[Vong Tiện] Idol Tiện Kỳ Ảo Chi Lữ

Chương 4



Thế Giới Di Lăng

Thủy kính vừa hiện ra, thiện hạ chấn kinh!

Lúc Ngụy Vô Tiện ngã ngồi trên mắt đất trong màn hình thủy kính, thân phận người trong thủy kính cũng lan truyền — đây là phản đồ của Vân Mộng Giang Thị, Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện!

Ngụy Vô Tiện hiện tại là nên ở trên Loạn Táng Cương khinh nam bá nữ, chiếm núi làm vua không phải sao? Hắn như thế nào mà chạy lên trời? Giống như còn bị thu nhỏ nữa?

Mà càng nhiều người xem càng nhận ra, không phải nói Di Lăng Lão Tổ lớn lên bộ dáng dữ tợn, ba đầu sáu tay hay sao? Sao người bên trong thủy kính kia lại là một thiếu niên lang phong lưu tuấn mỹ như vậy?

Nhưng mà việc này trước nay cũng chỉ có nghe mà không thấy, nên mọi người cũng chỉ có thể an tĩnh mà theo dõi diễn biến. Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện bị viên cầu bạc kia đâm một cái vào trán, trông như là rất thống khổ, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt phượng xinh đẹp hơi hơi nhắm lại, thân hình gầy ốm mà áo đen loại quá mức to rộng, mồ hôi trong suốt chảy xuống theo cần cổ thon dài bị lộ ra, chảy vào bên trong nội y. Hình ảnh này rất là chọc vào sự thương tiếc của người khác.

Nhìn nhìn một hồi, quần chúng nhân dân ngay thẳng không yên lặng được gạch luôn cái tin đồn đáng sợ về Di Lăng Lão Tổ — lớn lên đẹp như vậy, khẳng định không phải là người xấu ah!

Các tu sĩ cũng nhìn tới há hốc mồm, bọn họ có gặp qua Ngụy Vô Tiện thì cũng là trong thời điểm hắn mang dáng vẻ tối tăm, lạnh lẽo, kiệt ngạo khó thuần trên người, cũng chưa từng gặp qua bộ dáng sạch sẽ yếu ớt như vậy, không khỏi tâm sinh hoài nghi.

Nhưng tới lúc Ngụy Vô Tiện đàm phán với viên cầu kia, thì bọn họ cuối cùng cũng minh bạch thân phận Ngụy Vô Tiện, ngược lại còn nghe ra một loại tin tức làm cho đầu óc choáng váng.

Ngụy Vô Tiện bị viên cầu kia bắt cóc mang tới dị giới?

Viên cầu kia còn có thể làm cho người phản lão hoàn đồng?

Ngụy Vô Tiện từng đem Kim Đan của chính mình mổ cho Giang Vãn Ngâm?

Ngụy Vô Tiện khăng khăng bảo vệ một mạch Kỳ Hoàng Ôn Thị là vì họ có ân tái tạo với Giang Vãn Ngâm?

Viên cầu kia còn yêu cầu Ngụy Vô Tiện trở thành “thần tượng siêu cấp” gì đó mới bằng lòng thả cho hắn về?

Ngụy Vô Tiện cư nhiên muốn đem bán Âm Hổ Phù??!!!

Thật là một ngụm dưa lớn ah!

Mọi người đã sửa sửa biết tin tức, mới ra kết luận: Sau khi Vân Mộng Giang Thị bị diệt môn, phu thê Giang Phong Miên chết, Giang Vãn Ngâm mất Kim Đan, chính là Ôn Ninh liều chết trộm một nhà ba người này chạy ra. Sau đó Ngụy Vô Tiện cầu cứu thần y Ôn Tình giúp, đem chính Kim Đan của mình mổ cho Giang Vãn Ngâm, còn chính bản thân thì tìm lối tắt tu tập quỷ đạo, ở giữa Xạ Nhật Chi Chinh tỏa sáng rực rỡ. Sau khi chiến tranh kết thức, một mạch người nhà Ôn Tình bị bách gia căm thù, Giang Thị lại không viện thủ, vì thế Ngụy Vô Tiện vì báo ân mà mang theo Ôn thị dư nghiệt chạy lên Loạn Táng Cương, còn bị giáng cho cái tội là phản bội Liên Hoa Ổ…

Sau đó Ngụy Vô Tiện bị viên cầu kia bắt cóc…

……

Trên đỉnh Loạn Táng Cương, cả người Lam Vong Cơ tản ra một cỗ hàn khí, sắc lưu li trong mắt chằng chịt tơ máu, đôi môi hắn run nhẹ, cơ hồ như thống khổ không nói lên lời. Ngụy Anh hắn… Những năm gần đây làm thế nào mà chịu đựng ở đây?

Ôn Tình nhịn không được, nức nở mà nói, “Ngụy Vô Tiện, ngươi… Ngươi mẹ nó chính là thằng ngốc! Quan tâm bản thân mình một chút thì chết sao? Ai không rời ngươi mà đi được…. Ta… ta hối hận… A Ninh, ta hối hận!!”

Thanh Hà Bất Tịnh Thế, Nhiếp Minh Quyết lâm vào cảm giác khiếp sợ cực kỳ, không khỏi nhớ tới biến cố Cùng Kỳ Đạo phát sinh trước đó. Đêm đó ở trên Kim Các, Hi Thần từng vì một mạch Ôn Tình mà lên tiếng, nói rằng chưa nghe qua người của nàng làm chuyện gì xấu bao giờ. Ngược lại Giang Trừng chịu một thiên đại ân tình của Ôn Tình thì chỉ cho một câu nhàn nhạt là “có ân” liền câm miệng không nói nữa!

“Người tới đây, đi qua tra chuyện của một mạch người nhà Ôn Tình, việc ở Cùng Kỳ Đạo có điểm kỳ quặc. Ta muốn xem xem là Kim Gia đang làm cái quỷ gì!”

Bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Khải Nhân thu hồi ánh mắt từ thủy kính trên bầu trời, nhíu mày suy tư thật lâu rồi hỏi: “Vong Cơ đâu?”

Lam Hi Thần: “… Hắn đi Di Lăng.”

“Hi Thần, ngươi… ngươi đem Vong Cơ về đây, thuận tiện nhìn xem ở Loạn Táng Cương có phải đúng như lời Ngụy Anh không? Chỉ có hơn 50 người già, phụ nữ, và trẻ em.”

“Vâng.”

Ngụy Anh này… Lam Khải Nhân đau đầu mà thở dài, lại ngẩng đầu nhìn lên thủy kính, tức khắc run rẩy một cái, không cẩn thận bứt đứt mấy sợi râu, cả kinh thất sắc mà nói: “Hắn muốn làm cái gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.