Không phải Giang Trừng không hiểu mấy chuyện này, mà là Giang Trừng thật sự không nghĩ đến phương diện đó, vì sau khi Ngụy Vô Tiện phân hóa thành Khôn Trạch, hắn ở trước mặt Giang Trừng “phỉ nhổ” vô số lần, cũng phát lời thề độc vô số lần.
Mỗi lần nhắc đến chuyện gả chồng, sinh con, Ngụy Vô Tiện luôn tỏ vẻ chán ghét vô cùng, biểu tình đó của hắn, tuyệt đối không thua gì của Giang Trừng hiện giờ. Vậy nên Giang Trừng thành công bị hắn “lừa”, cho rằng Ngụy Vô Tiện tuyệt đối sẽ không khuất phục trước bất kỳ kẻ nào.
Đừng nói là bị Càn Nguyên khi dễ, cho dù có mười Càn Nguyên đứng trước mặt, Ngụy Vô Tiện cũng có thể dễ dàng đập chết, ai có thể cưỡng bách hắn, hắn không đi cưỡng bách người ta là may rồi.
Huống chi sau khi Lam Vong Cơ tới đây, thấy Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện dỗ cho xoay mòng mòng, căn bản là Ngụy Vô Tiện nói đông, y sẽ không dám nói tây, Giang Trừng càng chắc chắn hơn về ý định của Ngụy Vô Tiện. Hắn chính là muốn tìm một người vừa thật thà, vừa thanh tâm quả dục như Lam Vong Cơ, thành thân cho có để qua mặt người khác, như vậy thì không cần phải xem mắt, cũng không ai tới làm phiền nữa, vậy là hắn có thể tiếp tục cuộc sống tiêu dao khoái hoạt như trước của mình rồi.
Kết quả thì sao, cái gì mà “thanh tâm quả dục”, Giang Trừng hắn khinh!!!! Cái gì mà “không đời nào chịu khuất phục”, Giang Trừng hắn khinh khinh! Tối nào, đã nháo là phải nháo đến hơn nửa đêm, kịch liệt vô cùng, lại nghĩ đến cái bàn kia, cái thùng tắm, còn có cái vật không biết là gì vừa rồi, Giang Trừng hắn khinh khinh khinh! Cộng thêm ọe ọe ọe!!!!
Sắc mặt hắn hết xanh rồi lại trắng, nhìn vách tường phía sau Kim Tử Hiên, ý của Kim Tử Hiên là, cách đó không xa sau bức tường này, bọn họ đang “làm” chuyện đó sao?
Giang Trừng chửi thề một tiếng, cất giọng mắng to sang phía bên kia: “Ngụy Vô Tiện! Tên khốn kiếp nhà ngươi! Đền lỗ tai cho ta!!! “Sau đó hắn trực tiếp nhảy khỏi ghế, bây giờ hắn cảm thấy không chỉ lỗ tai mình bẩn, mà là toàn thân từ trên xuống dưới đều bẩn, ngay cả căn phòng này cũng bẩn chết đi được!
Hắn vội vàng tùy tiện lấy một ít đồ, chạy theo Kim Tử Hiên, vào ở trong phòng khách bên cạnh phòng của y, nhưng đương nhiên hắn vẫn không thể ngủ ngon. Cũng không thể trách hắn, dù là ai biết chân tướng, cũng sẽ không ngủ nổi!
Nhưng, vẫn có người ngủ ngon lành vô cùng. Trong phòng, Ngụy Vô Tiện mệt mỏi cực kỳ, sao còn nhớ được Giang Trừng vừa rồi hô to gọi nhỏ cái gì? Hắn ngã vào trước ngực Lam Vong Cơ, mơ mơ màng màng ngửi thấy hương đàn thanh lãnh phảng phất nơi đầu mũi, theo bản năng cọ cọ vào, hỏi: “Lam Trạm?”
Thật ra hắn chẳng cần phải hỏi mình bị làm sao nữa, nhất định là lại ngất đi nữa rồi. Lu giấm bự Lam Vong Cơ này, đã “giấm” lên rồi thì thật là đáng sợ, đêm nay y làm Ngụy Vô Tiện đến sắp không chịu nổi nữa.
