[Vong Tiện Đồng Nhân | ABO] Đào Yêu

Chương 9: (Kết)



Chung quy là Ngụy Vô Tiện vừa cùng nhục thân dung hợp không lâu, tay chân có chút không lưu loát, ngày thường đều vịn tay Lam Vong Cơ đi vài vòng trong viện, Ngụy Vô Tiện đi một vòng liền trực tiếp ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào cây cột gỗ lim, “Sớm biết còn phải thích ứng với nhục thân, không bằng cả đời làm quỷ hồn.”

Lam Vong Cơ nắn nắn cổ tay Ngụy Vô Tiện, trong ánh mắt tràn đầy không tán thành, Ngụy Vô Tiện rụt cổ lại, lấy lòng gặm lên cằm y một cái, “Ta nói đùa.”

“Huynh trưởng đưa thư tới.” Lam Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện chỉ nói bậy mà thôi, y cũng không xoắn xuýt nhiều về việc này, đem thư đưa cho Ngụy Vô Tiện, “Trong gia tộc đã biết chuyện của ta và ngươi.”

Ngụy Vô Tiện vốn uể oải dựa trên cột phơi nắng, tiếp nhận thư trong tay y còn chưa kịp xem đã nghe lời nói của y, nhất thời ngồi ngay ngắn, sắc mặt hiếm thấy mang theo vài phần kinh hoảng, “Sau đó thì sao?”

“Trong thư có ghi.” Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện vào ngực, “Chúng ta trở về đi.”

Chóp mũi tràn ngập đàn hương quen thuộc, Ngụy Vô Tiện tựa trong ngực Lam Vong Cơ xem hết thư, hai đầu lông mày có chút xoắn xuýt.

“Ngụy Anh?”

“Không có việc gì.” Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi, đem thư tín xếp lại thả vào tay áo, “Ta sợ chọc tức những lão trưởng bối trong nhà ngươi.”

“Sẽ không, có ta.” Lam Vong Cơ đặt cằm ở bả vai Ngụy Vô Tiện, động tác như vậy nếu đổi lại là mười mấy năm trước y tuyệt đối không làm được, nhưng mà hiện tại chỉ cần Ngụy Vô Tiện còn ở đây thì những thứ khác đều không quan trọng, y đã kiên trì vượt qua các loại gông xiềng. Năm đó Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo tâm tính có hại, y lại một mực không nghe giải thích muốn dẫn hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ, cho tới bây giờ đều chỉ có một câu ép buộc “Cùng ta về Cô Tô”, cũng vì nguyên nhân này, mà hai người càng ngày càng xa cách, đi trên hai con đường khác nhau, may mà trời xanh có mắt, rốt cuộc y lại được gặp Ngụy Anh của y, dù sông cạn đá mòn y cũng không buông tay.

“Ngụy Anh, chúng ta về nhà, có được không?”

“Được.” Ngụy Vô Tiện hiểu ý của Lam Vong Cơ, bọn họ sớm đã ký khế ước phu phu, đương nhiên phải ở một chỗ mới tốt, về phần những trưởng lão ở Vân Thâm Bất Tri Xứ kia, cũng không có gì phải sợ, dù sao hắn tin tưởng y sẽ không để hắn đối mặt một mình, không thể không nói, cảm giác có người che chở thật tốt.

******

Lam Khải Nhân nhìn Ngụy Vô Tiện an phận ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ, theo bản năng sờ lên râu mép của mình, chú ý tới động tác nhỏ của Lam Vong Cơ, thở dài trong lòng, năm đó ông làm sao không biết tình ý giữa bọn họ, làm sao không biết Lam Vong Cơ cố chấp ra sao, 3000 gia quy Lam gia không có điều nào ngăn cấm đệ tử Càn Nguyên cùng Càn Nguyên khác ở cùng một chỗ. Lúc ấy ông chỉ ngại tâm tính Ngụy Vô Tiện còn nhỏ, còn ngang bướng, nếu thật sự thành thân thì Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ long trời lở đất. Sau đó xảy ra biến cố, hai người càng ngày càng xa cách, trong những năm không có Ngụy Vô Tiện, dường như Lam Vong Cơ mất đi một nửa hồn phách. Đến tháng 5 năm nay, sau khi đến Liên Hoa Ổ đem một vị đan tu về, Lam Vong Cơ mới có mấy phần sức sống, trước đó không lâu Lam Hi Thần mới nói cho ông biết những chuyện năm xưa.

Ngụy Vô Tiện nhìn chén nước trên bàn, nước trà trong vắt màu vàng nhạt chiếu ra gương mặt của hắn giờ phút này có chút khẩn trương, Lam gia coi trọng nhất là lễ giáo gia phong, năm đó hắn tu quỷ đạo, lúc người Lam gia nhìn thấy hắn đều dựng râu trừng mắt, hôm nay đột nhiên thân phận thay đổi, hắn ký khế ước trở thành Khôn Trạch của Lam Vong Cơ, tuy đã vô số lần tự trấn an nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm, lòng bàn tay đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, chỉ nghe đỉnh đầu truyền tới một thanh âm.

