Hai người tách nhau ra, mỗi người chia ra đi theo thôn dân đến ngoại thành đông, tây. Mặt trời dần dần nghiêng về hướng tây, ánh lửa của mặt trời cuối ngày thiêu đốt những áng mây cuối chân trời, để lộ ra một vẻ đẹp rực rỡ nhất để tạm biệt ban ngày, đón chào màn đêm.
Ngụy Vô Tiện ngồi trên phiến đá đung đưa chân qua lại mà ngắm hoàng hôn. Hắn không phải là kiểu người tình thơ tình họa ý gì, thấy phong cảnh đẹp thì tùy tiện nhìn một chút là được, cũng chẳng thưởng thức ra ý vị gì trong đó. Hiện tại hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là: Yêu quái, mau đến bắt ta đi nào!
Thật ra, không chỉ mấy ngày tại thế giới này, Ngụy Vô Tiện đã rất lâu không được đi săn đêm. Ở thế giới ban đầu, hắn phải ở trên Loạn Táng Cương để trấn giữ oán khí hung linh nơi đây, cả ngày đều phải ở trên núi, có ra ngoài cũng chỉ là để mua đồ ăn thôi, rất nhanh liền phải trở về, làm sao có thời gian đi săn đêm chứ?
Tâm nguyện muốn hàng yêu trừ ma khi còn trẻ cũng vì vậy mà không thể thực hiện được nữa.
Nhưng mà thật may mắn làm sao, cho dù hắn chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện ở đầu đường Di Lăng, cũng sẽ nghe được giai thoại Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất. Khi ấy Ngụy Vô Tiện liền nghĩ, chuyện hắn không thể thực hiện được nữa, do tiên quân áo trắng bay bay kia làm cũng tốt.
Nhưng mà hiện giờ, hắn đã có lại cơ hội chính tay mình hoàn thành ước nguyện ban đầu. Đương nhiên, nếu có thể cùng Lam Vong Cơ thực hiện, vậy thì càng tốt hơn.
Hắn đã nóng lòng muốn đi săn đêm lắm rồi. Hoàng hôn vừa tắt, màn đêm buông xuống, bỗng nhiên nổi lên một trận yêu phong, thổi Ngụy Vô Tiện bay lên trời. Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không sợ hãi gì cả, thậm chí còn cười vẫy vẫy tay với mấy đại thẩm đang vô cùng lo lắng, sốt ruột bên dưới: “Các đại thẩm à, cứ trở về trước đi, chờ tin tốt của ta nha!”
Ngụy Vô Tiện bị thổi đến lăn qua lộn lại trên không trung, nhưng thật ra so với hoa thức ngự kiếm cũng không khác nhau mấy. Dĩ nhiên Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng quen thuộc thoải mái, còn có thể bày ra tư thế xoa cằm suy tư, nhưng mà hắn vẫn cứ cảm thấy trong tay thiếu thiếu gì đó, thật đúng là có chút nhớ tới Trần Tình yêu dấu của hắn mà.
Yêu phong thổi hắn đến bên cạnh một suối nước nhỏ, mắt thấy sắp bị rơi xuống đất, Ngụy Vô Tiện dứt khoát tự mình nhảy xuống. Đây là một khu rừng cây xanh tươi tốt, trong rừng có một dòng suối trong vắng, quanh co uốn khúc chảy dài về phía xa. Mặc dù có yêu khí phát ra, nhưng không có tà khí âm lãnh. Ngụy Vô Tiện còn đang muốn đi xung quanh xem xét một phen thì bỗng vang lên từng trận tiếng cười vui vẻ.
Hắn liền lặng lẽ bước tới, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn cảm thấy bất ngờ. Ở trong rừng có rất nhiều thiếu nam thiếu nữ đang đùa giỡn, vây quanh một tiểu nữ tử* mũm mĩm đang cười, thỉnh thoảng lại nhéo nhéo mặt nàng, chọc chọc mũi nàng. Tiểu nữ tử kia cũng khá cao lớn, đại khái chừng năm thước. Hình dáng kia của nàng khiến người nhìn cảm thấy cực kỳ quen thuộc, giống hệt như tiên đồng ngọc nữ bên cạnh các tiên nhân trong các bức họa.
