[Vong Tiện] Ngàn Thương Trăm Sủng

Chương 117



Phiên ngoại 3: Tiểu tâm tư

Trời mới vừa chớm hạ, ban đêm đã bắt đầu oi bức. Trong góc phòng ở Tĩnh thất, đàn hương đã được đốt lên, làn khói u tĩnh uốn lượn trong không trung. Ngụy Vô Tiện lười biếng ngáp một cái, cảm thấy hơi nóng, rút tay ra khỏi lòng bàn tay Lam Vong Cơ, thân thể mướt mồ hôi lăn xuống khỏi người y, chân tay lập tức không hề chậm trễ thò ra ngoài chăn, muốn tìm lấy một tia mát mẻ. Toàn thân còn mang theo cảm giác uể oải sau hoan ái, vừa mềm mại lại lười biếng. Ngụy Vô Tiện mệt đến mức đầu ngón tay cũng không buồn nhấc lên, nhưng đầu óc lại tỉnh táo kỳ lạ.

“Lam Trạm, chúng ta tâm sự đi.”

Lam Vong Cơ trầm thấp “ừ” một tiếng, sắc mặt có chút tối lại, đầu ngón tay do dự, nhưng cuối cùng không đem chân tay đang thò ra ngoài chăn của hắn kéo về, chỉ là sợ hắn cảm lạnh mà đem thân thể nhu thuận kia ôm chặt hơn một chút:

“Nói chuyện gì?”

Ngụy Vô Tiện: “Tùy tiện nói chuyện gì đó là được rồi, chỉ là muốn tán gẫu với ngươi thôi.”

Lam Vong Cơ: “Được.”

Mặc dù khi hai người họ nói chuyện phiếm với nhau, phần lớn là Ngụy Vô Tiện nói, còn Lam Vong Cơ nghe một câu “ừ” một câu. Nhưng mà như vậy cũng không ngăn được Ngụy Vô Tiện hứng trí bừng bừng lúc nào cũng thích tìm y nói chuyện. Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, nói:

“Ta nghĩ xem… nên bắt đầu nói từ đâu nào.”

Hắn suy nghĩ một chút, giống như vừa nhớ ra chuyện gì thú vị, sau đó liền bật cười. Ngụy Vô Tiện nắm lấy cằm Lam Vong Cơ, nói:

“Hàm Quang Quân, bây giờ ta mới nhận ra, ngươi đúng là vô cùng có bản lĩnh.”

Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện nói tiếp:

“Ta ở trong mộng mơ mơ hồ hồ vì được ngươi nâng trong tay che chở mà mềm nhũn tan chảy. Đợi đến khi nhận ra thì đã bị ngươi lừa lên giường rồi.”

Nghĩ lại, lúc Xạ Nhật chi chinh bắt đầu diễn ra, hắn một phần cũng vì chuyện Lam Vong Cơ có thể sẽ răn dạy mình mà có chút cảnh giác. Kết quả là chỉ qua hai ba ngày đầu, người này luôn lặng im không một tiếng động đứng sau lưng hắn, ôn nhu chăm sóc, trả cho hắn một cảm giác an toàn vô cùng lớn lao. Đợi đến khi hắn kịp nhận ra, trong lòng đã sớm khắc sâu bóng dáng y. Giống như có một hạt giống vô thanh vô tức nảy mầm, cũng có thể là được cưng chiều thành hư, về sau chỉ cần y hơi lãnh đạm một chút thì hắn sẽ đều chịu không nổi. Câu “tâm ta duyệt ngươi” trên mái nhà hôm ấy vừa thẳng thắn lại vừa nhiệt tình, khiến cho Ngụy Vô Tiện vốn còn đang mơ hồ bỗng như bị đạp một cước, trong chốc lát hiểu rõ lòng mình. Sau đó không thể không để người này cưỡng ép lôi mình từ trong kén ra ngoài, dũng cảm đối diện với tình cảm nồng nhiệt này. Không phải là hắn không nhận ra, mà bởi vì hắn cảm thấy quá rõ ràng, cho nên mới hay lo được lo mất.

Lam Vong Cơ nghe hắn nói vậy, tai cũng đỏ hết cả lên:

“Bản thân ta cũng không nghĩ…”

Những lời tiếp theo chững lại ở khóe môi, định nói rồi lại thôi. Trong lòng Ngụy Vô Tiện biết rõ y là đang muốn nói bản thân không phải là cố ý lừa mình lên giường, ai ngờ lúc ấy mình lại cũng không có ý khước từ. Khi đó Lam Vong Cơ đã lâu lắm rồi không được ôm hôn mình, vốn là chỉ muốn thân mật một chút. Kết quả, không hiểu sao vừa đụng chạm lại không cách nào dập lửa, vì thế mới thuận nước đẩy thuyền lấy đi đêm đầu tiên.

Bản thân Ngụy Vô Tiện cũng là nam nhân, trong lòng hiểu rõ nếu như đổi lại là mình, mỗi ngày đều nhìn người rõ ràng đã là đạo lữ của mình giờ phút này lại phải đối đãi như bằng hữu giống Lam Vong Cơ lúc ấy, một chút đụng chạm thân mật cũng không được, người ở trước mắt nhưng lại sờ không đến, ăn cũng không xong… Hắn không khỏi tặc lưỡi, thật là thảm quá…

Mà lúc đó Ngụy Vô Tiện còn ỷ vào việc Lam Vong Cơ nuông chiều mình, mỗi ngày đều vô thức cố ý đụng chạm, thỉnh thoảng kề vai sát cánh, thỉnh thoảng lại ghé vào thật gần để nói chuyện, cười đến không kiêng nể gì cả. Mùa hè nóng nực còn nới lỏng quần áo, da thịt lúc ẩn lúc hiện trước mắt Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện nghĩ đến đây thì lại thấy đau lòng, sờ sờ mặt Lam Vong Cơ, nói:

“Ôi, khổ ngươi.”

Lam Vong Cơ nắm lấy mấy ngón tay nghịch ngợm của hắn, lắc đầu:

“Không sao.”

Ngụy Vô Tiện lại ngạo kiều cười, hỏi y:

“Chuyện đó không trách ngươi, nhưng ngươi có dám khẳng định là ngươi không phải cố ý để ta mặc trung y của ngươi không.”

Ngón tay Lam Vong Cơ khựng lại.

“Đã giờ Dần rồi.”

“Y phục của ngươi?”

“Ừ. Mặc vào trước đã, ban đêm lạnh.”

Sau đêm đầu tiên đã để người yêu mặc trung y của mình, chẳng khác gì để toàn thân trên dưới của người đó từ trong ra ngoài đều được bao bọc bởi khí tức của chính mình. Tiểu tâm tư này, Ngụy Vô Tiện hiểu rõ quá mà.

Trước khi Ngụy Vô Tiện nhập mộng, buổi sáng lúc bò dậy thỉnh thoảng cũng sẽ mặc nhầm trung y, hơn nữa hắn cũng lười nhác đổi lại. Nhưng lúc đó hắn mới ngủ dậy, mơ mơ màng màng không biết mặc đúng quần áo hay không… vậy mà bên cạnh hắn rõ ràng có một người biết rõ nhưng cũng không nói. Ngụy Vô Tiện dài giọng, ung dung nói:

“Ôi, khi đó ta thật dễ bị lừa. Ngươi bị thương như vậy làm ta sợ muốn chết, ở bên ngoài còn đi đi lại lại xoắn xuýt không biết nên đền bù ngươi như thế nào, nhiều lần hạ quyết tâm mặc ngươi muốn xử trí ra sao cũng được. Đi vào trong hàn huyên cùng ngươi mấy câu, vừa thấy khí sắc ngươi không được tốt lại càng đau lòng, chỉ hận không thể đem tâm can móc hết ra cho ngươi.”

