Một đại thẩm mập mạp mặc xiêm y màu đỏ thẫm, trên tay cầm một xấp giấy, mỉm cười đon đả, nhiệt tình chào hỏi Ngụy Vô Kha, trên cằm nàng có một nốt ruồi đen thật lớn, cứ lên xuống theo động tác nói chuyện của nàng: “Ngụy công tử, hôm nay ta mang đến đều là công tử có gia thế tốt nhất trong Tiên môn, đều là các thế gia công tử có diện mạo nhất đẳng, ngươi cứ nhìn xem, từ từ mà chọn nha!”
Vừa dứt lời, nàng liền đem những tờ giấy kia nhét vào trong tay Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ cầm những bức họa kia, quay đầu nhìn Ngu phu nhân ngồi uống trà trên ghế chủ tọa, chỉ cảm thấy đầu đau kịch liệt.
Muốn hỏi, vì sao hắn lại ngồi ở chỗ này nghe bà mối giới thiệu cho hắn những nam nhân trong Tiên Môn thế gia, ngay cả bản thân Ngụy Vô Tiện cũng không trả lời được!
Ba ngày trước, Ngụy Vô Tiện vẫn như thường lệ ở trong Phục Ma động nghịch mấy phát minh nhỏ của hắn. Buổi tối như thường lệ tùy ý cuộn cái chăn, lăn một cái lên trên giường đá là hắn đã có thể ngủ say như chết. Kết quả ngày hôm sau vừa tỉnh lại, thì đã ở đây rồi.
Hắn nằm ở trên chiếc giường quen thuộc của mình, tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc, Ngụy Vô Tiện cho rằng mình đang nằm mơ, xoa xoa thái dương, một hồi sau, một Giang Trừng mang dáng vẻ thiếu niên một cước đá văng cửa phòng của hắn.
“Ngụy Vô Tiện! Ngươi vẫn còn ngủ!? Hôm qua không phải mẹ ta đã dặn, kêu ngươi sáng nay tới Thử Kiếm Đường sao? Dám xem lời nàng nói như gió thoảng mây bay, ta thấy ngươi chuẩn bị ăn mắng là cái chắc!”
Lời của Ngu phu nhân, dù cho Ngụy Vô Tiện mười cái mạng, hắn cũng không dám làm lơ, cho dù ở trong mộng hắn cũng phải giật mình nhảy dựng khỏi giường, vừa rửa mặt, vừa nhìn Giang Trừng.
Giang Trừng tùy ý ngồi trên ghế, giống như trước kia, cầm lấy đậu phộng trên bàn hắn ăn: “Ngụy Vô Tiện, sao ngươi lại nhìn ta như vậy?”
Thật ra nằm mơ như vầy cũng không kỳ quái, con người dù sao cũng sẽ hoài niệm, Ngụy Vô Tiện ngẫu nhiên cũng sẽ mơ thấy những việc trước kia. Nhưng nếu là mộng, cảm giác này cũng quá chân thật đi. Ngụy Vô Tiện đi tới, một quyền đánh lên đầu Giang Trừng, Giang Trừng lập tức kêu to: “Ngụy Vô Tiện! Ngươi sao lại đánh ta?”
Ngụy Vô Tiện hỏi: “Giang Trừng, có đau không?”
Giang Trừng la lên: “Ngươi để ta đánh ngươi một quyền, thử xem có đau không?”
Tiện tay đem nắm đấm Giang Trừng cản lại, Ngụy Vô Tiện tự nói: “Có đau, không phải là mơ!”
Hắn xoay người lao ra khỏi phòng, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, từng lớp hoa sen nở rộ trên mặt nước, chuồn chuồn bay lượn trên bầu trời, gió dịu dàng mang theo hương thơm vừa thanh vừa ngọt, văng vẳng hai ba tiếng cười không xa không gần, là nơi tốt đẹp nhất trong lòng Ngụy Vô Tiện.
Là Liên Hoa Ổ trong trí nhớ của hắn, là Liên Hoa Ổ chưa bị phá hủy.
Ngụy Vô Tiện kích động đi hỏi Giang Trừng: “Giang Trừng! Chúng ta bây giờ bao nhiêu tuổi?”