*小女娃: nguyên văn ở đây gọi nàng là tiểu nữ oa, tức là bé gái. Nhưng thấy miêu tả là cao tới 5 thước (cỡ 1m65), tui không rõ đây là bé gái có kích thước bự, hay là kiểu như thiếu nữ mười mấy tuổi nữa, nên thôi, gọi là tiểu nữ tử.
Giống như là bây giờ mới nhận ra sự có mặt của hắn, tiểu nữ tử quay đầu nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, vẫy vẫy tay với hắn, thanh âm non nớt vang lên: “Người mới tới, lại đây đi.”
Đây không phải là tiếng nói bình thường, giọng nói mang theo ý ám chỉ mãnh liệt, người bình thường sợ là sẽ mất đi thần trí. Ngụy Vô Tiện giả vờ đi qua, ngay khi tiểu nữ tử kia chạm vào hắn, Tùy Tiện liền gõ xuống trán nàng.
Đây chính là linh kiếm, tuy vẫn nằm trong vỏ nhưng uy lực vẫn rất lớn. Tiểu nữ tử ôm đầu ngồi xổm xuống: “Oa oa oa oa oa, cái gì vậy, đau quá!”
Ngụy Vô Tiện nói: “Ngươi chính là yêu quái bắt đi mấy đồng nữ sao?”
“Ngươi là người tu tiên!”. Nhận ra được người tới là ai, tiểu nữ tử tất nhiên sẽ không khách khí với hắn. Nàng bỗng nhiên đứng thẳng người dậy, thân thể tròn trịa biến lớn, giọng nói cũng không đượm mùi sữa như vừa rồi: “Mặc kệ ngươi là ai! Đồng nữ trên thế gian này chỉ có thể phục vụ cho ta!”
Từng trận yêu khí từ người nàng tản ra ngày càng nồng đậm, đánh về phía Ngụy Vô Tiện. Quanh thân Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên tản ra một cỗ khí tức mang cảm giác áp bách mãnh liệt, cùng yêu khí của nàng đối kháng lẫn nhau, nàng dừng lại: “Ngươi, trên người ngươi sao lại có khí tức của Càn Nguyên chứ?”
Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không hiểu nàng đang nói cái gì. Nàng lại lẩm bẩm nói: “Ngươi đã có chủ, không đúng, nhưng ngươi rõ ràng vẫn là đồng nữ”. Một lúc sau, nàng tự biến nhỏ trở lại, vọt tới trước mặt Ngụy Vô Tiện, dùng đôi mắt ngập nước nhìn hắn, thanh âm nãi thanh nãi khí lại vang lên: “Tỷ muội!”
Trong đầu Ngụy Vô Tiện lập tức hiện lên cả một vạn dấu chấm hỏi, tình huống quái quỷ gì đây??? Ai là chị em với ngươi chứ?! Cái thế giới này, ngay cả yêu quái cũng điên rồi sao?!
Bên kia, tình trạng Lam Vong Cơ gặp phải cũng giống như Ngụy Vô Tiện, bị một trận yêu phong cuốn lên trời. Nhưng y không hưng phấn quá mức như Ngụy Vô Tiện, toàn bộ hành trình, dù vần vũ thế nào, y cũng mặt không đổi sắc, như lão tăng nhập định theo gió cuốn đi, cho đến lúc rơi xuống một rừng trúc. Trúc ở đây sinh trưởng cực tốt, nhưng bởi vì bị yêu khí tẩm nhiễm lâu ngày, thân trúc đều biến thành màu đen. Lam Vong Cơ ở trong rừng đi một hồi, nghe được tiếng động cách đó không xa, nên đi qua xem xét.
Cảnh tượng y nhìn thấy cũng không khác Ngụy Vô Tiện là bao, một ít thiếu nam thiếu nữ vây quanh một tiểu nam hài chơi đùa, vẻ ngoài của hắn cũng giống hệt tiên đồng ngọc nữ bên cạnh các vị tiên nhân thường thấy trong tranh vẽ.
