Ngụy Vô Tiện tai thính, mắt tinh, nghe được Kiều Tinh nói “Tất cả các vị trí chỉ truyển nam nhân”, không nhịn được giật giật môi. Sau khi hắn trở thành người đại diện của nam trang Doanh Tước, chính Kiều Tinh đã được mục sở thị một màn mua đồ điên cuồng của đám fan nữ, chỉ để đổi lấy mấy cái poster chân dung. Trở về đến đêm hôm sau, làm như cũng bị dọa sợ, đã đổi hết tất cả đội ngũ trợ lý, hóa trang, hậu cần của Ngụy Vô Tiện từ nữ thành nam.
Tính tình trời sinh phần chung thì nữ nhân vẫn cẩn thận hơn. Làm những việc chăm sóc người khác thì nữ làm cũng hợp tính hơn. Nhưng Kiều Tinh đã thấy cái màn điên cuồng kia, ngủ qua một đêm nghĩ lại vẫn thấy dùng đàn ông vẫn là an toàn hơn.
Cũng chỉ khổ cho Ngụy Vô Tiện, mỗi lần bị chuyên viên trang điểm nam kia cầm lòng không đậu nhéo nhéo, xoa xoa tay hắn, thì hắn cũng chịu không nổi mà sởn hết cả da gà.
Mà thôi… so với bị nhìn chằm chằm bởi mấy cái ánh mắt si ngốc của mấy chị, thì làm việc với đội ngũ nam vẫn cho hắn cảm giác tự tại hơn.
Dương Kỳ ở bên này làm bộ tiếc hận mà thở dài. Dĩ nhiên chuyện đòi làm trợ lý cho Ngụy Vô Tiện chỉ là câu nói bông đùa lấy vui, nhưng mà mấy câu ca ngợi giá trị nhan sắc cùng khí chất của Ngụy Vô Tiện thì là hoàn toàn thực lòng. Nàng vuốt cằm, nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, lại ngó trái, ngó phải. Bỗng dưng nhớ tới một cái gameshow mới của đài Lí Chính còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, không khỏi suy tư, tính toán.
Dương Kỳ lặng lẽ vẫy vẫy tay về phía hai người cộng sự chủ trò, rồi lại nói cho họ suy nghĩ của nàng. Lâu Nghị, Dễ Dương nghe xong, mắt sáng lên.
Đặc biệt là Lâu Nghị. Ông ta kiêm nhiệm chủ trì của show mới này, nên càng thập phần quan tâm việc mời được khách quý gia nhập gameshow.
“Không vội. Trước tin xem hiệu quả của tiết mục ngày hôm nay. Nếu cảm thấy thích hợp, đêm nay chúng ta liền nói chuyện với Kiều Tinh.”
“Ok!”
Hai giờ chiều, tiết mục bắt đầu thu phát sóng.
Vị chủ trì dẫn theo một nhóm vũ công mở màn mãnh liệt. Vũ đạo, tú cầu bắn ra bốn phía. Ông ta ra vẻ thần bí hỏi người xem ở ngay trường quay. “Tháng sau có một bộ phim truyền hình danh tiếng được công chiếu. Kịch bản của bộ phim này là được chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết về quyền mưu toàn võng nơi chốn cung đình. Cuốn tiểu thuyết này cũng đã từng làm dấy lên rất nhiều đợt hỏa hoạn trên xã hội mạng của chúng ta. Từ ngay lúc xuất bản, đã lập tức tạo ra rất nhiều đợt mưa máu, gió tanh, tranh chấp. Có rất nhiều độc giả liên túc thúc giục, năm lần bảy lượt hoàn thành ký lục. Cũng từng có ba công ty điện ảnh vung tay đánh nhau vì muốn chiếm quyền chuyển thể từ sách thành phim. Trong giai đoạn tuyển diễn viên, đoàn làm phim cũng nhận thầu hơn nửa tháng hot search trên Weibo! Mọi người có biết đây là phim gì không?”