Lam Vong Cơ đang ôm hắn từ chính diện, hai tay Ngụy Vô Tiện vẫn bị treo lơ lửng mà thao, lâu đến như vậy rồi mà Lam Vong Cơ đến một lần cũng chưa bắn! Nơi hai người tương liên, thủy dịch chảy ra giàn giụa, men theo bắp đùi nhỏ giọt tong tỏng xuống, tạo thành một vũng nhỏ trên mặt đất, nhưng tất cả đều là “nước” mà Ngụy Vô Tiện tiết ra.
Ngụy Vô Tiện sớm đã hao hết sức lực, chân cũng không còn sức để quắp lấy hông người ta nữa, hoàn toàn dựa vào cánh tay đang đỡ lấy hai chân hắn của Lam Vong Cơ, tiếp tục chịu từng cơn đâm thọc vào bên trong hắn. Thân thể Ngụy Vô Tiện lắc lư trên không trung theo tiết tấu chẳng có quy luật nào của y, hoảng hốt nhìn lên sào ngang treo màn giường của mình, thấy nó cũng đang lắc lư theo, phát ra từng tiếng “kẽo kẹt, kẽo kẹt”.
Hắn vừa mở miệng liền khóc nức nở: “Lam Trạm, a…sào giường của ta cũng sắp sập rồi, ngươi được chưa vậy?”
Lam Vong Cơ lại nói: “Đổi một lượt luôn.”
Dù sao cũng phải mua giường mới, vậy để sào treo mành giường hỏng luôn càng tốt, mua một bộ mới luôn. Lam Vong Cơ nói như vậy, chẳng lẽ là muốn làm đến lúc sào gãy luôn sao?! Không được, sợ rằng cây sào gỗ này còn chưa gãy thì hắn đã “gãy” trước rồi.
Hơn nữa, là Lam Vong Cơ cố ý không cho hắn. Khi Khôn Trạch động tình, nhu cầu sẽ rất lớn, bị làm lâu và kịch liệt đến vậy mà vẫn không được thực sự thỏa mãn, nên càng làm, khát vọng bên trong hắn sẽ chỉ càng lớn hơn thôi. Vì vậy, dù cơ thể có mỏi mệt hơn nữa thì bản năng cũng thúc đẩy không cho hắn ngừng lại, càng khóa chặt lấy Lam Vong Cơ hơn, hút y vào cung khang của mình, cầu xin y bắn vào bên trong.
Lam Vong Cơ sao có thể không hiểu, chỉ là y đang cố tình bắt nạt hắn mà thôi. Đấu nấm của y ra sức quấy vào trong cung khang của hắn, chọc một cái vào lớp thịt non mềm đang run rẩy kia, Ngụy Vô Tiện siết chặt bụng dưới, gắt gao hút lấy y, khiến cho nhìn từ bên ngoài cũng dễ dàng nhìn thấy được bụng hắn đang co rút từng cơn.
Nhưng Lam Vong Cơ đột nhiên lại thả chậm động tác, dương v*t chen vào từng chút, từng chút một trong cơ thể hắn. Ngụy Vô Tiện đói khát khó nhịn, chỉ có thể khóc cầu xin y: “Ô ô, Lam Trạm, hôm nay tha cho ta đi, được không? Ô a… Lam Trạm, ta muốn lắm, cho ta đi mà, nha?”
Lam Vong Cơ đâm mạnh vào trong một cái, dương v*t cố ý chuyển góc độ, kích thích vào một điểm khác khiến Ngụy Vô Tiện không nhịn được lại rên to: “A!”
Vòng ôm của Lam Vong Cơ khiến cả người Ngụy Vô Tiện áp sát vào lồng ngực y. Lam Vong Cơ bắt đầu hôn lên vùng xương quai xanh loang lổ vết hoan ái kia, sau đó lần lên cổ, rồi đến hầu kết, cuối cùng là cắn lên cằm hắn, đôi mắt lưu ly nhạt màu chăm chú quan sát phản ứng của Ngụy Vô Tiện, cất giọng hỏi: “Muốn, cái gì?”
