“Qua cầu rút ván. Tự hủy Trường Thành. Chung cuộc chết bởi vì sự xuẩn ngốc của chính mình!” Kiều Tinh khinh thường mà cười nhạt một tiếng: “Sợ hãi kẻ có công cao chấn chủ? Cũng không nhìn chính mình được mấy cân lượng, thật cho rằng chính mình có thể an ổn ngồi trên cái long ỷ kia?”
Ngụy Vô Tiện thở dài một tiếng, không nói nên lời.
Kiều Tinh xem hắn uống xong ly nước mơ chua, lại gọi trợ lý mang đến một ly nước đá, lại nói: “Ta cùng đạo diễn có nói qua. Tháng chín khai giảng. Đợt quân huấn đầu tiên có thể xin nghỉ cho ngươi. Tính ra ngươi không có đến một tháng để ngồi với đoàn làm phim. Nghiêm đạo diễn sẽ tập trung an bài hoàn thành sớm suất diễn của ngươi. Sau đó có chỗ nào yêu cầu quay lại thì có thể chọn ngày cuối tuần quay trở lại đây.”
Ngụy Vô Tiện gật đầu. Sau vụ xử lý sự tình của Bạch Tố, xuất thân của Kiều Tinh lẫn thủ đoạn sắc bén của nàng cũng được người ta biết đến. Bởi vậy đoàn làm phim từ đạo diễn đến nhân viên bình thường đối với bọn họ đều rất là khách khí. Kiều Tinh cũng chỉ yêu cầu chỉ cần không quá phận đạo diễn, thực sẽ nguyện ý phối hợp.
“Đệ cũng quay mấy tràng diễn rồi. Cảm giác thế nào?” Đóng phim cũng là nghề vất vả. Mùa hè mặc quần áo mùa đông. Mùa đông phải nhảy hồ. Đây đều là chuyện thường. Nói khóc liền khóc. Nói giỡn liền cười giỡn. Người bình thường không làm được. Kiều Tinh cũng không biết là Ngụy Vô Tiện có thích ứng với việc này không. Nếu Ngụy Vô Tiện không thích, thì nàng phải liền suy xét cho hắn một cái lối đi khác. Tỷ như cho hắn ra một album. Dù sao thì Ngụy Vô Tiện bất luận là âm cảm hay là âm sắc cũng đều rất tốt. Hơn nữa cũng chỉ cần một gương mặt này có thể cho hắn thịnh hành trong tim muôn vạn thiếu nữ. Lăn lộn kiểu nào, cũng đều có thể thành danh.
“Đệ cảm thấy tốt.” Ngụy Vô Tiện nhướng mày cười cười, “Diễn như nhân sinh. Nhân Sinh như diễn. Diễn viên kỳ thật là một công việc rất có ý tứ, cộng tình cùng với nhân vật, thể hội cuộc đời của người khác, cảm thụ vui, buồn, tan, hợp của bọn họ…”
Khi nói đến hai chữ “cộng tình”, Ngụy Vô Tiện bất động thanh sắc mà tăng thêm âm. Cộng tình vốn là thuật pháp hắn lĩnh ngộ ra trong lúc cùng ma quỷ tranh đoạt thân thể trên Loạn Táng Cương. Lúc cộng tình cùng quỷ, có thể nghe cái họ nghe, chứng kiến cái họ thấy, cảm được tình cảm của họ… Lại không nghĩ công tình chi thuật cũng có tác dụng ở Hành Tinh Xanh.
Buổi tối hôm trước khi đọc nguyên tác <<Hoàng Đồ>>, hắn liền ngoài ý muốn mà phát hiện ra trong sách có chứa nguyện lực hùng hậu. Nguyện lực ở trong thế giới khoa học kỹ thuật hiện đại này không đủ cho sách sinh thành linh khí, nhưng mà lại có thể cho phép hắn cộng tình với nhân vật được yêu thích. Loại cộng tình này cho dù không bằng như ở Di Lăng Giới, không thể cho hắn như đi vào mộng cảnh, nhưng lại có thể cho hắn cảm nhận tâm tình, cảm xúc của nhân vật trong cốt truyện.
Cho nên, hắn hỏi Kiều Tinh câu kia là chính từ trong lòng hắn hỏi ra, cũng là nghi hoặc của Sở Dục trong truyện.
“Diễn chung quy vẫn là diễn. Cũng không nên nhập diễn quá sâu!” Trong giới nghệ sĩ có những “minh tinh” mà kỹ thuật diễn không có gì đáng nói, nhưng cũng có người điên cuồng diễn si. Năm trước đã có một diễn viên quá đầu nhập vai diễn mà đem chính mình lăn lộn muốn chết. Cảm thấy hụt hẫng, nàng không hy vọng chuyện như vậy xảy ra cho nghệ sĩ của mình.
“Sở Dục tâm tư thuần túy, có tình có nghĩa. Hắn cả đời này cái gì cũng tốt, nhưng lại bị gông xiềng của gia tộc. Quân tử trọng lời hứa là chuyện tốt. Nhưng cũng phải xem đối phương có đáng giá không. Nếu tổ tiên của Sở Dục ở dưới suối vàng có biết, chỉ sợ cũng hối hận chính mình đã đưa ra cái lời thề như vậy đi. Khai quốc Hoàng Đế của Khương Quốc cứu hắn, hắn dùng chính thành tựu võ học, văn học của mình phụ tá đối phương thành lập tân triều. Hoàng thất có ơn tri ngộ với hắn, hắn dùng cả đời trung thành, tận tâm báo đáp. Đây là đủ rồi. Đâu cần phải trói buộc chính hậu thế của mình như vậy? Hắn phải hiểu là thế sự khó lường, nhân tâm dễ biến. Thật là ngốc thấu a!”
