Bị thúc phụ cực độ mất quy phạm gào rít cho ngơ ngác. Đợi Lam Hi Thần lấy lại tinh thần hiểu được ý tứ trong lời thúc phụ, y mới hiếm khi mở to hai mắt nhìn lại.
Y không phải! Y không có!
Mà các vị trưởng lão nãy giờ vẫn thủ bối cảnh y bị phạt cũng đã truyền tay nhau phong thư kia, rốt cuộc hiểu được ý của cái gì là “Tiền chuộc đã tới”. Nói thế cho nên bọn họ mãi vẫn có cảm giác có chút là lạ. Còn chưa nhìn thấy người của Lam Gia tới đón họ, chỉ nghĩ là Ngụy Anh làm màu, không ngờ tiền chuộc chính là vị chưởng phạt nhà bọn họ!
“Tông chủ, ngươi sao có thể để cho Vong Cơ đi?”
“Kia chính là chưởng phạt!”
“Là đệ đệ ruột thịt của ngươi!”
“……”
Đáng thương cho vị đứng đầu bảng thế gia công tử, trước giờ vẫn là niềm tự hào của Lam Gia, cứ như vậy bị thúc phụ và các vị trưởng lão nhà mình lòng đầy căm phẫn công khai lên án. Liền ngay cả hai vị đường đệ có lịch trực nhật canh giữ từ đường ngày đó cho nên mới “may mắn” xem một màn này cũng nhìn y với ánh mắt đầy khiển trách.
“Không, không phải! Thúc phụ, các vị trưởng lão! Không phải như mọi người nghĩ…”
Lam Hi Thần ý đồ giải thích cho bọn họ là đệ đệ nhà mình thích người ta tới mức coi như huynh chết rồi, làm ra một màn đánh lén cho huynh trưởng bất tỉnh, sau đó gói gém cải trắng tiến thân vào chuồng heo. Nhưng trong cơn giận dữ, thúc phụ và các vị trưởng lão căn bản là không nghe y giải thích.
Giải thích cái gì giải thích! Mặc kệ là nguyên nhân gì, vị hậu bối vĩ đại của họ, chưởng phạt Lam Gia, đệ đệ ruột của tông chủ đã dùng chính mình làm tiền chuộc, chuộc ra một đám người bọn họ. Đây là sự thật không chối cãi. Cho dù là chính Lam Hi Thần chạy đi ngăn không được, vậy cũng là y sai! Còn nữa, nếu không phải ngươi cho hắn xem cái phong thư vơ vét tài sản với con số trên trời này, hắn sẽ có thể tự mình chạy đi tiết kiệm tiền cho gia tộc sao?
Chúng ta không nghe ngươi nói xạo!
Vô cùng đau đớn, hận không thể đấm ngực dậm chân tại chỗ! Vong Cơ của bọn họ a! Số người đi trong đoàn bọn họ không phải một ngàn thì cũng là tám trăm. Mà giá trị con người cũng đại lượng không tệ lắm, gần như là không dưới một vạn. Mà hơn phân nửa người không chỉ một vạn lượng. Cho nên số tiền chuộc quả thật là “khả quan”. Hơn một ngàn, gần hai ngàn vạn lượng quả thật là không ít. Vân Thâm Bất Tri Xứ của bọn họ cũng là mới trùng kiến. Quả thật là tiêu phí không ít tiền tài. Nhưng cũng không đến nỗi gom không đủ, thậm chí cũng không đến mức thương gân động cốt. Mà cho dù là thương gân động cốt, không đến mức vạn bất đắc dĩ cũng tuyệt không thể bán Vong Cơ a! Kia chính là Vong Cơ!
Cùng lắm ngẫm lại giá trị con người kia, trần nhà hẳn không phải là Kim Quang Dao hại cho tông chủ nhà họ rớt cả não, mà rõ ràng là Vong Cơ nhà bọn họ! Ba mươi chín vạn sao có thể so với gần hai ngàn vạn a? Trong lúc vui mừng đến trên mặt tỏa sáng cũng lại là lúc đau tới ôm ngực. Một đám lão lão nhìn tông chủ nhà mình càng không thuận mắt. Vong Cơ của bọn họ a!