Hắn cũng sử dụng thanh âm mê hoặc với Lam Vong Cơ, nhưng mà Lam Vong Cơ dứt khoát một chút. Tị Trần trực tiếp xuất vỏ, mũi kiếm chỉ thẳng mặt tiểu nam hài. Hắn còn chưa có cơ hội hóa lớn, liền trực tiếp nhận thua, quỳ trên mặt đất khóc lóc: “Tiên sư! Người nghe ta giải thích, ta không làm hại gì bọn họ hết! Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô!”
Hắn thật sự khóc, lớn tiếng vô cùng, lệ rơi đầy mặt, thảm tuyệt nhân hoàn*. Một trận gió thổi qua, tiếng lá trúc thanh thúy vang lên, Lam Vong Cơ ngước nhìn rừng trúc màu đen khó gặp được này, suy nghĩ một chút, tra kiếm vào vỏ, nói: “Ta sẽ nghe ngươi giải thích.”
*惨绝人寰: Thảm tuyệt nhân hoàn: cực kỳ bi thảm
“Nói trắng ra, các ngươi chỉ là đang cãi nhau thôi sao?” Ngụy Vô Tiện khoanh chân ngồi trên bãi cỏ, ăn các loại hoa quả và điểm tâm mà tiểu nữ tử này bày ra, nói: “Hai vợ chồng đóng cửa lại cãi nhau là được rồi, sao bày ra thế trận lớn như vậy chứ?”
Ban nãy tiểu yêu quái này gọi hắn một tiếng tỷ muội, không ngờ lại thật sự coi hắn như tỷ muội, lập tức lấy ra đồ ăn chiêu đãi. Thấy nàng không có ác ý gì, Ngụy Vô Tiện tò mò rốt cuộc nàng muốn làm gì, nên cũng ngồi xuống. Hắn còn chưa bắt đầu hỏi, nàng đã tự mình tiến lại gần bắt đầu luyên thuyên kể lể.
Nàng nói, ở rừng trúc phía đông còn có một nam hài tử, bọn họ vốn dĩ là cùng sống với nhau tại đó. Hai người vốn là một đôi tượng tiên đồng ngọc nữ được đặt bên cạnh tượng thần trong miếu, nhiều năm trước hương khói rất thịnh vượng, người đến bái lạy nhiều, bọn họ dần cũng có linh. Một thời gian sau, mọi người dần chuyển đi, miếu trở nên hoang phế, lại gặp thiên tai, thần miếu sụp đổ, tượng đá vỡ vụn. Trải qua rất nhiều năm gió thổi mưa sa, thì kỳ tích xuất hiện. Một ngày kia, bọn họ huyễn hóa thành chân thân, tu luyện thành tinh.
Hơn trăm năm qua bọn họ đều bên cạnh nhau, lâu ngày sinh tình, về sau cũng thành thân. Chỉ là bọn họ vốn là dùng thân thể đồng nam đồng nữ mà tu luyện thành hình người, cũng phải dựa vào đồng nam đồng nữ để tiếp tục tu luyện gia tăng tu vi, Vậy nên bọn họ tuy đã thành thân, nhưng cũng chỉ có hữu danh vô thực. Vì thế, hai người đã rất nhiều lần cãi nhau về vấn đề này. Lần này cũng thế, vài câu không hợp lại ầm ĩ lên, nàng liền nói: “Ngươi cần đồng nữ tu luyện, ta liền cướp tất cả đồng nữ trong trấn đi, ta xem ngươi tu luyện như thế nào!”
Tiểu nam đồng cũng tức giận, nàng đi cướp đồng nữ, hắn liền đi cướp đồng nam nàng cần. Khi hai người gặp nhau ở trong không trung, lại cãi nhau thêm một trận nữa.
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện tối lại: “Các ngươi dùng đồng nam đồng nữ để tu luyện?”
Tiểu nữ đồng liền vội vàng giải thích: “Không, không, bọn ta không làm chuyện ác đức gì cả, không ăn thịt người. Bọn ta vốn là một bức tượng thiêng được thờ phụng, tất nhiên phải khác với những tinh quái khác. Chúng ta chỉ cần chơi với trẻ em, hấp thụ niềm vui của họ, bao nhiêu tuổi cũng được. Chỉ là ta thấy tiểu nam đồng nhà ta cùng với các nữ tử khác chơi đùa cùng nhau, thường xuyên bị bóp tới bóp lui, động tác thân mật, ta thấy vậy nên không vui, vậy nên mới xảy ra chuyện như thế này.”
