Ngụy Vô Tiện cảm thấy người tới dự sinh thần năm nay của Lam Vong Cơ đặc biệt nhiều, ngay cả những người không có bất kỳ liên lạc nào cũng tới, Ngụy Vô Tiện dùng khuỷu tay chạm chọt chọt Lam Vong Cơ hỏi: “Lam Trạm, ngươi không cảm thấy sinh thần năm nay của ngươi hơi nhiều người sao?”
Lam Vong Cơ gật gật đầu nói: “Ừm, đúng vậy.”
Ngụy Vô Tiện còn nói: “Hơn nữa có nhiều năm còn có cô nương của một số quan quý nhân a, nhìn những tiểu tỷ tỷ kia ăn mặc xinh đẹp biết bao.”
Lam Vong Cơ nhíu nhíu mày, ngữ khí có chút lạnh lùng nói: “Không liên quan đến ngươi.”
Ngụy Vô Tiện cười nói: “Đương nhiên là ta biết, ta không phải chỉ là tò mò thôi sao?”
Ngụy Vô Tiện và Ngụy Tử Hy ngồi cùng nhau, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh Hoàng Thượng và Hoàng hậu, Ngụy Vô Tiện chỉ uống rượu, nhìn vũ cơ ở phía dưới khiêu vũ, đồ ăn thì không đụng đến bao nhiêu, Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ cũng gần như không động đũa, trong lòng không khỏi cười trộm.
Ngụy Tử Hy nhìn Ngụy Vô Tiện hầu như không ăn gì, trên mặt có chút lo lắng hỏi: “Làm sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị?”
Ngụy Vô Tiện nói: “Không có gì, chỉ là buổi sáng ăn hơi nhiều nên chưa kịp tiêu hóa xong thôi.” Buổi sáng Ngụy Vô Tiện đúng thật là ăn không ít, hơn nữa lại ăn muộn, điểm tâm cách cơm trưa cũng chỉ có mấy canh giờ, đúng là bây giờ ăn không được bao nhiêu.
Ngụy Tử Hy nghe Ngụy Vô Tiện nói xong cũng không nói gì, nhưng khi nhìn về phía Lam Vong Cơ, ánh mắt không khỏi mang theo chút ý tứ dò xét.
Sau bữa trưa, Lam Thanh Hành đề nghị muốn đi săn, mấy người Ngụy Vô Tiện đương nhiên là đáp ứng.
Ngụy Vô Tiện quay đầu hỏi Ngụy Tử Hy: “Ngụy thừa tướng, ngươi đi không?”
Ngụy Tử Hy cười lắc đầu nói: “Ta uống rượu hơi nhiều, không đi đâu, ta về nghỉ ngơi cho tỉnh rượu. “
Ngụy Vô Tiện nghe xong liền nở nụ cười nói: “Vậy được rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. “
Ngụy Tử Hy mỉm cười gật đầu nói: “Săn chậm một chút, đừng để mình bị thương.”
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu nói “Biết rồi, biết rồi” xong liền đi theo Lam Vong Cơ.
Lúc bọn họ cưỡi ngựa, Giang Trừng hỏi: “Ngụy Vô Tiện, Ngụy Tử Hy kia thật sự là thừa tướng Ngụy quốc của ngươi hả?”
Ngụy Vô Tiện gật đầu nói: “Đúng vậy, có chuyện gì sao?.”
Giang Trừng lắc đầu nói: “Không giống lắm, hơn nữa, ta phát hiện ánh mắt hắn lúc nào cũng nhìn chằm chằm ngươi, từ lúc vào tiệc đến khi kết thúc, mắt hắn chưa từng rời khỏi ngươi a.”
Ngụy Vô Tiện gãi đầu nói: “Thật không? Ta không để ý lắm.”
Giang Trừng gật đầu chắc nịch: “Thật đó, nếu ngươi không tin thì hỏi Lam Vong Cơ đi.”
Ngụy Vô Tiện quay đầu hỏi Lam Vong Cơ: “Lam Trạm, Giang Trừng nói thật sao? Ta không phát giác ra cái gì hết.”
Sắc mặt Lam Vong Cơ lạnh lẽo, ngay cả đôi mắt sáng kia cũng không hề có nhiệt độ, Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: “Ừm, là thật.”
Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng nói: “Ồ, ta biết rồi, ta sẽ đề phòng.”
Lam Vong Cơ gật đầu nói: “Cẩn thận.”
Lam Thanh Hành cũng tham gia săn bắn, chẳng qua chỉ là chơi cho vui, Ngụy Vô Tiện anh tư táp sảng*, khi cưỡi ngựa lại càng tùy ý tiêu sái, chỉ trong chốc lát đã săn được không ít con mồi, Nhưng Lam Vong Cơ cũng không tệ, chỉ cần Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện vừa xuất hiện thì chắc chắn hai người bọn họ chính là hai người được chú ý nhiều nhất trên sân. Lam Hi Thần và Giang Trừng vốn không thèm để ý những thứ này, chẳng qua là đi theo hình thức mà thôi.