Lam Khải Nhân nguyên bản còn muốn xức thuốc cho cháu trai nhà mình, cũng nhân cơ hội đó mà dạy dỗ một chút., cuối cùng quyết định thuốc cũng không xức. Càng không cần rời khỏi từ đường, trực tiếp gọi người đưa tới hai cái túi trữ vật, bên trong có đầy đủ tiền và vật dụng, đương nhiên cũng có thuốc trị thương.
Lam tông chủ Trạch Vu Quân Lam Hoán Lam Hi Thần:…
Liền cứ như vậy, còn chưa giải thích xong đã bị thúc phụ cùng các vị trưởng lão nhà mình không chút nhân nhượng y trên người còn mang thương mà đã liên thủ đá ra khỏi sơn môn.
“Lam Hi Thần! Không mang Vong Cơ về ngươi cũng đừng trở lại!”
A, chuyện này, thúc phụ! Ta cảm thấy mọi người cũng sắp mất cả ta luôn rồi!
Vong Cơ có thể đánh lén cho y bất tỉnh, tự coi mình là tiền chuộc mà chạy rồi. Hiện tại còn đang canh giữ bên cạnh người thương trong lòng. Vậy còn có thể cùng y trở về sao? Nhưng nếu không mang Vong Cơ về được, y muốn trở lại sơn môn này là chuyện xa xa không hẹn a. Lam Hi Thần cảm thấy tiền đồ không có ánh sáng.
Đệ đệ thật là thứ sốt ruột! Vẫn là A Dao… A, A Dao cũng là cái bẫy to. Vẫn là Hoài Tang đáng yêu.
Còn thương thế bị phạt thước, mặc dù là trọng phạt, nhưng cũng không thương gân động cốt. Y cứ như vậy đi thẳng một đường đến Loạn Táng Cương càng sớm càng tốt. Vong Cơ mặc dù là hãm hại y một phen, nhưng thực ra vị huynh trưởng này vẫn là quan tâm.
Vì thế, dưới ánh mắt đánh giá vô cùng kỳ quái của đệ tử thủ vệ sơn môn nhà mình, Lam Hi Thần nhận mệnh triệu ra Sóc Nguyệt, đạp lên bay đi.
Ở chỗ xa xa, có hai người lặng lẽ theo đuôi. Lam Khải Nhân cùng một đám trưởng lão đương nhiên sẽ không thực sự cho rằng Lam Hi Thần tiếc tiền mà đưa Vong Cơ lên núi. Vong Cơ mặc dù không giỏi ăn nói nhưng còn không đến nỗi thực sự nguyện ý chịu bị bán. Cho dù là ca ca ruột cũng không được. Ngẫm lại cái tính tình bướng bỉnh kia, cùng với ánh mắt không thấy tiền tài của Vong Cơ. Đến chuyện Vong Cơ một lúc lĩnh hết lương thưởng mới đi đã xác định rõ. Sở dĩ lương bổng của Vong Cơ nhiều như vậy là vì còn có phần thưởng chiến công trong Xạ Nhật Chi Chinh. Bởi vậy trong đám người biết được Giang Vẫn Ngâm hoàn toàn không cho Ngụy Vô Tiện bất kỳ phần thưởng gì, mặc dù là trước khi biết được Ngụy Vô Tiện vô tội cũng vẫn giận đến đau ruột. Giang Vãn Ngâm keo kiệt như vậy chẳng trách Ngụy Vô Tiện muốn chạy. Nhìn con biết cha. Bọn họ cực kỳ hoài nghi Ngụy Trường Trạch cũng như vậy bỏ chạy.
Bọn họ tuyệt không thừa nhận kỳ này muốn cho Lam Hi Thần tiến vào Loạn Táng Cương là muốn xem xem tông chủ nhà mình giá bao nhiêu tiền. Ngẫm lại lần nghẹn khuất bị định giá này là do Lam Hi Thần tin sai người. Bọn họ đương nhiên là tin tông chủ bổn gia, nhưng không nghĩ tông chủ còn quá trẻ, chơi không lại một đám lão cáo già, cho nên không đi tra chân tướng đã liền tin là thật. Nhưng như vậy cũng không trở ngại bọn họ giận chó đánh mèo tông chủ nhà mình đúng không? Dù sao thì một câu phát biểu lỗi lạc mà cực kỳ thanh kỳ kia của tông chủ quá là hại người đi. Bọn họ cũng hy vọng Ngụy Vô Tiện có thể tính rõ một lần sổ sách này với Lam Hi Thần. Sớm ngày nào đỡ ngày đó không mê tới rớt đầu, rớt mắt, còn không biết Kim Quang Dao rót cái gì mê hồn dược cho y.
