[Vong Tiện] Mười Lăm Ngày Quạ Phi Thi Nhảy Tại Loạn Táng Cương

Chương 8



Đã năm năm kể từ ngày bao vây tiễu trừ ấy. Năm năm này, tiên môn bách gia dần dần điềm tĩnh, lý trí hơn, không hề giống như sau Xạ Nhật chi chinh suốt ngày quỷ kế đầy bụng mà đi toan tính người khác.

Trong Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ tỉnh dậy, hơi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, liền nhìn thấy được gương mặt an tĩnh đang say ngủ của người trong lòng. Không giống như khi Xạ Nhật chi chinh gương mặt nhuốm đầy sát khí huyết tinh, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt người ấy, hiện lên một nét nhu hòa, an nhiên.

Lam Vong Cơ đứng dậy, vén lại chăn đàng hoàng cho người bên cạnh, lưu lại một cái hôn tràn ngập tình yêu lên vàng trán người ấy, rồi mới đi rửa mặt chải đầu.

Nửa tháng sau khi bao vây tiễu trừ Loạn Táng Cương, Lam Vong Cơ mới tỉnh lại, phát hiện chính mình đã không còn ở Loạn Táng Cương nữa. Y vịn thành giường cố gắng ngồi dậy, cảm thấy sau lưng nóng rát. Lam Vong Cơ gian nan chuyển động tròng mắt, đánh giá tình hình chung quanh một chút, là Tĩnh Thất, mình đã trở lại? Ngụy Anh như thế nào rồi?

Tình cảnh trước khi Lam Vong Cơ khiến khóe mắt y đau như muốn nứt ra, y tình nguyện chết cùng Ngụy Anh chết cùng một nơi, cũng không muốn sống một mình. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, biết được nhiều chân tướng như vậy, nếu Ngụy Anh không còn nữa, y còn có thể sống như thế nào đây?

Khi Lam Vong Cơ còn đang miên man suy nghĩ, Lam Hi Thần cố ý phóng nhẹ bước chân mà đi vào. Từ khi Lam Vong Cơ thụ giới tiên tới nay, đều là Lam Hi Thần chăm sóc thương thế cho y. Hôm nay như thường lệ tới thay thuốc cho đệ đệ, Lam Hi Thần liền thấy đệ đệ hôn mê bất tỉnh ba tháng nay đã tỉnh.

Sau đó, Lam Vong Cơ từ trong lời nói của huynh trưởng mà biết được sự tình sau khi y rời khỏi Loạn Táng Cương.

Kỳ thật ngày ấy, Ngụy Vô Tiện đã ôm tâm quyết tử mà hạ thủ tàn nhẫn với bản thân, nhưng những người lên núi đã biết được ý định của hắn, sớm đã chuẩn bị tốt. Khi đó, Giang Trừng trên mặt đất đang cùng hung thi dây dưa đánh nhau, nhìn Ngụy Vô Tiện sắp bị vạn quỷ cắn xé, hắn vô cùng hoảng sợ, chỉ nghĩ phải chém hết mấy thứ vướng víu trước mặt.

Nhưng ngay sau đó, Giang Trừng đã bị một người kéo cổ áo nhấc lên. Người nọ nhấc Giang Trừng lên kiếm của mình, sau đó hai người liền cùng nhau ngự kiếm bay về hướng phía trên Ngụy Vô Tiện, vừa đi vừa nói: “Giang công tử, dùng Tử Điện mang Ngụy công tử kéo ra khỏi đó.” Người tới chính là Lam Hi Thần!

Khi Lam Hi Thần đến được đỉnh núi, y liền thấy Ngụy Vô Tiện đang thổi sáo thúc giục hung thi hướng về mình để tự sát. Trong chớp nhoáng, y đã có kế sách, tẩu thi chỉ có thể đi mặt đất, trăm triệu lần không thể bay trên bầu trời, bọn họ chỉ cần ngự kiếm, từ phía trên cứu Ngụy Vô Tiện là được. Nhưng ở giữa không trung, y khó có thể tiếp cận gần mà không tổn thương Ngụy Vô Tiện, nhưng Tử Điện của Giang Trừng tím lại có thể. Lam Hi Thần liền bay lên trên không, phát huy lực cánh tay kinh người của Lam gia, nhấc bổng Giang Trừng từ mặt lên Sóc Nguyệt của y.