“Đại điển hợp tịch năm nay không còn kịp rồi, bất quá ngược lại là trước tiên có thể tham gia gia yến.”

“Tạ thúc phụ.” Lam Vong Cơ đứng dậy hướng Lam Khải Nhân hành lễ, Ngụy Vô Tiện còn có chút mơ hồ, ngồi yên không nhúc nhích.

Một lát sau, Ngụy Vô Tiện mới giống như hồi thần lại, nhào vào trong ngực Lam Vong Cơ, lắp ba lắp bắp hỏi, “Lam Trạm, ngươi……. Thúc phụ ngươi vừa mới nói gì?”

“Ngươi cũng nên gọi thúc phụ.”

Ngụy Vô Tiện trong nháy mắt giống như hồi máu phục sinh, nhào vào trong ngực Lam Vong Cơ, hai người lăn một vòng trên đất, “Lam Trạm, sao ngươi lại tốt như vậy.”

“Cẩn thận một chút, trên mặt đất lạnh.” Lam Vong Cơ nắm hai tay Ngụy Vô Tiện ở bên hông, nằm trên mặt đất nhìn người nằm trên, “Ta ở đây.”

**********

Tửu lâu trà tứ, đầu đường cuối ngõ, tin tức lưu thông, những ngày gần đây mọi người nói chuyện say sưa không có gì ngoài chuyện – đại điển hợp tịch của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

“Các ngươi nói người này sao lại lấy cái tên như vậy, thế mà cùng tên với Di Lăng Lão Tổ năm đó.”

“Vậy thì có làm sao, một cái tên thôi mà, ngươi gọi, người bên ngoài cũng gọi.”

“Nói thì nói như vậy, các ngươi nói xem Ngụy Vô Tiện này có phải Di Lăng Lão Tổ năm đó không?”

“Làm sao có thể, Di Lăng Lão Tổ là Càn Nguyên, đại nhân vật một mình có thể chống đỡ thiên quân vạn mã, bây giờ Ngụy Vô Tiện này là Khôn Trạch, đã có với Hàm Quang Quân một nữ nhi hơn mười tuổi, tuyệt đối không phải là cùng một người.”

Lời đồn đại chợ búa thiên ký bát quái, nhưng mà tất cả mọi người bây giờ đều tin Ngụy Vô Tiện bây giờ không phải Di Lăng Lão Tổ năm đó, chỉ có những người tham gia đại điển hợp tịch mới biết Ngụy Vô Tiện bây giờ chính là Di Lăng Lão Tổ năm đó, bất quá có ba nhà Giang, Kim, Lam chống lưng, cũng không ai dám nói ra nói vào, nếu có ai dám nói xấu thì lui lại một bước mà nghe giảng, ô danh của Ngụy Vô Tiện năm đó đã sớm được rửa sạch, cũng không có gì để chú ý nữa, về phần Ngụy Vô Tiện vì sao là Khôn Trạch, chuyện này cũng không liên quan đến người khác, huống chi hắn còn có một trưởng nữ đan tu.

Bây giờ Tu Chân giới, y tu ít, đan tu càng ít, giống như A Chước tuổi nhỏ đã siêu quần bạt tụy càng là phượng mao lân giác, tuy nói kiếm tu là vô địch nhưng không ai có thể cam đoan cả đời này không đến cầu đan tu, như vậy việc đắc tội một đan tu cũng không phải hành động sáng suốt gì.

******

“Hàm Quang Quân.” Đám đệ tử săn đêm trở về nhao nhao hành lễ với Lam Vong Cơ. Đợi Lam Vong Cơ đi xa mới thấp giọng thảo luận, “Hàm Quang Quân muốn đến hậu sơn sao?”

“Dĩ nhiên, Ngụy tiền bối ở hậu sơn mà.” Một đệ tử ngẩng đầu ưỡn ngực, dương dương đắc ý đáp.

Người thiếu niên yêu hận xưa nay đơn giản ngay thẳng, Ngụy Vô Tiện lấy hồn thể tu thành Âm Đan, sau khi dung hợp cùng nhục thân Âm Đan cũng dung hợp vào đan điền, trước đó không lâu danh tiếng của Ngụy Vô Tiện càng lớn, cứu một đám tiểu bối không biết nặng nhẹ xông lầm vào sào huyệt của yêu quái, từ đó về sau, hình tượng của Ngụy Vô Tiện trong lòng đám tiểu bối lập tức được nâng cao, đệ tử Lam gia càng là vì có Ngụy Vô Tiện là người nhà mà hưng phấn tự hào không thôi.