Giang Trừng nói: “Mười sáu, Ngụy Vô Tiện ngươi ngủ tới ngu người rồi saoo?”
Mười sáu, hắn trở lại năm mười sáu tuổi, căn bản không kịp suy nghĩ đến chuyện khác, Ngụy Vô Tiện trong lòng chỉ có một ý nghĩ, kịp! Bây giờ vẫn còn kịp!
Bất chấp ánh mắt kỳ quái của Giang Trừng, hai tay hắn nắm lấy bả vai Giang Trừng, nói: ” Giang thúc thúc đâu? Ta muốn tìm thúc ấy!”
“Cha ta hôm qua đi xa rồi, mấy ngày nay sẽ không về đâu.” Giang Trừng cảm thấy Ngụy Vô Tiện hôm nay đặc biệt kỳ quái, lại nói: “Ngụy Vô Tiện, hôm nay ngươi kỳ lạ sao đó?”
Ngụy Vô Tiện nói: “Ta không có thời gian giải thích với ngươi, Giang Trừng, ngươi phải tin ta, lập tức nghĩ cách nói cho Giang thúc thúc, Ôn Nhược Hàn có ý xấu, Kỳ Sơn Ôn thị muốn gây bất lợi với Vân Mộng Giang thị ta!”
Giang Trừng vẻ mặt đầy nghi vấn: “Kỳ Sơn Ôn thị? Gia tộc hành nghề y kia sao? Ôn Nhược Hàn là ai? Ta chỉ biết tông chủ của bọn họ tên là Ôn Tình, là nữ nhân, nhân xưng là Diệu Thủ thần y. ”
Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút, mới phát hiện thế giới này không giống với thế giới ban đầu của hắn.
Nơi này không có Ôn Nhược Hàn, cũng không có một Kỳ Sơn Ôn thị độc đại ức hiếp Tiên môn. Trong Tiên môn hiện giờ là tứ đại gia tộc kiểm soát và cân bằng lẫn nhau, chuyện nhỏ các nhà tự lo, đại sự cùng nhau thương nghị, ai cũng không đắc tội với ai. Ngoại trừ những thứ này, thế giới này so với thế giới của hắn trong quá khứ cũng không có quá nhiều khác biệt.
Hòa bình như thế, Ngụy Vô Tiện thở phào một hơi. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, hắn rất nhanh liền phát hiện ra, nơi này cùng thế giới cũ của hắn khác biệt rất lớn.
Lần đầu tiên gặp Ngu phu nhân ở thế giới này, bên môi Ngu phu nhân lộ ra vẻ mặt cười như không cười, sắc mặt xem ra cũng không phải thật sự quá tốt. Nhưng với một người như Ngu Tử Diên, biểu hiện như vậy đã được xem là vui vẻ hiếm có rồi. Mà Ngu Tử Diên đối mặt với Ngụy Vô Tiện lại có thể có được tâm tình tốt như vậy, cái này mới thật sự là kỳ lạ.
Chỉ là Ngụy Vô Tiện đối với con người, cảnh vật nơi đây cảm thấy vô cùng hoài niệm, xem nhẹ điểm kỳ lạ này, vậy nên tiếp sau đó, lại xảy ra chuyện càng kỳ lạ hơn.
Ba ngày qua, mỗi ngày hắn đều đối mặt với một hồng y đại thẩm khác nhau, nhưng mục đích của các nàng đều giống nhau. Giống như vị đại thẩm trước mắt này, thấy Ngụy Vô Tiện không phản ứng gì, bà mai lại nói: “Ngụy công tử, ngươi chọn tới chọn lui, lãng phí nhiều thời gian như vậy, Càn Nguyên khắp thế gia ngươi đã nhìn qua hết một lượt rồi, sớm muộn gì cũng phải gả, cứ chọn một người đi.”
Đúng, chính là những lời này, ba ngày trước đã khiến Ngụy Vô Tiện kinh hãi đến mức từ trên ghế trượt xuống. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sáng sớm Ngu phu nhân gọi hắn đến Thử Kiếm Đường, không phải là muốn mắng hắn, cũng không phải phạt hắn, mà là muốn cho hắn xem mắt. Xem mắt thì cũng thôi đi, hắn cầm đống chân dung của đối tượng xem mắt kia, còn toàn bộ đều là: Nam! Đúng vậy, đều là nam!