Giang Trừng cũng bất chấp việc vừa bị một người dùng một tay nhấc bổng lên, chú tâm, vừa tiếp cận được Ngụy Vô Tiện liền vung Tử Điện ra, Tử Điện cũng thật hiểu ý chủ nhân, quất bay đám tẩu thi chung quanh, quấn lên vòng eo của Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng lại giật mạnh một cái, Ngụy Vô Tiện được Giang Trừng kéo ra khỏi đàn tẩu thi khát máu kia.

Tuy đã kéo người ra khỏi đó, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn bị tẩu thi gặm cắn. Thời điểm vừa kéo ra, hắn máu chảy đầm đìa, trên người bị tẩu thi cắn nhiều nhát, kéo xuống vài khối thịt, miệng vết thương đều là sâu đến độ có thể thấy được xương trắng bên trong, ẩn ẩn lộ ra hắc khí.

Giang Trừng vòng tay xuống khuỷu chân Ngụy Vô Tiện mà bế xốc hắn lên ôm vào lòng, nhảy xuống khỏi Sóc Nguyệt, gọi ra Tam Độc của hắn, tức tốc ngự kiếm về Liên Hoa Ổ. Liên Hoa Ổ cách Loạn Táng Cương không xa, hắn gắng hết sức bay về với tốc độ cao nhất, Ngụy Vô Tiện còn có một đường sinh cơ!

Phía trên Loạn Táng Cương chỉ lưu lại Nhiếp Minh Quyết vừa mới đuổi kịp cùng Lam Hi Thần trên tay cầm nửa khối Âm Hổ Phù. Thời điểm Giang Trừng vừa đem Ngụy Vô Tiện cứu ra, nửa khối Âm Hổ Phù từ trong ngực áo Ngụy Vô Tiện rớt xuống, sự chú ý của Giang Trừng khi ấy đều tập trung lên người Ngụy Vô Tiện, căn bản một ánh mắt cũng chưa nhìn đến khối phù. Vậy nên, khối Âm Hổ Phù có thể hiệu lệnh hung thi liền rơi vào tay Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần cùng Nhiếp Minh Quyết liếc mắt nhìn nhau một cái, ngay lập tức minh bạch ngụ ý trong mắt của đối phương, liền đồng thời ngự kiếm xuống núi, trấn an mọi người.

Đến tận đây, sự kiện bao vây tiễu trừ Loạn Táng Cương mới chính thức khép lại.

Đến khi tụ họp một lần nữa, chính là trước khi Lam Vong Cơ tỉnh không lâu, Huyền môn bách gia tụ tập ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần mới chính thức giải thích, công đạo sự tình khi mọi người hôn mê hơn mười ngày trước đó.

Chân tướng đã sáng tỏ, ai vẫn luôn ở sau lưng quạt gió thêm củi, ai vẫn luôn vu vạ bịa đặt tội danh lên đầu Di Lăng lão tổ, nhà ai mang tâm tư bất chính, mọi người đều trong lòng đều đã hiểu rõ.

Kim Quang Thiện vừa thấy mũi nhọn của mọi người chỉa về phía mình, hắn liền biết sự tình bại lộ. Vì thế hắn triệu Kim Quang Dao vào thư phòng, hung hăng mắng cho một trận, nói hắn vì sao lúc đó không châm ngòi chia rẽ quan hệ bách gia cùng Ngụy Vô Tiện. Kim Quang Dao nghe vậy, từ đầu tới cuối chỉ mỉm cười, chưa từng nói một câu, chỉ là tùy ý Kim Quang Thiện ném đồ vật lên đầu hắn.

Kim Quang Thiện dù có phát giận cũng không thay đổi được gì. Sau đó không lâu liền truyền ra việc Kim Quang Thiện vì đoạt Âm Hổ phù mà gây phong ba, hãm hại người khác. Từng chuyện, từng chuyện đều là chứng cứ rành rành, muốn chối cũng chối không được.

Vừa lúc ấy, Kim Tử Hiên, Giang Yếm Ly tỉnh lại. Giang Yếm Ly sau khi nghe những việc này, nàng liền không rên một tiếng mang theo nhi tử trở về nhà mẹ đẻ, chăm sóc đệ đệ.

Vì Kim gia thanh danh, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đem vị trí gia chủ giao lại cho Kim Tử Hiên, người mới vừa tỉnh lại thì nghe được những chuyện xấu mà phụ thân làm ra, tức giận đến bỏ đi theo nương tử. Thoái vị không quá mấy ngày, liền truyền đến tin hắn chết vì thượng mã phong.

Kim Tử Hiên, Kim Quang Dao, hai huynh đệ sau khi xử lý Kim Quang Thiện hậu sự, nâng đỡ lẫn nhau, cũng làm thanh danh Lan Lăng Kim thị trở lại một chút.

Còn Âm Hổ phù, dưới sự chủ trì của tứ đại gia tộc, mọi người làm chứng, thống nhất tìm một nơi thích hợp tạm thời phong ấn, để tránh phong ba lặp lại.

Khi Lam Vong Cơ hỏi đến tình trạng hiện nay của Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần lộ vẻ khó xử. Trên dưới Giang gia vì bệnh tình của Ngụy Vô Tiện mà trong lòng lúc nào cũng như có lửa đốt, đại phu cũng đã đổi qua mấy người rồi mà vẫn không thấy khởi sắc.

Nói đến đây, Lam Vong Cơ lập tức đứng dậy đi tới từ đường, Lam Hi Thần theo lời đệ đệ thỉnh trưởng lão rong tộc cùng đến từ đường. Lam thị từ đường ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đại môn đóng chặt, sau một ngày, mọi người mới ra ngoài.

Lam Khải Nhân cùng Lam thị song bích liền chạy tới Vân Mộng Liên Hoa Ổ, sau khi nghe đương nhiệm Giang gia gia chủ châm chọc mỉa mai đủ rồi, bốn người lại chạy tới sơn cốc mà tàn dư Ôn thị ẩn thân, đem diệu thủ thần y Ôn Tình cùng hai đứa nhỏ của Ngụy Vô Tiện tiếp trở về.

Từ đó, Ôn Tình thường ra vào Liên Hoa Ổ, mỗi lần tới, tình trạng Ngụy Vô Tiện càng chuyển biến tốt đẹp. Lam Vong Cơ cũng thường xuyên tới Liên Hoa Ổ, nhưng lại bị cự ở ngoài cửa, nhưng dược liệu cùng đồ bổ mà y mang tới, Liên Hoa Ổ lại không chút do dự nhận lấy.

Sau này, tình trạng Ngụy Vô Tiện ổn định, hai đứa nhỏ sau khi được chăm sóc, tẩm bổ đầy đủ, cũng bình an khỏe mạnh vượt qua tháng đầu tiên. Hai năm au, Lam Vong Cơ nhiều lần đến Liên Hoa Ổ, muốn đem Ngụy Vô Tiện cùng hai đứa nhỏ đón về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đều bị Giang Trừng đánh đuổi ra ngoài.

Thân thể Ngụy Vô Tiện đã từ từ khang phục nhưng lại không có tỉnh lại. Đối với việc này, Ôn Tình nói rằng là do thên thể Ngụy Vô Tiện vốn có thiếu hụt, oán khí vẫn luôn len lỏi ở trong kinh mạch, hắn lại quyết tâm muốn chết. Muốn hắn tỉnh lại, cần để hắn ở nơi nhiều linh khí hội tụ, trừ đi oán khí, ôn dưỡng thân thể mới có khả năng tỉnh lại.

Đêm ấy Giang Trừng cùng Giang Yếm Ly ngồi trong nhà thủy tạ ở Liên Hoa Ổ thương nghị cả đêm, rốt cục cũng để Lam Vong Cơ đem người mang về.