Vụ án lần này xem ra đã được phá giải. Chẳng qua chỉ là một đôi vợ chồng yêu quái cãi nhau giận dỗi mà thôi.
Ngụy Vô Tiện nghe xong, cảm thấy rất bất đắc dĩ. Bản thân hắn là một gã độc thân, cho tới bây giờ chưa từng dính líu đến chuyện tình ái, vì sao phải ở chỗ này nghe phiền não tình yêu của một đồng nữ trăm năm vậy? Nói tới nói lui, hắn cũng chỉ cảm thấy con yêu quái này, đạo hạnh trăm năm có thừa, vậy mà giờ đây lại ngồi thảo luận về vấn đề tình cảm với một người mới hai mươi như hắn. Thật sự quái dị vô cùng, nhưng, cũng giống như đang nói với hắn: Ngụy Vô Tiện, một con búp bê sữa như người ta mà cũng có đối tượng, còn mỹ nam tử như ngươi lại đang làm cái quái gì ở đây vậy chứ?!
Không hiểu sao, Ngụy Vô Tiện cảm thấy cuộc sống hơn hai mươi năm qua mình thật thất bại. Đừng nói là đối tượng, đến một bóng dáng mình cũng chưa từng có.
Tiểu nữ đồng ngồi bên cạnh có chút giận dỗi, nói: “Nhưng ta thật vô cùng tức giận á.”
Ngụy Vô Tiện nói: “Nếu hắn đối với ngươi không tốt, hòa ly là được rồi. Ngươi đáng yêu như vậy, tìm một người khác tốt hơn cũng đâu có khó.”
Tiểu nữ tử sờ vào cái vòng trên tay, nói: “Hắn cũng không phải không tốt với ta. Ngươi xem, ta giận dỗi chạy về phía tây, hắn lo lắng cho ta, buổi tối hôm trước còn ở phía trước chôn xuống một cái vòng tay của hắn, giúp ta củng cố kết giới.”
Ngụy Vô Tiện lại nói: “Nếu đã như thế, trở về với nhau không phải là được rồi sao?”
Nàng lại nói: “Ta tức giận không chỉ vì chuyện đó thôi đâu. Thật ra tu vi của chúng ta đã đạt tới sức mạnh vừa đủ rồi. Chỉ cần duy trì không dùng phương pháp này để tu luyện nữa, lâu ngày liền có thể huyễn hóa thành hình người khác, thoát khỏi thân đồng tử. Nhưng hắn vẫn không chịu dừng tu luyện. Ngươi nói xem, là hắn là không thích ta, hay là thích cảm giác được các nữ tử vây quanh?”
Hỏi Ngụy Vô Tiện? Hắn nào có biết gì để trả lời chứ. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, không nên kích thích nàng nữa, để cho nàng đưa người trở về, dù sao hắn cũng không muốn ra tay tiêu diệt một bé gái mềm mại như vậy, dù tiêu sái chính nghĩa như Ngụy Vô Tiện, cũng sẽ sinh ra chút cảm giác tội lỗi. Truyện được cập nhật sớm nhất tại wattpad.com/user/uynhotrn Những trang web khác ngoài địa chỉ trên đều là reup lậu. Mong mọi người ủng hộ chính chủ. Thân!
Thấy hắn không nói lời nào, tiểu nữ đồng cảm thấy chỉ mình nói thôi thật không tốt, nếu là tỷ muội, hẳn là nên tâm sự với nhau, liền hỏi hắn: “Tỷ muội, nhà ngươi thì sao?”
Ngụy Vô Tiện sửng sốt, mãi một lúc mới kịp phản ứng lại, Suy cho cùng, Lam Vong Cơ cũng được xem là “nhà” của hắn, liền nói: “Đừng nhắc tới nữa. Nhà ta ấy à, chính là không thú vị, cổ hủ, tính tình còn nóng nảy, cứ mở miệng là lại nhắc tới gia quy, thế này không được, thế kia lại không được.”
