Hệ thống cho Ngụy Vô Tiện một cái bất động sản là một căn phòng trong chung cư xa hoa trên con đường hoàng kim ở giữa trung tâm thành phố. Trang trí rất là xa hoa, gia cụ đều đầy đủ hết. Có thể nói là rất có lương tâm.
Đương nhiên, Ngụy Vô Tiện không biết là tiền của nhân loại đối với các loại hệ thống thì chỉ là thứ đồ vô dụng, có thể nói là tựa như cỏ bên đường. Trong thế giới của hệ thống, thì loại tiền tệ có giá trị nhất là các loại công nghệ, khoa học tân tiến. Với sự chi viện của người bạn tốt của Hệ Thống Bồi Dưỡng Thần Tượng, hệ thống Đại Tấn Giang, ba cái thứ nhà cửa, tài khoản ngân hàng, tiền bạc đó, thật sự không tính là gì cả.. . Ủng hộ chính chủ vào ngay * T RUMtruyeИ.vn *
Nhưng mà, nếu chỉ cần cung cấp vật chất tốt mà đổi được hảo cảm của ký chủ, xóa đi ác cảm bị bắt cóc thì cũng rất là đáng giá. Chỉ cần ký chủ tích cực phối hợp, Hệ Thống Bồi Dưỡng Thần Tượng mới có thể thuận lợi thu thập điểm yêu thích cùng với giá trị tín ngưỡng, hoàn thành nhiệm vụ công tác.
Nói cho cùng thì Hệ Thống Bồi Dưỡng Thần Tượng và Hệ Thống Đại Tấn Giang cũng như nhau, đều là loại hệ thống cấp thấp, không mấy cân lượng ở công ty sản xuất. Ở trước mặt ký chủ, địa vị cũng không quá cao, cũng không giúp được cái đại ân gì. Tuyên bố nhiệm vụ cũng chỉ là muốn bắt chút phúc lợi treo lên cho ký chủ đi hoàn thành, chỉ có thể dụ dỗ, không thể cưỡng bức. Một khi ký chủ cự tuyệt hợp tác, hệ thống cơ bản cũng không có cách.
Tựa như Ngụy Vô Tiện, Hệ Thống Bồi Dưỡng Thần Tượng phải hao phí một lượng lớn năng lượng đưa hắn tới đây, lại cho hắn trở về thân thể trẻ, còn an bài thân phận cho hắn. Thật là khoản đầu tư rất là lớn nha. Nhưng nếu Ngụy Vô Tiện không nghĩ đến chuyện trở về thế giới Di Lăng, hơn nữa quyết định không thỏa hiệp, thì hệ thống chú định là lỗ sạch vốn.
Ngụy Vô Tiện không rõ lắm tính toán của giới hệ thống. Hắn mở cửa, bước đầu tiên ra thăm dò dị giới…
…
“Tiểu đệ đệ, người là người mới dọn vào à?”
Mới mở cửa liền gặp gương mặt đẹp tới mức bạo lực, Kiều Tinh (editor: tên gốc là Qiao Jing. Mình theo bản QT là Kiều Tinh) chỉ cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi vì thức đêm làm việc trong tức khắc tan thành mây khói. Hai mắt nàng tỏa sáng, nhìn chằm chằm tiểu soái ca vừa đẹp vừa xanh lại còn tươi đi ra. Thân là người của giới giải trí, cái radar tìm tài năng mới của nàng phát ra tiếng cảnh báo tích tích tích.
Woaa…. Mỹ mạo là tài nguyên khan hiếm. Loại nam sắc phẩm cấp cao như vậy, không ra sân, lên sàn, quảng đại cho quần chúng nhân dân thưởng thức thì quả là phí phạm của trời a! Mau mau nghĩ cách làm sao để cho hắn đặt bút ký hợp đồng độc quyền ngay! Kiều Tinh phong tình vạn chủng tựa vào cửa, bày ra một bộ dạng quyến rũ như sóng vỗ bờ đê ầm ầm, rồi chủ động bắt chuyện trước luôn.
Ngụy Vô Tiện hai mắt nhìn thẳng tắp về phía trước, coi như không thấy nữ tử lõa lồ hai cánh tay và chân đùi trắng bóng. Hắn ngoan ngoãn cười cười: “Tỷ tỷ tốt, ta tên Ngụy Vô Tiện, họ Ngụy của Ngụy Tử Diên. Ta mới về nước. Đúng là mới dọn vào ở.”
