Lam Vong Cơ nhìn huynh trưởng nhà mình từng bước bị lôi vào trong trận, ánh mắt chưa bao giờ gợn sóng.
Ngụy Vô Tiện chớp mắt mấy lần: “Lam Trạm, ngươi không trách ta?”
Lam Vong Cơ: “Ngươi sẽ không.” Ngươi sẽ không thương tổn huynh trưởng.
Ngụy Vô Tiện bổ nhào vào lòng người: “A, Lam Nhị ca ca, ngươi thật đúng là tin ta. Nhưng mà dùng trận của ta vẫn phải trả tiền nha!”
Lam Vong Cơ: “Ta viết.”
Ngụy Vô Tiện: “……..”
“Hah hahahahahaha!”
Ngụy Vô Tiện cười ngặt nghẽo, nhoài người thành cái bánh quai chèo trong lòng người thương. Sau đó liền mặc kệ, nằm luôn trong lòng người, tay quấn lấy đai buộc trán mà nghịch, hứng trí bừng bừng nói cho Lam Vong Cơ nghe Lam Hi Thần trong trận sẽ thế nào.
Tố Hồi trận đương nhiên là phải qua. Đây là bắt buộc. Tốt xấu gì cũng ở chung một đời rồi. Đại ca của ông cụ non thật sự là năng lực chịu đựng quá kém. Một chuyện đơn giản như vậy mà đạo tâm hỏng mất tiêu rồi. Quả thực là thiếu ăn đòn hiểm của xã hội. Giống một đời Di Lăng Lão Tổ kia của y, chịu đựng bao nhiêu rồi mới hỏng? Nhưng sau khi bị bắt hiến xá trở về, cũng không bao lâu liền tiếp nhận hiện thực, quyết định sống tốt đó thôi! Đạo tâm hỏng cũng hỏng đi. Còn chui vào Hàn Thất bế quan. Cái chuyện gì cũng phải ông cụ non nhà mình đi làm. Quả thực là chướng ngại vật trên con đường tình chàng, ý thiếp, dính dính, nhão nhão của y và ông cụ non! Còn là cái loại lôi không ra, quăng không mất, bán không được nữa!
Cho nên Tố Hồi trận là phải trải qua, miễn cho y bị người nào đó khóc lóc hai ba tiếng, kể lể vài ba câu bất đắc dĩ cái gì, vân vân, mềm lòng bị người lừa đi. Dù sao tuy là nghe lệnh Kim Quang Thiện làm việc, hãm hại y Ngụy Vô Tiện còn chưa tính, còn dùng mạng của bao nhiêu ngày bố cục này?
Đúng vậy. Kim Quang Thiện có nói Kim Quang Dao dùng mạng của người Lam Gia, Nhiếp Gia bố cục. Xét ánh mắt kia, nếu không nghe theo lão, Kim Quang Dao tám chín phần mười là chết trên tay vị cha cặn bã kia. Cái mạng của mình đương nhiên quý hơn mạng người khác. Về phần người của Lam Gia, Nhiếp Gia, chỉ cần không phải đại ca, nhị ca, có chết bao nhiêu hắn cũng không đau lòng.
Đã trải qua một đời, Ngụy Vô Tiện không thể không thừa nhận. Không cần biết là thế giới nào, nhân tài như Kim Quang Dao vẫn sống rất tốt, bò rất cao. Đương nhiên, người như vậy một khi ngã xuống tuyệt đối là trở mình không được. Y rất bội phục người như vậy. Dù sao y không làm được chuyện như vậy. Cái gì cũng có thể tính toán giá trị, lợi ích. Bội phục thì bội phục, nhưng tuyệt đối là đứng từ xa mà cung kính. Người như thế một lúc… không… lưu ý có thể bán ngươi luôn. Ngươi còn cái gì cũng không biết. Vô cùng vui vẻ phụ người ta kiếm tiền.
Như vậy làm cho Lam Hi Thần thật thật nhất thiết trực diện một mặt khác của Kim Quang Dao. Y không tin người này tốt xấu cũng được hưởng sự bồi dưỡng của tông chủ còn có thể bị người ba xạo, lừa dối. Nói nữa, cũng không còn có y một cái Ngụy Vô Tiện sao? Vì ông cụ non, y có thể phái quỷ binh quỷ tướng, thời thời khắc khắc, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, sát sao đi theo sau. Chỉ cần dám có cái gì dị thường, số lần càng nhiều. Đại ca cũng lạnh tâm. Vậy Tam Tôn tan vỡ. Biết bao nhiêu là hoàn hảo.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy Lam Hi Thần chính là thiếu ăn đòn hiểm của xã hội, cho nên bên trong còn có một trận pháp Liên Hoàn. Y gọi trận này là “Bách Vị Nhân Sinh.” Như thế nào gọi là đời người trăm vị? Tự nhiên là bên trong có hoàn cảnh bất đồng, làm cho Lam Hi Thần ở bên trong thể nghiệm vài lần. Y không tin Lam Hi Thần ăn vài lần đòn hiểm trong “Bách Vị Nhân Sinh” còn có thể khờ dại như vậy. Đảm bảo một đống kịch bản cung đấu kia cũng cản không nổi Lam Hi Thần.
Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện cau mày. Đầu ngón tay quay đai buộc trán một vòng. Nói như vậy, Lam Hi Thần đi ra xong không phải là thật dễ đào hầm dưới chân bọn họ sao? Ông cụ non là người đơn thuần như vậy. Nếu bị hãm hại, chôn luôn, làm sao bây giờ?
“Ngụy Anh, không khỏe sao?”
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong mắt Lam Vong Cơ lồ lộ quan tâm, nhíu mày nhìn y, nghĩ y không thoải mái. Vì thế thuận theo ôm lấy lưng người: “Lam Nhị ca ca, đau.”
Lam Vong Cơ: “Chỗ nào?”
Ngụy Vô Tiện: “Chỗ nào cũng đau… Lam Nhị ca ca, ngươi hôn nhẹ ta, ta sẽ không đau nữa!”
Hai cái tai trắng ngọc trong nháy mắt đỏ bừng. Lam Vong Cơ sao mà không biết được đây là hắn bị trêu đùa?
“Ngụy Anh!”
Sao có thể nói giỡn chuyện sức khỏe? Vì thế Lam Nhị công tử buồn bực, không thèm để ý đến người ta nữa. Đương nhiên, một ngày ba bát cơm, ba bát thuốc, bắt người ta đi ngủ vẫn làm không lầm. Nhưng không cần biết là Ngụy Vô Tiện làm nũng, giải thích, câu dẫn thế nào hắn cũng không nói gì. Còn dùng đai buộc trán trói người lại, miển cho y giở trò xấu xa.
Bên này, Ngụy Anh thành công tìm đường chết, chọc cho phu quân nổi giận. Bên kia, Lam Hi Thần thể nghiệm trăm vị đời người. Thật đáng mừng. Tin chắc là một khi đi ra, y sẽ là một Trạch Vu Quân hoàn toàn mới. Bách Vị Nhân Sinh cũng là một cách rèn luyện mưu trí khác. Dù sao lịch duyệt nhân sinh thứ này cũng không có gì có thể chân chính thay thế. Nhưng Bách Vị Nhân Sinh lại có thể. Mà quan trọng nhất là, Ngụy Vô Tiện làm ra trận này vốn để cho người lịch lãm. Nếu người trong trận không đạt được yêu cầu sẽ không ra được. Đồng dạng, Bách Vị Nhân Sinh sẽ buộc ngươi phải từng bước đạt tới yêu cầu. Sau khi trở ra chính là chuyển biến thoát thai hoán cốt.
Lam Gia sau mới biết, đưa tông chủ nhà bọn họ tới Loạn Táng Cương là quyết sách chích xác cỡ nào.
Không phải nhà ai cũng đồng lòng, phản ứng nhanh như Lam Gia, Nhiếp Gia vậy. Gần như tất cả các gia tộc khác đứng quan sát. Sau khi thấy hóa đơn của Lam Gia, Nhiếp Gia biến mất, quả thật có không ít người trong gia tộc nặng tình, nặng nghĩa, hay có quan hệ với người bị bắt cũng lục tục bắt đầu chuẩn bị tiền chuộc người. Nhưng càng nhiều hơn là muốn nhân cơ hội này chiếm quyền, làm cho những người đó cứ như vậy ở trong Loạn Táng Cương đi. Nếu chết vậy càng tốt. Thù này còn rơi lên đầu Di Lăng Lão Tổ. Đám người này hoàn toàn không đếm xỉa gì đến lời cảnh báo trên lá thư vơ vét tài sản kia.
Nhưng Ngụy Vô Tiện đã sớm chuẩn bị rồi. Cảnh báo của y cũng không phải là để trưng cho đẹp. Lúc đám người này kêu cha, gọi mẹ, quỳ xuống trước Loạn Táng Cương dâng lên tiền chuộc, một trận gió cuốn tiền đi. Sau đó là nhóm con tin hiện ra trước mặt người đến chuộc. Cầm một xấp tiền chuộc không ít, Ngụy Vô Tiện cười nhạt. Đám người này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thế nào cũng phải cho đám quỷ binh, quỷ tướng của y đi xử đẹp đám này một phen mới chịu thành thật.