Hy vọng tối cao nhưng thực ra chính là cái trận pháp hồi tưởng kia. Một đống lý do trên giấy tờ cùng với trách phạt bằng thước, giáo dục bằng miệng, thậm chí là phạt giới tiên cũng không đủ. Bọn họ biết Lam Hi Thần thoạt nhìn dịu dàng, chân thành. Thực ra thì dịu dàng, chân thành cũng không tồi. Nhưng mà Lam Hi Thần còn rất bướng bỉnh. Thậm chí còn bướng bỉnh hơn so với Vong Cơ. Chuyện mà y đã nhận định, nếu không phải là từ đầu đến cuối hiện ra trước mặt tới không thể trốn tránh, y vẫn có thể ngựa quen đường cũ như vậy, bị người kia làm bộ một chút, dỗ dành mấy câu liền lừa cho không biết phương Bắc là nơi nào, cho rằng cái gì cũng không thể ngại.
Bọn họ cũng là vì tông chủ nhà mình có thể trở thành một vị tông chủ đầy đủ tư cách, chứ không phải cái gì trả thù bị bắt nghẹn khuất! Tuyệt đối không phải!
Mà Lam Hi Thần đang nhắm thẳng một đường đi Loạn Táng Cương, vừa vặn nửa đường lại gặp ngay Nhiếp Minh Quyết đang hộ tống đệ đệ nhà mình đi phó ước. Thế là hai bên kết bạn mà đi.
Lam Hi Thần đứng trên Sóc Nguyệt nâng tay thi lễ: “Đại ca, Hi Thần hối hận vì Hi Thần tin sai người mà làm cho Nhiếp Gia bị người tính kế.”
“Không cần như thế. Cũng là ta trách chính mình. Biết rõ Tam đệ miệng đầy lời dối trá, lại vẫn tin như cũ. Không trách ngươi.” Nhiếp Minh Quyết khoát tay. Thật đúng là không tính sổ lên đầu Lam Hi Thần. Cùng lắm, hắn cũng nghi hoặc: “Nhị đệ, ta sao ngửi thấy mùi máu? Ngươi bị thương? Còn nữa, không phải Lam Gia đã chuộc người rồi sao? Ngươi còn đi Loạn Táng Cương làm gì?”
“Là bị phạt đánh thước thành thương. Chuyện nhỏ. Không sao.” Lam Hi Thần cười khổ: “Nói ra thật xấu hổ. Đệ không trông coi Vong Cơ cho kỹ. Hắn tự chạy đi thế người, đổi thúc phụ bọn họ về. Nhóm thúc phụ trở về không thấy Vong Cơ, mới đuổi đệ ra, nói phải đưa Vong Cơ về.”
Mắt Nhiếp Hoài Tang sáng lên, chăm chú nghe dưa.
Nhiếp Minh Quyết tất nhiên là hỏi kỹ từ đầu tới cuối. Dù sao Lam Vong Cơ đi giao tiền chuộc. Kết quả lại bị Ngụy Vô Tiện giữ lại. Từ lúc bọn họ tiếp xúc tới giờ xem ra, Ngụy Vô Tiện cũng không phải là người như vậy a?
Lam Hi Thần nhấp nhấp môi, vẫn là nhịn không được nói hết từ đầu tới cuối cho Nhiếp Minh Quyết nghe. Ngoại trừ tâm tư của Vong Cơ đối với Ngụy công tử ra cũng không có giấu diếm gì.
Xem ra, đệ đệ nhà ai cũng không bớt lo!
Thật đáng mừng. Hai người Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần này nói huynh không ra huynh, đệ không ra đệ, lại một lần nữa tìm được tiếng nói chung. Cả hai đưa ra kết luận đều là đệ đệ hãm hại.
Nhưng nghĩ đến giá trị con người của đệ đệ nhà người khác, Nhiếp Minh Quyết lại liếc nghìn đệ đệ ruột nhà mình một cái. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a! Cũng không biết ở chỗ của Di Lăng Lão Tổ, đệ đệ nhà mình sẽ có cái giá thế nào. Nghĩ đến có lẽ cũng không cao đâu. Ngày ngày chỉ biết chọc chim, thưởng họa, sống tới phóng túng. Vẫn là không đi bao vây tiễu trừ là tốt. Đỡ phải mất mặt lúc người khác biết cái giá của mình thế nào.
