Ngụy Vô Tiện rửa mặt xong thì đi thẳng một đường tới thư viện, lại lần nữa, nhảy thẳng vào đại dương tri thức. Trong lúc này thì tiểu hành tinh Di Lăng đang dấy lên những đợt sóng lớn dữ dội.
Hôm qua, Huyền Môn Bách Gia còn đang hả hê chê cười Ngụy Vô Tiện vậy mà bị viên cầu kia bắt đi bán nghệ. Hôm nay liền phải giương mắt, đực mặt, mà nhìn Âm Hổ Phù chính mình thèm tới nhỏ dãi ra bị Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng, thoải mái mà vung tay bán luôn!
Bán đi? Bán!! Bán thiệt luôn!!!
Tuy nói hôm qua lúc sáng đã nghe Ngụy Vô Tiện hỏi viên cầu kia có muốn thu mua pháp khí không, nhưng họ cũng không tưởng tượng được là Ngụy Vô Tiện lại dứt khoát nhanh nhẹn đến như vậy! Lúc này mới đi qua bao lâu? Còn chưa tới mười hai căn giờ ah?!
Huống chi, mục đích Ngụy Vô Tiện bán Âm Hổ Phù vậy mà lại là để bảo vệ cho một mạch người nhà Ôn Tình!
Một mạch Ôn Tình là có ân với Vân Mộng Giang Thị, chứ không phải ngươi nha Ngụy Vô Tiện! Nếu nói là ngươi vì Vân Mộng Giang Thị mà báo ân, nhưng ngươi không phải đã sớm không còn là người của Giang Gia sao? Ngươi còn tận tâm, tận lực với bọn Ôn Tình làm gì?
Bọn họ chửi bới Ngụy Vô Tiện tới văng nước miếng, tựa hồ như Âm Hổ Phù kia là pháp bảo nhà mình bị Ngụy Vô Tiện không chút thương tiếc mà tiện tay vứt bỏ.
Nhưng mắng xong, bọn họ trong lòng cũng phát lên một loại cảm xúc không tên: ghen ghét, hâm mộ, khinh thường, không tin… Từ từ phức tạp mà hòa lẫn vào nhau, làm cho bọn họ cảm giác như ở truồng đứng giữa đám đông, từ đáy lòng dâng lên một loại cảm xúc không nhịn được.
Trên đời sao lại có loại người thế này?
Người không vì mình, trời chu đất diệt. Nhưng Ngụy Vô Tiện như thế nào làm?
Kim Đan nói mổ liền mổ. Âm Hổ Phù nói bán liền bán!
Nhưng hắn được đền đáp cái gì?
Mổ Kim Đan rồi chỉ có thể tu tà ma ngoại đạo. Dốc hết tâm huyết nâng đỡ Giang Vãn Ngâm trùng kiến Liên Hoa Ổ, một thân công cao đại thần bị chủ thẳng chân đá ra khỏi nhà. Trợ giúp người nhà Ôn Tình lại trở thành kẻ địch của bách gia…
Phi! Đó chính là thằng ngu! Làm người nhất quyết không thể làm kẻ ngu như vậy!
Đây chính là hạ trùng không thể ngữ băng. Tiểu nhân vĩnh viễn không thể hiểu được đạo nghĩa quân tử. Bọn họ không tán thành loại cao thượng này, vì bọn họ cảm thấy người này trong đầu có bệnh, trong lòng có tật.
Giữa Liên Hoa Ổ, Giang Vãn Ngâm bưng một mặt âm trầm. Lúc mới biết Kim Đan trong người mình chính là Ngụy Vô Tiện mổ cho, hắn vô cùng phẫn nộ, nhất quyết không tin.
Hắn không thể tin, cũng không muốn tin, nhưng lại… không thể không tin!
Việc chữa trị Kim Đan này có quá nhiều điểm đáng ngờ…
Hắn vốn biết Ngụy Vô Tiện đối với ký ức lúc trước chín tuổi, rất là mơ hồ. Ngay cả giọng nói, dáng điệu, nụ cười của cha mẹ hắn còn nhớ không rõ, sao còn có thể nhớ Bão Sơn Táng Nhân ẩn cư nơi đâu…
Kim Đan là từ tu sĩ cực cực khổ khổ mà luyện ra. Kim Đan của hắn đã bị Ôn Trục Lưu hoàn toàn hóa đi. Vậy viên Kim Đan hiện giờ trong bụng hắn từ đâu tới? Bão Sơn Tán Nhân cho dù là dự tiên thì cũng chưa là tiên nhân chân thật, hoàn toàn chưa phi thăng. Cũng không thể biến ra một viên đan từ tay không.
Ngụy Vô Tiện rất là tự hào với kiếm thuật của chính mình. Vì sao mất tích ba tháng xong thì không bao giờ chịu phối kiếm, cũng không ngự kiếm?
