Ngày thứ mười hai
Ôn Tình canh giữ ở đầu giường Ngụy Vô Tiện suốt một đêm, lòng sầu không dứt. Ngày ấy, Ôn Tình nhìn thấy bộ dáng kia của Ngụy Vô Tiện, là bộ dạng mà sinh không còn gì luyến tiếc, có thể buông tay bất kỳ lúc nào, cái ý niệm mà đau đớn tột cùng khi mổ đan cũng chưa từng có. Trong nháy mắt, nàng liền hoảng thần, vội vàng lấy ra ngân châm trát mấy châm, sợ chậm một chút liền cứu không được, người một đi không bao giờ trở lại.
Đến nỗi khi nghe Ngụy Vô Tiện trước khi hôn mê kêu lên tên người kia, Ôn Tình khó nén được mà cười lạnh một cái.
Thì ra là người đó, nếu vậy, nàng lập tức liền nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Khó trách, Ngụy Vô Tiện chết sống không chịu nói ra phụ thân của hài tử là ai, khó trách Ngụy Vô Tiện khi biết được nếu trong lúc mang thai Khôn trạch không được tín hương Càn Nguyên an ủi thì hài tử sinh ra sẽ phát dục bất thường thì liên tiếp xuống núi, khó trách Ngụy Vô Tiện mỗi lần xuống núi đều là sớm đi vãn hồi (đi sớm về trễ), tình yêu cùng ủy khuất đợi chờ ấy, tất cả đều là vì Lam gia nhị thiếu gia!
Khi hiểu rõ hết thảy, Ôn Tình liền cảm thấy như có một cổ hỏa khí từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đầu, chỉ muốn lập tức chạy ra, nắm lấy cổ áo Lam Vong Cơ, mắng tên Càn Nguyên vô trách nhiệm một trận ra trò.
Nhưng sau khi bình tĩnh, nàng lại cẩn thận cân nhắc một phen, xét theo tính tình, gia giáo của Lam gia, nếu Lam Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện có hài tử, nhất định đã sớm trói bắt về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mà cho dù không trói lôi về, thì cũng sẽ bởi vì thiên tính mà canh giữ một tấc cũng không rời bên cạnh Khôn trạch. Mà nhìn tình trạng hiện nay, xem ra, giữa hai người bọn họ còn có một đoạn tình ngược luyến tình tàn tâm?
Ôn Tình đem Ngụy Vô Tiện cùng người Ôn gia dàn xếp ở trong Phục Ma động, trong động có trận pháp, có thể bảo vệ người trong động bình yên vô sự nếu chẳng may hung thi bạo động một lần nữa.
Trong động im ắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của mọi người, đến luôn luôn hiếu động là Ôn Uyển cũng ngoan ngoãn canh giữ ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện, chờ Tiện ca ca của nhóc tỉnh lại.
Ôn Tình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu của Ngụy Vô Tiện, vươn tay chải vuốt, sửa sang lại một chút cho hắn. Theo kế hoạch ban đầu của nàng, ngày đem Ngụy Vô Tiện trợ sản, nàng sẽ đem trợ sản dược đổi thành thôi miên dược, sau đó thừa dịp hắn hôn mê bất tỉnh thì sẽ đem hắn rời khỏi Loạn Táng Cương. Chỗ Ngụy Vô Tiện chuẩn bị cho bọn họ đã bị biết được nên không thể đi, nhưng bọn họ có thể tìm một chỗ khác để ẩn cư.
Tuy rằng có một đám hồn thể gia chủ đi theo, nhưng người khác lại không nhìn thấy bọn họ, lời bọn họ nói lại không ai nghe thấy, người trên Loạn Táng Cương chạy mất, người ngoài cũng sẽ không biết. Huống hồ, hồn thể bọn họ một ngày nào đó cũng sẽ khôi phục nguyên trạng, đến lúc đó bọn họ lại tìm một chỗ khác, vậy thì ai cũng tìm không thấy bọn họ, Ngụy Vô Tiện cũng an toàn.
Còn Âm Hổ phù kia, thì cứ tùy tay ném ở trên núi đi, chờ mấy tên tu sĩ lên núi bao vây tiêu trừ kia lên tới, nhất định sẽ tranh đoạt tới ngươi chết ta sống, dù có vỡ đầu chảy máu thì cũng chẳng liên quan tới bọn họ nữa.