“Vậy từ nay về sau chúng ta là hàng xóm! Tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Vô Tiện, nếu là có chuyện gì cần thì đều có tới tìm tỷ tỷ giúp nha!” Kiều Tinh, kẻ mà bình thường được gọi là nữ bá vương mặt lạnh như bún lạnh Hàn Quốc, nói ra những câu này dịu dàng tới mức chảy mật. Nàng chìa từ trong tay ra một tấm danh thiếp đơn giản nhưng cũng thật trang nhã, nhét vào tay Ngụy Vô Tiện: “Kêu ta Kiều tỷ, Vô Tiện, ngươi cũng là đang muốn đi ra ngoài phải không? Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.”
Kiều Tinh vì muốn cùng tiểu soái ca này nói thêm vài câu mà sắc mê tâm khiếu, đạp lên bộ giày cao gót tám phân, rải bước đuổi kịp tốc độ của tiểu soái ca chân dài kia, cũng rất tự nhiên đến hồn nhiên quên luôn cái xe hơi của mình còn đang bị bỏ xó trong gara.
Ngụy Vô Tiện cùng vị đại mỹ nhân tên Kiều Tinh này đi bộ một mạch thẳng ra khỏi cửa của tiểu khu khép kín cao cấp. Trên đoạn đường này, hau người nói chuyện qua lại, cho bản thân mình có thêm chút hiểu biết về đối phương.
“Thư viện lớn nhất của Ma Đô (editor: tên thành phố này) ở ngay gần đây. Chính là mấy tòa nhà cao tầng màu trắng bên kia. Tỷ tỷ có việc phải đi trước. Mấy ngày nữa tỷ tỷ giải quyết xong công việc nhất địng sẽ mời ngươi đi ăn nha! Ciao!–“
“Được được. Cảm ơn Kiều tỷ chỉ chỗ. Bái kiến tỷ. Đi đường cẩn thận.” Ngụy Vô Tiện khẽ cười nhìn Kiều Tinh bước lên xe taxi rồi chầm chậm lăn bánh. Hắn kẹp danh thiếp kia giữa hai ngón tay, vài chữ thì thầm đọc trên danh thiếp. “Kiều Tinh. Đại Diện công ty Giải Trí Kiều Thị Kim Bài.”
Hệ thống trên vai Ngụy Vô Tiện nảy nảy lên mấy cái, khiến cho Ngụy Vô Tiện chú ý tới nó. Bày ra một bộ dạng cực kỳ nghiêm túc, nó phán. “Ký chủ, nữ nhân kia không có ý tốt với ngươi đâu! Nàng chắc chắn là thèm thuồng thân thể ngươi! Ngài phải nhớ! Một thần tượng chân chính là tuyệt đối không thể yêu đương! Cho nên, ngài nhất định là phải bảo vệ tấm Trung Trinh Tiết Liệt của bản thân mình!”
Khóe miệng Ngụy Vô Tiện giật giật: “Ngươi… ngươi thật là không đứng đắn! Mà hình nhi, tỷ tỷ kia cũng không nhìn thấy ngươi?”
“Đương nhiên là không thấy rồi! Trên cả thế giới này, chỉ có riêng một mình ký chủ là có thể thấy được bổn hệ thống! Chúng ta là hai người mà như một á!”
Chân Ngụy Vô Tiện lảo đảo, bị một màn thổ lộ tình ý miên man này dọa tới nổi da gà. “Ngươi ngậm miệng lại!”
Trên con đường mà hai bên là nhà lầu trơn bóng như pha lê đứng san sát nhau, những dòng xe cộ chạy qua chạy lại dưới ánh nắng chói chang của tháng tám mùa hè.
Ngụy Vô Tiện giật giật ống tay áo dài tới che kín cổ tay hắn, rồi đưa tay lên che mắt. Hắn nhìn người người đi bộ bên đường, nhìn đủ loại, đủ kiểu quần áo vô cùng là mát mẻ trên người họ, áo khoe tay, quần khoe chân, đầm khoe lưng. Da trần đón gió mát trong ngày hè nóng nảy tới bức bối. Sau đó xoay người vào một của hàng tiện lợi bên đường, mua một que kem mát lạnh, rồi vừa mút kem vừa đi về hướng thư viện.
…
(Tiểu kịch trường)
Ngụy – không biết xấu hổ – Vô – đông cung kiểu nào cũng đã đọc qua – Tiện: Muốn xem ta xấu hổ quá mà chạy về nhà à? Ngươi nghĩ ta là ai? Là tiểu củ kỹ như Lam Trạm kia sao?
Người trên tiểu hành tinh Di Lăng: Muốn nhìn quá… Không dàm nhìn… Vẫn là nhìn đi… Trời ạ… Thế giới này thật là thần kỳ a?… Ai ya mắc cỡ chết ta không dám nhìn… Cũng xem một chút đi… bao nhiêu là cái tay trần chân trần lưng trần…. Ôi ôi… vô hạn tuần hoàn…
Thúc phụ: Không biết xấu hổ!!! Nhắm mắt lại hết cho ta!!!