Nhưng Giang gia muốn cùng Lam gia ước pháp tam chương. Thứ nhất, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ còn chưa hành đạo lữ đại điển, Ngụy Vô Tiện không phải là người của Lam gia, hắn vẫn là người nhà Giang gia. Thứ hai, hài tử là Ngụy Vô Tiện một mình chịu đau khổ, liều cả mạng sống mà sinh hạ, Lam Vong Cơ khi Khôn trạch có thai lại không chăm sóc, không chịu trách nhiệm, vậy nên hai đứa nhỏ này nếu không có sự cho phép của Ngụy Vô Tiện thì không tính là con cháu Lam thị, chỉ có thể là con cháu Giang thị. Thứ ba, nếu Ngụy Vô Tiện tỉnh lại phải lập tức báo cho Giang gia, Ngụy Vô Tiện sau khi tỉnh lại thì phải trở lại Liên Hoa Ổ, Lam gia không có quyền ép hắn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam gia tự biết đuối lý, chỉ có thể đáp ứng, sau này lại tìm cách từ từ châm chước vãn hồi.

(Giang Trừng kiểu: của Giang gia, tất cả đều là của Giang gia ta, hiểu chưa???)

Ba năm sau khi tiếp hồi Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đều cẩn thận chiếu cố, chưa từng mượn tay người khác, chuyện này cũng khiến Giang Trừng vừa mắt Lam Vong Cơ hơn nhiều.

Bước ra khỏi cửa phòng, ngoài thính đường đã có ba đứa nhỏ đáng yêu đang đợi y. Lam Giác cùng Lam Du vừa nhìn thấy phụ thân, liền dùng ai cái chân ngắn nho nhỏ lon ton chạy vội tới trước mặt phụ thân, Lam Tư Truy phía sau vẫn luôn che chở bọn nhỏ, sợ bọn chúng vấp ngã. Thấy bọn nhỏ chạy đến trước mặt Lam Vong Cơ, hắn cũng tiến lên đoan đoan chính chính hành lễ, hô một tiếng: “Hàm Quang Quân.”

Ôn uyển là một năm sau khi Ngụy Vô Tiện được đón về Liên Hoa Ổ, được Lam Vong Cơ đón về Lam gia, Ôn bà bà tuy không nỡ xa cháu, nhưng đi theo Lam Vong Cơ vẫn tốt hơn là đi theo bọn họ sống túng thiếu. Ôn Uyển sau khi tới Lam gia thì cải danh đổi họ, hắn luôn nhớ kỹ lời dặn của Ôn Tình, phải bảo vệ thật tốt hai tiểu đệ đệ. Bởi vậy, Lam Nguyện mới bảy tám tuổi nhưng chiếu cố chăm sóc hai đứa nhỏ năm tuổi này vô cùng thuần thục.

“Có chỗ nào không khoẻ không?” Lam Vong Cơ nhìn thấy hai đứa con trai nhỏ, vẻ thanh lãnh giữa mày cũng ít vài phần, y ngồi xổm xuống khép chặt lại áo bông trên người của hai đứa nhỏ.

Hai đứa nhỏ trước khi được ba tuổi đều bệnh tật liên miên, ba ngày bệnh lớn, hai ngày bệnh nhẹ, rất nhiều lần suýt nữa hai sinh mệnh yếu ớt này không qua khỏi. Mỗi lần đổi mùa, Lam Vong Cơ luôn chú ý nhiều hơn, sợ có sai sót gì. Hôm nay là ngày Cô Tô có trận tuyết đầu mùa, ngày tuyết rơi luôn rất lạnh.

“Phụ thân, con không lạnh. Cha thế nào? Con cùng ca ca đều nhớ cha lắm nha. Khi nào tụi con có thể đi thăm cha?” Lam Du lớn lên giống Ngụy Vô Tiện, trời sinh gương mặt tươi cười, Lam Vong Cơ mỗi lần nhìn thấy tiểu nhi tử đều giống nhìn thấy người ấy khi trước vậy. Mà đại nhi tử lớn lên là giống y, tính tình cũng giống y, nhưng Lam Giác không phải chuyện gì cũng đem giấu trong lòng, điểm này đúng là tốt hơn nhiều so với phụ thân nhóc.