Nhưng tới hôm nay, kế hoạch đều bị nhiễu loạn, dù nàng muốn mang Ngụy Vô Tiện rời đi, thân thể hắn cũng chịu không nổi đường xa xóc nảy. Cục diện hiện giờ, người duy nhất có thể bảo vệ Ngụy Vô Tiện, chính là hồn thể đám gia chủ kia.
Ôn Tình suy nghĩ hồi lâu, âm thầm thở dài, xem ra đã tới lúc đối mặt nói chuyện một phen.
Sau khi dặn dò người nhà không được ra khỏi động, hảo hảo chiếu cố Ngụy Vô Tiện cùng hai đứa nhỏ, Ôn Tình dẫn theo Ôn Ninh, đồng thời ra ngoài động. Ngoài động tẩu thi đã bị tiêu diệt hết, trên mặt đất chỉ còn những phần thi cốt của tẩu thi sau cuộc chiến đẫm máu vừa rồi. Vừa ra khỏi động, Ôn Ninh liền ngẩng đầu tìm kiếm thân ảnh của các vị gia chủ trên không trung. Ôn Ninh nhìn xung quanh một hồi, cuối cùng cũng tìm được, vươn tay chỉ về một phía, Ôn gia tỷ đệ liền hướng về bên đó đi tới.
Chúng gia chủ tụ tập ở bên nhau, trầm mặc đến đáng sợ, Giang thị tỷ đệ lo lắng không an. Khi Ngụy Vô Tiện sinh non, bọn họ là không phát hiện, nhưng sau khi thấy mọi người trong phòng luống cuống tay chân, lại nghe thấy có người hét lên Ngụy Vô Tiện băng huyết, bọn mới biết Ngụy Vô Tiện đã sinh rồi. Nhưng sau khi an ổn, Ngụy Vô Tiện lại bị đưa vào trong động, trong động có cấm chế, bọn họ vào không được, tất nhiên cũng không biết được tình trạng hiện nay của Ngụy Vô Tiện.
Ngày ấy, Giang Yếm Ly nghe được Ôn nhị tẩu kia thất thanh la lên hai tiếng “băng huyết”, nàng sợ tới mức đứng không vững, liền ngã trên mặt đất. Nàng cũng từng sinh hài tử, nàng hiểu được Khôn trạch sinh hài tử cũng giống như xuống địa phủ dạo một vòng ở Quỷ Môn Quan, huống chi là nam Khôn trạch, tình trạng lại càng thêm hung hiểm!
Khi đó mọi người nhìn người nhà Ôn gia nháo nhào chạy ra chạy vào, nhìn bọn họ bưng nước ấm tiến vào mà lại ôm một chậu máu đỏ thẫm bước ra, trong lòng bỗng nhiên sinh ra áy náy khôn cùng. Nếu không phải là do bọn họ lòng mang ý xấu, hết lần này tới lần khác bức bách, Ngụy Vô Tiện sao lại đi tới kết cục này?
Thế nhưng cũng có vài người lại khinh bỉ chính mình, sao có thể đối với đại ma đầu mà sinh tâm hổ thẹn? Bọn họ là chính đạo nhân sĩ, bọn họ làm cái gì cũng đều là đúng! Làm ám thị tâm lý cho mình vài lần xong, những người này liền như lúc trước, muốn tiếp tục bôi đen Ngụy Vô Tiện, nhưng vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của Kim Quang Dao, bọn họ cũng liền sợ hãi không dám mở miệng. Sao lại thế này? Ngày thường kêu chúng ta bôi đen Ngụy Vô Tiện chính là ngươi, hiện tại cảnh cáo chúng ta cũng vẫn là ngươi, đây là muốn làm cái gì?
Lúc này đây, đám ia chủ cũng không ai nói chuyện, chỉ có tiếng nức nở của Giang Yếm Ly đang dựa vào trong lòng Kim Tử Hiên, thanh âm Giang Trừng an ủi nàng, thẳng đến lúc Ôn gia tỷ đệ tới.
“Tới nói chuyện đi.” Ôn Tình trời sinh tính tình cao ngạo, sau lại trải qua nhiều sự tình, bởi vậy nàng đối với mấy cái danh môn chính đạo này đều không có sắc mặt tốt.
Mọi người bị lời nói của Ôn Tình làm hoảng sợ, như thế này là Ôn Tình đã phát hiện ra bọn họ sao? Bọn họ lại nhìn nhìn Quỷ tướng quân, được lắm, Quỷ tướng quân đem tình trạng của bọn họ nói ra, đây là muốn tới đối phó bọn họ!