Tối nay Lam Vong Cơ vẫn cứ luôn từng bước ép hắn như vậy, buộc Ngụy Vô Tiện phải nói ra những lời mà hắn tuyệt đối sẽ không nói với người khác. Ngụy Vô Tiện cúi đầu hôn cái người lòng dạ hẹp hòi này, nhưng lại không nhắm mắt lại, hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nhau, sau đó Ngụy Vô Tiện hai mắt cong cong, đáp: “Muốn ngươi bắn vào bên trong ta á, phu quân, ngươi mau bắn cho ta đi, bắn thật đầy vào, làm cho bên trong ta đầy ắp tinh dịch của ngươi. Phu quân à, xin ngươi đó…”
Hắn còn cố ý kêu bảy tám tiếng phu quân liên tục, đột nhiên Lam Vong Cơ cắn lên môi hắn một cái, Ngụy Vô Tiện bắt đầu môi răng giao chiến cùng y, tràn ra từng đợt tiếng rên: “…Ưm… Ô…Lam Trạm, rõ ràng là ngươi muốn nghe mà, vừa nhìn ánh mắt là ta biết ngay ngươi đang rất vui….A…. ” Lam Vong Cơ không cho cái miệng hắn phát ra tiếng nữa, hôn lên chặn lại, Ngụy Vô Tiện tự mình cười rộ lên: “Được rồi, được rồi, là tự ta muốn kêu, kêu vui vẻ vô cùng, được chưa?”
Nghe vậy, Lam Vong Cơ mới buông tha cho đôi môi của hắn, Ngụy Vô Tiện hổn hển thở ra từng hơi thở nóng ẩm, giao triền cùng với tiếng hít thở nặng nề của Lam Vong Cơ, thoáng chạm nhẹ mấy cái lên môi y, mềm giọng nói: “Lam Trạm, ta thật sự rất muốn ngươi.”
Vì thế Lam Vong Cơ lần theo cánh tay hắn sờ lên trên, cởi mạt ngạch ra, hai tay lại đưa xuống ôm lấy hai cánh mông của hắn, thấp giọng nói: “Ngụy Anh, ôm chặt ta.”
Ngụy Vô Tiện cố gắng ôm lấy cổ y, theo từng đợt đâm rút mà run rẩy đong đưa không ngừng. dương v*t chạy nước rút trong huyệt động của hắn một hồi, rồi phóng thích tất cả vào trong cung khang của hắn. Cuối cùng Ngụy Vô Tiện đã được thỏa mãn, nhưng cũng mệt đến hôn mê bất tỉnh.
Bây giờ hắn mệt đến mức mắt cũng mở không lên, nhưng không cần nhìn, hắn cũng biết Lam Vong Cơ nhất định là đang ôm hắn cuốn vào trong mền, nằm trên mặt đất ngủ. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên họ làm sập giường, cả hai giống như hoang phí đồ đạc trong nhà quen rồi, bản thân hắn cũng không hề ngạc nhiên một chút nào.
Lam Vong Cơ thấy hắn tỉnh lại, xoa xoa đầu hắn, dịu dàng nói: “Ta ở đây.” rồi hỏi: “Sao mới đây mà đã tỉnh rồi?”
Quá dịu dàng. Tiểu cổ hủ này, lúc làm thì rất hung dữ, nhưng làm xong thì vẫn luôn dịu dàng vô cùng. Bởi vậy, Ngụy Vô Tiện không nỡ mắng, đánh lại càng không nỡ hơn, thế nên lần nào cũng đều biến thành hắn cam tâm tình nguyện.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không còn cách nào khác, Ngụy Vô Tiện đành phải làm nũng nhiều hơn, để Lam Vong Cơ chiều chuộng hắn nhiều hơn nữa, bồi thường lại cho những cực khổ mà hắn phải chịu. Hắn nói: “Lam Trạm, ôm ta đi, ta lạnh.”
Ngụy Vô Tiện vẫn còn trẻ, mà còn là người tu tiên nữa, giữa mùa hè thế này, lạnh cái gì mà lạnh, nhưng Lam Vong Cơ lại không nghĩ nhiều tới vậy, chỉ nói “Được”, rồi ôm hắn chặt hơn một chút. Nghĩ một hồi, y lại nhẹ nhàng cởi y phục mà khi ân ái vừa rồi mình không cởi ra, lật người Ngụy Vô Tiện lên, không để Ngụy Vô Tiện ngủ trên sàn nhà nữa mà để hắn nằm lên người mình, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho hắn, lại dém lại chăn, bọc cả hai người lại thật kỹ.