Đám gia tộc này thất thểu về nhà, sớm đã bị Kim Gia hãm hại, rớt một miếng thịt to như vậy, sao có thể không hận? Cái này dù sao cũng là phải bù trở về? Nhưng bù thế nào? Di Lăng Lão Tổ viết rõ ràng trên hóa đơn, cũng chỉ là chuyện luyên quan tới Di Lăng Lão Tổ và một mạch Kỳ Hoàng. Vậy chuyện khác thì sao?
Các đại gia tộc bắt đầu quy mô lớn điều tra Kim Gia cùng với các gia tộc trong danh sách phải chuộc hết. Tuy rằng nhà bọn họ cũng chuộc ra hết, nhưng không cùng loại nha. Dù sao bọn họ cũng không nằm trong danh sách không thể không chuộc. Ngay cả đám người có điểm giá trị thấp như vậy cũng phải chuộc. Vậy sao có thể không chuộc người mang lợi ích cho gia tộc?
Di Lăng Lão Tổ vừa như là nhục nhã, vừa như là bỡn cợt, làm ra cái thứ giá trị con người này. Ngoài dự đoán lại thành tiêu chuẩn cân nhắc nhân tài của các thế gia. Xét thấy trong nhà còn một đống lớn người không đi bao vậy tiễu trừ Loạn Táng Cương, bọn họ thậm chí còn xúc động muốn đưa đám này cho Di Lăng Lão Tổ định giá.
Đương nhiên lúc ngẫm lại liền cảm thấy… tiếc tiền!
Nhất là đám thế gia thất tha, thất thểu, đưa lên gia sản, cầu Di Lăng Lão Tổ tha thứ. Di Lăng Lão Tổ cũng chỉ thu một phần làm tượng trưng rồi đuổi người đi. Nói cái gì đừng có tới quấy nhiễu sự thanh tĩnh của y. Sau đó cũng không còn ai vì việc Di Lăng Lão Tổ che chở người mà nói ra nửa câu mắng chửi. Bởi vì một bộ phận y thu kia rõ ràng là liên quan đến lời nói bậy một mạch Kỳ Hoàng cùng với vợ chồng Ngụy Trường Trạch, mà thu cũng không nhiều.
Thông qua mấy chuyện này, bọn họ cũng xem như nhìn ra. Di Lăng Lão Tổ người này thật khinh thường phản ứng mấy người. Nhưng cố tình bọn họ không có mắt, một hai chính mình chạy tới trước cửa nhà người ta, ức hiếp người nhà của y ngay trước cửa nhà, còn muốn vào trong nhà giương oai, làm sao có thể làm cho người ta vui lòng được? Không ngạc nhiên gì chuyện tới nước này.
Những gia tộc này cũng quen tìm cớ trốn trách trách nhiệm rồi, liền nhắm vào Kim Gia. Trốn tránh tới đúng lý hợp tình, quang minh chính đại. Không oan uổng tí nào. Gia tộc nhà ai không có một chút ác? Ai có thể chịu được người của cả tiên môn điều tra? Ngay cả khố vải của ả nha hoàn, gã sai vặt là màu gì cũng giấu không được!
Lúc này vẫn còn có gia tộc dây dưa không đưa tiền chuộc, lại không ngừng bị quỷ binh, quỷ tướng của Di Lăng Lão Tổ trêu chọc. Còn bị tiên môn nắm chặt, tạo áp lực. Mùi vị quả thật chua!
Vạn sự sẵn sàng. Chỉ chờ những người này toàn bộ về vị trí cũ, bọn họ có thể thay trời hành đạo!
Vì có thế có thêm thời gian phản ứng, Kim Gia cũng không chờ tới một tháng. Trong vòng bảy ngày đã chuộc hết đám người nhà, luôn cả Kim Quang Dao, về. Nếu năng lực của Kim Quang Dao tăng điểm giá trị của hắn cao như vậy, vậy cho hắn ra sức đối mặt với tình huống này, không phải sao?
Nhưng Kim Quang Dao quả thật có năng lực. Có thể dưới sự căn phòng nghiêm mật gần như tử thủ của Kim Gia, để lại một lá thơ rời khỏi gia tộc cùng với gia bào, bỏ chạy đến trước mặt Nhiếp Minh Quyết ở Thanh Hà Nhiếp Thị. Hắn không nói hai lời, quỳ xuống sám hối.