Trong lúc bọn họ đang căng mình đề cao cảnh giác là lúc, có một thân ảnh đã nhào về phía Ôn Tình, là Giang Yếm Ly! Nàng muốn nắm lấy tay Ôn Tình mà hỏi tình trạng Ngụy Vô Tiện hiện giờ, thế nhưng trạng thái của nàng hiện giờ lại không chạm vào được Ôn Tình. Giang Yếm Ly xuyên qua người Ôn Tinh, thiếu chút nữa là té trên mặt đất, ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc thì Ôn Ninh đỡ được nàng.
Ôn Tình nhìn hành động kỳ quái của Ôn Ninh, như là ở trong hư không trung đỡ lấy ai đó, liền hướng hắn mà nhíu nhíu mày.
Ôn Ninh thấy đôi mắt rưng rưng của Giang Yếm Ly đang ngước nhìn mình, liền hiểu ý tứ của nàng, nói với Ôn Tình: “Kim, Kim tiểu phu nhân muốn biết tình trạng của Ngụy công tử.” Nói xong, Ôn Ninh liền đem Giang Yếm Ly giao cho Kim Tử Hiên vừa chạy tới bên cạnh.
Nghe vậy, Ôn Tình ngẩng đầu nhìn lên không trung, xoay người ngồi xuống gốc một cây chết bị chặt bỏ: “Rất không tốt. Thân mình vốn dĩ đã rất kém, lúc mang thai lại càng làm huyết khí thêm suy kiệt, hiện giờ lại băng huyết, tuy đã cầm máu được rồi, nhưng qua khỏi nạn này hay không, phải xem chính hắn rồi.” Ôn Tình biểu tình bình tĩnh, phảng phất cứ như đang nói về ai xa lạ chứ không phải nói về người thân của mình.
Giang Yếm Ly nghe xong lời này, dựa vào trong ngực trượng phu, nước mắt rưng rưng trên khóe mắt kia rốt cuộc cũng không kiềm được nữa, thi nhau rơi xuống không ngừng.
“Ôn cô nương từng nhiều lần đề cập thân thể Ngụy công tử vốn là không khỏe, chuyện là như thế nào?” Lam hi thần nghe xong lời nói của Ôn Tình, phát hiện thật là quen tai, cuối cùng phát hiện điểm đáng ngờ.
Sau khi nghe Ôn Ninh truyền đạt lại, Ôn Tình trầm mặc hồi lâu, lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hư không trước mắt, ánh mắt túc mục: “Ngươi thật sự muốn biết?” Ôn Tình dừng một chút lại tiếp tục: “Ta vốn đã hứa với hắn là sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào chuyện này, đặc biệt là ngươi.”
Ánh mắt cùng ngữ khí của Ôn Tình đều làm cho Giang Trừng cảm thấy, kế tiếp, cái gọi là chân tướng, chính là có liên quan tới mình, hắn cũng ẩn ẩn có chút suy đoán trong lòng, Tử Điện trên tay bắt đầu không chịu khống chế mà run lên.
“Hắn mổ đan.” Lời vừa nói ra, như sấm dậy đất bằng.
Lời này này làm trong lòng mọi người nổi lên một trận sóng dữ. Nàng nói cái gì? Mổ đan? Đó là đồ vật mà người tu chân giới coi trọng nhất, Ngụy Vô Tiện vậy mà lại mổ ra? Mổ cho ai chứ?
“Lúc trước ngươi bị mất đi Kim Đan, là hắn quấn lấy ta, cầu xin thật lâu ta mới đáp ứng.”
“Khi đó ta đã nói với hắn, bất quá đó chỉ là một suy tưởng, ta chưa làm thí nghiệm qua, chỉ có năm thành nắm chắc.”
“Cũng có năm thành nắm có khả năng, hắn nói hắn không sợ, vẫn có hy vọng mà, hắn không có Kim Đan không sao cả, ngươi lại không được. Ngươi còn có đại thù muốn báo, còn muốn trọng chấn Liên Hoa Ổ, ngươi không thể không có Kim Đan.”
” Lúc sau khi phẫu đan, ta phát hiện thuốc tê sẽ ảnh hưởng Kim Đan, Kim Đan rất có khả năng khi mổ ra sẽ tiêu tán. Sau đó hắn liền cười nói cho ta, chờ thuốc tê hết hiệu quả, lại mổ đi.”