Tiểu nữ đồng cảm thấy, xem ra, so với nàng, người này còn thảm hơn nhiều. Nàng bất ngờ, dù sao Ngụy Vô Tiện cũng là một mỹ nam tử, sao lại gả cho một người như vậy chứ? Nàng nói: “Tệ đến vậy à? Vậy ngươi gả cho hắn làm gì chứ? Người như ngươi, phải có rất nhiều lựa chọn tốt mới đúng chứ. “
Lời này, Ngụy Vô Tiện không đồng tình. Lam Trạm đúng là có cổ hủ một chút, tính tình nóng nảy một chút, hắn cũng không tính là đang nói xấu người ta. Nhưng mà những lời vừa rồi của nàng khiến hắn lâm vào trầm tư. Đúng vậy, hắn có rất nhiều lựa chọn mà. Không nói tới tên hoa khổng tước và tên béo kia của Lan Lăng Kim thị, nếu như chọn Nhiếp Hoài Tang, hắn chỉ cần đánh tên đó một trận, để cho Nhiếp Hoài Tang sau này ngoan ngoãn phối hợp diễn kịch với mình, cuộc sống chẳng phải sẽ rất tiêu dao tự tại sao?
Vậy nên, tại sao lại là Lam Vong Cơ chứ?
Loáng thoáng lại ngửi thấy mùi đàn hương trong trẻo lạnh lùng phảng phất trên người, hắn lại nhớ tới tà áo trắng bay bay, nhớ tới nguyệt hoa* chảy xuôi qua đôi mắt thiển sắc lưu ly kia, Ngụy Vô Tiện nói: “Đại khái chắc bởi vì y đẹp mắt.”
*nguyệt hoa: ánh trăng
Không muốn suy nghĩ nữa, hắn chuyển đề tài: “Cho nên, người nhà của ngươi xem ra cũng không tốt lắm.”
Tiểu nữ đồng lại sờ sờ vòng tay trên tay, Ngụy Vô Tiện nói với nàng: “Ngươi đang tức giận đối nghịch với hắn, vậy mà hắn lại quan tâm tới ngươi như vậy sao?” Nàng trầm mặc không nói, Ngụy Vô Tiện tiếp tục: “Các ngươi tu luyện bằng phương thức này lâu như vậy, muốn hóa thành hình thái khác, nhất định sẽ có nguy hiểm. Ta nghĩ hắn chỉ là lo lắng cho ngươi mà thôi. Tiếp tục cãi nhau như vầy cũng không phải là cách, chi bằng trở về, cùng nhau nói rõ một chút. Ta có biện pháp có thể giúp các ngươi, nhưng ngươi phải đồng ý với ta, cùng ta đưa những người này trở về. Sau này không thể làm chuyện ác, không thể hồ nháo như thế này nữa. “
Tiểu nữ đồng cũng biết là mình tùy hứng hồ nháo, còn khiến người khác lo lắng sợ hãi. Kỳ thật, lúc nàng vừa bắt người tới liền đã hối hận rồi. Nhưng vừa nghĩ tới người ở phía đông kia còn muốn đối nghịch với nàng, còn không biết dỗ dành người ta, nàng liền tức giận, cho nên muốn tiếp tục. Sau khi được Ngụy Vô Tiện “khai đạo”, nàng cảm thấy tốt hơn nhiều, liền gật đầu đồng ý.
Ngụy Vô Tiện đứng dậy, vỗ vỗ tro bụi trên người: “Nào, chúng ta mau trở về, nếu người nhà ngươi bị bắt, ta còn có thể nói tốt vài lời giúp cho. Không phải ta dọa ngươi ngươi đâu, người đi đối phó người nhà ngươi, mặt lạnh lên rồi đến ta còn phải sợ nữa là. “
Hai cỗ hương khí trên người hắn tản ra ngoài, tín hương Càn Nguyên kia khí thế cường đại, tính chiếm hữu cũng cực mạnh, sợ là vật vừa lấy từ trên người xuống mới có thể còn lưu lại khí tức mạnh như vậy.
Nàng cảm thấy người đó hình như không giống như Ngụy Vô Tiện nói, sợ là có hiểu lầm gì đó, liền lên tiếng: “Tiên sư, vị đó của nhà ngươi đối với ngươi thật ra cũng rất tốt. Một Khôn Trạch như ngươi một mình ra ngoài, nên y mới cố tình đem vật bên người đưa cho ngươi, dùng khí tức Càn Nguyên che chở cho ngươi.”