Ngụy Vô Tiện hô to: “Ngu phu nhân! Tại sao con phải xem mắt với đàn ông chứ?!”
Ngu phu nhân buông chén trà trong tay xuống, nhướng mày: “Trong Tiên môn đại thế gia chỉ có nam nhân Càn Nguyên, ngươi không cùng nam nhân xem mắt, còn muốn cùng ai xem mắt đây?”
Nói như thể đây là chuyện đương nhiên, nhưng Ngụy Vô Tiện hắn hoàn toàn nghe không hiểu a!
Bà mối ở một bên cười nói: “Ngụy công tử, nam nhân mới tốt a, đại thẩm ta làm nghề này mấy chục năm, ngươi tin ta, tuyệt đối, tuyển cho ngươi, toàn là nam nhân tốt nhất.”
Tốt cái đầu bà ấy! Trước hết, Ngụy Vộ Tiện mặc kệ mấy vấn đề mà hắn nghe không hiểu kia, hắn sốt ruột tìm cớ trước: “Nhưng, nhưng ta mới mười sáu tuổi, đâu làm gì mà phải vội vàng thành thân, đúng không? Giang Trừng, Giang Trừng!”
Ngụy Vô Tiện vốn có ý định kêu Giang Trừng giúp hắn nói chuyện, Giang Trừng lại ở một bên ăn vừa nói: “Ngươi đã mười sáu tuổi rồi, còn không lập gia đình, vậy muốn làm gì hả?”
…… Cảm thấy những người này đều không bình thường, Ngụy Vô Tiện hoảng hốt, hắn muốn tìm cứu binh: “Giang thúc thúc không có ở nhà, hôn nhân đại sự ta chỉ nghe Giang thúc thúc thôi. ”
Giang Trừng nói, “Đây chẳng phải là a cha kêu a nương chọn đối tượng giúp ngươi sao?”
Ngụy Vô Tiện càng hoảng hốt: “Sư tỷ, sư tỷ thì sao?”
Giang Trừng đáp: “A tỷ còn gấp hơn chúng ta, mỗi ngày đều vội vàng chuẩn bị của hồi môn cho nàng.”
Trước kia, dù vận mệnh trêu ngươi, tiểu nhân hãm hại, đều không có thứ gì có thể đánh bại được hắn. Ngụy Vô Tiện luôn có thể dựa vào ý chí cường đại của mình mà chống đỡ, tuyệt đối không ngã xuống. Hắn cảm thấy mình rất mạnh, rất tốt. Nhưng hiện tại hắn chỉ hận nội tâm của mình sao có thể cường đại như vậy, mọi chuyện xung quanh biến thành quỷ dị như vậy, thế mà hắn vẫn chưa bị dọa đến ngất xỉu!
Nhưng dù cho có ngất xỉu, cũng không thể trở về thế giới ban đầu!
Đương nhiên, sau khi hắn cố gắng ngủ rồi lại ngủ, hắn vẫn như cũ, vẫn ở thế giới này. Ngụy Vô Tiện triệt để không còn hy vọng gì nữa, chỉ có thể bắt đầu học tập tri thức của thế giới này. Hắn bây giờ mới biết, trên thế giới này, mỗi người đều có hai loại giới tính, ngoại trừ nam nữ ngoài mặt, mỗi người đến tuổi dậy thì sẽ phân hóa, lúc này sẽ xuất hiện một loại giới tính ẩn giấu khác, lần lượt là Càn Nguyên, Trung Dung, Khôn Trạch. Phương pháp phân biệt giới tính ẩn chính là hương vị phát ra trên người mỗi người, gọi là Tín Hương.
Tín Hương là độc nhất vô nhị, mỗi người đều có sự khác biệt. Càng thần kỳ chính là, Trung Dung cùng người bình thường trên thế giới trước kia không khác gì nhau, nhưng Càn Nguyên cùng Khôn Trạch, hai bên không phân biệt nam nữ, chỉ cần là Khôn Trạch, đều có thể mang thai, sinh con cho Càn Nguyên.