“Cha còn ngủ, các con đừng có quấy rầy cha, trước theo ta đi hoàn thành công khóa.” Hai đứa nhỏ trời sinh thể nhược, một hai tuổi mà đi còn chưa vững. Trước lúc ba tuổi đều là ấm sắc thuốc (ý nói những đứa trẻ yếu ớt suốt ngày uống thuốc, trên người cũng bị nhiễm mùi thuốc), trưởng tử Lam Giác còn tốt một chút, con thứ Lam Du lại yếu hơn rất nhiều. Bởi vậy hai đứa nhỏ so với bạn cùng lứa tuổi thì học vỡ lòng chậm hơn nhiều, cũng may hai đứa nhỏ thiên tư thông minh, rất nhiều thứ giảng một lần liền hiểu, bởi vậy cũng không chậm trễ gì nhiều.

Mấy năm nay Lam Vong Cơ bởi vì bọn nhỏ thân thể yếu ớt nên y tự mình dạy dỗ, Lam Nguyện mấy năm trước là do Lam Vong Cơ dạy dỗ, nhưng năm nay đã vào học đường học tập, việc học cũng nặng hơn, nhưng hắn đem việc chiếu cố hai tiểu đệ là nhiệm vụ của mình. Mỗi ngày đem hai đệ đệ từ trong ổ chăn đào ra, nhắc nhở bọn họ đi học, sau đó hắn mới tới học đường đi học.

Việc học của hai đứa nhỏ hiện giờ cũng chỉ là nghe một chút thánh nhân thư, học chút đạo lý. Mỗi ngày công khóa cũng chỉ là luyện chữ, lại đem mỗi ngày nghe thư cùng bút ký mình hiểu được giao cho Lam Vong Cơ. Sau đó liền có thể đi chơi.

Lam Vong Cơ dừng giảng bài, nhìn hai đứa nhỏ đang nghiêm túc cầm bút, nghiêm túc nhớ kỹ bút ký. Tuy hai đứa nhỏ khỏe hơn trước rất nhiều, nhưng y vẫn như cũ không khỏi lo lắng cho sức khỏe hai đứa.

“Hôm nay tới đây thôi, trở về cũng không cần nóng lòng dụng công, thân thể quan trọng, chú ý mặc quần áo. Dùng cơm trưa xong thì có thể tới thăm cha của các con.” Lúc trước Lam Vong Cơ vì để thuận tiện chăm sóc Ngụy Vô Tiện cùng hai đứa nhỏ, y đem Tĩnh Thất u sửa một hồi. Hai đứa nhỏ vẫn luôn cùng Vong Tiện hai người ngủ chung một phòng, sau này hai đứa nhỏ thân thể chuyển biến tốt, mới ngăn hai gian cho bọn nhỏ.

“Dạ, phụ thân.” Hai đứa nhỏ cùng đáp.

Lam Vong Cơ tính thời gian, bây giờ đã chính ngọ (giữa trưa), lúc này không lạnh như buổi sáng. Ấm áp dương quang xuyên thấu qua tầng mây, làm tan đi lớp mỏng sương tuyết.Y múc nước ấm vào thùng gỗ, trở lại trong phòng giúp Ngụy Anh lau thân mình. Đây là việc Lam Vong Cơ làm mỗi ngày, mùa hạ thì sau khi y thức dậy làm, vào đông vì tránh cho cảm lạnh, nên đợi tới chính ngọ mới làm.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng dùng khăn lau qua thân mình của Ngụy Vô Tiện, dưỡng mấy năm, những miệng vết thương dữ tợn kia đều đã lành. Ban đầu thân mình còn có rất nhiều vết sẹo, phần lớn là khi Ngụy Vô Tiện vẫn còn là Di Lăng lão tổ khi lưu lại, y thấy đau lòng, liền tìm kiếm biện pháp xóa sẹo ở khắp nơi, những thứ thuốc tốt nhất được dùng lên người Ngụy Vô Tiện. Vậy nên lúc này đây,Ngụy Vô Tiện chính là da thịt non mịn, mềm mại.

Lam Vong Cơ lau xong thân mình cho Ngụy Vô Tiện, y liền mát xa cho hắn. Ôn Tình nói qua, Ngụy Vô Tiện ngủ lâu như vậy, cần phải mát xa cơ bắp, nếu khôn cơ bắp sẽ héo rút. Lam Vong Cơ cũng thường xuyên cõng Ngụy Vô Tiện đến một nơi gần Tĩnh Thất, để hắn phơi nắng. Hay là đem một cái ghế nằm để lên bãi cỏ dưỡng bầy thỏ sau núi, trải một tấm đệm mềm lên ghế rồi đặt Ngụy Vô Tiện nằm lên đó, đem hai đứa nhỏ vào giữa bầy thỏ bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Cảnh tượng làm y nhìn thấy cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng thật đau lòng.

Ôn Tình khuyên Lam Vong Cơ nên cùng Ngụy Vô Tiện trò chuyện, nói một chút sự tình trước kia, kích thích thần trí hắn. Đáng thương Lam Vong Cơ là một người không giỏi ăn nói, người nọ tuy là ngủ, nhưng Lam Vong Cơ là đỏ bừng lỗ tai, ánh mắt phiêu phiêu hốt hốt không dám nhìn tới trên giường người nọ. Dần dà, Hàm Quang Quân da mặt cũng dày lên, nói lên một ít lời nói cũng là mặt không đổi sắc.

Lam Vong Cơ nói từ lúc bọn họ quen biết, hiểu nhau, đến hiện nay y cùng hai đứa nhỏ, mỗi lần nói chuyện đều sẽ hỏi một chút, hắn khi nào mới có thể tỉnh lại, nhưng người nọ vẫn nhắm hai mắt, đôi mắt đào hoa mang ý cười kia không còn nhìn mình nữa.

Những lời đó, Lam Vong Cơ đã nói một lần lại một lần, hôm nay hắn không muốn nói lại nữa.

“Kỳ thật…… lúc lần đầu gặp ngươi ở đầu tường khi ấy, một cái liếc mắt của ngươi, tâm ta liền động.” Hiếm thấy, hôm nay Lam Vong Cơ lại về cảm tình đối với Ngụy Vô Tiện vào năm đó.

“Khi đó ngươi mới tới Cô Tô liền nhiều lần vi phạm lệnh cấm, lại không chịu ước thúc quản giáo…… Ta chỉ cảm thấy ngươi không có thuốc nào cứu được.”

“Nhưng mỗi khi ngươi quấn lấy ta…… Ta lại cầm lòng không đậu…… Muốn tới gần ngươi……”

“Ngươi luôn thích cùng những nữ tử xinh đẹp dây dưa trêu ghẹo…… Ta tự biết ta cùng ngươi là không có khả năng…… Nhưng ngươi lại cứ thích trêu chọc ta…… Cho nên ngày ấy ở Mộ Khê Sơn ta mới nói chán ghét ngươi……”

“Ngươi tu quỷ đạo…… Ta muốn mang ngươi hồi Cô Tô…… Chỉ là muốn mang trở về…… Giấu đi……”

“Lại không nghĩ ta vẫn luôn tương bức, làm ngươi tổn thương……”

“Sau này bao vây tiễu trừ Loạn Táng Cương, ta mới biết tâm ý của ngươi……”

“Là ta sai……” . truyện đam mỹ

“Ngụy Anh, tâm ta duyệt ngươi.”

Đây là lần đầu tiên Lam Vong Cơ trực tiếp bày tỏ tình cảm trước mặt Ngụy Vô Tiện, y nói đứt quãng, một mạt ửng đỏ sớm đã bò lên trên hai lỗ tai. Nói đến khúc sau, y lại không đành lòng nhắc tới đoạn thời gian bi thương kia, chỉ có thể nói trắng ra tâm ý chính mình. NHớ đến những ngày tháng khổ sở ở Loạn Táng Cương của người thương, y lại đau lòng khổ sở cúi đầu.

“Ta cũng…… ta cũng…… tâm duyệt ngươi nha……”

Người trên giường không biết đã tỉnh lại từ khi nào, hơi thở mỏng manh, nỗ lực hồi lâu mới phát ra lòng tràn đầy ái ngữ.

Khuôn mặt người ấy giống như khi bao vây tiễu trừ Loạn Táng Cương ngày ấy, ôn hòa như vậy, bất đồng chính là, lần này tình yêu trong mắt, cuối cùng đã có người đáp lại.

——END——

Còn 3 phiên ngoại nữa nha. Mà 3 phiên ngoại này nó dài gần một nửa cốt truyện chính. Lười quá đi>>>>


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.