Thì ra tín hương còn có tác dụng thế này nữa sao? Ngụy Vô Tiện nhớ tới lúc ấy, Lam Vong Cơ nhất định muốn hắn mặc cái áo ngoài kia vào, trong lòng lập tức tràn ngập ấm áp. Tiểu cổ hủ này cũng thật là, cái gì cũng không chịu nói ra, rõ ràng lo lắng cho người ta nhưng lại cứ thích làm mặt lạnh. Ngụy Vô Tiện cảm thấy, người này tính tình thật biệt nữu mà, nhưng mà lại biệt nữu đến đáng yêu không chịu được.
Tiểu nữ đồng thấy biểu tình của hắn thay đổi, cười nói: “Tiên sư cũng nên trở về nói chuyện với người ta một chút đi.”
Thấy nàng hiểu lầm, Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu, nói: “Quan hệ giữa hai chúng ta không phải như vậy.”
Nàng nở nụ cười. Nữ hài tử ấy mà, luôn thích bát quái một chút, cảm thấy hứng thú nên cứ hỏi dồn: “Tiên sư, vậy nên, vì sao ngươi vẫn còn là đồng nữ á?”
Đối với vấn đề tình cảm của nhà người khác, nàng vô cùng quan tâm, liên tiếp hỏi bảy tám vấn đề. Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, không biết nam đồng nhà nàng tính cách như thế nào, nếu cũng như nàng đây, Lam Vong Cơ chắc chắn là bị phiền đến chết rồi.
Quả thật, Lam Vong Cơ bên này không khá hơn là bao.
Hai yêu quái này cãi nhau, suy cho cùng nguyên nhân là bởi vì nữ đồng quá náo loạn, mà nam đồng lại thích tức giận. Cho nên sau khi nữ đồng bỏ đi, tuy hắn lo lắng, nhưng cố chấp không chịu nói ra miệng, chỉ ở bên ngoài kết giới của nữ đồng chôn vòng tay của mình xuống, làm thêm một tầng kết giới bảo hộ cho nàng.
Lam Vong Cơ nghe hắn nói xong, không ý kiến gì, lại đăm chiêu, sau đó nói: “Ngươi không nên làm bậy như vậy.”
Mặc dù không thương người hại mạng, nhưng hắn đã bắt cóc rất nhiều người. Nam đồng thấy Lam Vong Cơ bộ dáng thật lạnh lùng, sợ y quyết tâm tiêu diệt mình, lại tiếp tục giải thích: “Tiên sư, là ta nhất thời nóng nảy. Ta thật không muốn mọi chuyện sẽ thành như vậy, nhưng nàng lại cứ hiểu lầm ý tốt của ta, vậy nên ta không kiềm chế được bản thân, đi giận dỗi với nàng.”
Lam Vong Cơ sao có thể không hiểu loại cảm giác này chứ. Rõ ràng không phải tức giận, nhưng vì che đậy tâm tư mà vô thức nổi giận với Ngụy Vô Tiện. Sau khi tức giận với người ta xong thì lại hối hận, nhưng lại không giỏi ăn nói, muốn nói nhưng nói không nên lời, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cợt nhả thì lại càng tức giận thêm.
Kỳ thật, là y đang giận chính mình thì đúng hơn. Vụng về như vậy, chỉ dám len lén, âm thầm che giấu tình ý của bản thân.
Thấy y vẫn trầm mặc, nam đồng trong lòng hoảng hốt, bắt đầu khóc lên: “Tiên sư, ngươi tha cho ta một mạng đi! Loại tinh quái như chúng ta thật ra không có sức mạnh to lớn gì, chúng ta cũng không cố tình gây rắc rối cho ai cả, chỉ là đi hù dọa người khác mà thôi, ô ô, ta không muốn rời xa nữ đồng nhà ta đâu, ô ô ô ô ô. “
…… Lam Vong Cơ cuối cùng cũng mở miệng: “Ta đưa người đi, về sau chớ làm ác, không thể hồ nháo như vậy nữa.”
Nam đồng gật đầu liên tục. Lam Vong Cơ liền đứng dậy, rút Tị Trần ra khỏi vỏ, khiến nam đồng hoảng sợ, trực tiếp kêu thảm thiết: “A a a a a!”