Theo lời của Giang Trừng, hai tháng trước, Ngụy Vô Tiện đã phân hóa thành Khôn Trạch. Nói cách khác, Ngụy Vô Tiện không chỉ phải lập gia đình, mà còn phải sinh con.
Lần này Ngụy Vô Tiện không trượt khỏi ghế nữa, hắn trực tiếp làm ghế ngồi vỡ luôn.
Đùa cái gì vậy, hắn chính là Di Lăng lão tổ, một mình một sáo đã có thể nhất thế tuyệt trần không ai sánh kịp, là một nhân vật mà chỉ cần nghe thấy tên thôi cũng khiến người ta sợ mất mật. Như thế nào khi đến nơi này, mọi người xung quanh đều là Càn Nguyên, chỉ có một mình hắn thành Khôn Trạch? Tuy rằng có thể coi như là một loại tuyệt trần theo một ý nghĩa khác, nhưng kiểu “tuyệt trần” như thế này, hắn không cần!
Bà mối ở một bên còn đang cố gắng luôn mồm luôn miệng tâng bốc về một thiếu gia Càn Nguyên nào đó, tiếng cười cao cao của nàng kéo suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện trở về hiện thực, dưới cái nhìn chăm chú của Ngu phu nhân, Ngụy Vô Tiện vô cùng miễn cưỡng, phối hợp mở mấy bức chân dung xem mắt, nghe bà mối ngồi một bên giới thiệu từng người.
Kỳ thật, mấy người này còn cần giới thiệu sao, có hóa thành tro, Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra được. Thanh Hà Nhiếp thị – Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang, bên Lan Lăng Kim thị thì có Kim Tử Hiên, Kim Tử Huân…
Bà mối nói: “Đều là những công tử có tướng mạo tốt, công phu giỏi, tu vi cao, đúng không?”
Ngụy Vô Tiện bất giác bày ra một ánh mắt ghét bỏ nhìn bà, chỉ có vậy thôi sao?
Tuy những lời bà mối nói đều là thật, nhưng những người này so với một vị mỹ nam tử đang ngồi trước mặt bà vẫn là kém một chút, dù là kiếm kỹ, thanh danh hay năng lực, bà mối cũng đã cố gắng hết sức rồi.
Lúc này Ngu phu nhân bỗng nhiên lên tiếng: “Kim Tử Hiên không được, Ngụy Anh, ngươi từng cùng hắn đánh nhau, cũng vì trận đánh đó mà phá hỏng luôn hôn sự của hắn cùng A Ly.”
Lời này nói rất hay, nhắc nhở hắn hôn sự của Giang Yếm Ly là do Ngụy Vô Tiện hắn đánh tan, hắn làm gì còn mặt mũi đi chọn Kim Tử Hiên. Ngụy Vô Tiện lập tức minh bạch, Ngu phu nhân vẫn là muốn tác hợp cho Kim Tử Hiên cùng Giang Yếm Ly.
Ngụy Vô Tiện nói: “Vậy nên, Kim Tử Hiên và Kim Tử Huân, muốn cưới ta sao?”
Mẹ nó! Đây là chuyện quái quỷ gì đây chứ? Ngụy Vô Tiện tự mình nói ra miệng mà cũng đã mắc ói gần chết rồi. Đầu của mấy người này bị lừa đá hết rồi sao?
Giang Trừng nãy giờ ngồi một bên xem náo nhiệt, góp miệng chen vào: “Ngươi là Khôn Trạch duy nhất trong tứ đại gia tộc, bọn họ không muốn cưới ngươi, còn có thể cưới ai nữa chứ?”
Nhắc tới tứ đại gia tộc, Ngụy Vô Tiện mới nhớ tới, chân chính được xưng là có tướng mạo tốt, công phu mạnh, tu vi cao, cũng không phải không có.
Tình cờ gặp nhau ở bờ tường dưới đêm lạnh, thiếu niên áo trắng hơn tuyết,đôi mắt thiển sắc lưu ly phản chiếu ánh trăng trạch chuyển, so với trăng còn sáng, còn đẹp hơn gấp bội, khiến người gặp một lần là khó quên, ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Ngụy Vô Tiện hỏi: “Sao lại không có người của Cô Tô Lam thị?”
Mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện giống như mất trí nhớ, cái gì cũng không biết, bây giờ hỏi câu này cũng không biết có phải hắn lại có chủ ý quỷ quái gì không. Giang Trừng cũng có chút không kiên nhẫn, nói: “Ngụy Vô Tiện, lời người khác nói ngươi nghe không lọt tai đúng không, lúc trước chẳng phải đã nói qua rồi sao, người của Cô Tô Lam thị xưa nay không nhận mai mối, không xem mắt.”
Người nhà Cô Tô Lam thị, chú trọng thiên mệnh trời định, tin tưởng mỗi người tự có duyên phận của mình. Nếu gặp được, đó chính là cả đời, nếu không gặp được, thà rằng cô độc đến già. Cho nên không cần tìm người mai mối, càng không cần xem mắt.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy, Cô Tô Lam thị, dù ở thế giới nào, cũng đều rất “Cô Tô Lam thị”.
Bà mối nghe vậy vội chen vào: “Ngụy công tử nhìn trúng Cô Tô Lam thị sao?”
Không hiểu sao lại xọ qua vấn đề này, Ngụy Vô Tiện bất lực đáp: “Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi.”
Bà mối cười cười: “Ta hiểu, ta hiểu mà.”
Cũng không biết bà mối nói hiểu là hiểu cái gì, dù sao Ngụy Vô Tiện cũng không muốn hiểu nụ cười kỳ quái của bà ta là ý gì. Giang Trừng cũng đồng dạng không hiểu gì, cắt ngang một tiếng, thuận miệng nói: “Hắn vừa ý thì làm sao nào, người Cô Tô Lam thị chính là chán ghét chết hắn.”
Vốn dĩ ngay từ đầu, Ngu Tử Diên cũng không thèm để ý chuyện này, nhưng khi nghe những lời này của Giang Trừng, nàng như nghe ra chút ý tứ gì đó, nhíu mày: “Cô Tô Lam thị không tốt, tính cách không hợp. ”
Người như Ngu Tử Diên, đương nhiên sẽ không thích kiểu người nhà Cô Tô Lam thị. Bản thân nàng vốn dĩ không thích, nhưng đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, đúng là tính cách không hợp. Mệnh của cha mẹ, lời của mai mối, hôn nhân đại sự từ xưa đã nghe theo trưởng bối. Nhưng Ngụy Vô Tiện thật không ngờ, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ trưởng bối của Ngu Tử Diên, lại là khi giúp hắn xem mắt.
Hơn nữa, Ngu Tử Diên vô cùng nghiêm túc giúp hắn chọn chồng! Giang Yếm Ly và Giang Trừng cũng rất tích cực giúp đỡ… Nói thật, mọi người trong nhà nhiệt tình giúp hắn xem mắt như thế, Ngụy Vô Tiện cực kỳ sợ hãi…
Ngu Tử Diên vì Vân Mộng Giang thị mà suy tính, đúng là muốn chọn một gia tộc tốt để Ngụy Vô Tiện liên hôn. Nhưng tên tiểu tử này chọn đi chọn lại đã hai tháng, vẫn chưa thấy hắn vừa ý người nào, với tính tình của Ngu Tử Diên, có còn bình tĩnh ngồi ở đây uống trà, đó đã là nhẫn nại đến cực hạn rồi.
Nàng nói với bà mối: “Các ngươi cũng đừng lúc nào cũng chỉ tới tới lui lui mấy người này. Kim gia Nhiếp gia hắn đều không thích, vậy thì ngày mai ngươi liền đem toàn bộ chân dung của Càn Nguyên chưa lập thê thất trong Tiên môn lại đây cho hắn.” Lúc nói chuyện, nàng còn cố ý trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, lại nói: “Toàn bộ tiên môn đều ở đây, hắn đều không chịu vừa ý ai, đây là muốn gả cho Ngọc Đế hay sao?”
Dứt lời, nàng đứng lên, mang theo hai thị nữ Kim Châu Ngân Châu, ùng hổ như muốn bốc hỏa mà rời khỏi Thử Kiếm đường. Người đi rồi, lời cần nói cũng đã nói ra, ý tứ vô cùng rõ ràng, ngày mai, Ngụy Vô Tiện dù thế nào cũng phải chọn ra một người. Ngu phu nhân cũng không nói giỡn, Ngụy Vô Tiện biết, nàng nghiêm túc. Hắn cảm thấy vô cùng đau đầu, nhìn thấy Giang Trừng ở một bên còn đang phè phỡn ngồi ăn đậu phộng, thật muốn một cước đá hắn bay ra khỏi Liên Hoa Ổ.