Sở dĩ hắn không chạy tới Lam Gia bởi vì hắn biết Lam Hi Thần không ở Cô Tô. Lam Hi Thần không ở Lam Gia, đám người kia cũng không hòa nhã với hắn. Di Lăng Lão Tổ bên này thực rõ ràng sẽ không tiếp nhận hắn vào lúc này. Vậy chỉ có thể kiên trì, mạo hiểm đến Nhiếp Gia thỉnh tội!
Hắn nợ mạng người của Nhiếp Gia là thật. Người Nhiếp Gia đương nhiên hận kẻ tiểu nhân này không lấy cái chết đền mạng. Nhưng Nhiếp Minh Quyết cũng tự giác, kẻ làm tội là Kim Quang Dao. Nhưng rốt cuộc là bởi vì hắn tin tưởng. Nếu như hắn có chút phòng bị đã là kết quả khác rồi. Trách nhiệm này hắn không thể trốn. Bởi vậy vẫn là bảo hạ cho Kim Quang Dao một cái mạng.
Tuy rằng hiện giờ công lực không cao của Kim Quang Dao bị phế, còn bị đánh cho trọng thương không qua ba năm, năm năm không đi được, nhưng rốt cuộc vẫn giữ được cái mạng.
Tuy rằng sớm biết năng lực của Kim Quang Dao, nhưng lại một lần nữa kiến thức bổn sự của Kim Quang Dao bị dồn vào chỗ chết còn có thể tìm đường sống, Ngụy Vô Tiện vẫn như cũ, bội phục tới không được. Lại xét tới Lam Hi Thần bị vây trong Bách Vị Nhân Sinh còn chưa ra được, Ngụy Vô Tiện xoay Trần Tình, trầm tư. Một canh giờ là một đời người. Bây giờ đã bốn, năm ngày rồi. Sống qua bao nhiêu đời người rồi còn chưa đạt yêu cầu? Hoặc là y không muốn đi ra, muốn thể nghiệm nhiều hơn?
Đúng vậy. Cũng không phải đạt yêu cầu rồi liền nhất định phải đi ra. Còn có thể chính mình lựa chọn tiếp tục thể nghiệm. Thực rõ ràng. Lam Hi Thần đây là nếm mùi ngon, quyết định thể nghiệm nhiều một chút. Cơ hội như vậy cũng không nhiều!
Ngụy Vô Tiện thông qua thần thức phát hiện Lam Hi Thần nhiều lần lựa chọn quay lại vào trong trận, mặt tối sầm xuống, yên lặng châm chọc với Lam Vong Cơ, làm cho Lam Vong Cơ thêm chi phí mỗi lần Lam Hi Thần qua một cửa đời người. Đương nhiên, cái hóa đơn này người ngoài nhìn không thấy. Chỉ có người của Lam Gia đã từng bị vây trong Loạn Táng Cương là thấy.
Trận Bách Vị Nhân Sinh a… Kỳ thật bọn họ cũng muốn thử thể nghiệm xem. Nhưng nhìn cái giá kia… Ngay cả Lam Gia bọn họ cũng trả không nổi. Tiền của bọn họ cũng không phải là gió to thổi tới. Vì thế mấy người này im thin thít, xem xét mớ sổ nợ của tông chủ nhà mình càng ngày càng nhiều, căn bản là không có ý muốn đi trả tiền thay cho tông chủ.
Chờ tông chủ đi ra rồi, chính y nghĩ biện pháp trả tiền đi!
Kỳ thật bọn họ cũng đều biết. Ngụy Vô Tiện nếu là quăng người vào trong trận pháp thể nghiệm, vậy cũng sẽ không làm gì người. Bọn họ không sợ Ngụy Vô Tiện bắt giam tông chủ nhà mình, chỉ sợ ngược lại là Vong Cơ nhà mình cũng không có về.
Rốt cuộc sau một tháng, tất cả tù binh đều được chuộc ra. Ngụy Vô Tiện nhịn không được, lôi Lam Hi Thần còn chưa ra khỏi trận quăng xuống núi. Còn làm cho Ôn Ninh đuổi y về tới Lam Gia.
Loạn chiến tiên môn bắt đầu rồi. Cuộc đại tra nhân cơ hội này mà bắt đầu dẫn tới tất cả các gia tộc đều bị thuận tay tra xét. Giỏi lắm! Nhà ai cũng không sạch sẽ! Vì thế, sau khi một đám đầu sỏ gây tội của Kim Gia hại cho bọn họ bị buộc sai lầm này bị giết xong liền bắt đầu đại loạn chiến. Ngay cả bí ẩn của Lam Gia, Nhiếp Gia cũng bị lôi ra hưởng ánh mặt trời.