Cho dù hắn ồn ào như vậy, Lam Vong Cơ cũng không làm gì hắn. Lúc hai người mang theo đồng nam trở lại trấn, Ngụy Vô Tiện đã sớm ngồi trong lều trà ở cửa đông thành, vắt cẳng chân chờ bọn họ. Đợi nam đồng cùng nữ đồng gặp mặt, Ngụy Vô Tiện viết cho họ một bộ thuật pháp, để cho bọn họ trở về làm theo, nhất định có thể hóa hình thành công. Hai vợ chồng tiểu yêu cảm kích đến rơi nước mắt, nắm tay nhau rời đi, đến lúc này vụ án xem như mới kết thúc.
Lam Vong Cơ có nghi vấn, hỏi hắn: “Ngươi làm sao biết bọn họ nên hóa hình như thế nào?”
Sau khi Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo, hắn thường xuyên cùng những quỷ quái yêu tinh giống như vầy giao tiếp với nhau. Hắn là một người hiếu kỳ với mọi vật, gặp phải cái gì cũng có hứng thú, đều thích hỏi, hắn lại đặc biệt được mấy tiểu yêu tinh quái hoan nghênh, nguyện ý nói cho hắn biết rất nhiều thứ. Theo thời gian, hắn liền biết được không ít chuyện thần kỳ mà nhân loại không thể biết được.
Mấy việc như thế này, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Lam Vong Cơ biết. Hắn nghĩ đến năm đó, vì quỷ đạo mà liên tục cãi nhau với Lam Vong Cơ, trong con ngươi nhạt màu kia toát ra vẻ thất vọng đối với hắn, trong lòng Ngụy Vô Tiện liền đặc biệt khó chịu. Thật vất vả mới có thể ở chung hòa bình với tiểu cổ hủ đáng yêu này, không cần phải lặp lại khoảng thời gian khó chịu khi ấy, nhìn nhau không nói gì, cái gì cũng không thể làm được.
Hắn nói: “Ta ở thế giới kia lớn hơn ngươi mấy tuổi, những thứ ta biết, đương nhiên sẽ nhiều hơn ngươi rồi.”
Thấy Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, không muốn để y hỏi thêm về mấy vần đề này nữa, nên Ngụy Vô Tiện cười hắc hắc nói: “Lam Trạm, kết quả trận đấu này tính như thế nào?”
Ngụy Vô Tiện trở về sớm hơn, nhưng Lam Vong Cơ cứu về nhiều người hơn, kết quả trận đấu thật đúng là không biết nên tính như thế nào.
Lam Vong Cơ liền nói: “Ngươi thắng.”
Y là một người thành thật, bản thân không thắng, thì chính là đối phương thắng.
Ngụy Vô Tiện vội vàng nói: “Là ngươi nói đó nha! Không được đổi ý!”
Lam Vong Cơ gật đầu.
Nhưng nơi này không có thứ Ngụy Vô Tiện muốn. Ngụy Vô Tiện lại nói: “Nơi này không có Thiên Tử Tiếu, cũng không có quán ăn Hồ Nam. Lam Trạm, hay là ta đổi thứ khác đi.”
Lam Vong Cơ: ” Ừm”
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút, nhìn hai bàn tay trống không của mình rồi nói: “Nhưng ta cũng không biết nên đổi thành cái gì, hay là đổi thành, ngươi phải đồng ý nghe lời ta một lần đi. Nhưng mà phải đợi ta nghĩ đã, nhưng đến lúc ta nói ra, ngươi nhất định phải đồng ý đó nha.”
Phần thưởng này khác với ước định ban đầu cũng không chỉ là một điểm hai điểm. Ngụy Vô Tiện ỷ là mình thắng, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Nhưng mà Lam Vong Cơ vẫn gật đầu: “Ừm. “
Khi dễ người thành thật như y làm cho Ngụy Vô Tiện vui vẻ vô cùng, vừa đi vừa cười đắc chí. Ngụy Vô Tiện vì sao lại chọn Lam Vong Cơ, đương nhiên là bởi vì một người không thú vị như y, lại luôn có thể khiến cho hắn vô cùng vui vẻ.