Giang Trừng miệng nhai đậu phộng rôm rốp, cảm thán nói: “Ngụy Vô Tiện, ngươi thật thảm. May mà ta là Càn Nguyên, không cần gấp gáp thành thân, bằng không ta nhất định bị phiền chết rồi.”
Ngụy Vô Tiện vô lực ngồi xuống cạnh hắn, đoạt một nắm đậu phộng trong tay Giang Trừng, nói: “Ngươi cứ đợi đó, chuyện của ta xong rồi thì nhất định sẽ đến ngươi. Với hôn sự của ngươi, Ngu phu nhân khẳng định càng thêm để ý kỹ càng. Đến lúc đó sẽ mỗi ngày đưa cả chục, cả trăm tiên tử thướt tha yểu điệu đến để mệt chết ngươi.”
Giang Trừng lơ đãng nói: “Ta mới không cần, về sau ta sẽ học theo Cô Tô Lam thị, một câu tùy duyên giải quyết hết thảy.”
Nghe tới bốn chữ Cô Tô Lam thị, Ngụy Vô Tiện dừng một chút, hỏi hắn: “Giang Trừng, Lam Trạm…”
Hắn nói bóng nói gió, muốn hỏi thăm một chút về Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện hiểu rõ, kỳ thật, ngoại trừ một ít chuyện liên quan đến Kỳ Sơn Ôn thị là không giống, nhưng những chuyện hắn và Lam Vong Cơ từng trải qua, ở chỗ này đều giống ở bên kia.
Giang Trừng nhắc nhở hắn: “Ngươi cứ đề cập đến Lam Vong Cơ làm gì, ngươi đã quên Thanh Đàm hội vừa rồi, trước mặt bách gia, Lam Vong Cơ đã bày ra thái độ chán ghét ngươi rõ ràng như thế nào rồi sao?.”
Con ngươi lấp lánh của Ngụy Vô Tiện lay chuyển, nói: “Ta nhàm chán, không được sao?”
Dù sao Ngụy Vô Tiện vẫn luôn nhàm chán như vậy, không hiểu sao cứ thích vây quanh trêu chọc Lam Vong Cơ. Giang Trừng thấy đã quen mắt, cũng không hỏi nhiều. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn vâng lệnh Ngu phu nhân, như cũ đi gọi Ngụy Vô Tiện dậy. Giang Trừng như thường một cước đá văng cửa phòng Ngụy Vô Tiện, nhưng bên trong trống không, sớm đã không còn bóng dáng của Ngụy Vô Tiện.
Giang Trừng như đã sớm dự đoán được sẽ xảy ra chuyện này, rất bình tĩnh, cất cao giọng nói sang sảng của mình, hướng về phía Thử Kiếm Đường hô to: “A nương! Ngụy Vô Tiện chạy trốn rồi!”
Một đôi mắt thiển sắc lưu ly nhấc lên, Lam Vong Cơ đặt bút xuống, đem tờ giấy viết đầy chữ sang một bên, lại trải một tờ mới, tiếp tục chép sách.
Mỗi ngày y đều như vậy, buổi sáng giờ Mão dậy, rèn luyện buổi sáng, dùng điểm tâm. Y đã không cần lúc nào cũng phải đi nghe giảng, lúc không có lớp học, y sẽ ở trong Tĩnh thất đọc sách, luyện chữ.
Ngày nào cũng vậy, đều giống như nhau, Lam Vong Cơ mỗi ngày đều như vậy, đáy lòng bình lặng không nhấc lên nổi dù chỉ là một ngọn sóng. Tĩnh thất, cũng giống như tên của nó, vốn nên yên tĩnh không chút tiếng động, vậy mà hôm nay lại nổi gió lớn, cành cây ngoài cửa sổ bị thổi đến đung đưa qua lại. Lam Vong Cơ dừng bút, nghiêng đầu nhìn lá cây bay ngoài cửa sổ, cùng bụi bặm cuốn vào nhau thổi tung lên không trung.