Bản Di Lăng Lão Tổ tỏ vẻ. Giá của Lam Trạm sao chỉ có đến hơn ngàn vạn lượng? Căn bản là đồ cực tốt, vô giá nha! Còn nữa, cho đệ đệ nhà ngươi tới bao vây tiễu trừ ta a? May mà hắn không có tới. Bằng không đến phiên ta phải mất bao nhiêu tiền? Ngụy Vô Tiện tin rằng nếu Nhiếp Hoài Tang mà biết đại ca Xích Phong Tôn nhà hắn muốn đi bao vây tiễu trừ y, vậy khẳng định là không thành. Cái đầu Nhiếp Hoài Tang linh hoạt như vậy. Không đến mức nhìn không ra nhà mình bị người tính kế. Chủ ý nham hiểm của hắn có thể từng cái nối đuôi nhau mà tới. Hắn sẽ kiếm cớ để Nhiếp Gia đi không được, sau đó quay qua thọc Kim Gia một gậy. Mà Kim Gia căn bản thậm chí sẽ không biết cái gậy kia từ đâu mà tới. Chẳng qua hắn hiện tại không phải là giấu dốt, mà là không để tâm mà thôi. Hắn chỉ thầm nghĩ muốn đứng dưới sự che chở của đại ca nhà mình, làm một vị công tử ca khoái lạc, vô ưu, sống trong nhung lụa. Về phần giá trị con người, ừ, hắn là bạn thân của Di Lăng Lão Tổ, đương nhiên cũng là vô giá.
Đương nhiên, chuyện này Di Lăng Lão Tổ cũng không biết.
Hôm qua quấn quýt si mê, bị liên tục xỏ xiên, giày vò y cũng một mực không xin tha. Thậm chí lúc Lam Trạm cố kỵ sức khỏe y, y còn dụng tâm quấn lấy, bò lên người hắn. Hậu quả của một đêm điên cuồng hoang đường như vậy chính là không biết y đã bất tỉnh rồi tỉnh lại, rồi lại bất tình bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà thật sự, được đạo lữ yêu dấu ôm lấy làm cho y cảm thấy thật an tâm.
Đã lâu không cảm thấy ấm áp như vậy, còn có mùi đàn hương quen thuộc. Kiếp trước y đã lần lượt mua đủ loại lá đàn hương, cũng không tìm ra mùi vị này.
Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, thấy Phục Ma Động đã rực rỡ hẳn lên. Y nằm trên phiến giường thường dùng hằng ngày, xem xét bốn phía. Giỏi thật! Mấy thứ này còn không phải từ Tĩnh Thất đem đến sao? Vị kia nhà y không chỉ là tự dâng mình, bưng tiền tới tận cửa, còn vì biểu đạt thành ý mà còn làm như quản gia đưa hết đồ tới đây?
Thúc phụ chắc là tức tới giựt râu đi?
Nghĩ đến Lam lão nhân tức tới giựt râu, sau đó đau đớn ôm râu khóc tu tu, Ngụy Vô Tiện cười khúc khích thành tiếng. Sau đó lắc đầu đuổi cái hình ảnh vừa đáng sợ vừa buồn cười đó đi.
Lam Trạm sao không ở đây?
Ngụy Vô Tiện từ từ nhắm hai mắt, thoải thoải mái mái tiếp tục nằm. Y cảm nhận toàn thân từ chỗ ấm áp dào dạt tới chỗ lạnh sâu kín nhất. Những chỗ lạnh lẽo đó đương nhiên là đã được Lam Trạm xức thuốc cho. Xem ra là y mệt muốn chết, lại yên tâm có đạo lữ bên người, cho nên ngủ không biết gì. Thân thể được rửa sạch sẽ, xức thuốc đầy đủ. Ngay cả động phủ được dọn dẹp tinh tươm, sắp xếp ngăn nắp cũng không biết gì.