Ngụy Vô Tiện kỳ thực cũng có chút cảm thấy… loại hành vi này như là rất ngốc! Hắn nghĩ nghĩ, thế nhưng cảm thấy bản thân mình không có mặt mũi nói người khác ngốc, đành phải gian nan mà nói: “Bi kịch chính là đem những thứ tốt đẹp phá hủy cho người ta xem. Đây cũng là mị lực của Sở Dục.”
Xã hội Hành Tinh Xanh thời cổ đại tương tự Thế Giới Di Lăng. Giống tới phi thường. Ngoại trừ không có tà ám, không có tu sĩ, những chỗ khác cũng không có mấy điểm sai biệt. Mà lấy giá trị xã hội của Hành Tinh Xanh để đo, thì nhiều sự tình ở Di Lăng Tiểu Thế Giới đều không thể nói lý.
Ngụy Vô Tiện tiếp xúc, về sau cảm thấy… vẫn là giá trị quan hiện đại của Hành Tinh Xanh có đạo lý hơn. Hoàn cảnh ảnh hưởng rất lớn tới con người. Ngụy Vô Tiện lo lắng ngày nào đó hắn trở về, có thể cảm thấy chính mình không phù hợp nữa, khó có thể chịu đựng.
Ngụy Vô Tiện còn đang miên man suy nghĩ, Kiều Tinh liền móc di động ra từ trong túi, mở giao diện weibo lên cho hắn xem.
Ngụy Vô Tiện:?
Kiều Tinh bất đắc dĩ nhắc nhở: “Ngày thường nhớ chú ý Weibo một chút. Ảnh tạo hình buổi sáng của ngươi vừa đăng lên, được hưởng ứng tốt.”
Kỳ thực không những là tốt, mà còn là rất rất tốt!
Rất nhiều người xem video của hắn ở trong đại dương video đó, khai quật lên rồi đem đề cử cho đoàn phim <<Hoàng Đồ>>. Lúc đạo diễn Nghiêm Khánh tuyên bố ký hợp đồng với Ngụy Vô Tiện, bọn họ liền bắt đầu ngày ngày chờ mong ảnh tạo hình. Đoàn làm phim đã sớm thăm dò tâm tư và thị hiếu của bộ phân người theo dõi này, rồi không một chút hàm hồ nào mà dùng tạo hình cùng với chụp hình tốc độ nhanh nhất, chụp xong liền thả lên mạng cho công chúng xem. Vì như vậy mà đoàn làm phim thành công đổi được cái hot search miễn phí.
Ngụy Vô Tiện nhận di động. Trên mặt là tài khoản chung của đoàn làm phim. Hàng đầu tiên là “Hoan nghênh lính mới Ngụy Vô Tiện gia nhập trong vai diễn Sở Dục. Ngươi thích thiếu niên tướng quân này không?” Đi theo mặt sau là mấy tấm ảnh chụp trong ngày đầu tiên hắn ở đoàn làm phim.
Hình đầu tiên là hắn mặc một thân chiến khải mày bạc, cưỡi con tuấn mã màu đen. Áo choàng đỏ như máu phần phật ở trong gió khởi vũ. Ánh mắt hắn lãnh khốc, trường thương trong tay phiếm ngân quang lạnh lùng.
Hình thứ hai là hắn mặc một thân áo gấm đứng dưới tàng hoa. Nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Thiếu niên dưới tàng cây càng thêm phong lưu, phóng khoáng. Cái gọi là “mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song” bất quá cũng chỉ có vậy.
Hình thứ ba là hắn một thân áo đỏ đứng bên hồ hoa sen, cúi người nhẹ ngửi hương liên hoa. Ngón tay dài mãnh kẹp chân cốc rượu bạch ngọc. Bên trong cốc là rượu thơm tinh khiết màu hổ phách.
Hình thứ tư là hắn một thân hắc y tay bó, thúc eo, một tay kéo cung, một tay cầm mũi tên, khóe môi cong cong ý cười tiêu sái tùy ý còn mang điểm kiêu ngạo.
…
Ngụy Vô Tiện click mở bình luận. Tất cả đều là chi âm ca ngợi điên cuồng. Hắn không có tới nửa điểm thẹn thùng, rút ra mấy cái một bên đọc, một bên bình luận trong đầu:
(A a a a a, ta có thế! Ta đã chết! Ta yêu chết hắn!) Ừ, ta cũng yêu bản thân lắm!
(Hắn lớn lên sao có thể đẹp như vậy? Đẹp như vậy ta phải làm sao bây giờ?) Cha mẹ sinh cho gương mặt đẹp. Không có biện pháp.
(A a a a a, Sở Dục tướng quân, mau cưới ta, cưới ta. Ta phải sinh khỉ con cho ngươi!!) Tỷ tỷ, ta còn chưa tới tuổi được hợp pháp kết hôn đâu. Còn nữa, ta cũng không thể làm cho ngươi sinh khỉ con a?
(Ô ô ô, tiện bảo! Đây là tiện bảo nhà ta! Ma ma yêu ngươi một đời!) Di ~ Buồn nôn! Cái gì tiện bảo? Làm ơn đừng kêu ta như vậy!
…
Kiều Tinh làm Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, một phen đoạt lại di động, “Buổi tối lại xem đi. Chuẩn bị một chút. Sắp tới suất diễn của ngươi.”
Ngụy Vô Tiện cười ngâm ngâm mà sờ sờ cái mũi. Phiền muộn trong lòng hóa thành hư không. Hắn mang tinh thần phấn chấn mà đứng lên duỗi cái eo lười, kéo thật dài điệu bộ chơi bảo: “Tuân mệnh!”