Làm như mọi tâm ý muốn nói mà không thể nói ra, mọi cảm xúc muốn bộc phát mà không thể bộc phát ra, đều hoá thành một nụ hôn đơn giản, mượn xúc cảm chạm vào của cánh môi, nhẹ nhàng dâng đến đầu quả tim của đối phương. Nụ hôn rơi xuống trên môi Nguỵ Vô Tiện này, ngay từ đầu khí thế đã hung hãn, chỉ vì muốn lấp kín mọi lời phản đối và tàn nhẫn của hắn, cánh môi đột ngột dán lên, đầu lưỡi Lam Vong Cơ khơi lên một trận cuồng nhiệt, gấp gáp mút lấy, run rẩy giải toả nỗi nhớ nhung đã lâu, sau khi nhịp tim đè lên hô hấp cưỡng ép bình tĩnh trở lại, nín thở trong khoảnh khắc. Tiếp theo là cực kỳ mềm nhẹ miêu tả, những yêu thương nhỏ vụn tan chảy từ chóp môi, cẩn thận dè dặt, vuốt ve và cọ xát, va chạm với hơi thở nóng rực vì kinh ngạc và phản kháng của Nguỵ Vô Tiện, giống như đi trên băng mỏng, vô cùng thận trọng, ý đồ hoá giải sự quyết tuyệt thề không quay đầu lại đó.
Đôi mắt Nguỵ Vô Tiện mở to, cho đến khi Lam Vong Cơ tách ra, đôi mắt nhạt màu như lưu ly lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, cảm xúc vừa mãnh liệt vừa tĩnh mịch trong đó, tựa như nụ hôn lần đó bọn hắn trao đổi tâm ý, bên dưới vẻ điềm tĩnh, cũng che giấu một chút tan vỡ, một chút mong đợi, một chút bất an và sợ hãi như thế này.
Ngực Nguỵ Vô Tiện vẫn phập phồng, hắn làm như bỗng nhiên nổi giận lên, nắm lấy mấy lớp vải áo trước ngực Lam Vong Cơ, màu mắt Lam Vong Cơ trở nên vô cùng mềm mại, lông mi hơi rũ xuống, dường như có dự đoán trước mà chấp nhận sự phản công vì bị làm nhục của hắn, nhưng một trận đánh đấm như trong dự đoán lại biến thành một cú đẩy ác liệt không kém, Nguỵ Vô Tiện giống như đấu sức, đẩy Lam Vong Cơ về phía sau, rồi lại đột nhiên kéo về một nửa, hơi thở tức giận và bất ổn phả vào cánh môi không chút phòng bị của Lam Vong Cơ, ra sức ngậm lấy, hung hăng kêu chụt một tiếng, làm như muốn dùng hết sức lực không chịu thua kém để trả đũa cho sự sỉ nhục mới vừa rồi.
Lam Vong Cơ ngẩn người.
Một nụ hôn rơi xuống như một cơn lốc, rồi lại tách ra như một cơn lốc, làm như trong nháy mắt bị cách thức suy nghĩ “trả thù” kỳ lạ của chính mình doạ ngốc luôn rồi, Nguỵ Vô Tiện vứt Lam Vong Cơ ra ngoài như vứt củ khoai lang phỏng tay, cắn chặt răng, che giấu sự hoang mang và hối hận bất chợt ập đến trong lòng, rồi lập tức gấp gáp giận dữ đẩy Lam Vong Cơ một cái, chạy đi như một cơn gió.
Đôi ủng đen liên tiếp tạo ra những tiếng rầm rầm rầm vang dội trên hàng lang gỗ của Liên Hoa Ổ, xa dần như một cơn mưa rào, người xung quanh mới phản ứng lại Nguỵ Vô Tiện đây là đã chạy trốn.
Đại sư huynh luôn luôn bắt nạt bọn chúng, chưa từng biết bị người ta bắt nạt, sau khi bị Lam Vong Cơ cưỡng hôn, đã chạy trốn!
Một tiểu sư đệ không rành chuyện đời không hiểu gì liền hỏi: “…. Vậy là không đánh nhau nữa?” Vừa dứt lời, liền bị người ta đánh một cái, che cái đầu uỷ khuất sắp khóc lên, đã bị các sư huynh bao vây đánh tới tấp.
“Không hiểu thì câm miệng!”
“Không nói lời nào không ai nghĩ ngươi câm!”
“Đúng rồi! Phá hư bầu không khí!”