Tỷ như vị sư phụ giết cả nhà người ta rồi đoạt bảo của Thanh Hành Quân kia. Rồi sau đó Lam phu nhân giết người nọ báo thù cho người nhà, bị phế võ công, nhốt ở trong Lam Gia, sinh hạ Song Bích cho Thanh Hành Quân cũng chỉ có thể mỗi tháng có một ngày gặp được đứa con của mình. Đây là cỡ nào tổn hại nhân luân? Ngay cả bên trong Lam Gia, từ cao tới thấp, cũng một mảnh ồ lên. Lam phu nhân vì sao cho sư phụ của Thanh Hành Quân đi hơ khô thẻ tre (*). Ngay cả Thanh Hành Quân năm đó cũng chưa bao giờ tra. Người biết được trong Lam Gia không quá ba người. Bởi vì sư phụ Thanh Hành Quân hối hận, đi lĩnh phạt, cuối cùng chuyện này bị giấu diếm. Trơ mắt nhìn Lam phu nhân bị phế công, bị ép ấn đầu thành thân, bị cầm tù… Lam Khải Nhân nguyên bản hận Lam phu nhân làm hại huynh trưởng ông tự vây cả đời, còn vì nàng mà không muốn vào phần mộ tổ tiên giờ đây mờ mịt. Sự tình đích thực là như vậy. Ông đi vào tòa Tiểu Trúc Long Đảm, đứng trước linh tiền của huynh tẩu, lại đi đến trước phần mộ hợp táng của huynh tẩu quỳ xuống. Khó trách chị dâu trước khi chết lấy chính linh thức của mình uy hiếp, không muốn vào phần mộ của Lam Gia. Nếu chôn nàng vào đó, nàng sẽ tự tản linh thức của chính mình, không vào luân hồi. Trước khi huynh trưởng chết cũng yêu cầu hợp táng với nàng, không vào phần mộ tổ tiên. Ông thật sự là muốn hận chết nữ nhân này. Nhưng ai biết sự thật lại là như thế? Lam Khải Nhân nhắm mắt, cảm thấy đột nhiên già nua. Nghĩ đến chị dâu không chỉ không muốn vào phần mộ của Lam Gia, liền ngay cả hợp táng với huynh trưởng cũng không muốn. Nhưng mà huynh trưởng nhà mình da mặt dày…
(*: hong khô thẻ tre – thuật ngữ C-biz ý nói là diễn viên có nhân vật chết rồi, chính thức rời đoàn phim, hong khô thẻ tên)
Còn có mộ đao của Nhiếp Gia. Mua thi thể người ta khống chế tử linh, để cho chúng nó bị vây trong mộ đao, bị đao linh chậm rãi hút hết hồn lực, không thể đầu thai chuyển thế. Lúc bọn họ mua thi thể che giấu chuyện này, mà người nguyện ý bán thi thể cho người khác kỳ thật cũng không quá để ý thi thể đó bị đem đi làm cái gì. Dù sao chết cũng chết rồi. Làm ít tiền lời cho bọn họ thì thế nào? Nhưng chủ nhân của thi thể có tạo cái nghiệt gì đáng để cho họ bị đao linh Nhiếp Gia tra tấn, rồi sau đó vĩnh viễn không được siêu sinh đâu?
Cũng may chỗ thiếu hụt của công pháp Nhiếp Gia đã được Ngụy Vô Tiện sửa. Đao linh trong mộ đao cũng được Trữ Thần Châu trấn an. Mộ đao thật cũng không cần tồn tại nữa.
Lam Gia, Nhiếp Gia này tuy là vết nhơ chân chính, chói lọi. Nhưng rốt cuộc là vẫn giữ được chính trực hơn gia tộc khác nhiều lắm. Ít nhất là chuyện tao ô cũng không nhiều như vậy. Bọn họ sửa thái độ cũng thật đoan chính, cũng không có tìm lý do gì khác tới che dấu. Cho nên rất nhanh liền thoát thân ra khỏi trận loạn chiến kỳ này cùa tiên môn.
Di Lăng Lão Tổ rúc vào trong lòng đạo lữ nhà mình, an ủi vị mẫu thân đã mất kia của hắn, còn cùng nhau nhìn tiên môn náo loạn. Lần thổi quét này làm cho cả tiên môn loạn đấu. Các nhà nguyên khí đại thương. Nhưng cũng làm cho phong phạm tiên môn trong sáng hơn không ít. Mặc dù còn có kẻ trong lòng khập khiễng, nhưng còn không đến mức giấu kín tâm tư, giả vờ như tiên quân nhân mô cẩu dạng.