…
Giang Vãn Ngâm càng nghĩ về những điểm đáng ngờ này thì càng phẫn nộ lẫn xấu hổ. “Vì sao ah, Ngụy Vô Tiên? Con mẹ nó! Ai thèm Kim Đan của nhà ngươi! Ngươi dựa vào đâu mà gạt ta?”
“Ngươi thật là vĩ đại ah Ngụy Vô Tiện! Haha… haha… Ngươi thật là hiểu Giang Gia gia huấn ah… con mẹ nó! Chính ngươi mới là nhi tử của a cha đi??!!”
“Bệnh anh hùng! Ngươi không phát bệnh anh hùng ngươi sẽ chết sao?!!”
Lửa giận mãnh liệt cháy lên bừng bừng làm cho hắn muốn đập đồ, phá đạc, đánh người. Hắn vung Tử Điện xẹt xẹt, phát thiết một hồi, thẳng đến lúc Giang Yếm Ly bị môn sinh gọi tới mới bình tĩnh một chút.
“A Trừng…” Hai mắt Giang Yếm Ly mê man đầy nước. Nàng cũng là nữ tử hiểu chuyện. Tự nhiên biết tình cảnh Liên Hoa Ổ hiện tại là không ổn. Vân Mộng Giang Thị xuất thân từ du hiệp, đã bao nhiêu đời theo gia huấn “Biết là không thể nhưng vẫn làm”. Nhưng cái gút mắc Ôn Tình và Giang Gia này đã sớm bại lộ. Người ngoài sẽ nhìn Giang Trừng như thế nào… Sẽ nhìn Giang Gia như thế nào?
Giang Vãn Ngâm mặt lạnh, trầm ngâm không nói.
Hắn biết, lúc này, Ngụy Vô Tiện càng phẩm hạnh cao thượng thì sẽ làm cho nhân phẩm hắn thêm ti tiện. Ngụy Vô Tiện càng trọng tình, trọng nghĩa sẽ càng đẩy hắn tới chỗ vong ân, phụ nghĩa!
Thật lâu sau hắn mới mở miệng: “A tỷ, tỷ đừng khóc. Những việc này để ta lo. Tỷ hiện tại quan trọng nhất là việc gả đi. Áo cưới có tốt không? Chỗ nào không hài lòng thì cho may vá, sửa lại thật nhanh.”
“Ngươi sẽ xử lý thế nào?” Giang Yếm Ly buột miệng thốt ra. Nói xong mới ý thức được là không ổn, nhưng nàng thật sự lo lắng việc này. Chỉ có thể buộc Giang Trừng nói rõ ràng.
Trong mắt Giang Vãn Ngâm hiện ra một tia nhục nhã, xấu hổ, âm u mà nói: “Ta sẽ hạ hậu lễ, cũng sẽ chính mình đi lên Loạn Táng Cương cảm tạ…”
Giang Yếm Ly lúc này mới hơi yên lòng, ôn nhu mà nói: “Vốn nên là như thế. Chúng ta phải cảm ơn họ thật tốt…”
Tỷ đệ hai người ngẩng đầu nhìn thủy kính, trong lòng hỗn độn, phức tạp khôn kể.
Tạm thời không đề cập tới tình hình Vân Mộng Giang Thị. Bên Lan Lăng Kim Thị thì rất ầm ĩ, náo nhiệt.
Kim Quang Thiện sớm đã phân phó cho thị nữ nếu có động tĩnh gì liền lập tức gọi chính mình rời giường. Mới về tư Ôn Như Hương trấn, hắn đang ngồi dựa cửa sổ, tức giận đến cả người muốn nổ tung.
“Ngụy Vô Tiện! Con mẹ nó trong đầu ngươi có nước sao??!!”
“Phí phạm của trời! Phí phạm của trời!!”
“Ahhhhh!!! Tức chết bản tông chủ!!!”
“Cút!!” Kim Quang Thiện thần sắc âm u, một cước đá ả thị nữ dung nhan mỹ miều đang quỳ bên chân mình xuống giường.
Ký chủ của Hệ Thống Xuyên Nhanh? Có thể quét toàn bộ tu chân giới?
Kim Quang Thiện không biết là cái kẻ mua Âm Hổ Phủ kia có bản lĩnh như vậy không, hay là cái Hệ Thống kia nói ngoa. Nhưng hắn biết, trăm mưu ngàn kế hắn chuẩn bị đều là đổ sông, đổ biển. Công dã tràng. Thành công duy nhất là thuận lới chém xuống cánh tay phải đắc lực nhất của Vân Mộng Giang Thị. Nhưng như vậy thì cái liên hôn hai nhà Kim Giang làm cho hắn phải đánh nước cờ dùng con vợ cả duy nhất đó cũng thành xôi hỏng bỏng không!
Kim Quang Thiện ảo não liếc mắt về phía thủy kính trên trời, thầm nghĩ. Chỉ có thể tính toán lại cho thật kỹ.