Bầu không khí yêu hận triền miên, ái muội đan xen, muốn bỏ mà không được, so với thoại bản ở đường phố còn muốn xuất sắc và thú vị hơn này sau khi được mọi người hiểu ra bảy tám phần, thì mười mấy cánh tay đè tiểu sư đệ cuối cùng cũng buông ra, bắt đầu đến giai đoạn tự do bàn luận.
Một người nói: “Ta tưởng rằng đại sư huynh muốn đánh người chứ! Kết quả làm sao lại hôn rồi?”
Tiểu sư đệ kia ngồi xổm trên mặt đất, chu chu mỏ, nhỏ giọng nói một câu: “Ý của ta còn không phải là vậy hay sao…”
Đáng tiếc không ai để ý đến nó, trên đầu nó một vị sư huynh xoa xoa lòng bàn tay mặt mày hớn hở nói: “Đại sư huynh luống cuống rồi, luống cuống rồi!”
“Ta chưa từng nhìn thấy bộ dạng vừa gấp gáp vừa bực tức vừa thẹn thùng này của đại sư huynh á!”
“Đúng vậy! Giống y như những tiểu cô nương bị hắn đùa giỡn trước đây!”
“Hay cho Thiên Đạo luân hồi! Lần này là tự mình té nhào!”
“Lúc trước chỉ có hắn phi lễ người khác, lần này nếm mùi bị người khác phi lễ đi!”
“Hắc hắc, cái này kêu là vỏ quýt dày có móng tay nhọn!”
“Không hổ là cô gia của chúng ta!”
Nói đến đây, ánh mắt của bọn chúng không khỏi nhìn về phía Lam Vong Cơ ở trong sân, y vẫn đứng yên tại nơi mà Nguỵ Vô Tiện đẩy ra hôn trả lại, ngay cả tư thế cũng không thay đổi, im lặng không nói gì, giống như là phát ngốc.
“Lam nhị công tử nhìn lịch sự văn nhã, không ngờ còn có thể làm ra loại chuyện cưỡng hôn đại sư huynh ngay trước mặt mọi người, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong nha”.
“Cô gia đối với đại sư huynh chắc cũng là hết cách rồi, đã nửa tháng nay ngay cả tay cũng không nắm được, y sốt ruột”.
“Đại sư huynh là thẹn thùng hay thế nào? Tại sao lại chạy?”
“Không biết, đi đến phòng hắn xem thử”.
Cả đám người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn này, lại xô xô đẩy đẩy như lùa vịt chạy tới trước phòng Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện sau khi từ Thử Kiếm đường trở về là tự nhốt mình ở trong phòng, mọi người cho rằng hắn giận dỗi, một lúc sẽ hết, ai ngờ hắn đóng cửa cả nửa ngày luôn, lại là ai cũng không gặp. Lam Vong Cơ tới gõ cửa phòng hắn, cũng không đáp lại.
“Tâm tư đại sư huynh tại sao cũng giống tiểu cô nương vậy, đoán không ra nha”.
“Hôn xong rồi chạy trốn, quá biệt nữu”.
“Không phải là tự giận mình nhất thời không kềm nén được, bày ra nhiều thiên long môn trận như vậy, lúc lâm trận lại lộ tẩy đấy chứ?”
Lời này lại là nói trúng tâm sự của Nguỵ Vô Tiện, hắn dựa vào góc phòng, tay ôm một vò rượu nhỏ, sau nhiều ngày, thế mà lại buồn rầu uống trở lại.
Hắn biết Lam Vong Cơ vẫn luôn canh ở bên ngoài phòng hắn, mấy lần gõ cửa muốn nói chuyện với hắn, hắn phẩy tay một cái, lập tức mười mấy lá bùa phong bế nhào lên then cửa bộp bộp bộp giống như thiêu thân lao vào lửa, để đề phòng phá cửa đi vào. Tình huống vẫn luôn giằng co đến tối, quần chúng ăn dưa không có dưa để ăn, bụng đói kêu vang chạy đi nhà bếp.
Thật lâu sau, hắn nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng thở dài cực kỳ nhẹ, tiếp theo, một tờ giấy nhét vào dưới khe cửa.
Trang giấy xếp thật chỉnh tề, ngay ngắn nghiêm túc giống như một khối đậu hủ.
Cho đến khi tiếng bước chân ngoài cửa cuối cùng đã đi thật xa, Nguỵ Vô Tiện mới từ trên cao nhìn xuống một cái, rồi lập tức, giống như vô số những lần trước đó, cầm lên vo lại, ném vào trong một cái tô sứ lớn.
***
Một canh giờ sau, lại có một người khiến Nguỵ Vô Tiện bất ngờ, gõ vang cửa phòng.
“A Tiện, ta có thể nói với ngươi vài câu không?”
Một lát sau, cửa gỗ lặng lẽ hé ra một khe nhỏ.
Bên trong bừa bộn, những lá bùa nhỏ niêm phong trên cánh cửa giống như những con bướm bay lả tả rơi xuống, một tô sứ lớn ở cánh cửa, không chứa nổi những cục tròn tròn trắng tinh giống như giấy vụn, rơi ra ngoài vài viên, Nguỵ Vô Tiện miễn cưỡng quét ra một khoảng trống, lấy hai cái đệm, bày trên mặt đất, vừa tỏ vẻ xin lỗi với Lam Hi Thần.
Hai người ngồi đối diện nhau, nhất thời không nói chuyện.
Nguỵ Vô Tiện hít hít mũi, làm như bị mùi rượu trong hơi thở xông lên, cúi đầu, ánh mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm vào một chỗ trên sàn nhà, hai tay khẽ vặn vào nhau.
Lam Hi Thần nhìn vào trong mắt, nhất thời dường như có chút cảm khái, sau một hồi lâu, lấy lại bình tĩnh, nói thẳng vào vấn đề: “A Tiện, ta biết, giữa ngươi và Vong Cơ là có tình cảm, hơn nữa, có thể là tình cảm gắn bó cả đời. Trong lòng ngươi không nỡ, nếu không cũng sẽ không có… cảnh tượng vừa rồi kia. Chuyện đến bây giờ, ta là người ngoài cuộc, cũng có thể nhìn ra, trong lòng ngươi có vướng mắc, hơn nữa vướng mắc này ngăn cách giữa ngươi và Vong Cơ, không chỉ là vấn đề khác biệt giữa hai nhà, ngươi đối với Vong Cơ, dường như có oán trách, có tức giận. Xin thứ cho ta mạo muội nhiều lời, ta muốn biết, rốt cuộc Vong Cơ đối xử với ngươi có chỗ nào không chu toàn?”
Nguỵ Vô Tiện bình tĩnh đến lạ thường, giọng nói gần như không có một chút lên xuống nào: “Lam Trạm đối xử với ta rất tốt”.
Lam Hi Thần có chút kinh ngạc, tiếp theo đó lại khó hiểu: “Vậy… tại sao?”
Nguỵ Vô Tiện im lặng cúi mắt xuống: “Nhưng thứ ta mong muốn không phải là cái này”.
Lam Hi Thần nói: “Thứ ngươi mong muốn là…?”
Nguỵ Vô Tiện lại im lặng một lần nữa, lát sau, nói: “… Ta mong muốn sự thật lòng của y, bất kể y yêu thích ta, chán ghét ta, ta hy vọng y xuất phát từ suy nghĩ chân thật trong lòng mình, chứ không phải sự thao túng của người khác, không phải bởi vì trưởng bối kêu y làm vậy thì y làm vậy, cũng không phải bởi vì gia quy nói y phải làm như vậy”.
Lam Hi Thần lắc đầu: “Tại sao ngươi cảm thấy Vong Cơ đối xử với ngươi không phải xuất phát từ thật tâm?”
Nguỵ Vô Tiện cười cười, nói: “Y ngay cả cưới ta, cũng đều không phải xuất phát từ thật tâm, y —“
Giữa mày Lam Hi Thần nhíu lại thành một nút thắt thật to, nhịn không được ngắt lời: “Tại sao ngươi cảm thấy như vậy?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Y cưới ta, đơn giản là vì vâng theo ý nguyện của trưởng bối, lời tiên đoán kia…”
Lam Hi Thần không thể tin nổi mà lắc đầu, hơi bực mình nói, “A Tiện, rốt cuộc tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Ngươi có biết trong hội nghị gia tộc thực sự xảy ra chuyện gì không? Ngươi có biết sự kiên trì của Vong Cơ không? Hoàn toàn ngược lại với lời ngươi nói, đệ ấy vì cưới ngươi, không ngại ngỗ nghịch với thúc phụ, đệ ấy lớn như vậy, ngay cả chống đối trưởng bối cũng chưa từng làm, huống hồ cãi lời trước mặt mọi người, đó quả thật là tát một cái lên mặt thúc phụ, lần đó thúc phụ tức giận đến sắp sửa hộc máu, mấy chuyện này ngươi có biết không?”
Nguỵ Vô Tiện chết trân, vẻ mặt ủ rũ chán nản bị quét sạch, nhào về phía trước, mười ngón tay bám vào Lam Hi Thần, gần như túm lấy tay áo của huynh ấy kéo xuống: “Lam Trạm y, y thật sự làm như vậy?!”
Lam Hi Thần cũng không rảnh lo việc bị hắn túm thành một chiếc lá sen nhăn nhúm gói bánh bao, hỏi ngược lại: “Những chuyện này, ngươi đều không tự mình hỏi qua Vong Cơ sao? Y cũng không nói cho ngươi nghe?”
Nguỵ Vô Tiện ngây ngốc sững sờ nói: “Y… y nói y cưới ta, bởi vì ta là mệnh định chi nhân của y. Ta liền cho rằng, là lời tiên đoán kia, là những lời nói nhảm nhí kia, y mới, y mới…”
Lam Hi Thần thở dài một hơi, một bộ tỏ ra “Ta biết ngay mà” rồi bất đắc dĩ nói: “Vong Cơ đứa nhỏ này… ta nghĩ mấy chuyện này cho dù ngươi hỏi, đệ ấy cũng sẽ chỉ ngây ngốc nói lại mấy câu kia thôi, ở trước mặt ngươi, cái miệng của đệ ấy càng trở nên không thông minh nổi. Thế thôi, để ta nói cho ngươi nghe vậy. Trên hội nghị gia tộc hôm đó, tuy có Lam lão tiên sinh kiên trì phải dựa theo kết quả bói toán để chọn ngươi làm đạo lữ của Vong Cơ, nhưng bị không ít trưởng bối trong gia tộc phản đối, đặc biệt là thúc phụ, ông ấy đối với ngươi… có chút thành kiến. Còn nữa, từ trước đến nay bói toán đều chỉ là một đề xuất mơ hồ, là tốt hay là xấu, xứng đôi hay không, các trưởng lão trong tộc kết hợp nhân phẩm và thế gia, từ trong số đó thảo luận xem vị cô nương nào phù hợp hơn, cũng xem xét đến ý nguyện của đương sự, chọn ra một người xứng đáng mà tất cả mọi người cùng hài lòng. Quẻ bói của Lam lão tiên sinh hiếm khi vô cùng rõ ràng như quẻ này, càng chưa từng có quẻ nào giống như của ngươi và Vong Cơ,… nghiêm trọng như thế. Các trưởng bối cũng lần đầu tiên có một buổi tranh luận tối mặt tối mày như vậy, nhưng ai cũng không chịu thua ai, cuối cùng, là Vong Cơ kiên định muốn chọn ngươi, mới xác định xong cuộc hôn nhân này. Thậm chí xong việc rồi vẫn có rất nhiều trưởng bối bất mãn, cho nên… áp lực của Vong Cơ ngay lúc đó, có thể tưởng tượng được. Ngươi vì sao lại cho rằng, đệ ấy nghe theo ý nguyện của người khác mới thành thân với ngươi kia chứ?”
Nguỵ Vô Tiện dường như vẫn còn đang trong nỗi khiếp sợ, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh hai con sóc đùa giỡn muốn túm cho được đuôi của đối phương, mơ mơ màng màng cảm thấy hiểu lầm này của hắn và Lam Trạm, chính là hai người xoay loanh quanh quẹo lòng vòng, bảy triền tám quấn để chạm vào nhau, “Ta… ta, nhưng Lam Trạm nói, y nói bởi vì ta là mệnh định chi nhân của y, mệnh định, còn không phải là ý nói lời tiên đoán sao?”
Lam Hi Thần ra sức lắc lắc đầu, vừa muốn khóc vừa muốn cười, quả thực không thể nào tưởng tượng, hiệu quả giao tiếp sốt ruột của hai người này, chẳng lẽ là oan gia ngõ hẹp, một người thích nghĩ không thích nói, một người thích nói không thích nghĩ va vào nhau, thành một đôi, ngày tháng trôi qua chính là nguy hiểm thăng trầm khi lang sói hổ báo luân phiên ra trận.
“Mệnh định theo lời của Lam Vong Cơ, không phải là mệnh định trong lời tiên đoán, cũng không phải là mệnh định trong lời của người khác, mà mệnh định chi nhân trong lòng đệ ấy, chính là ngươi đó”.
Nguỵ Vô Tiện ngơ ngác lặp lại câu nói: “Mệnh định chi nhân trong lòng y…”