Lam Vong Cơ: “Ừ…”

Ngụy Vô Tiện tiếp tục cười nhạo y:

“Sau đó ta hỏi ngươi muốn cái gì, ngươi lại nói làm sao?”

Khi ấy cái cằm có chút gầy gò mệt mỏi đặt lên vai hắn, cánh tay vòng qua eo hắn, mới vừa một khắc trước còn nói “Không cần, đơn giản là được.”, thế mà ngay sau đó liền từ phía sau ôm lấy Ngụy Vô Tiện đang chuẩn bị rời đi, bên cạnh tai hắn trầm thấp thở ra một câu.

“Ngươi ở lại đây được không?”

Ngụy Vô Tiện thở dài:

“Ôi, lúc ấy ta nghe xong, tim cũng mềm nhũn cả ra. Thầm nghĩ Lam Trạm mà không có mình thì không được rồi.”

Lam Vong Cơ hạ thấp ánh mắt, hàng mi dài khẽ run. Ngụy Vô Tiện nói tiếp:

“Ai ngờ đâu chính ta mới là kẻ ngoan ngoãn nhảy xuống cái hố mà người ta đào sẵn. Bị ngươi chăm chú nhìn, trong lòng ta liền ngứa ngáy không thôi, một khi dao động thì lại chẳng muốn đi nữa, còn ngốc nghếch nói cái gì mà ‘Ta thích bị ngươi đè dưới thân’ nữa chứ.”

Hắn cảm thán vỗ đùi Lam Vong Cơ một cái, tiếp tục:

“Hàm Quang Quân đúng là không tầm thường, đem ta nắm kỹ trong lòng bàn tay, một chút cũng không lọt.”

Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn, do dự nhỏ giọng nói:

“Ta cũng không…”

“Cũng không cái gì? Cũng không cố ý? Ngươi dám nói không phải là ngươi thấy ta như vậy rất thú vị nên mới không khống chế nổi ôm vào trong ngực trêu chọc một phen?”

Ngụy Vô Tiện cười đến mức ý vị thâm trường. Hơi thở Lam Vong Cơ lập tức trở nên loạn nhịp, cúi đầu muốn ngậm lấy cánh môi hắn. Ngụy Vô Tiện cười cười, dùng tay ngăn lại đôi môi của y, không để y toại nguyện:

“Chậc chậc chậc, Hàm Quang Quân, ngươi nhìn ngươi xem, từ nhỏ đến lớn lúc nào bị nói trúng tim đen đều như vậy. Cũng có phải là chuyện gì lớn đâu, thừa nhận thì đã làm sao.”

Khí tức của Lam Vong Cơ đúng thật là bất ổn, nhưng vẫn nhàn nhạt nói:

“Thừa nhận cái gì?”

Đầu ngón tay của Ngụy Vô Tiện mân mê cánh môi nhạt màu của y, ghé sát lại gần, muốn như không hôn, hơi thở ấm áp mơn trớn bên trên, giống như đang trêu chọc. Hắn lẩm bẩm, thanh âm mang đầy ý cười:

“Hàm Quang Quân, ngươi cũng có quá nhiều tiểu tâm tư rồi đó… Thích ta đến mức vậy sao.”

Mi mắt Lam Vong Cơ khẽ giật giật, đưa tay kéo người vào trong ngực, giấu mặt vào trong hõm cổ Ngụy Vô Tiện. Cần cổ trắng nõn của Ngụy Vô Tiện bị y vừa cắn vừa mút đến hiện đầy hôn ấn, vội vã “ôi, ôi” luồn tay vào tóc y, nói:

“Không nói lại được nên xấu hổ à, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu đấy.”

Lam Vong Cơ trầm giọng nói:

“Tính cái gì?”

“Một bức thư đã khiến ta đi suốt đêm đến Cô Tô, chui thẳng vào lòng ngươi. Ngươi còn giả vờ vô tội, làm như mọi thứ không liên quan đến mình.”

Ngụy Vô Tiện nói tới đây, trong đầu lại nghĩ đến người này lúc ấy trên mặt không có chút rung động nào, nhưng hạ bút xuống lại phải ngẫm nghĩ từng câu từng chữ sao cho phù hợp, trong lòng liền cảm thấy đặc biệt thú vị:

“Ngươi không nhớ ta à? Lúc đó ắt là ngươi cũng thèm muốn chết rồi!”

Tay Lam Vong Cơ khẽ khựng lại, sau đó siết chặt hơn, cổ cũng bắt đầu đỏ:

“Ừ.”

Ngụy Vô Tiện líu lo không ngừng, giơ ngón tay ra đếm, một bút lại một bút cùng y tính sổ:

“Còn nữa, ta cảm thấy thái độ của ngươi đối với ta lúc ta đau quá mà tỉnh ở Lang Tà rất kỳ lạ, hôn mạnh như vậy, tí nữa thì cắn rách cả môi ta. Ta nghĩ đó không phải là thái độ nên có khi đối đãi với người bệnh nha… Hẳn là trong lúc mơ hồ ta lại quấn lấy ngươi nói mớ có phải không?”

Lam Vong Cơ không lên tiếng, đầu cũng không ngẩng lên. Ngụy Vô Tiện thấy y như vậy ngay lập tức hiểu rõ. Ngụy Vô Tiện “a” một tiếng:

“Để ta đoán xem, chẳng lẽ trong mộng ta nói không muốn ngươi? Bảo ngươi cách xa ta ra một chút?”

Lam Vong Cơ: “…”

Lam Vong Cơ: “Ngươi chỉ là…”

Môi y khẽ giật giật, như khó mà mở miệng, thấp giọng nói:

“Nói thích…”

Ngụy Vô Tiện giả ngu:

“Hả? Thích gì? Thích ăn thịt? Thích thỏ con?”

Lam Vong Cơ trong nháy mắt liền im lặng, sau đó lại chế trụ gáy hắn, không nhịn được nữa mà hôn lên. Rõ ràng cảm thấy không cần so đo chuyện này với Ngụy Vô Tiện, nhưng mà không nhịn được bí mật nhỏ của mình bị hiểu lầm, dáng vẻ như muốn chứng minh cái gì đó. Ngụy Vô Tiện cảm giác cánh môi của y so với vừa nãy nóng bỏng hơn rất nhiều. Y thở ra một tiếng trầm thấp, cắn lên môi hắn, cuối cùng mới khó khăn nói:

“Ngươi nói… thích ta.”

Ngụy Vô Tiện phụt một tiếng, bật cười. Chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy trong giọng nói của người kia mang theo vài phần ủy khuất, khiến hắn buồn cười đến mức toàn thân run rẩy. Lại bị Lam Vong Cơ vì thẹn quá hóa giận mà cúi xuống hôn sâu. Ngụy Vô Tiện hừ nhẹ, ngửa cổ lên phối hợp, để mặc y tùy ý chà đạp cánh môi mình. Tiếng môi lưỡi triền miên hòa cùng tiếng thở dốc, trong đêm tối càng rõ ràng hơn.

Ngụy Vô Tiện vỗ nhẹ lưng Lam Vong Cơ, mơ hồ nói:

“Ngươi cũng đâu có lỗ đúng không. Cùng ta thành thân hai lần, trong mộng một lần, hiện thế một lần. Ta lại ăn giấm bậy bạ lâu như vậy… Ta còn chưa thèm nói rõ lý lẽ với ngươi đâu.”

Lam Vong Cơ nghe thấy vậy thì dừng lại, buông tha cho bờ môi hắn, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái lên vầng trán cao cao. Đôi mắt nhạt màu lấp lánh tinh quang, Lam Vong Cơ nói khẽ:

“Thật có lỗi.”

Ngụy Vô Tiện “ôi” một tiếng, nhét tay mình vào trong ngực y:

“Không có vấn đề gì, dù sao sau khi tỉnh lại ta cũng đã nhận ra. Ai bảo trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã thông làm gì.”

Lam Vong Cơ: “Ừ.”

Hai người ôm chặt lấy nhau, loáng thoáng có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương, từng tiếng từng tiếng không cách nào ngăn cản, vang thẳng đến tận đáy lòng.

Nhưng mà thực sự quá là nóng! Giây lát, Ngụy Vô Tiện ho nhẹ một tiếng, nói:

“Hôm nay ta nói nhiều như vậy, thật ra là muốn nói rõ với ngươi một chuyện.”

Lam Vong Cơ: “Chuyện gì?”

Ngụy Vô Tiện đáp:

“Những chuyện kia, mặc dù ta nhớ rõ, nhưng đó là trong mộng, lại còn là chuyện của quá khứ. Ta tỉnh mộng cũng đã nửa tháng, Kim Đan cũng tu thành rồi. Cho nên bây giờ sẽ không có chuyện một ngày nào đó ta đột nhiên hôn mê bất tỉnh nữa.”

Lam Vong Cơ: “Ừ.”

Ngụy Vô Tiện: “Cho nên…”

Hắn nghĩ đến chuyện mấy ngày nay sáng nào Lam Vong Cơ cũng cẩn thận từng li từng tí chạm vào hắn, kiểm tra mạch, sờ ngón tay, vuốt ve mặt, dò xét đan điền, cuối cùng còn thăm dò gọi một tiếng “Ngụy Anh” thật khẽ. Sau khi Ngụy Vô Tiện bị y đánh thức, trong lúc mơ mơ màng màng đáp lại thì Hàm Quang Quân luôn trầm ổn trấn định sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cũng “ừ” một tiếng rồi để hắn ngủ tiếp. Kết quả chưa được một lúc lại tiếp tục. Kiểm tra mạch, sờ ngón tay, vuốt ve mặt, dò xét đan điền rồi nhẹ nhàng kêu “Ngụy Anh”.

Ngụy Vô Tiện yên lặng mở mắt: “…”

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, đến cùng là người này có chuyện gì, sao lại trở nên thích giày vò người khác như vậy. Mình ngủ một giấc cũng không yên, bị quầy rầy nửa tỉnh nửa mê thức dậy đến bảy tám lần. Cho dù là ngủ quên trên ghế cũng bị y cẩn thận dò xét vuốt ve mặt, giống như là sợ hắn ngủ thì sẽ không dậy được nữa. Lặp đi lặp lại đến tận nửa tháng, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng bừng tỉnh đại ngộ. Không chừng người này là bị lần trước mình ngủ một mạch không tỉnh làm cho sợ rồi. Nghĩ đến đây, đáy lòng Ngụy Vô Tiện liền mềm mại như nước.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ hạ thấp mi mắt, nhìn chằm chằm ngón tay hắn, cứ như thể không biết nên nắm chặt mà kéo vào trong lòng hay cứ để vậy.

“Không phải là ta không thích gần ngươi, cũng không phải là chán ghét cái ôm của ngươi. Chỉ là từ nay ta đã có Kim Đan, chân tay cũng ấm áp, không còn sợ lạnh như trước nữa.”

Ngụy Vô Tiện đem bàn tay vì nóng mà toát đầy mồ hôi nhét vào ngực Lam Vong Cơ. Đôi mắt nhạt màu vốn ảm đạm của y sáng lên, chần chừ một chút rồi nắm lấy tay hắn, thấy Ngụy Vô Tiện không kháng cự mới khẽ cong môi, siết chặt mấy ngón tay của hắn trong lòng bàn tay có chút chai sạn của mình. Ngụy Vô Tiện thấy thế, vô cùng bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, nói:

“Trời nóng như vậy, chúng ta cũng không nhất thiết là mỗi giây mỗi phút đều dính lấy nhau… Lam Trạm, thực sự là rất nóng luôn đó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.