Tới đêm đó, Ngụy Vô Tiện dọn hành lý xong xuôi, đang tính xếp bằng tu luyện, thì Lưu Li lại chạy tới khẽ cắn ống quần hắn, lôi hắn về phía thư phòng.
Ngụy Vô Tiện:?
“Meo oo~” Lưu Li quay vòng quanh cặp sách, rồi lại nghiêng đầu về phía hắn mà kêu.
“Cái mũi của ngươi cũng thật thính! Ngửi được mùi gì a?”
Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh, nhớ ra một việc, lại vỗ vỗ đầu rồi lôi ra đồ ăn cho mèo hương vị mới cùng với mấy món đồ chơi linh tinh hắn mua cho Lưu Li sau bữa cơm chiều.
“Nói nha. Đây là loại thức ăn cho mèo hạng nhất đó! Ngươi xem có thích không? Ai ai ai? Đừng cắn, đừng cắn! Cái này không thể cắn nha!” Ngụy Vô Tiện buông mấy bịch đồ ăn cho mèo xuống, cố gắng cứu mấy trang giấy trắng có hình vẽ ra khỏi miệng Lưu Li. Đây chính là mấy tờ giấy hắn vẽ trong giờ khảo thí hôm nay.
“Miêu~” Lưu Li cảm thấy tủi thân, cọ cọ cái đầu xù lông vào lòng bàn tay chủ nhân, trưng ra dáng vẻ rất là hứng thú với mấy trang giấy có vẻ tranh kia.
“Ay, tờ này thì có thể cho ngươi xem. Xem nè, ta vẽ giống không?” Hắn giơ tờ giấy có vẻ hình Lưu Li cho thú cưng nhà mình xem, còn lại đem mấy tờ kia để lên mặt bàn, cẩn thận vuốt thẳng.
Hết vỗ vỗ về về, Ngụy Vô Tiện lại chọc chọc hai cái má bánh bao của Lam Nhị công tử trên giấy, nhịn không được cười lên ha hả. Lần này không có người khác trong phòng, thế là hắn điên cuồng cười lớn, không kiêng kỵ gì mà lăn mấy vòng trên sàn nhà.
Lưu Li bị Ngụy Vô Tiện dọa cho sợ rồi. Nó nôn nóng xoay xoay hai vòng, rồi thật nhẹ nhàng, uyển chuyển nhảy từ trên bàn vào lòng Ngụy Vô Tiện.
“Ai u! Ngươi đạp chết ta!” Ngụy Vô Tiện làm bộ, làm tịch la đau, miễn cưỡng ngưng cười. Hắn ôm Lưu Li kéo ra, dựa lưng vào tường, gấp một chân, thả một chân, lại đem mấy tờ giấy vẽ hình “Một ngày của Lam Nhị công tử” đặt trong tay, xem xét thật kỹ.
“Lưu Li, ta kể chuyện trước khi ngủ cho ngươi. Lúc trước a, có một cái núi, trong túi có tiên phủ của tiên nhân, bên trong tiên phủ có một lão cũ kỷ, lão cũ kỷ lại nuôi thành một cái tiểu cũ kỷ…”
“A, Lưu Li, ngươi xem tiểu cũ kỷ này thực là thú vị đúng không?”
Ngụy Vô Tiện giơ Lưu Li trước mắt, nhìn vào cặp mắt ươn ướt kia nghiêm túc đặt câu hỏi. Lưu Li cho dù có linh tính, thông minh thì cũng chưa đến độ có thể hiểu, trả lời câu hỏi này. Nó chỉ nghiêng nghiêng cái đầu, vươn lưỡi hồng nhạt ra liếm chóp mũi chủ nhân, rồi nghi hoặc mà meo meo một cái.
“Ngươi thật là bảo bối a! Bỏ đi. Hôm nay không tu luyện. Ngủ một giấc thật ngon. Chúc ngươi có một giấc mộng đẹp nha!” Ngụy Vô Tiện bị đốn ngã bởi sự đáng yêu của mèo cưng nhõng nhẽo. Hắn cất mấy bức tranh vào trong ngăn kéo bàn rồi đi ngủ.