Cũng ngay lúc đó, y thấy người y tâm tâm niệm niệm nhất thiên hạ bưng cái khay trúc đi vào. Vừa bước vào, trong phòng đã tản ra mùi thơm của cháo. Cái bụng của Ngụy Vô Tiện thịch một cái. Hai mắt y sáng lên. Hương vị quen thuộc này, đây chính là cháo Lam Trạm tự nấu! Nhưng Lam Trạm lúc này biết nấu cơm sao? Y nhớ rõ Lam Tram là sau khi y bị phản phệ mới chậm rãi học nấu cơm đi?
Mặc kệ! Mặc kệ có phải là Lam Trạm không. Tóm lại là hắn bưng tới. Cháo Lam Trạm nấu mùi vị cũng không giống như vậy.
Xốc chăn lên tính đứng dậy, nhưng cả người y mềm nhũn, đứng không dậy nổi. Chỉ có thể thành thành thật thật thả chân xuống giường. Sau đó trên đùi cũng mềm nhũn, cả người y ngã nhào ra đất.
Giây tiếp theo đã rơi vào vòng tay quấn múi đàn hương.
“Ngụy Anh, cẩn thận.”
Vẻ mặt Di Lăng Lão Tổ ai oán. Cũng may da mặt y dày, bằng không cũng xấu hổ muốn chết. Y còn có thể mượn cớ đùa giỡn ông cụ non ngây ngô nhà y. Vì thế y nhân lúc còn chôn trong lồng ngực Lam Trạm bắt đầu tỉ tê:
“Oa! Lam Trạm, ngươi thật là lợi hại! Di Lăng Lão Tổ bị ngươi làm cho đứng không nổi rồi!”
Hai bên tai Lam Vong Cơ nóng lên. Ngụy Vô Tiện trơ mắt nhìn hai cái vành tai trắng ngọc đó trong nháy mắt biến thành đỏ chót, không nhịn được, cắn nhẹ vào cái vành tai đó. Lam Vong Cơ cứng đờ tại chỗ. Ngụy Vô Tiện cười ha ha.
“Lam Trạm, ngươi sao làm cho người ta phát thèm đến như vậy?”
“Đừng quậy!”
Lam Vong Cơ nhấc chân, ôm y đưa tới tận giường, lại múc ra một chén cháo nhỏ đưa đến trước mặt y.
Ngụy Vô Tiện giống như không có xương, hồn nhiên dựa đầu lên người hắn: “A a a, ta hết sức rồi, không nâng nổi tay. Lam Nhị ca ca đút ta ăn đi.”
Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn y, cuối cùng là thua cuộc, nhận lệnh thổi từng muỗng cháo, đút cho y đến khi ăn hết bát cháo. Lúc nào mới thành công cho người ăn no.
Cứ như vậy nhão nhão dính dính chọc đạo lữ nhà mình, thật dễ dàng chọc cho người nổi lửa trong bụng. Nhưng hôm nay Lam Vong Cơ rõ ràng đã chịu được hơn hôm qua. Vì sức khỏe của Ngụy Vô Tiện, hắn không thể để mặc cho y quấn lấy.
Sau đó, một hàng ba người Xích Phong Tôn cũng tới rồi. Ngụy Vô Tiện nhẹ giật vạt áo tiểu cũ kỹ nhà mình.
“Lam Trạm, Trạch Vu Quân, Xích Phong Tôn, cùng với Hoài Tang huynh tới rồi. Ngươi giúp ta tiếp bọn họ lên được không?”
Ngụy Vô Tiện đương nhiên cũng không cho rằng Lam Hi Thần khiến cho đệ đệ y đi thay tiền chuộc người. Chỉ cần nhìn tiền riêng thê tử y nộp lên còn có một đống gia sản từ Tĩnh Thất này cũng đủ để y đồng tình với đại ca. Cũng không biết là bị bà xã (*) cứng nhắc của y hãm hại thế nào.
(* nguyên văn: 家小 là cách gọi vợ thông tục. Ừ, vợ. Cũng là lần đầu editor thấy Ngụy Anh gọi Lam Trạm như vậy trong đồng nhân. Trước đoạn này cũng có một hai lần Ngụy Anh gọi Lam Trạm như vậy, nhưng editor dịch thành chữ khác. Dầu sao Lam Trạm như vậy bị gọi là bà xã nghe cũng… ờ… có hơi không quen. Nhớ hình như lần trước editor để là gia thất, vị kia nhà y gì đó. Nhưng thực ra nghĩ đến trong nguyên tác Ngụy Anh trong mơ cũng cho Lam Trạm ở nhà dệt vải, nấu cơm, tính tiền các kiểu rồi… Ờ, có lẽ Ngụy Anh có thể thực sự gọi Lam Trạm là bà xã mặc dù trên giường bị giã cho đi không nổi. Mọi người thấy sao? Editor nên để là bà xã không? Hay sửa là gia thất, v…v.. Các kiểu?)
