Ôn Tình mang theo Ôn Ninh, chậm rãi quay về Di Lăng. Trên đường cũng ngẫu nhiên gặp tu sĩ biết tên hai người. Bọn tu sĩ này cũng đi đường vòng, căn bản là không dám va chạm.
Từ sau khi Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng quyết liệt một trận, Ôn Ninh cũng dần dần có một cái hỗn dành rối loạn tới lung tung ở bên ngoài — Quỷ Tướng Quân. Cùng với cái xú hào Vô Thượng Tà Tôn Di Lăng Lão Tổ của Ngụy Vô Tiện, thật là vô cùng khó nghe. Khó nghe, nhưng mà thực lực trấn áp cũng là số một. Các tu sĩ không chỉ có sợ vị Sở Tôn Giả tính tình thất thường ngồi trên đỉnh Loạn Táng Cương kia, mà cũng sợ Quỷ Tướng Quân đi bên cạnh Ôn Tình, lỡ đâu cũng có khả năng bạo khởi đả thương người.
Đương nhiên bọn họ không biết là có vị Sở Tôn Gia thần bí khó lường kia ở đây, vấn đề của Ôn Ninh sao lại không có biện pháp giải quyết.
“A Ninh, tỷ tỷ nhất định chữa khỏi cho ngươi!” Ôn Tình nhẹ nhàng sờ mặt Ôn Ninh đang ngoan ngoãn đi theo bên người. Da thịt hung thi lạnh lẽo, khô cứng. Trong lòng Ôn Tình lại dấy lên hận ý đối với Lan Lăng Kim Thị. Một ngày nào đó… một ngày nào đó nàng muốn…
“Tỷ tỷ, không vội. Ta cảm thấy hiện tại khá tốt.” Ôn Ninh thiệt tình nói. Hắn cảm thấy bản thân bây giờ cũng rất tốt. Tuy rằng không thể ăn, uống, không thể khóc, nhưng hắn cuối cùng đã có lực lượng bảo vệ người hắn muốn bảo vệ. Cũng không cần dựa vào tỷ tỷ chân yếu tay mềm bảo vệ kẻ yếu đuối vô năng như hắn.
Nhưng Ôn Ninh thấy được quyết tâm sắt thép sâu trong mắt Ôn Tình. Hắn bừng tỉnh mà nhận ra. Hắn và tỷ tỷ hắn cùng có chung tâm ý muốn bảo vệ cho nhau. Vì thế hắn cũng không khuyên giải gì thêm, mà tự hỏi một vấn đề khác: “Tỷ tỷ, vừa rồi người nói câu kia với Hàm Quang Quân là có ý gì?”
Ôn Tình phụt cười, “A Ninh, ngươi là đồ ngốc. Ngươi nghe không hiểu sao?”
“Uhh?” Ôn Ninh hòa thượng quá cao sờ không tới đầu (không hiểu được tình huống), ngây thơ nói: “Ta chỉ nghe được tỷ tỷ nói cái gì… Ngụy Công Tử có ý đối với hàm Quang Quân. Có ý là có ý gì? Tỷ tỷ, tỷ chơi ách-mê với Hàm Quang Quân sao?”
Ôn Tình hoàn toàn bất đắc dĩ. Cái đệ đệ ngốc này! “Có ý! Chính là có ý yêu thích đo! Hàm Quang Quân thích Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện hẳn là cũng thích Hảm Quang Quân.”
“A??!! Ngụy công tử… Ngụy công tử thích Hàm Quang Quân?” Ôn Ninh bị dọa sợ đến ngây người. Hắn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Ngụy Vô Tiện trong thủy kính, lại nỗ lực nhớ đến hồi ức trong quá khứ, ý đồ muốn tìm ra căn cứ, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại.
“Nhìn… nhìn không ra…” Ôn Ninh từ trước đến nay, tỷ tỷ hắn nói gì hắn nghe nấy. Việc này hắn cũng chỉ cho rằng là mình đấu gỗ quá, không có phát hiện.
Bất quá… Ôn Ninh quay đầu về phía Ôn Tình, nghiêm trang hỏi: “Hàm Quang Quân nếu thích Ngụy công tử… vậy nói… mấy ngày nay hẳn là bị chọc giận đến hỏng rồi chăng?”
Khóe môi Ôn Tình giật giật, cũng không xác định được: “Đều là chuyện giao tế bình thường. Ngụy Vô Tiện phải nhập gia tùy tục. Hàm Quang Quân hẳn là sẽ không nhỏ mọn như vậy?”