Ngụy Vô Tiện bị ánh mắt nữ nhi nhìn đến run rẩy, bỏ con thỏ trong tay xuống hòa hoãn tâm tình mới lên tiếng hỏi, “Bảo nhi a, sao con lại nhìn cha như vậy?”

A Chước cảm thấy loại lời này không quá thích hợp để mình nói, nhăn mày, “Cha còn Thanh Ninh Đan không?”

“Có Lam Trạm ở đây, ta cần Thanh Ninh Đan làm gì a?” Ngụy Vô Tiện nhướng mày một cái, lý trực khí tráng nói.

A Chước há to miệng, thấy Lam Vong Cơ đang chậm rãi đi đến, bên miệng sửng sốt đổi một câu, “Phụ thân, người mang cha đi xem y sư một chút, con không chuyên về vấn đề này, chỉ sợ xem lầm bệnh.”

Lam Vong Cơ nghe vậy có chút khẩn trương, hồi thần lại cầm tay Ngụy Vô Tiện, “Đã xảy ra chuyện gì?”

A Chước lắc đầu, không nhiều lời, “Tóm lại nhanh chóng đi xem y sư, con đi luyện dược trước.”

Ngụy Vô Tiện tựa ở bả vai Lam Vong Cơ, duỗi một ngón tay chọc cánh tay y, cười nhẹ nhàng, “Đừng khẩn trương, không phải ta vẫn rất tốt sao.”

“Đi xem y sư.” Lam Vong Cơ không nói gì đem người ôm lên, hướng chỗ y sư mà đi.

Lúc nghe được tin tức Ngụy Vô Tiện có thai, A Chước vừa vặn luyện xong một lò đan dược. Khi Ngụy Vô Tiện vừa tỉnh lại đã được Ôn Tình cho uống không ít thuốc, đến mức bây giờ có thể không phải thuốc thì không uống, hết lần này tới lần khác thân thể của Ngụy Vô Tiện chưa khỏe hẳn, có thêm hài tử tóm lại so với người bên ngoài phải nói là dốc hết sức lực, đã không uống được thuốc đắng, vậy ăn đan dược cũng tốt, đổi phương thức bồi dưỡng thân thể.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ đi đường cùng tay cùng chân, trong lòng có chút buồn cười, bận bịu lôi kéo y ngồi xuống, “Chúng ta bình tĩnh một chút.”

“Ta không sao.” Ánh mắt Lam Vong Cơ dao động tại phần bụng vẫn bằng phẳng của Ngụy Vô Tiện, suy nghĩ ngàn vạn, “Khi đó ngươi có cảm giác gì?”

Ngụy Vô Tiện sững sờ, lập tức rõ ràng ý tứ của Lam Vong Cơ, trên mặt mang ý cười nhẹ nhõm, gối đầu lên đùi y ngửa đầu nhìn y, “Không có ý nghĩ đặc biệt gì, chính là cảm thấy rất vui vẻ, dù sao trên người A Chước mang dòng máu của ngươi.”

Lam Vong Cơ vẫn cảm thấy là chính mình lúc trước phạm sai lầm mới đưa đến thống khổ lúc Ngụy Vô Tiện mang thai, nói thật thân thể Ngụy Vô Tiện cũng không hoàn toàn khỏe mạnh, hết lần này tới lần khác có hài tử…..

Đến cuối cùng là bạn lữ cùng giường chung gối, Ngụy Vô Tiện rất rõ ràng phát giác được ý nghĩ giờ phút này của Lam Vong Cơ, trong lòng có chút ê ẩm, hắn xưa nay là người tùy tiện, nhớ kỹ lời mẫu thân dặn, phải nhớ người khác đối tốt với mình ra sao, đối với chuyện trong quá khứ hắn đã sớm không còn oán hận gì, chỉ là Lam Vong Cơ vẫn luôn đem mình vây ở đó.

Ngụy Vô Tiện ngồi lên đùi Lam Vong Cơ, hai tay đặt trên đầu vai y, phóng xuất ra từng sợi tin hương quấn quanh Lam Vong Cơ, “Lam Trạm, ngươi nhìn ta, bây giờ tên ta ở trong gia phả Lam gia, ngay bên cạnh ngươi, quãng đời còn lại của chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, nghĩ đến tương lai của chúng ta, đừng chấp nhất quá khứ nữa có được hay không?”

“Là ta nghĩ sai.” Chóp mũi Lam Vong Cơ quanh quẩn hương vị quen thuộc, Lam Vong Cơ ôm chặt Ngụy Vô Tiện vào ngực, nhẹ nhàng gọi một tiếng, “Ngụy Anh.”

“Ta ở đây.”

Toàn văn hoàn.

Editor: Ngáo

Đã đăng: 20:15 – 29/04/2020


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.