Chỉ là vài động tác nhỏ, nhưng dù Lam Vong Cơ có cẩn thận tới đâu đi nữa thì vẫn khiến Ngụy Vô Tiện rên lên vài tiếng: “A! A…”
Lúc này bên dưới bọn họ vẫn còn dính với nhau, Lam Vong Cơ vẫn chưa rời khỏi cơ thể hắn, Lam Vong Cơ nói với hắn, thế này là thành kết (thắt nút). Qua nhiều lần cá nước, Ngụy Vô Tiện cũng biết, khi Lam Vong Cơ làm đến tận hứng, sau khi bắn ra sẽ thành kết ở bên trong cơ thể hắn, căng bên trong cung khang hắn ra hết cỡ mà giữ lại tinh dịch toàn bộ ở bên trong. Tuy rằng hắn không biết vì sao phải làm như vậy, nhưng hắn lại rất thích cảm giác này.
Lam Vong Cơ vội vàng sờ lên huyệt khẩu của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve khe thịt vốn phấn nộn nay lại bị sưng đỏ thảm thương kia, hỏi: “Khó chịu sao? “
Ngụy Vô Tiện lắc đầu: “Chỉ cảm thấy có chút chướng thôi.”
Lam Vong Cơ vuốt ve hắn, hôn lên trán, nói: “Chịu một chút nữa thôi, xẹp rồi ta sẽ rút ra ngay.”
Ngụy Vô Tiện mềm nhũn ngủ trên người y, nói: “Không được, ngươi cứ cắm ở bên trong ta đi, ta thích được ngươi căng ra thế này.”
Lam Vong Cơ chớp mắt, xoa xoa huyệt khẩu, rồi lại xoa lên bụng nhỏ của hắn, bàn tay y ấm áp, xoa hắn thoải mái cực kỳ, hoàn toàn không nghĩ nhiều về hành động thân mật này, Ngụy Vô Tiện lại ngủ thiếp đi.
******************
Hắn quá mệt mỏi, nên ngủ rất sâu. Lam Vong Cơ vẫn như cũ, thức dậy vào giờ Mẹo, đầu tiên múc nước rửa sạch cho Ngụy Vô Tiện, sau đó dùng chăn quấn kỹ hắn lại, để hắn tiếp tục ngủ. Tiếp đó, Lam Vong Cơ quay qua dọn dẹp lại mấy tấm ván giường bị gãy, rồi ước lượng kích thước, lại nhìn tấm ván đầu giường vẽ hai hình người ngây thơ đang hôn môi nhau một hồi, quyết định cầm nó lên ra ngoài.
Lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, Lam Vong Cơ đã dọn sạch xong cái giường bị hỏng kia. Ngụy Vô Tiện cũng không thấy lạ, chỉ hỏi: “Giờ nào rồi, Lam Trạm?”
“Giờ Mùi.”
Nghe tiếng Lam Vong Cơ trả lời, Ngụy Vô Tiện lười biếng bò dậy: “Qua giờ cơm trưa rồi, hèn chi ta thấy đói đến vậy.” À, sao hôm nay không nghe thấy Giang Trừng qua gọi bọn họ đi ăn cơm vậy? Mà chắc tên đó cũng ngủ quên rồi, chẳng phải gần đây Giang Trừng cứ than là ngủ không được ngon sao. Mấy ngày nay tinh thần hắn luôn hoảng hốt, ngủ được thế này cũng hay. Mà Lam Vong Cơ, khác với khi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ở đây, Ngụy Vô Tiện không ăn, y liền canh giữ bên cạnh Ngụy Vô Tiện, chờ Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, muốn ăn cái gì thì cùng đi ăn với nhau, vậy nên y không đi ăn cơm trước.
Đây thật ra là biểu hiện đặc biệt dính người mà trong vô thức Lam Vong Cơ để lộ ra ngoài. Ngụy Vô Tiện trong lòng ngọt như rót mật, nói: “Đi thôi Lam Trạm, chúng ta đi tìm sư tỷ uống canh đi.”