Hôm nay đúng là hiếm thấy, Lam Vong Cơ vậy mà bị một cơn gió làm cho phân tâm.
Khi y nhấc bút lên một lần nữa, cúi xuống tiếp tục công việc chép sách thì một tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Lam Vong Cơ trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Vân Thâm Bất Tri Xứ sao lại có đệ tử gõ cửa thô bạo như vậy?
Y lúc này đứng dậy, mở cửa ra, nhất thời gió mạnh rót vào, khiến bạch y của Lam Vong Cơ tung bay, dập dờn như một cơn sóng. Theo gió mà đến chính là một hương thơm thanh nhã cùng với một khuôn mặt tươi cười.
“Lam Trạm, Lam Trạm!”
Y nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đứng trước cửa phòng y, vẫy tay mà cười với y. Lam Vong Cơ trong chớp mắt như nhìn thấy được một hồ hoa sen đua nhau nở rộ, đung đưa trong gió.
Lam Vong Cơ là một người lạnh nhạt, gần như không bao giờ để ý đến tất cả mọi thứ xung quanh. Chỉ có duy nhất một ngưởi có thể lưu lại trong lòng y, một người có nụ cười như hoa, dương quang rực rỡ, xua tan cõi lòng cô quạnh của y. Người đó đột ngột xuất hiện trước mặt khiến Lam Vong Cơ có chút bất ngờ mà khựng lại một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường: “Sao ngươi lại ở đây?”
Nếu Ngụy Vô Tiện đột ngột đến Cô Tô Lam thị bái phỏng, nên là môn sinh Lam thị đến thông báo. Cô Tô Lam thị trọng lễ nghĩa nhất, sao có thể tự tiện để khách nhân tự tới cửa phòng. Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, “Sao ngươi có thể vào đây được?”
Ngụy Vô Tiện từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài, đưa cho Lam Vong Cơ xem, “Cái này, khi đó ta vội vàng rời đi, không cẩn thận mang theo nó luôn. ”
Lúc trước, hắn ở Cô Tô Lam thị nghe học, bởi vì đánh Kim Tử Hiên, cho nên sớm đã bị Giang Phong Miên mang về. Nhưng ngày đó đi quá vội vàng, hắn trở lại Vân Mộng Giang thị, một thời gian sau mới phát hiện mình trong lúc vô ý đã đem ngọc lệnh thông hành của Cô Tô Lam thị mang về luôn. Sau đó mỗi lần gặp lại Lam Vong Cơ, nhiều chuyện xảy ra liên tiếp, hắn cũng không nhớ để trả lại.
Sau khi cùng Giang Trừng tán gẫu về Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện mới nhớ ra còn có một chuyện như vậy. Hắn nghĩ, nếu mọi chuyện giữa hắn và Lam Vong Cơ đã trải qua đều giống với bên kia, hắn liền thử xem, quả nhiên tìm ra khối ngọc lệnh thông hành này trong góc phòng. Sau đó, Ngụy Vô Tiện suốt đêm chạy trốn, sáng sớm chạy đến được Cô Tô, lẻn vào Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lam Vong Cơ nhìn hắn một chút, lạnh lùng nói: “Nếu vô tình mang đi, vậy nên trả lại.”
Ngụy Vô Tiện nghe y nói như vậy, “phốc” một cái cười ra tiếng. Ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn hắn ngày càng lạnh, Ngụy Vô Tiện vội vàng dừng lại, nói: “Lam Trạm, ta đến là muốn hỏi ngươi một chút, chúng ta có thân với nhau không?”
Lam Vong Cơ nói: “Không thân.”
Ngữ điệu lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng, có trời mới biết Ngụy Vô Tiện trong lòng cao hứng hế nào khi nhìn thấy Lam Vong Cơ như vậy. Là một Lam Vong Cơ ghét bỏ hắn, là một Lam Vong Cơ bình thường.
Quả nhiên, dù ở thế giới nào, Lam Vong Cơ vẫn là Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên dùng ánh mắt vô cùng cảm động nhìn y, kêu lên: “Lam Trạm! Cứu ta với!”
TBC
————————