Một trăm cái miệng khán giả nhiệt tình vang lên: “<
“Không sai! Chính là <
Ánh đèn sáng lộng lẫy. Khánh giả kịch liệt vỗ tay. Có người còn điên cuồng thét tới chói tai… Đám người Ngụy Vô Tiện đồng loạt bước lên sân khấu, bắt đầu chương trình.
Nam chính, nữ chính nói chuyện với chủ trì, đàm thoại vài việc thú vị trong thời gian quay phim, sau đó thì bắt đầu có những trò chơi, ca hát. Tiết mục lúc chiếu lên chỉ có một giờ, nhưng lúc quay phải cần những ba, bốn giờ.
Ngụy Vô Tiện quay vào hậu trường, tháo tai nghe, xoa xoa hai tay. Hắn vừa mới bị khán giả ở trường quay vây lấy, xin chữ ký. Ký mấy trăm cái chữ, làm cho hắn cảm thấy mất cảm giác mỗi lần viết ra ba chữ “Ngụy Vô Tiện”.
Đỗ Thành cũng theo sát hắn đi vào trong hậu trường, mặt không biểu tình bước qua Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, ngây thơ vô số tội. Hình như vừa mới rồi, trong đám người xin chữ ký hắn cũng có rất nhiều fan của Đỗ Thành…
Kiều Tinh đưa cho Ngụy Vô Tiện một cái khăn ấm để lau tay. Nàng cũng chú ý vẻ mặt của Đỗ Thành, thấp giọng dặn dò Ngụy Vô Tiện: “Tính cách của Tề Phong và Tề Yến không tệ, có thể chơi. Đỗ Thành thì không được. Kỹ thuật diễn và hậu trường của hắn tốt, cũng không phải là người xấu. Nhưng mà đầu óc nhỏ mọn, thích ghen ghét, còn mắc bệnh công tử, làm cho người ta phát mệt. Ngươi là cái báu vật trong tay tỷ tỷ, cũng không phải dỗ dành hắn.”
“Đệ có thấy.” Ngụy Vô Tiện gật đầu. “Chỗ không nên tới, đệ sẽ không tới.”
“Tránh xa một chút là được rồi. Một cái đàn ông trưởng thành suốt ngày đi so đo người khác, ghen tuông vặt vãnh. Hắn tưởng hắn là bà bầu sao?” Kiều Tinh từ trước đến giờ vốn coi thường đàn ông lòng dạ hẹp hòi. Cho dù Đỗ Thành đẹp trai, kỹ thuật diễn tốt, hào quang trên người cũng ổn, thì Kiều Tinh cũng không chịu nổi.
Lúc này Lâu Nghị đi tới. Kiều Tinh và Ngụy Vô Tiện ăn ý, dừng nói chuyện.
“Vô Tiện, đây thực sự là lần đầu tiên em tham gia tiết mục sao? Biểu hiện trên sân khấu như vậy cũng quá tốt đi! Anh xem em giống như không có hồi hộp, khẩn trương gì hết a!” Thu xong tiết mục, Lâu Nghị rất là thích thú thiếu niên tuổi còn rất nhỏ này. Lớn lên tốt, đa tài, đa nghệ, tính cách dí dỏm, hài hước. Chỉ trong mấy giờ thu hình, đã có bao nhiêu người vốn là fan của Đỗ Thành ngay ở đương trường trèo tường, thay áo, trở thành fan của Ngụy Vô Tiện. Mị lực như vậy là quá đỉnh đi. Hắn nhớ tới ý tưởng của Dương Kỳ, thật nhanh quyết định liền.
“Nếu đã hẹn đi chơi buổi tối, không bằng chúng ta cùng nhau đi ăn cơm chiều luôn. Anh biết một nhà hàng này, nấu không tồi nha! Mọi người muốn ăn thử không?” Hắn nói lớn, mặt cười vui vẻ. Mọi người dĩ nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh.