Nguỵ Vô Tiện từ mấy hôm nay không đi ngâm suối nước lạnh nữa, máu nổi loạn trong người không đè xuống được, lại bày trò ra, nhảy nhót lung tung như con khỉ, chứng nào tật nấy, không tuân thủ quy củ, điều kỳ diệu chính là, các tiên sinh trên lớp cũng không làm to chuyện với hắn, không biết là riết rồi quen hay là tự bỏ cuộc.
Hắn làm như vậy, tiêu chuẩn kép, bên dưới đương nhiên có đứa nhỏ không phục, tiên sinh liền đưa ra giải thích: Nguỵ Anh tuy gia nhập Lam gia, cũng nhập hộ khẩu, nhưng hắn là nam tử, không được dạy dỗ nghe theo nhà chồng của nữ tử, vẫn giữ lại bản tính du hiệp của Vân Mộng Giang thị, ưu tiên tuân theo khí mạch và lời giáo huấn trong tộc của Giang thị, như thế không khác với đệ tử trong tộc Lam gia, tuân theo 3000 điều gia quy, địa vị tất nhiên hơi đặc biệt một chút.
Nguỵ Vô Tiện nghe được lời này sửng sốt một hồi, không ngờ một nhà toàn đại cũ kỷ, lão cũ kỷ này thật sự lắng nghe lời Lam Vong Cơ nói ở buổi hội nghị gia tộc, cho Nguỵ Anh một ngoại lệ, không biết có tính là việc làm đầu tiên chưa từng xảy ra kể từ khi thành lập Cô Tô Lam thị đến nay hay không.
Phải nói rằng, các trưởng lão trong tộc mắc nghẹn Nguỵ Vô Tiện – một miếng xương cá nuốt xuống không được mà phun ra cũng không xong, sau này trở nên ngoan ngoãn, thấy được thành ý của đứa nhỏ, kết quả sống yên ổn chưa được mấy ngày, số người cáo trạng mỗi ngày lại bắt đầu xếp hàng dài dằng dặc từ sáng sớm tinh mơ, đi đến đâu, bốn phương tám hướng đều là cái tên này, đêm khuya mộng về, bản ghi chép vi phạm của Nguỵ Vô Tiện đã chất đầy một phòng, giống như tuyết rơi xuống chôn sống người bên dưới. Lão nhân gia một bó tuổi, mong được yên tĩnh, chiến đấu với trẻ nhỏ khổ sở vô cùng, mỗi ngày hộc máu cũng không phải là vấn đề, nhớ tới lý do thoái thác của Lam Vong Cơ, nhân cơ hội xuống nước, cũng nhân tiện khuyên Lam Khải Nhân, Lam Khải Nhân tự mình bực bội, vừa không muốn thừa nhận địa vị đặc biệt của Nguỵ Vô Tiện, cũng vừa không muốn quan tâm, dứt khoát làm như đà điểu, gần đây biến thành một người hỏi một không biết ba.
“Cái gì? Nguỵ Anh?”
“Ta không biết, hắn đã làm gì?”
“Không biết, ngươi tìm Lam Vong Cơ, ta thật sự không biết”
Vừa nói vừa lắc đầu, bước chân đi nhanh lên, dần dần đi thật xa chỉ còn lại là một chấm nhỏ.
Nghĩ đến Lam Vong Cơ ở hội nghị gia tộc đặc biệt khác thường, vì hắn nói chuyện, Nguỵ Vô Tiện trong lòng ngọt ngào, trên mặt càng thêm đắc ý, trở về Tĩnh Thất, đùa giỡn trên ngực Lam Vong Cơ nói: “Cũng phải nha, ta và ngươi đều là nam tử, vốn dĩ chính là cùng ngồi cùng ăn, không phân biệt gả hay cưới. Lam Trạm, ngươi có phải cũng nên kêu ta một tiếng phu quân mới đúng hay không?”
Đuôi mày Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích, quét mắt liếc hắn một cái.
Nguỵ Vô Tiện cười hì hì, tiếp tục khều khều y, “Kêu đi, mau kêu nào…”
Lam Vong Cơ nhịn một hồi, cố tình hắn không nghe theo cũng không buông tha, bèn chụp lấy tay hắn, đè hắn dưới thân.
“Thế nào, Nhị ca ca lại muốn chơi đùa với ta ha?” Nguỵ Vô Tiện nheo mắt nhìn y, nở nụ cười mang ý vị sâu xa, hai chân quấn lên eo Lam Vong Cơ, giữ chặt hạ thân của y, “Còn có thể cử động hay không?”
Những đòn khoá liên tiếp từ đùi đến mắt cá chân của Nguỵ Vô Tiện, nhìn như nhẹ nhàng tuỳ ý, nhưng thật ra đã khoá chặt những huyệt đạo và kinh mạch quan trọng ở vùng thân dưới đối phương, hắn lặng lẽ phát ra linh lực, cho dù đối phương dùng sức mạnh tác động, nhất thời cũng khó có cách phá giải, Lam Vong Cơ giãy hai cái, không hề suy suyển.
Khoé miệng xinh đẹp của Nguỵ Vô Tiện nhếch lên, ý cười ngọt ngào trong mắt, Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua, lại nhìn lần thứ hai, cúi người xuống, đưa hơi thở ấm nóng giữa môi răng đi vào.
Bên trên hai người triền miên cùng nhau, bên dưới lại không một chút lơi lỏng, âm thầm phát lực, nước lửa so tài.
Bụng nhỏ của Nguỵ Vô Tiện bị người nọ đè lên thúc vào mấy cái, linh lực xoay vòng, thoải mái mượn lực, giữ vững thế thượng phong. Nụ hôn dài tách ra, lông mi Lam Vong Cơ hơi rũ, ngưng đọng một hơi thở ngắn và sâu, ngay sau đó, quần Nguỵ Vô Tiện bị lột ra.
“A….!”
Hai thân thể quấn quýt chung một chỗ, giống như chiếc thuyền nhỏ trên đỉnh ngọn sóng, vừa đẩy vừa lắc mà lên xuống trôi nổi giữa biển nóng, chẳng được bao lâu, đã thở dốc như trâu, mồ hôi đầm đìa.
Dưới sự trợ giúp của một cái “chân” nữa, hai cái chân quấn quanh lưng Lam Vong Cơ nhanh chóng trở nên bủn rủn yếu ớt, run run rẩy rẩy rớt xuống một bên, chỉ đành vô lực đung đưa theo tiếng rên khóc câu được câu chăng của chủ nhân.
“Lam nhị công tử… đẹp trai… bản lĩnh! Tại hạ… A… cam bái hạ phong!”
“…..”
“Ta nhận thua!… Kẻ sĩ thà chết không chịu nhục! Các hạ muốn giết cứ giết, làm nhục thân ta, xấu hổ vô cùng!… Ô!… Hành vi cường đạo dâm tặc!”
“…..”
“Lam nhị công tử, chúng ta luận võ công bằng, ngươi!… Ngươi dùng thế thượng phong, làm nhục sự trong sạch của ta, ta, ta không sống được nữa!”
“… Nguỵ Anh, ngươi… ngươi lại nói năng lung tung!”
“Ô ô! Ta sai rồi ta sai rồi, Lam nhị công tử trừng gian diệt ác, lấy bạo chế bạo! Làm, làm rất tốt! Làm thật hay!… Chỉ là, tại hạ có một đề nghị hèn mọn, Lam nhị công tử có thể khiêng ta lên giường rồi trừng phạt tiếp hay không, chỗ sàn nhà này có chút cứng, eo của ta, a, eo của ta muốn gãy rồi…”
“…..”
Âm thanh dừng lại một lát, rồi lại vang lên lần nữa từ trong giường gỗ, bất kể là người hay giường, nghe ra đều có vẻ bị o ép quá mức một chút. Đã từng, người nào đó được xưng là chiến tích bất bại, không còn nghe thấy nhắc tới nữa.
Một phòng cảnh xuân mới vừa phát tiết chưa được nửa khắc, cửa Tĩnh Thất đã bị gõ vang.
Hai người vội vàng đứng dậy sửa sang lại quần áo, sột sà sột soạt va va chạm chạm một hồi, lúc Nguỵ Vô Tiện mở cửa đón khách, cổ áo vẫn méo xẹo, giấu không được một dấu vết đỏ tươi lặng lẽ thò ra, hoa mai đỏ trên nền tuyết trắng, bắt mắt cực kỳ.
Lam Vong Cơ ở bên cạnh nhíu mày lại, ngón tay thon dài giơ đến chỗ cổ áo Nguỵ Vô Tiện, kéo lại cho hắn.
Cũng may người tới cũng không nhìn bọn hắn, hai thiếu niên sợ hãi cúi đầu, cằm sắp chôn vào trong ngực, chỉ lộ ra hai lỗ tai ửng đỏ chỗ tóc mai, đỏ đến mức sắp chảy nước. Một người trong bọn họ ôm một cái hộp trong tay, nói là Lam tiên sinh kêu mang tới.
Sau khi Nguỵ Vô Tiện từ Vân Mộng trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn đạt được rất nhiều danh hiệu, các trưởng bối bị vả mặt, đều không hẹn mà cùng đưa lễ vật tới Tĩnh Thất, khiến hắn liên tục kinh hỉ. Lễ vật không có gì đặc biệt quý giá, đều là chút trà bánh, hoa quả, văn phòng tứ bảo, vật trang trí hàng ngày v.v…, so ra kém đẹp đẽ quý giá hơn quà tân hôn lúc trước, nhưng tâm ý trong đó không cần nói cũng biết, là hành động thân thiết thể hiện các trưởng bối đã thực sự bắt đầu chấp nhận Nguỵ Vô Tiện như một thành viên trong gia tộc.
Trong số những trưởng bối gần gũi với Lam Vong Cơ, duy nhất Lam Khải Nhân vẫn luôn không tỏ thái độ gì, Nguỵ Vô Tiện cũng không để ý, vui vẻ bình an không sao cả.
“Thúc phụ đưa tới?” Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ liếc nhìn nhau, trên mặt không biết là vui mừng nhiều hơn hay là kinh ngạc nhiều hơn, hơi có chút khẩn trương mà xoa xoa tay, muốn mở ra, nhưng lại rụt trở về, rầu rĩ liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái, “Không phải là độc dược thuốc xổ gì chứ?”
Lam Vong Cơ khẽ thở dài: “Không được nói bậy”.
Nguỵ Vô Tiện vẫn là không muốn mở ra: “Hẳn không phải là cuốn《Nhã Chính Tập》mới sửa đổi đâu nhỉ? Nghe nói mười ngày nửa tháng ta rời đi đó, trong nhà đã tăng thêm mấy chục quy định, tuy nói ta không cần làm theo, nhưng chắc sẽ khiến người khác thấy ta đi đường vòng…”
Lam Vong Cơ mím mím môi, chuyện này thật đúng là khó nói.
Mở hộp ra, bên trong là một xấp bùa chú chữ đỏ trên nền vàng.
“Đây là?”
Nguỵ Vô Tiện nhìn lướt qua nét bút rồng bay phượng múa kia, sửng sốt trong chớp mắt, nhìn nhìn sang Lam Vong Cơ, không nói gì.
Lam Vong Cơ mặt lộ vẻ nghi ngờ, đưa tay cầm một lá lên xem.
Bùa cách âm.
Y nhất thời chưa phản ứng lại, sau đó nghe một trong hai thiếu niên lắp bắp nói: “Những, những bùa chú này, Lam tiên sinh ra lệnh, kêu chúng ta dán ở ngoài vách tường Tĩnh Thất…”
Bùa cách âm, nghĩa cũng như tên là dùng để cách âm, có thể dán lên các vật kín như thùng chứa, phòng ở, địa lao v.v… hoặc bên ngoài các toà nhà, để ngăn cản âm thanh bên trong phát tán ra, chủ yếu dùng cho một số nghi lễ có thể gây ra tiếng ồn, ví dụ như trên tháp chiêu hồn, hoặc dán ở những toà nhà có nhiều ma quỷ, tạm thời chưa tìm được cách trấn áp tà thần lệ quỷ, một cách làm tiện lợi tránh cho ngày đêm quấy phá ầm ĩ, quấy nhiễu dân lành.
Đầu của hai thiếu niên cũng không dám ngẩng lên, hoang mang rối loạn nói hai câu: “Nhị công tử, Nguỵ công tử, đắc, đắc tội rồi!”. Rồi xách theo hồ dán, cọ quết, vội vội vàng vàng đi làm việc vòng quanh Tĩnh Thất.
Chẳng bao lâu, Tĩnh Thất vốn cực kỳ phong nhã, đã bị một vòng bùa vàng chi chít dán thành một căn nhà bị quỷ ám.
Nguỵ Vô Tiện sờ sờ mũi, nhìn biểu tình có thể nói là đặc sắc ở trên mặt Lam Vong Cơ, chậm rãi mở miệng nói: “Ta đã nói thúc phụ có thể nghe được mà, ngươi lại không tin, vầy thì hay rồi, toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ đều đã biết tương lai của Lam nhị công tử sau khi thành thân”.
Vành tai Lam Vong Cơ nổi lên một chút ửng hồng như có như không.
Nguỵ Vô Tiện cười cười, luồn vào bên dưới tay áo của Lam Vong Cơ, bóp bóp bàn tay đang cuộn lại kia, ghé vào bên tai y nói nhỏ: “Thế nào, rốt cuộc biết xấu hổ rồi? Bất quá, Nhị ca ca đây là không đứng đắn, dù cho sau này ngươi ở bên trong khi dễ ta thế nào, cũng sẽ không có ai nghe thấy…”
Hiếm khi thấy tiểu cũ kỷ này lại có thể xấu hổ có thể bực tức, trên mặt Nguỵ Vô Tiện tràn đầy tươi cười, đang định nói tiếp một hai câu chọc ghẹo y, đôi mắt thanh lãnh của Lam Vong Cơ hơi chuyển động, thoáng lướt qua gương mặt hắn, nói: “Ừm”.
Nụ cười trên mặt Nguỵ Vô Tiện cứng đờ trong nháy mắt.