Hắn về Liên Hoa Ổ đã nhiều ngày, nhưng canh của Giang Yếm Ly chưa từng lỡ ngày nào, mỗi ngày nàng đều nấu, huống chi còn có tên Kim chim công kia ở đây, Giang Yếm Ly càng không thể không nấu được. Ngụy Vô Tiện mang theo Lam Vong Cơ ra ngoài, nói: “Lúc đói bụng, đi uống canh của sư tỷ là thoải mái nhất. “
Đi được một đoạn, còn đang giới thiệu vài điều cho Lam Vong Cơ, đột nhiên ánh mắt Ngụy Vô Tiện thay đổi, hắn cảm nhận được quanh đây có một luồng sát khí mãnh liệt!
Vừa xoay người lại, một quyền của Giang Trừng đã đánh tới, quyền phong mạnh mẽ hữu lực, nếu người khác bị đánh trúng, dù chỉ một quyền thôi, cũng chịu không nổi.
Giang Trừng cũng rất tức giận, hắn mất ngủ lâu như vậy, thế mà Ngụy Vô Tiện lại ngủ say sưa một mạch tới chiều, tinh thần còn rất sảng khoái, vừa nói vừa cười dắt Lam Vong Cơ ra ngoài. Vừa nhìn thấy là Giang Trừng liền không nhịn được, bay lên cho tên đó một đấm.
Nhưng đó lại là Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng vốn đã đánh không lại người ta chứ đừng nói đây là Ngụy Vô Tiện của mấy năm sau. Xạ Nhật chi chinh cùng với việc phải bảo vệ nhiều người như vậy ở Loạn Táng Cương đã khiến tính cảnh giác của Ngụy Vô Tiện trở nên rất cao, vậy nên dù không cố ý, nhưng thân thể theo phản xạ tự nhiên phản ứng lại, thoáng nghiêng người né tránh, lập tức đưa tay vỗ một chưởng đánh vào cổ tay Giang Trừng, xảo lực hóa kình lực, sau đó trở tay bắt lấy cổ tay Giang Trừng, chỉ trong nháy mắt đã bẻ ngược tay Giang Trừng ra phía sau, khóa chặt hắn lại.
Giang Trừng trả thù thất bại, bị đau đến phải la lên: “Ngụy Vô Tiện! Đồ khốn! Thế mà ngươi còn nghiêm túc đánh trả à!!!”
Ngụy Vô Tiện nói: “Giang Trừng, sao lại là ngươi, ngươi đang làm gì vậy? Ta còn tưởng là có ai muốn ám toán ta nữa kìa.”
Giang Trừng tức giận, hô: “Đang ở trong Liên Hoa Ổ, tên nào cả gan dám vào đây ám toán ngươi?! Ngươi đang cố tình chỉnh ta đúng không! “
Giang Trừng nói cũng đúng, trước kia, hai người bọn họ thường xuyên đánh nhau cãi lộn ầm ĩ, nếu Ngụy Vô Tiện đã biết là hắn, thì dù có đánh trả cũng sẽ không nghiêm túc. Nhưng Ngụy Vô Tiện này đã trải qua quá nhiều chuyện, nên theo thói quen phản kích lại. Hắn liền tìm cớ, hỏi: “Lam Trạm, sao lần này ngươi không chặn lại giúp ta?”
Ý của hắn là, nếu Lam Vong Cơ ra tay thì hắn không cần phải động thủ, bây giờ lỡ xuống tay hơi nặng với Giang Trừng rồi, Giang Trừng nhất định là đang rất tức giận.
Lam Vong Cơ nhìn hai người bọn họ, ánh mắt dừng lại trên bàn tay Ngụy Vô Tiện đang nắm lấy cổ tay Giang Trừng không rời. Nhưng, Giang Trừng là huynh đệ của Ngụy Vô Tiện, là người mà Ngụy Vô Tiện có thể tình nguyện mổ ra Kim Đan chỉ để cứu lấy mạng sống của người đó, vậy phải cho người ta đủ thể diện, nên y chỉ nói: “…cũng không mạnh.”
Lam Vong Cơ cho rằng chỉ nói ba chữ sau là không ai đoán được những chữ trước là gì à?! Giang Trừng thật tức muốn chết, trực tiếp gầm lên: “Ta không mạnh đó, thì sao?! Ít ra ta cũng không kém tới mức bị một con tiểu thủy quỷ xối nước ướt cả người như ai đó!”