Cùng lắm y phải nói là: Hãm hại tốt lắm! Hãm hại giỏi lắm! Hãm hại quá tuyệt chiêu!
Y rất thích nhìn bộ dáng bà xã cũ kỹ nghiêm trang nhà y hại người.
Lam Vong Cơ mím môi, nhưng vẫn đi xuống núi đón người. Dù sao hiện tại ở Loạn Táng Cương, nếu không có ai tiếp cũng không lên được. Nếu xong vào… ha hả, chân núi còn có một đám gà chạy bộ mấy chục vòng kìa. Đương nhiên, đám này cũng nhìn không ra, cũng không có ai nhìn thấy. Cho dù là bên ngoài hay bên trong núi, có thể nhìn thấy chỉ có quỷ vật cùng cấp với Ôn Ninh. Cấp thấp cũng nhìn không ra.
Ba người tâm tình phức tạp đi theo Lam Vong Cơ lên núi, bước vào Phục Ma Động. Lông mi Lam Hi Thần giựt giựt, nhìn một đám đồ vốn dĩ bày ở trong Tĩnh Thất.
Mà Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Xích Phong Tôn, hai mắt lại sáng lên. Nhiếp Minh Quyết chịu không được, run lên ba lần. Nhiếp Hoài Tang cũng đột nhiên chạy tới chắn trước mặt đại ca nhà mình. Y vẫn là cảm thấy ánh mắt Ngụy huynh nhìn đại ca như là nhìn kho tiền to ú ù. Khụ khụ. Một khi có cái ý tưởng kỳ diệu này, Nhiếp Hoài Tang cũng không có để ý bộ dạng của người gữ động, liền giống như hồi còn đi học, chạy về hướng bạn cũ.
“Ngụy huynh a–“
Hự — Nguyên bản là hắn phải đáp lên vai Ngụy huynh. Nhiếp Hoài Tang vạn phần nghi hoặc. Vì sao lại thành đáp lên cánh tay Lam Vong Cơ? Lam Vong Cơ chạy qua bên này từ lúc nào? Vừa mới rồi còn không phải đứng bên cạnh đại ca nhà hắn sao?
Chống lại một cái nhìn lạnh lùng, Nhiếp Hoài Tang rụt cái tay về, nói thầm: “Sao lại thế này? Ánh mắt này của Hàm Quang Quân tự như ta đùa bỡn lão bà nhà hắn…”
Lam Hi Thần xem một màn này từ đầu tới cuối: Hoài Tang có trực giác cực kỳ…
Nhiếp Minh Quyết cũng xem hết một màn này từ đầu tới cuối gãi đầu nghi hoặc. Hắn rõ ràng nhìn thấy Hoài Tang sắp đáp lên bả vai Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ “vút” một cái phóng qua, thành ra tay Hoài Tang lại đáp lên cánh tay Vong Cơ. Nhiếp Minh Quyết cảm thấy hơi là lạ. Nhưng hắn cũng không có để tâm câu nói thầm kia của Hoài Tang. Chỉ có thể nói là quan hệ của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện rất tốt.
Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm vỗ vỗ cánh tay đạo lữ ghen tuông nhà mình: “Khụ khụ, Lam Trạm. Ta và Hoài Tang huynh là bạn tốt. Ngươi đừng có hung dữ như vậy.”
Lam Hi Thần: “…”
Nhiếp Minh Quyết giống như thấy quỷ, thiếu chút nữa đã rút Bá Hạ ra tra xét xem Di Lăng Lão Tổ phải chăng là bị người kia ép uổng rồi.
Mà Nhiếp Hoài Tang theo bản năng nhìn này nhìn kia. Nói ra… hình như Ngụy huynh trước mặt Lam Nhị công tử không giống như lúc ở cùng bọn họ… từ lúc nghe học đã là như vậy a.