[Vong Tiện] Idol Tiện Kỳ Ảo Chi Lữ

Chương 37



Ngụy Vô Tiện tùy ý khảy khảy mái tóc đã mọc dài hơn lúc trước của hắn, trên mũi là cái kính râm to, còn một tay để trong túi quần, nhặt lên đồ này túi nọ mà rải bước theo sau Kiều Tinh.

Tuấn nam, mỹ nữ ở một chỗ vốn dĩ đã là hình ảnh thu hút ánh nhìn rồi. Mà trong hai người này, thiếu niên kia còn đặc biệt cho người ta một cái cảm giác quen thuộc, giống như đã gặp qua ở đâu đó.

Đã có mấy nhóm người liên tiếp đi thoáng qua họ phải quay đầu lại, nhưng mà trước sau không nhớ rõ. Chỉ đến lúc đi thật xa mới bừng tỉnh nghĩ ra mà vỗ vỗ đầu. Rồi lại bật di động đem ra mấy bức ảnh trong album xem — quả nhiên rất giống a, cũng không biết có phải đúng người hay không.

Nhưng lúc muốn quay lại xác nhận, thì bóng dáng người kia đã sớm lạc vào trong đám đông chen chúc trên đường.

Rốt cuộc cũng nhen lên một hồi lửa trên mạng xã hội, nhưng mà không có ảnh chính xác, mà Ngụy Vô Tiện lại cố ý che khuất nửa mặt, tự nhiên là không dễ nhận ra tới. Cho dù có mấy thiếu nữ nhiệt tình đến gần, cũng bị cái mặt lạnh của Kiều Tinh dọa cho chạy.

“Ta nhớ rõ cửa hàng kỳ hạm danh tước lớn nhất ở Ma Đô chính là bên trong khu mua sắm này. Là lầu hai hay lầu ba a?” Công việc của Kiều Tinh quá bận rộn, mấy chuyện vặt vẫn vậy cơ bản là không có chỗ chứa trong đầu nàng. Bởi vậy cũng đã quên béng đi mất cái cửa hàng của mình nằm ở đâu. Chỉ có thể lôi theo Ngụy Vô Tiện, rảo rảo đi trong khu phức hợp mua sắm.

Nhưng mà đi chưa đến nửa giờ, Ngụy Vô Tiện liền khiêng không được nữa. Phụ nữ lúc mua sắm đều là điên cuồng. Kiều Tinh cũng không là ngoại lệ. Nàng cũng không chỉ mua đồ cho bản thân, mà còn nhìn đến đủ loại quần áo, giày dép, phối sức thích hợp với Ngụy Vô Tiện. Đi qua mấy cửa hàng lớn nhỏ, hai tay Ngụy Vô Tiện đã là chồng chất treo bao nhiêu là bao lớn, bao nhỏ.

A! Sao lại không mang theo túi Càn Khôn chứ!?!!

… Bỏ đi, có mang cũng không dùng được! . Truyện Cổ Đại

“Kiều tỷ, Kiều tỷ, đừng mua, đừng mua! Mua trên mạng không phải tốt hơn sao?” Thẳng nam Tiện Tiện liều mạng ngăn cản Kiều Tinh đang có khuynh hướng nghiện chơi trò Búp Bê Tiện Tiện Thần Kỳ. Hắn ráng dời đi sự chú ý của Kiều Tinh: “Kiều tỷ, tỷ xem ở phía trước sao lại đông người vậy? Hay là xảy ra chuyện gì?”

Ngụy người-nào-đó với thị lực tốt đã nhìn rõ bảng hiệu ở trên đầu đám đông, nhưng bằng vào kỹ xảo diễn ngày càng điêu luyện của mình, hắn giương ra bộ mặt ngây thơ vô tội, chớp chới hai mắt rưng rưng mà nói: “Kiều tỷ, chúng ta đi xem đi?”

“Hmm?” Kiều Tinh giương mắt nhìn lại: “Hình như là tiệm danh tước?” Nàng nhíu mày, “Đi!”

Danh Tước xác thật là không phải cái nhãn hiệu lớn quốc tế gì hết, nhưng mà trên thị trường xa xỉ phẩm, cũng có một chỗ nhỏ. Mà mọi người đều biết, giá cả của sản phẩm thường là tỉ lệ ngược với số lượng khách hàng trong cửa tiệm.

Nhưng mà giờ phút này trong tiệm Danh Tước trước giờ khá quạnh quẽ thì lại nhốn nháo đông khách đến bất thường. Khánh hàng tụm đôi, tụm ba trong cửa tiệm, rất là nháo nhào.

Ngụy Vô Tiện cùng Kiều Tinh đi vào. Lúc này mới phát hiện, mặc dù đồ bán trong tiệm là quần áo, phụ kiện nam, nhưng mà khách hàng trong đây chủ yếu lại là nữ. Cũng có người mang theo bạn trai đi bên trong, nhưng mà trong tiệm không ít mấy chị, mấy em hoặc là đi một mình, hoặc là tụ thành một đám bạn thân, dạo vòng vòng dường như không muốn ra.

“Cái áo gió này lấy một cái nha. Bạn trai ta mặc vào nhất định đẹp!” Kiều Tinh nghe tiếng nhìn lại. Cô gái đang nói muốn mua đang si ngốc mà nhìn trân trối TV treo trên tường, mà ở trên TV chính là đang chiếu quảng cáo của Ngụy Vô Tiện quay mấy ngày trước.

“Lấy cái sơ mi trắng kia! Chính là cái người mẫu đang mặc đó! Lấy cho ta một cái, size M nha. Đúng rồi! Mua quần áo có tặng poster không? Quý tiệm bán một cái áo giá 9999 đồng mà không đưa nổi một tấm poster sao?”

Nhân viên cửa hàng phải làm sao đây? Khách hàng túm lấy tấm poster, sống chết không buông. Cũng chỉ có thể tặng a!

“Người mẫu mặc bộ tây phục trắng kia thật là quá đẹp, quá khí chất! Cục cưng, anh mặc thử đi, em cũng muốn thấy!” Một cô mang theo bạn trai sôi nổi chọn quần áo đưa cho vị nhà mình rồi ôn như đẩy mạnh vào phòng thử đồ, sau đó hoặc là không thích mà xụ mặt, hoặc vừa lòng mua rồi chạy lấy người.

“A! Bộ lễ phục mày đen này… Ta muốn mua đem treo trong tủ quần áo…”

Kiều Tinh thậm chí còn nghe được có khách hàng lôi kéo cửa hàng trưởng ngoài cửa, hỏi thẳng sách chụp hình bộ sưu tập mùa thu có thể tặng hay không, và cần mua bao nhiêu đơn hàng thì có thể đưa ra một quyển…

Thật là xưa nay chưa từng có rầm rộ như vậy! Cái khả năng thúc đẩy người người mua đồ này thật là kinh khủng a! Kiều Tinh đứng tại chỗ, yên lặng mà quan sát trong chốc lát, rồi lại móc di động ra gửi lệnh tăng số lượng in ấn poster chân dung.

Mà Ngụy Vô Tiện đâu? Hắn sớm đã nhìn thấy có cô nương ôm cái lập bài (standee) in hình hắn đứng ở ngoài cửa tiệm, ôm lấy rồi còn hôn luôn. Cho nên hắn liền vội vội vàng vàng thi triển thuật pháp khiến cho người khác không để ý mình rồi nhanh chân trốn đi rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.