Nhưng Ôn Tình cũng lại tưởng tượng. Ngụy Vô Tiện cũng có lúc mặc quần đùi, áo ngắn tay, để lộ ra tay, chân, đùi lõa lồ, trắng nõn, để cho bao nhiêu người nhìn ngắm. Đại mỹ nhân như Kiều Tinh vừa gặp Ngụy Vô Tiện thì đã ba ngày hai đầu chạy qua đưa đồ ăn, dẫn đi nhà hàng, thông đồng qua lại cuối cùng thông đồng thành… cái gì… “Người đại diện”. Ngụy Vô Tiện đi đến đâu cũng có tiểu cô nương chạy lại gần… Lại nghe mỗi lần Ngụy Vô Tiện cầm di động lên mà đọc, thế mà có tiểu cô nương la khóc đòi gả cho hắn, đòi sinh khỉ con cho hắn? Ah? Không sinh hài tử? Sinh khỉ con? Ân? Rốt cuộc là khỉ con hay là hài tử?
“Ngạch… chỉ sợ Hàm Quang Quân không giận đến hư thì cũng dấm đến hỏng rồi đi… Tự làm bậy thì không thể sống được đâu. Chờ Ngụy Vô Tiện trở về đến lúc đó tính sổ!” Ôn Tình chép chép miệng, đột nhiên không nỡ dòm thẳng bản mặt đắc ý, tươi cười trên kia.
Còn chỗ kia, Ngụy Vô Tiện đang từ trong cốt truyện diễn ra mà nghĩ tới chân tướng hiện thực cuộc đời của hắn. Ha hả. Ngụy Vô Tiện, ngươi cuối cùng cũng đổ đống nước trong đầu ra rồi ah. Vậy cũng không cần nghĩ chuyện đó nữa. Dù sao thì người nào đó xấu hổ quá mà hóa thẹn, rồi thẹn quá hóa giận nào đó cũng không có liên quan gì nàng.
Ôn Tình đoán thật ra là không sai! Người vốn nên xấu hổ, đúng là thẹn quá thành ra nổi giận lôi đình. Bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ đã trở thành biển dấm nổi lên phong ba, bão táp. Cảnh sắc như sóng toan, khí tận.
Lam Hi Thân chân tay luống cuống mà nhìn Lam Vong Cơ bặm môi đến trắng bệch. Gương mặt kia người ngoài nhìn sẽ không ra một gợn sóng, nhưng trong mắt hắn lại là một bộ dáng tủi thân đến khẩn trương.
“Vong Cơ… Ngụy công tử hiện tại thân thể chỉ mới có mười lăm tuổi.” Lam Hi Thần vắt hết óc mà an ủi đệ đệ nhà mình đang chịu trận tra tấn tâm thần.
“Ừm” Mười lăm tuổi có thể thành thân.
“Không, không không. Ngươi không nghe Ngụy công tử nói sao? Đàn ông ở Hành Tinh Xanh đến 22 tuổi mới được lãnh giấy kết hôn. Chưa đến tuổi quan phủ không cho thành thân!”
“Ừm” Vậy có thể đính hôn trước.
“Sẽ không đính hôn! Ngụy công tử hiện tại phải trở thành thần tượng. Kiều tiểu thư và Hệ Thống kia cùng nói thần tượng không thể yêu đương!” Lam Hi Thần lau mồ hôi, từ đáy lòng ca ngợi Kiều Tinh cùng Hệ Thống. Là bọn họ chung sức ở bên Ngụy công tử dạy bảo, cấm đoán hắn không được yêu sớm, mới bảo vệ hạnh phúc của đệ đệ mình được a!
“Ừm.” Nhưng nếu Ngụy Anh thích ai thì làm sao bây giờ?
“Vong Cơ…” Lam Hi Thần ngẩn ngơ, kiên định nói: “Sẽ không. Ngụy công tử sẽ không thích ai. Ngươi không phát hiện ra Ngụy công tử trí nhớ hình như không tốt sao? Mấy cái tiểu cô nương, công tử mấy ngày trước nói chuyện thật vui vẻ với Ngụy công tử. Kết quả là chưa có mấy ngày, Ngụy công tử đã quên sạch còn không nhớ tên người ta. Nếu không nhớ được, sao có thể thích được!”
Không được! Lam Hi Thần cảm thấy chính mình khiêng không nổi rồi. Ngụy công tử, Vong Cơ nhà ta tốt như vậy. Ngươi ngàn vạn cũng không thể ở cùng người khác a!
“Vong Cơ, thúc phụ tìm ta có việc. Ta đi trước.”