Ngụy Vô Tiện thả tay Giang Trừng ra, gãi đầu, nói: “Giang Trừng, ngươi đừng để bụng, Lam Trạm tuy nói chuyện có chút thẳng thắn, nhưng y không hề có ác ý.”
Giang Trừng ta giờ phút này cả người đều cảm nhận được ác ý của hai người các ngươi đó, được chưa? Xem như hắn đã nhìn rõ, đôi nam nam Càn Khôn này, chắc chắn là cố ý!
Giang Trừng cắn răng nói: “Ngụy Vô Tiện, ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa!”
Nhưng Ngụy Vô Tiện nghĩ, Giang Trừng dù có buông lời cay độc thế nào thì cũng không làm gì được hắn, chẳng lẽ Giang Trừng có thể đánh thắng được hắn và Lam Vong Cơ à, vậy nên hắn nở một nụ cười giảng hòa: “Ngươi đừng giận nha.”
Giang Trừng nói: “Nhất định là trong đầu ngươi đang nghĩ ta không thể làm gì được ngươi, mà có đánh cũng đánh không lại hai người các ngươi, đúng không?”
Lời chính mình nói ra, tự hắn cũng thấy trong lòng chua xót, nhưng đây lại là sự thật không thể phản bác. Lúc này Giang Trừng càng nghĩ càng giận, nói: “Ngụy Vô Tiện, vừa rồi, cả uống rượu lẫn hái sen ngươi đều thua ta, có nhận hay không?”
Ngụy Vô Tiện muốn hắn nguôi giận, đương nhiên hùa theo: “Đương nhiên rồi, ngươi muốn cái gì, cứ việc nói, ta nhất định làm cho ngươi!”
Giang Trừng nói: “Được! Ta không cần cái gì khác, chỉ cần ngươi tìm cho ta ba con: Phi Phi, Hoa Nhài, Tiểu Ái về đây! Từ kích thước cho đến màu sắc cũng phải tương tự, không được phép đổi ý!”
Ngụy Vô Tiện mới nghe thôi đã cảm thấy sợ: “Giang Trừng! Ngươi không thể ác với ta như vậy!”
“Ngày mai ta phải thấy được bọn nó! Bằng không, Ngụy Vô Tiện ngươi chính là con chó nhỏ nói lời không giữ lời!” Dứt lời, Giang Trừng liền co giò chạy đi, hắn thật sự không muốn nhìn hai tên này thêm một giây nào nữa, nhưng chạy được một quãng thì dừng lại, trợn trắng mắt, đứng từ xa quay đầu lại, bổ sung thêm một câu: “Bằng không, đạo lữ Lam Vong Cơ của ngươi cũng là con chó nhỏ nói lời không giữ lời!”
Sau đó, để phòng bị hai người này đánh một trận, hắn nhanh như chớp quay đầu bỏ chạy.
Ngụy Vô Tiện đứng đó run lên vài cái, nói với Lam Vong Cơ: “Cái này không được, Lam Trạm, ta đi cầu xin Giang Trừng, kêu hắn đổi thành cái khác…”
Lam Vong Cơ một tay giữ chặt hắn lại, không cho hắn đi: “Không được đi. “
Tuy Lam Vong Cơ không có ghen với Giang Trừng, nhưng Ngụy Vô Tiện thân với hắn nhất, vậy nên y vẫn rất không thích Giang Trừng. Được Ngụy Vô Tiện “cầu xin” là đặc quyền của chỉ một Lam Vong Cơ thôi, y nhất quyết không cho phép Ngụy Vô Tiện đi xin bất kỳ người nào khác.
Ngụy Vô Tiện biết y rất nhỏ mọn, liền giải thích: “Lam Trạm, ta cầu xin hắn cùng cầu xin ngươi, ý nghĩa của lời cầu xin ấy không giống nhau, có đúng không? Ngươi chắc cũng hiểu mà, ta không tài nào có thể mang ba con chó tới cho hắn, ta…”
Nội tâm Lam Vong Cơ không hề gợn sóng, nói với hắn: “Ta có cách.”
******************
Ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện nhìn ba vật nhỏ được Lam Vong Cơ ôm về, nói: “Cái này…”
Mặc dù kích thước, màu sắc là gần như là giống hệt, nhưng…
Lam Vong Cơ gật đầu, “Ừ” một tiếng, nói: “Phi Phi, Hoa Nhài, Tiểu Ái.”