…
Tiểu Hành Tinh Di Lăng
Nhiếp Minh Quyết cảm thấy kỳ quái, quay qua hỏi Nhiếp Hoài Tang: “Không phải là quan hệ giữa Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ rất kém sao? Không phải nói lúc Xạ Nhật Chi Chinh, mỗi lần gặp mặt liền cãi nhau, mà đã cãi sẽ đánh tới?”
Nhiếp Hoài Tang cũng nghi hoặc, lắc lắc cây quạt, “Xác thực. Hơn nữa, lúc chúng ta cầu học ở Cô Tô, Hàm Quang Quân luôn nhìn chằm chằm vào Ngụy huynh, chờ bắt sai hắn đem đi lãnh phạt. Quan hệ bọn họ vẫn luôn kém cỏi… Khoan… khoan, khoan, khoan…”
“Lúc cầu học nhìn chằm chằm? Lúc Xạ Nhật Chi Chinh, Ngụy huynh mất kim đan phải tu ma đạo… Hàm Quang Quân phải chăng là xuất phát từ quan tâm Ngụy Anh mà muốn khuyên bảo hắn quay về chính đạo… mới có chuyện cãi nhau sao? Còn có… buổi tối đầu tiên hôm Ngụy huynh ở Hành Tinh Xanh có nói, lúc bị Hệ Thống trói buộc khế ước là đang ở bên cạnh Hàm Quang Quân… Lúc đệ đi tìm Ôn Tình, cũng có nghe nói sau khi Ngụy huynh mất tích, Hàm Quang Quân thay Ngụy huynh thủ trên Loạn Táng Cương hai ngày không rời. Hiện tại, một mạch Kỳ Hoàng còn đang cùng Cô Tô Lam Thị nghiên cứu đan dược để bán ra…”
Nhiếp Hoài Tang càng nói càng cảm thấy không thích hợp. Bên kia thủy kính, Ngụy Vô Tiện vẫn đang ngồi kể chuyện xưa, cảnh đẹp “tiểu cũ kỷ của Vân Thâm Bất Tri Xứ”. Nhiếp Hoài Tang vỗ đùi. “Đây đâu phải là quan hệ không tốt! Đây rõ ràng là quan hệ rất tốt! Ta vì sao lại luôn nghĩ là Hàm Quang Quân chán ghét Ngụy huynh? A a a ta nhớ rồi! Là Giang Trừng vẫn luôn nói vậy! Phi, ta sao lại có thể tin lời nói từ miệng hắn!”
Mấy ngày qua Nhiếp Hoài Tang thu thập tình báo liên quan tới Ngụy Vô Tiện, đã biết được không ít tin tức người ngoài không hay. Hắn sờ cằm, vẻ mặt ý vị thâm trường.
“Ta cảm thấy đoàn phim của ta còn cần mời một vị biên kịch… Đại ca! Ngày mai đệ liền đi Cô Tô bái phỏng Hàm Quang Quân!”
Mấy ngày nay Nhiếp Minh Quyết đã bị Nhiếp Hoài Tang ôm đùi khóc lóc, ăn vạ tới mức đầu hàng, phải đi kiếm Ôn Tình xin giúp đỡ rồi. Hắn cũng không trông cậy khả năng Nhiếp Hoài Tang sẽ tự đứng lên, cũng không tính toán sửa hắn thành ra cái chí hướng đại nhân sinh. Nhưng giờ phút này, đối mặt với ý nghĩ kỳ lạ của đệ đệ nhà mình, hắn vẫn ngo nghoe, rục rịch sờ sờ Bá Hạ, cố nén xúc động muốn chụp vỏ đao mà rút.
“A! Ngươi lại muốn quấy rầy Lam Vong Cơ vì cái sự tình này? Ta xem hắn chắc sẽ đuổi ngươi chạy ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ!”
“Không nha! Trực giác của đệ nói hắn sẽ không!” Nhiếp Hoài Tang nói như chẻ đinh, chặt sắt. Khứu giác nhanh nhạy của hắn mách cho hắn, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ… quan hệ giữa hai người này khẳng định là có chỗ lừa người ngoài!
Mà ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ bị gọi là lừa người trong ý nghĩ của Nhiếp Hoài Tang, lại đang ngồi trước cửa sổ, nghe Ngụy Anh kể chuyện về tiểu cũ kỷ ở Cô Tô, yên lặng ôm chặt “Ngụy Bông Tiện” vào ngực.