phu nhân liền sai người tìm khắp núi, lôi đứa con không biết cố gắng kia của bà về. Lại dẫn người tìm tới Giang Yếm Ly, muốn rèn sắt lúc còn nóng, bắt người vào tay.

Bà đã nhìn ra không chỉ là Kim Tử Hiên khuynh tâm với Giang Yếm Ly. Giang Yếm Ly đối với thằng nhãi nhà mình cũng là một phiên tâm tư. Trải qua hơn mười cái xuân thu, một tấm chân tình đó còn chưa mất đến nửa phần. Như vậy, sự tình liền dễ làm. Hai đứa nhỏ không nói lời nào. Bà cái trưởng bối này ở giữa tác hợp. Mắt thấy sự đã sắp thành, cửa lớn lại bị Ngụy Vô Tiện một chân đá văng…

Hai bên im lặng một lúc lâu. Vẫn là Giang Trừng dẫn đầu mở miệng nói chuyện.

Giang Trừng tuy là trong lòng không mong hôn sự của Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên, nhưng vì ích lợi của Vân Mộng vẫn phải suy nghĩ. Cho nên cũng không ngăn cản, chỉ là… Hôm nay đã đủ ầm ĩ rồi. Gả một cái ra ngoài còn chưa đủ. Bây giờ một cái nữa đã muốn giữ không nổi?

Giang tông chủ ý thức được hắn sắp phải chuẩn bị không phải một mà những hai phần của hồi môn: “…….”

Sau một tiếng này của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện cũng phục hồi tinh thần. Y ý thức được hậu viện thất thủ rồi, lại thấy sư tỷ dường như cũng tự nguyện, đột nhiên có chút thấu hiểu tâm tình của Giang Trừng ra sao…

Sư tỷ nhà mình thích. Cản cũng không được… Hung tợn trừng mắt với Kim Tử Hiên trong chốc lát, Ngụy Vô Tiện liền cảm giác cay mắt không thôi, dứt khoát không để ý tới. Y quay đầu cười nhạo Giang Trừng: “Ai…. Ngươi nói một chút ngươi… trông ta không được, còn trông không được sư tỷ sao?”

Giang Trừng: “……”

Giang Yếm Ly: “……”

Giang Trừng cắn răng nói: “…Ngươi còn có mặt mũi nói? Mau câm miệng đi!”

Giang Yếm Ly thấy thế, vội bẻ sang chuyện khác: “Khụ… trước, trước đó nói chuyện của A Tiện đi. Lam lão tiên sinh có thể đồng ý cọc hôn sự này, đúng là không dễ…”

Đề tài xoay chuyển vừa đột ngột còn cứng đờ. Nhưng lời này là a tỷ nhà mình nói. Không cần biết thế nào cũng không thể để cho Giang Yếm Ly xấu hổ. Giang Trừng trả lời: “Hắn? Hắn có thể có chuyện gì tốt? Nói tốt lắm là cưới người ta. Chính mình lại tự đưa tới cửa kêu gả!”

Giang Yếm Ly nghe vậy liền trừng mắt: “A Tiện… vỗn dĩ là nên gả mà… Đệ ấy vậy mà từng có ý tưởng nghênh thú Hàm Quang Quân sao?”

Giang Trừng: “……”

Ngụy Vô Tiện: “…..”

Ngụy Vô Tiện giãy giụa, nói: “Sư tỷ… Ta nhìn rất giống như bên phải gả sao?”

Giang Yếm Ly hỏi: “….Chẳng lẽ không phải sao?”

Ngụy Vô Tiện: “…..”

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, thấy ánh mắt hắn lập lòe, sắc mặt vẫn như cũ… Tựa hồ là thả lòng một chút, y quay đầu tự buông thả, sa ngã” “….Ừ… là phải…”

…..

Lời tác giả: Giang Trừng hiếu thắng, về sau trên yêu cầu xem mặt đối tượng có viết [Có thể đánh thắng được Hàm Quang Quân]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.