Kiều Tinh nghe Ngụy Vô Tiện đồng ý, rất là vui mừng. Cũng không uổng công nàng mấy ngày hôm nay bận rộn muốn quay như con chong chóng, vẫn dành ít thời gian tới cửa lôi kéo, làm quen. Nàng sợ Ngụy Vô Tiện đổi ý, vội vội vàng vàng mà kéo hắn đi tham quan trụ sở chính của công ty Giải Trí Kiều Thị, ý đồ muốn cho hắn xem thực lực và thành ý của mình, để còn có thể đem nhân tài trẻ này thu vào trong lực lượng Kiều Thị.
Mấy năm gần đây, ngành công nghiệp giải trí phát triển vũ bão, bành trướng như cháy rừng mùa khô hạn. Rất nhiều các đại gia sản xuất tư bản vui vẻ rót tiền vào thị trường nhằm chiếm phần từ miếng bánh ngon này. Công ty Giải Trí Kiều Thị chính là được thành lập trong tình cảnh như vậy.
Nhờ có công ty mẹ, là Kiều Thị Điền Sản, chống lưng, mà chỉ trong vòng mấy năm đã phát triển thành một trong top 10 những công ty có thế lực lẫn lực lượng lớn trong ngành. So với những nhãn hiệu lâu đời hơn, thì lịch sử còn nông cạn, nhưng cũng nhờ vậy mà áp lực bên trong rất là nhẹ nhàng, không có quá nhiều cạnh tranh, đấu đá, đội ngũ không có mấy kẻ tiểu nhân. Người mới có tài rất dễ dàng thành công được đề bạt. Đồng thời cũng là có Kiều Tinh, đích nữ của công ty mẹ, đứng ra tọa trấn, nên cũng tránh được môi trường bị vặn vẹo thành không tốt.
Kiều Tinh một bên lái xe, một bên thao thao giới thiệu tình hình của công ty Giải Trí Kiều Thị cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện thế mới biết vị Kiều Tỷ này không chỉ là một nữ cường cuồng sự nghiệp, mà còn có địa vị thiên kim tiểu thư.
“Ký chủ, khởi đầu tốt ah! Chúng ta gặp một cái đùi thật to!” Hệ thống quay tròn tròn mấy vòng trong không tru, rất là tự hào, phấn chấn.
Ở trong khu chung cư xa hoa, đắt tiền trên con đường trung tâm của thành phố Ma Đô đích thực là không có mấy người bình thường. Hàng xóm cách vách không những là phú nhị đại, lại còn là người trong ngành. Cái này gọi là gần quan tất được ban lộc. Ở giai đoạn đầu tư khởi điểm, nó đã không ngại mở hầu bao mạnh mẽ chi tiêu, ngay lập tức đã giúp ký chủ của nó không cần phải tốn công lao đã mở được cửa mà vào ngành.
Ngụy Vô Tiện cũng không tỏ ý kiến gì, chỉ sờ sờ cái vỏ kim loại của Hệ Thống. Đúng là trước khác, nay khác. Công thần Xạ Nhật Chi Chinh, Đại Ma Đầu Tu Chân Giới, uy phong lẫm lẫm Di Lăng Lão Tổ, cuối cùng lại rơi vào cái kết cục phải đi bán nghệ nuôi thân. Thiệt thảm không buồn nói. Ngụy Vô Tiện len lén lau mắt chua xót muốn khóc.
Bước vào công ty, Kiều Tinh như biến thành người khác. Một tràng khí lạnh quanh người từ đầu đến chân. Viên chức gặp trên đường đều cung cung kính kính mà chào hỏi. Đối mặt với kẻ lạ Ngụy Vô Tiện đi bên cạnh Kiều Tinh cũng chỉ dám đợi Kiều Tinh quay đầu mới trộm ngắm.
Kiều Tinh trực tiếp dẫn Ngụy Vô Tiện vào văn phòng của mình rồi đóng cửa. Mỹ nhân mặt lạnh chớp một cái thành đại tỷ tỷ ôn nhu. Ngụy Vô Tiện âm thầm líu lưỡi: Đây là kỹ thuật diễn sao?