“Hắn miệng cắn mảnh vải, tay nắm chặt lấy tấm ván gỗ, cứ như vậy thanh tỉnh nhìn Kim Đan của mình bị mổ mang ra, thanh tỉnh cảm nhận được linh lực ở kinh mạch dần dần biến mất, thanh tỉnh nhìn chính mình từ thiên chi kiêu tử biến thành người thường.”
“Hai đêm một ngày, hắn vẫn luôn tỉnh táo.”
Người nói chuyện bình tĩnh như thường, nhưng nội tâm người nghe lại là sóng to gió lớn. Giang Trừng đã từng mất Kim Đan? Ngụy Vô Tiện vì Giang Trừng, đem Kim Đan của mình mổ ra cho hắn? Ngụy Vô Tiện, thật đúng là…… người hiệp nghĩa!
Thời điểm Giang Trừng nghe những lời này, tay càng lúc càng nắm chặt, thân thể run càng lúc càng lợi hại, suy đoán của hắn đã trở thành sự thật…… Ngụy Vô Tiện…… Ngụy Vô Tiện…… hắn sao lại có thể…… sao có thể…… đó là Kim Đan đó! Nói không cần liền không cần, nói cho ta liền cho ta!!!
Kỳ thật Vân Mộng song kiệt, chân tâm lo nghĩ bảo vệ cho đối phương chưa từng thay đổi hay biến mất, tựa như năm đó, Giang Trừng dù biết kết cục mình thê thảm cỡ nào, cũng muốn hi sinh dẫn dụ Ôn gia truy binh đi, tựa như năm đó Ngụy Vô Tiện biết rõ cuộc đời này chỉ có thể bình thường vô vi, cũng muốn mổ đan hoán đan cho Giang Trừng. Chỉ là thế gian hỗn loạn quá nhiều, sự tình bất đắc dĩ cũng quá nhiều, mới làm cho bọn họ càng đi càng xa, càng ngày càng thấy không rõ đối phương tâm ý.
“Sau khi tới đây, A Ninh nghe những tẩu thi nơi này nói chuyện, bọn họ nói có một ngày, có người sống bị ném xuống Loạn Táng Cương, người náy trên người vết thương chồng chất, giống như sắp chết vậy.
“Người ấy chính là Ngụy Vô Tiện.”
“Hung thi sở dĩ không tự ý công kích hung thi, là bởi vì bọn họ khắp người đều là oán khí, quy kết là đồng loại.”
“Ngụy Vô Tiện vì tránh né hung thi, cũng vì báo thù, lúc ở Loạn Táng Cương hút vào rất nhiều oán khí.”
“Oán khí nhập thể, thân bị trọng thương, lại mất đi Kim Đan, thân mình chính là trống rỗng không đáy.”
Ôn Tình tiếp tục nói, mặc kệ mấy gia chủ đó có nghe hiểu hay không, dù sao nàng cũng nhìn không thấy.
“Ta cũng nói cho các ngươi hay, hắn thân mang hai đứa nhỏ mà còn có thể sống sót, kia đã là vạn hạnh trong bất hạnh.”
“Oán khí nhập thể, lại hoài hai đứa nhỏ, lại không có Càn nguyên ở bên người trấn an vỗ về, ta làm nghề y nhiều năm, là lần đầu tiên gặp được một Khôn trạch có thể trạng thê thảm như vậy.”
“Khi mang thai, Khôn trạch rất cần tín hương Càn nguyên trấn an bên cạnh, bằng không bọn họ sẽ bởi vì miên man suy nghĩ, xao động bất an mà thương tổn chính mình, thương tổn hài tử.”
“Nhưng hắn ngại với thanh danh của mình sẽ làm liên lụy người kia, thậm chí thà nói dối Càn nguyên của mình đã chết, cũng không muốn nói cho ta biết tên của người đó.”
“Cũng may cục diện khi đó hỗn loạn, Ngụy Vô Tiện không nhiều thời gian miên man suy nghĩ bất an vì khuyết thiếu tín hương Càn Nguyên, nhưng hắn cũng vì hai đứa nhỏ càng ngày càng lớn mà càng thêm tái nhợt gầy ốm.”
“Chính các ngươi cũng có thể tự mình nhìn thấy, Loạn Táng Cương này căn bản không phải một nơi tốt đẹp gì, dinh dưỡng mà thai phụ cần trong thời gian mang thai cũng không đủ, tuy rằng hắn vận dụng nguyên thần để dựng dục hài tử, nhưng chung quy chỉ như uống rượu độc giải khát, đến giai đoạn cuối cùng chỉ có thể dựa vào thuốc chống đỡ qua ngày.”
“Ta cũng không sợ nói cho các ngươi hay, hai đứa nhỏ kia, nhiều nhất chỉ có thể sống tới bảy ngày nửa tháng nữa mà thôi.”
“Nếu không trợ sản, hai đứa nhỏ này cũng sẽ bị sinh non, hơn nữa lúc sinh, nhất định sẽ là tử thai.”
“Hai đứa nhỏ lúc sinh ra tiếng khóc miên nhược (yếu ớt), hơi thở không thuận, là điển hình bẩm sinh yếu ớt.”
“Hơn nữa oán khí ở cơ thể người mẹ len lỏi truyền qua cho hài tử, hai đứa nhỏ có thể sống đến đầy tháng, cũng có thể xem trời cao có mắt, ông trời chiếu cố rồi.”
Ôn Tình đem chuyện của hài tử nói cho nghiêm trọng một chút, hài tử có thể sống qua đầy tháng xác thật là may mắn, nhưng đó là trong trường hợp hai vị phụ thân đều không ở bên, nếu có thể đưa về bên người song thân mà chăm sóc, lại tăng thêm chén thuốc điều dưỡng, cũng có thể sẽ tốt lên.
“Ta đã nói đến nước này, nhiều lời hơn cũng vô ích.”
“Các ngươi nếu vẫn cảm thấy Ngụy Vô Tiện là không chuyện ác nào không làm, lấy oán trả ơn, là đại ma đầu ai cũng có thể giết, vậy các ngươi không cần cứu hắn.”
“Cứ nhìn hắn chết đi.”
Nói xong, Ôn Tình trừng mắt liếc nhìn một cái về phía khoảng không mà các gia chủ kia đang đứng, rồi quay đầu lôi kéo Ôn Ninh đi mất, lưu lại một đám gia chủ yên lặng hồi tưởng lại những lời của Ôn Tình.
Thì ra, Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo là bởi vì không có Kim Đan.
Thì ra, Ngụy Vô Tiện bảo hộ một mạch Ôn gia này, là bởi vì di đan chi ân.
Thì ra, Ngụy Vô Tiện phản bội Giang gia, không phải bởi vì hắn không coi ai ra gì, tự cao tự đại, mà là bởi vì không muốn liên lụy Giang gia.
Thì ra, hắn nhốt mình ở Di Lăng Loạn Táng Cương, là bởi vì chỉ có hắn mới có thể trấn trụ hung thi nơi này, như vậy, người dân dưới chân núi mới có thể an cư lạc nghiệp.
Kỳ thật, bọn họ vì kiêng kị Ngụy Vô Tiện quá cường đại, mới khắp nơi bôi đen hắn. Kỳ thật, đều là bọn họ lòng mang ý xấu, tham muốn đồ vật không phải của mình, mới bức Ngụy Vô Tiện rơi vào bước đường này. Kỳ thật…… là bọn họ sai rồi!
Tới tận bây giờ, bọn họ rốt cuộc cũng biết bản thân sai rồi! Vì sai lầm của bọn họ mà sắp đem người đang sống sờ sờ dồn ép đến chết!
Bọn họ đem Ngụy Vô Tiện ép rời khỏi Giang gia, đưa vào Loạn Táng Cương, ép hắn đến Càn Nguyên của mình cũng không dám gặp mặt, ép hắn một mình thừa nhận hết mọi khổ sở, thậm chí ép hắn sắp sửa lấy việc tự sát tới bảo hộ Giang gia!