英姿飒爽 /yīng zī sà shuǎng/ anh tư táp sảng, bright and brave
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cùng nhau đến một khu rừng nhỏ, Ngụy Vô Tiện vừa mới thấy một con hươu ở chỗ này liền muốn săn nó, xung quanh có người săn khác nhưng cũng không ảnh hưởng đến họ.
Đột nhiên Ngụy Vô Tiện cảm thấy có gì đó không ổn, hắn nhìn xung quanh một lượt thì thấy có vô số hắc y nhân ẩn mình trong bụi cây, che kín mặt, căn bản không thấy rõ người tới là ai.
Hắc y nhân kia cảm thấy mình đã bị bại lộ liền dứt khoát hiện thân, sắc mặt Lam Vong Cơ ngưng trọng, tay nắm trường kiếm bên hông.
Những hắc y nhân này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, Ngụy Vô Tiện vì tránh né cung tiễn mà bất đắc dĩ phải cùng Lam Vong Cơ cưỡi trên một con ngựa. Cục diện trong nháy mắt liền hỗn loạn, lúc Lam Hi Thần và Giang Trừng chạy tới, bọn họ đang kề vai sát cánh chiến đấu.
Kỳ thật thắng bại đã định, đột nhiên có một mũi tên đánh lén sau lưng Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện phản ứng nhanh chóng, gần như là không chút suy nghĩ liền lấy thân thể mình đỡ một kiếm cho Lam Vong Cơ. Âm thanh mũi tên đâm vào thân thể bị tiếng đánh nhau đè xuống. Lam Vong Cơ đang chuyên tâm đối phó hắc y nhân phía trước, căn bản không phát hiện Ngụy Vô Tiện có gì bất thường.
Hơn nữa Ngụy Vô Tiện lại liều chết không hé răng, mũi tên đâm quá sâu, sâu đến mức Ngụy Vô Tiện không rút ra được, chỉ có thể cắn răng không lên tiếng, không thể để Lam Trạm phân tâm, nếu như là trước kia có khi Ngụy Vô Tiện đã sớm ôm lấy Lam Vong Cơ, nhưng hiện tại không được, nếu hắn ôm Lam Vong Cơ sẽ chỉ làm y bị thương.
Chờ những hắc y nhân này hầu như đã chết gần hết, Ngụy Vô Tiện cũng không kiên trì nữa, cả người ngã về phía ngựa, Lam Vong Cơ đột nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp, quay đầu lại nhìn, vai trái Ngụy Vô Tiện bị trúng tên. Ngụy Vô Tiện nghiêng người, Lam Vong Cơ nhanh tay kéo Ngụy Vô Tiện ôm vào lòng.
Ý thức của Ngụy Vô Tiện đã sớm mơ hồ không rõ, toàn thân bắt đầu phát lạnh, trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, môi lại càng không có một chút huyết sắc. Lam Vong Cơ hoảng hốt, giọng nói run rẩy: “Ngụy Anh, không sao đâu, ta đưa ngươi về.”
Giang Trừng và Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện trúng tên, Lam Hi Thần vội vàng cầm máu cho Ngụy Vô Tiện, nghiêm túc nói với Lam Vong Cơ: “Vong Cơ, mau mang Vô Tiện trở về, mũi tên cắm quá sâu, chúng ta không có cách nào rút ra cho đệ ấy.”
Lam Vong Cơ gật đầu, ôm Ngụy Vô Tiện lên ngựa chạy về hoàng cung, Lam Vong Cơ ôm người đến tĩnh thất liền lập tức hô lớn: “Mau truyền thái y.”
Một lát sau, thái y gấp gáp chạy tới kiểm tra vết thương của Ngụy Vô Tiện. Xem xét xong, lão hơi thở phào nhẹ nhõm, nói với Lam Vong Cơ:
“Mũi tên chỉ hơi sâu một chút, cũng may không tổn thương đến tâm mạch, Nhị hoàng tử, xin ngươi giữ Ngụy công tử lại để lão phu dễ rút mũi tên ra cho Ngụy công tử.”
Lam Vong Cơ gật đầu, ôm bả vai Ngụy Vô Tiện lại, thái y dùng sức rút mạnh mũi tên ra, sau đó Lam Vong Cơ điểm mấy đại huyệt cầm máu cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cảm giác được đau đớn, vô ý thức nhíu mày..
Thái y cẩn thận băng bó vết thương cho Ngụy Vô Tiện, nói: “Không có việc gì, dưỡng vài ngày là tốt rồi, cũng không có gì đáng ngại.”
Lam Vong Cơ gật đầu đáp lễ: “Cảm tạ.”
Thái y cũng lễ phép đáp lại: “Không dám không dám, lão phu chỉ làm việc của mình mà thôi.”
Lam Vong Cơ nhìn khuôn mặt tái nhợt của Ngụy Vô Tiện đang nằm trên giường, trong lòng không khỏi đau xót.