Kiều Tinh rót cho Ngụy Vô Tiện một ly cà phê, cười nói: “Thế nào? Kinh ngạc à? Tuổi ta còn trẻ, nếu không thật nghiêm khắc sẽ không có cách nào trấn áp cấp dưới.”
Ngụy Vô Tiện tò mò, nhấp nhấp môi nếm thử loại đồ uống màu đen kỳ quái này, rồi thiếu chút nữa nhổ ra. Hắn uống không nổi, chỉ để ly cà phê lên bàn, lắc lắc đầu: “Không phải, đệ chỉ cảm thấy là Kiều Tỷ rất là lợi hại.”
Những lời này là thật lòng. Ngoại trừ Ngu Tử Diên và Ôn Tình, Kiều Tinh chính là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà Ngụy Vô Tiện từng gặp. Địa vị của phụ nữ ở Hành Tinh Xanh rất cao. Ở trong hoàn cảnh này mới sinh ra nữ giới tự tin, lạc quan, rất là có mị lực. Mà trong này, Kiều Tinh là xuất sắc của xuất sắc. Ngụy Vô Tiện đối với nàng rất là thích thú.
Trên đời này ai mà không thích được người khác phái khen? Kiều Tinh vui vẻ một hồi mới bắt đầu nói việc chính.
“Giới giải trí từ trước đến nay vẫn là diễn hay thì diễn, hát hay thì hát. Rốt cuộc, là hát hay là diễn thì phải xem thiên phú của ngươi ở điểm nào.”
Kiều Tinh chống cằm nhìn đứa con trai mới lớn, gương mặt tuấn tú không tì vết. Trong ánh mắt của nàng, ấn tượng đầu tiên đối với Ngụy Vô Tiện là mỹ thiếu niên phong thần tuấn lãng như vậy, vừa lên sàn khẳng định là được muôn vàn thiếu nữ yêu thích. Chỉ dựa vào vẻ mỹ mạo hiếm thấy này cũng có thế một bước lên đỉnh lưu lượng. Nhưng nếu thần tượng không chỉ đẹp mà còn có thực lực, chẳng phải là sẽ làm cho người người thêm kinh hỉ?
Cho nên Kiều Tinh rất là nóng bỏng, hỏi: “Vô Tiện, ngươi trước đây có học qua âm nhạc hay vũ đạo gì đó không? Hoặc là còn có tài nghệ gì khác không?”
“Tài nghệ? Ngạch… Kỳ thật trước kia là đệ được giáo dục theo kiểu con cháu thế gia thời cổ. Những cái tỷ nói, chắc đệ không biết.” Ngụy Vô Tiện sờ cằm, ngượng ngùng mà nói.
Hai mắt Kiều Tinh sáng lên. Khó trách nàng chung quy cảm thấy trên người Ngụy Vô Tiện có một loại khí chất đặc biệt. Đối với thiếu niên 15, 16 tuổi bình thường khác, rất không giống.
“Con cháu thế gia? Ngươi học cầm, kỳ, thi, họa, thư, tửu sao?”
“Không, là quân tử lục nghệ — lễ, nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa, thơ ca, toán học. Đệ biết cầm (*) một chút. Nhưng nhạc cụ am hiểu nhất vẫn là sáo. Đệ không kiên nhẫn học cờ. Thi họa giống nhau. Thực ra sở trường của đệ là uống rượu, mà lâu rồi cũng chưa uống…” Ngụy Vô Tiện kể ra mây cái, ngẫm ngẫm, số lượng cũng không phải ít. Tức khắc cảm thấy mình quả nhiên là thiên tài. Còn mấy loại nhạc cụ đang thịnh hành ở đây, như đàn dương cầm, guitar, hát, hay diễn kịch gì đó, nếu không biết thì học. Có thể làm khó hắn sao?
(*: cầm đây là kiểu huyền cầm, cổ cầm giống của Lam Vong Cơ)
Kiều Tinh càng nghe càng hưng phấn, đứng lên kéo tay Ngụy Vô Tiện: “Mau, mau. Chúng ta lên lầu tám. Trên đó đầy đủ đồ. Ngụy công tử, ngươi phải biểu diễn thực lực của ngươi cho ta xem thật tốt nha!”