“Ngụy công tử, thật sự là một người hiệp nghĩa.” Hồi lâu sau, Lam Hi Thần nói. Mới đầu, kỳ thật y là rất giận Ngụy Vô Tiện, đệ đệ nhà mình vì hắn mà không tiếc đả thương trưởng bối, nhận hết trách phạt, thanh danh của y có thể vì vậy bị nhiễm bẩn. Y nhiều lần hỏi Lam Vong Cơ, như vậy có đáng giá hay không, Lam Vong Cơ không chút nghĩ ngợi liền trả lời, đáng giá. Khi đó y không hiểu có gì đáng giá, hiện tại y đã hiểu, Ngụy Vô Tiện ngay từ lúc bắt đầu đến bước đường này cũng chưa bao giờ thay đổi. Tuy tu phi thường đạo, nhưng hành sự chính nghĩa, Ngụy Vô Tiện như thế chính là Ngụy Vô Tiện mà Lam Vong Cơ vẫn luôn yêu thích. Lam Hi Thần lắc lắc đầu, từ khi nào mình lại trở nên giống những kẻ phàm phu tục tử ấy, để những nhàn ngôn toái ngữ ảnh hưởng đến mình?
“Tri ân đồ báo, phân biệt đúng sai.” Nhiếp Minh Quyết gật gật đầu bổ sung. Hắn luôn luôn ghét ác như thù, loại tà ma ngoại đạo giống như Ngụy Vô Tiện, hắn luôn muốn diệt trừ cho sảng khoái. Nhưng trải qua mấy ngày nay, quan niệm của hắn có lẽ cũng muốn thay đổi rồi.
“Phải…… đúng như vậy” Một vài gia chủ theo sau nhẹ nhàng phụ họa.
“A tỷ, chúng ta đi, chúng ta cùng tìm cách, đi cứu Ngụy Vô Tiện.” Giang Trừng lung tung lau sạch nước mắt, nâng Giang Yếm Ly dậy. Người Giang gia chúng ta, Giang gia tất nhiên phải bảo hộ thật tốt.
Giang Yếm Ly còn chưa kịp đáp lại, Giang Trừng liền đột nhiên biến mất! Theo sau biến mất chính là Giang Yếm Ly còn mang vẻ mặt kinh ngạc, mà Kim Tử Hiên vừa hô một tiếng “A Ly”, cũng liền biến mất theo.
Tiếp sau đó, trong sự kinh ngạc, chúng gia chủ từng người từng người cứ như thế lần lượt biến mất, mấy chục hồn thể phiêu phiêu trên Loạn Táng Cương hơn mười ngày qua, cuối cùng chỉ còn lại một mình Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ không hề chú ý tới việc những người xung quanh mình đột nhiên biến mất, y vẫn còn chìm đắm trong thống khổ dày vò không thể tự kềm chế từ những lời kia của Ôn Tình, người trong lòng của y, liều sống liều chết sinh hạ hài tử, đã sinh được rồi cũng không đảm bảo có thể bình an sống sót. Y thật sự rất sợ, sợ Ngụy Anh cứ như vậy mà rời đi. Y chỉ muốn bảo vệ hắn thật tốt, vì sao bảo hộ một người lại khó như vậy? Y còn đang miên man suy nghĩ, lại nghe thấy tiếng Lam Hi Thần kêu mình, đến khi y ngẩng đầu lên, chung quanh đã không còn một bóng người, tựa hồ bọn họ đều chưa từng xuất hiện quá.
Lam Vong Cơ lập tức liền minh bạch, bọn họ đã hoàn thành tâm nguyện của linh thú, nên có thể trở về thân thể của mình. Lam Vong Cơ nhìn hắc tuyến trên cổ tay, cũng tốt, cũng tốt, y sẽ không bao giờ rời khỏi Ngụy Vô Tiện nữa.
Nghĩ đến đây, Lam Vong Cơ lập tức đi về phía Phục Ma động. Cái liếc mắt trước khi rời đi của Ôn Tình kia, y cảm thấy hình như Ôn Tình có cái gì muốn nói cho y biết, nhưng ngại vẫn còn nhiều người ở đó nên nàng không thể nói ra.
Khi sắp đến gần Phục Ma động, Lam Vong Cơ đã thấy Ôn thị tỷ đệ đứng chờ trước cửa, Ôn Ninh nói gì đó với Ôn Tình, nàng liền từ trong động đi ra. Mà lời nói tiếp đó của Ôn Tình, làm y cảm thấy máu huyết toàn thân đều muốn chảy ngược, tay chân lạnh lẽo, cả người giống như đứng ở trời đông giá rét.
“Hai đứa nhỏ ấy, đều mang đôi mắt màu lưu ly thật nhạt, vừa nhìn vào liền biết là hài tử của ai.”
Lam Vong Cơ cảm thấy, cả đời này, y cũng không thể tha thứ cho chính mình.
——TBC——