Ngụy Vô Tiện cùng Kiều Tinh ai về nhà nấy. Vừa vào cửa, Hệ Thống liền thoát khỏi trạng thái tàng hình mà hiện thân, rầu rĩ không vui hỏi thẳng: “Ký chủ, ngươi vì sao muốn nuôi mèo? Có bổn hệ thống theo ngươi giải buồn còn chưa đủ sao?”
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc liếc mắt nhìn hệ thống. Đây là tranh sủng?
“Ngươi xem con mèo này. Lông trắng dễ bẩn. Ký chủ, không phải ngươi thích màu đen sao?” Hệ Thống bay trong không trung, không vui mà nhòm ngó đánh giá mèo con lông trắng trong lòng ngực hắn.
“Ta cũng thích màu trắng. Tục ngữ nói, muốn tiếu một thân hiếu, miêu cũng giống nhau. Mèo trắng xinh đẹp. Nếu ta mua mèo đen, buổi tối làm sao nhìn thấy nó!”
“Ký chủ xem đôi mắt nó kía. Mèo Ragdoll giống nhau đều có đôi mắt màu xanh lam như màu nước. Mà con này mắt lại màu lưu li. Vậy không phải là con mèo có huyết thống thuần khiết!”
“Ta thích cặp mắt này! Màu lưu li còn đẹp hơn màu lam!”
Hệ Thống:… Sao nó lại cảm thấy lời của ký chủ giống như đang khoe khoang?
Miêu miêu vươn cái lưỡi non mềm liếm ngón tay Ngụy Vô Tiện, còn hướng về phía nó vứt ra mấy ánh mắt khiêu khích như có như không. Hệ Thống giận đến trừng mắt dòm con yêu vật kia, tức giận đến muốn nổ tung nguyên khối cầu.
Ngụy Vô Tiện cũng không chú ý đến hai ánh mắt, một bên mèo một bên Hệ Thống, đang va chạm vào nhau đến phát nổ bùm bùm trong thinh không. Hắn buông con mèo ra, đi vào thư phòng tim mấy tờ giấy trắng, rồi lại cầm bút viết mấy cái tên.
Hệ Thống tò mò bay qua xem: “Quả Hạch, Lưu Li, Tuyết Trắng, Cuồn Cuộn… Ký chủ, nguo8i định đặt tên cho nó? Cái gì Xanh Thẳm? Mắt nó rõ ràng không phải màu xanh?”
Cùng lắm thì nó cũng biết có một cái thứ tên là Lam Trạm, cũng chính là cái tên mặt lạnh như tủ lạnh đứng bên cạnh Ký Chủ hôm nó giở trò bắt cóc mỹ dân… à không trói định ký chủ có tương lai đầy hứa hẹn… Hệ Thống nhìn Ngụy Vô Tiện, lòng đầy hoài nghi. Chung quy là nó cảm thấy tần suất cái tên này xuất hiện cũng là quá cao đi.
“Ta vui, ngươi quản sao?” Ngụy Vô Tiện vừa nói chuyện với Hệ Thống vừa xếp mấy tờ giấy cho chỉnh tề, đặt ở trên mặt đất. Xong rồi hắn bế con mèo con đặt trước mấy tờ giấy có viết tên trên đó, ý đồ để cho nó tự chọn tên.
“Ký chủ, ngươi lấy tên tùy tiện vậy sao?” Hệ Thống đột nhiên vui khi được xem đứa khác sụp hố. Ha hả, vậy địa vị con quỷ đầy lông này trong lòng ký chủ cũng không cao lắm.
“Đúng vậy. Ngươi không biết ta đặt tên kiếm là Tùy Tiện sao?”
Hệ Thống:… Vậy… vậy a. Vậy địa vị trong lòng không có quan hệ với chuyện đặt tên thế nào a. Mà thuần túy là mạch não của ký chủ có vấn đề.
Mèo Ragdoll rất muốn quấn vào người chủ nhân, nhưng nó vốn thông minh nên thật mau hiểu ý chủ, liền phất đuôi đi qua mấy tờ giấy một lần, xong rồi uyển chuyển hạ mình ngồi xuống một tờ, chớp chớp cặp mắt lóng lánh màu lưu li mà nhìn Ngụy Vô Tiện rồi meo một cái.
Ngụy Vô Tiện bị cặp mắt như hai viên ngọc kia nhìn đến thấy tim cũng mềm nhũn. Hắn bước lên, ôm con mèo vào ngực, rồi nhặt tờ giấy nó chọn.
“Ừ, ngươi về sau gọi là Lưu Li.”