Ngụy Vô Tiện không thèm để ý bốn phía quanh mình hiện tại đã thảm đến mức nào, huyết nhục văng tung tóe, tất cả thi hài đều rơi xuống biển, bị thủy triều nhuốm đầy sát khí cắn nuốt bằng sạch.
“Lam Trạm!”
Thần sắc hắn căng cứng, hốc mắt sưng đỏ, lo lắng đưa tay thăm dò phía sau Lam Vong Cơ:
“Ngươi … Ngươi bị thương ở đâu?”
“Không cần lo lắng.”
Bàn tay lạnh buốt của y nắm lấy tay hắn, trên mặt không còn tí huyết sắc nào, có vẻ như vết thương nặng hơn rất nhiều so với Ngụy Vô Tiện tưởng tượng. Nhưng y vẫn cố nhếch đôi môi trắng bệch, giữ sắc mặt bình tĩnh mà trấn an hắn. Ngụy Vô Tiện giãy tay ra khỏi những ngón tay thon dài đang khóa chặt bàn tay mình, hấp tấp vội vàng vòng tay ra sau lưng y, mò mẫm sờ soạng như muốn tìm kiếm thứ gì đó.
Quả nhiên, sờ tới chỉ thấy một bàn tay toàn là máu!
Đại não Ngụy Vô Tiện đang còn mơ mơ hồ hồ, giờ lại giống như bị vật nhọn sắc bén hung hăng đâm mạnh vào thái dương hai phát. Máu tươi không gì ngăn được tí tách thuận theo miệng vết thương chảy xuống, đem bạch y nhuộm đến ướt đẫm. Lam Vong Cơ cau mày, khẽ hít vào một hơi, đưa tay phong bế hai huyệt đạo trên người, khó khăn lắm mới cầm được máu. Chỉ trong chốc lát máu đã ngưng chảy, nhưng vết thương lại không thể nhanh như thế khép lại. Ngụy Vô Tiện mang bạch y đã nhiễm đầy máu lật ra, trông thấy vết thương dài kinh người, hai mắt liền đỏ ngầu, cắn chặt khớp hàm, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay của chính mình đến mức sắp rỉ máu. Đáng sợ nhất là trên lưỡi kiếm có độc, huyết nhục nơi miệng vết thương đã hóa đen xám, độc tính sẽ dần dần xâm nhập theo kinh mạch mà lan đến tận tim.
Lúc hai người bị kẻ thù từ phía sau tập kích, Ngụy Vô Tiện thần trí không rõ được y ôm trong ngực. Lam Vong Cơ phải nhận công kích ở khoảng cách gần như thế, lại chỉ có thể dùng một tay mà phản kích. Nếu vung Tị Trần, khoảng cách quá gần khó tránh khỏi kiếm khí làm bị thương người trong ngực, cho nên trước hết chỉ có thể cường ngạnh đỡ lấy một kiếm này, chuyên tâm bảo hộ Ngụy Vô Tiện, sau đó nhân lúc đối phương xuất hết lực mới đem một chưởng bắt lấy.
Toàn thân Ngụy Vô Tiện run rẩy, nhưng lại không dám dùng sức ôm Lam Vong Cơ, sợ đem vết thương của y kéo căng ra khiến nó chảy máu. Sát khí quanh quẩn giữa hai đầu lông mày vẫn chưa giảm đi, sắc mặt tái nhợt hết đỏ lại trắng, trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn dâng lên, như muốn tẩu hỏa nhập ma. Hệt như có một lồng giam vô hình cứng rắn khóa chặt hắn lại, đầu hắn đau đến muốn nứt, gân xanh hai bên thái dương đập thình thịch, hồn phách trong chốc lát như bị lôi ra khỏi thân thể.
“Ngụy Anh.”
Lam Vong Cơ khẩn trương nắm lấy cổ tay hắn, tuy trên mặt không còn một chút huyết sắc nào, nhưng thần trí so với Ngụy Vô Tiện lại thanh tỉnh hơn nhiều. Hai tay Ngụy Vô Tiện bấu chặt lấy đầu, đè ép lại mấy huyệt vị trên trán đang phập phồng đau đớn, hé môi hít một ngụm lãnh khí, dường như vừa bị thứ gì xâm nhập thần trí, nửa điểm cũng không thể động đậy.
Sợ rằng làn hắc vụ nồng đậm xâm nhập vào người hắn khi nãy chứa thứ gì đó có thể phá hủy thần trí.
Dòng nước bên cạnh thân thuyền nổi lên từng đợt bong bóng lớn, mặt nước ban đầu vốn chỉ có chút gợn giờ lại giống như đang bị đun trên một cái bếp lửa khổng lồ, thủy triều dâng lên cuồn cuộn, ầm ầm đập vào hai bên mạn thuyền, phát ra từng đợt tiếng vang lớn.
Lam Vong Cơ nắm chặt lấy cổ tay hắn, tại nơi mấy đốt ngón tay y đặt lên thậm chí còn có vài tia hắc khí không thể coi nhẹ men theo xâm nhập vào lòng bàn tay y, như muốn đem sát khí sắp bùng nổ trong người Ngụy Vô Tiện truyền sang người y. Hắc khí giống như lưỡi dao, đem lòng bàn tay Lam Vong Cơ cắt đến mức huyết nhục mơ hồ, không khác gì vết thương sau lưng y. Nhưng Lam Vong Cơ mặc kệ, vẫn gắt gao nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện, mấy đầu ngón tay đang chảy máu dùng sức đến trắng bệch, trầm giọng nói:
“Ngụy Anh, đừng sợ, không sao.”
“Xảy ra chuyện gì vậy?!”
Giang Trừng vừa giải quyết xong đám tử sĩ mai phục trong nước, toàn thân ướt nhẹp leo từ dưới biển lên. Chỉ vừa mới mở mắt nhìn một cái, gã liền ngây ngẩn cả người.
Hai người trên thuyền bộ dạng chật vật không chịu nổi. Ngụy Vô Tiện toàn thân căng cứng, ngón tay bấu chặt vào trong tóc co rút run rẩy, hình như đang đau đầu kịch liệt. Y phục của Lam Vong Cơ đều nhuộm máu đỏ tươi, thậm chí máu còn từ lòng bàn tay y từng giọt từng giọt như mưa rơi xuống hắc y của Ngụy Vô Tiện, khiến chỗ đó càng thêm sẫm màu.
Trong thoáng chốc, Ngụy Vô Tiện cảm thấy linh hồn mình bị tách ra khỏi thân thể, giống như du hồn trôi lững lờ, từ trên cao chăm chú nhìn xuống động tĩnh dưới thuyền.
Sau khi trận chiến kết thúc, mấy chiếc thuyền khác nhanh chóng tiến đến gần con thuyền mà hắn đang ở. Lam Vong Cơ khẩn trương nắm lấy tay hắn, hình như đang nghiêm túc nói gì đó với hắn. Giang Trừng gấp đến mức như kiến bò trên chảo, vội vàng túm lấy mấy vị y sư trên thuyền, kéo bọn họ đến chỗ hai người. Dưới đáy thuyền, mặt nước điên cuồng nổi sóng, dòng nước đen ngòm hắt cả lên thuyền, nhưng chẳng ai rảnh mà để ý đến. Giang Yếm Ly đứng trên thuyền vật tư cách đó không xa đưa tay bụm miệng, nước mắt giàn giụa. Mấy tu sĩ nhanh chóng đem hai người bọn hắn tách ra, chuyển đến một cái thuyền còn trống, một y sư gấp gáp đi theo, lúc trèo từ thuyền nọ sang thuyền kia suýt nữa thì bị sóng biển đánh cho ngã nhào. Cái gì hắn cũng không nghe thấy, nhưng vẫn cảm giác được có mấy luồng gió lạnh thổi vào trong tai hắn, như vạn cái châm nhỏ len lỏi đâm vào từng ngóc ngách trên cơ thể hắn.
Đau quá…
Đau quá…
“Ngụy… Ngụy Anh… Tỉnh… Tỉnh…”
Khó khăn lắm mới nghe được một giọng nói truyền đến bên tai, đốt ngón tay Ngụy Vô Tiện khẽ động.
Giọng nói này này rất quen thuộc…
Giống như là…
“Ngụy Anh!”
Thanh âm trầm thấp vang bên tai khiến đầu óc hắn như nổ tung. Hai mắt Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên mở lớn, cảm thấy trời đất quay cuồng, bị một cỗ cường lực từ lòng bàn chân truyền đến kéo xuống.