Ăn cơm ở Liên Hoa Ổ, rõ ràng khác biệt với kiểu một người một bàn của Vân Thâm Bất Tri Xứ, là bày ra từng cái bàn tròn lớn. Giống như những chiếc dù rải rác bày ở một nơi trong sân vườn có dòng nước trồng hoa sen, cao thấp khác nhau, lớn nhỏ khác nhau, người người chen chúc, chỗ nào trống thì ngồi chỗ đó, giữa những tiếng la hét, các đĩa thức ăn trùng trùng điệp điệp được mang lên.
Lớp học sáng kết thúc là đến giờ ăn trưa, đón gió sông, mọi người vùi đầu ăn.
Bàn chủ nhà là một cái bàn không lớn lắm, món ăn dân dã nhưng đầy màu sắc, chay mặn phối hợp, xanh đỏ lẫn lộn, vốn một bàn vừa vặn năm người, giờ thêm một người, lập tức có vẻ chật chội.
Khi Lam Vong Cơ xuất hiện, mọi người đều hơi kinh ngạc, Giang Phong Miên cũng không nói hai lời, sai người kê thêm một chỗ ngồi, Giang Trừng và Giang Yếm Ly cũng đứng dậy dời chỗ cho y. Nguỵ Vô Tiện liếc nhìn y một cái, ngậm đũa cầm chén, đứng dậy định đi, bị Giang Yếm Ly kéo lại.
“A Tiện, đừng như vậy”.
Nguỵ Vô Tiện bĩu môi, xách ghế lên, tránh khỏi chỗ bên cạnh Lam Vong Cơ, vòng nửa vòng, ngồi xuống ở nơi cách xa y nhất. Mông vừa dính chỗ, hùng hục ăn, tư thế chỉ đợi ăn xong là lập tức bỏ chạy lấy người.
Nguỵ Vô Tiện mới vừa duỗi đũa qua, ngón tay thon dài của Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích, gắp cùng một miếng đồ ăn với hắn, hai người ngẩng đầu đối mặt.
Một người đầy mặt giận dỗi, một người tràn ngập vẻ ngập ngừng, không khí giằng co trong một chớp mắt, người trên bàn nhìn lẫn nhau, thấy hai đôi đũa lạch cạch leng keng đánh nhau. Mọi người trợn mắt há mồm, Nguỵ Vô Tiện thì thôi, Lam Vong Cơ – người xưa nay có giáo dưỡng thật tốt, thế mà cũng giống như con nít ba tuổi, âm thầm phát lực vào đôi đũa, kẹp quấn lấy đôi đũa của Nguỵ Vô Tiện, không biết còn tưởng rằng thứ y muốn gắp không phải là đồ ăn, mà chính là muốn kẹp lấy người đối diện bên kia bàn mang lại đây.
Náo loạn một hồi, Nguỵ Vô Tiện tức giận lầm bầm, Lam Trạm người này một khi ấu trĩ lên rồi thì ngay cả chính mình cũng phải nhường y ba phần, tức giận thu tay về, khó chịu một lúc, rồi quay đầu gắp đồ ăn bên cạnh.
Đôi đũa của Lam Vong Cơ khựng lại trong không trung một hồi lâu, cũng rầu rĩ thu trở về. Như thể trong bụng đốt một dây pháo, đôi đũa của Nguỵ Vô Tiện rào rào lùa cực kỳ nhanh trong chén, chén cơm vừa hết, chạy nhanh như chớp.
Sau giờ ngọ mặt trời chói chang trên cao, hơi nóng bốc lên, Nguỵ Vô Tiện dẫn theo một đám thiếu niên thiếu nữ, đi ra bờ sông bắt cá đánh thuỷ quỷ.
Tiếng cười nói ầm ĩ từ chỗ đài sen rậm rạp truyền tới, Lam Vong Cơ đứng ở lối đi lát ván gỗ dọc bờ sông, nhìn sang cảnh tượng xa xa trên sông.
Thân hình cao lớn, mạt ngạch và đai lưng nhẹ bay, đứng bên dòng nước như tuyết rơi ngày hè.
Người ở khu vực gần Liên Hoa Ổ, không phải chưa từng thấy qua người tuấn tú, nhưng chưa từng thấy qua người nào tuấn tú đầy tiên khí như vậy. Múc nước, giặt áo, giăng lưới bắt cá, chỉ thấy cô nương càng lúc càng nhiều, xô xô đẩy đẩy chen nhau ở bờ sông, xếp thành từng đoàn, chỉ chỉ trỏ trỏ Lam Vong Cơ, hi hi ha ha, tiếng cười lanh lảnh vang vọng đến giữa sông.
Nguỵ Vô Tiện ngâm mình trong dòng nước, tiếng cười êm tai, giật mình vuột mất một con cá béo mập trong tay. Nhìn ra xa, toàn là yểu điệu thục nữ, như tắm mình trong gió xuân, lập tức chống vào mép thuyền nhảy lên, vẫy tay về phía bờ sông, hét to gọi nhau.
Gọi nửa ngày, chỉ có vài người ngày trước quen biết với hắn, lui tới thăm hỏi, Nguỵ Vô Tiện nhìn theo ánh mắt si mê quấn quýt của các cô nương, đập vào trong mắt là hình ảnh bạch y quen thuộc.
Các sư muội hái đài sen, nghịch nước quanh đó chú ý tới cảnh tượng này, đua nhau chọc Nguỵ Vô Tiện.
“Đại sư huynh, ngươi so không lại rồi!”
“Đại sư huynh đại sư huynh, phu quân của ngươi hình như được hoan nghênh hơn ngươi nha”.
“Lam nhị công tử có ngoại hình thật là đẹp mắt, giống như thiên tiên hạ phàm vậy.”
“Nghe nói môn sinh Cô Tô Lam thị ai nấy cũng đều đẹp trai, điều này là thật hay giả thế? Nếu là thật, ta có thể nói Lam nhị công tử mời bọn họ đến Vân Mộng chơi không?”
“Được nha được nha, ý kiến này hay đó!”
Cây sào trúc của Nguỵ Vô Tiện khua kêu rầm rầm, “Được á, quay về để ta kêu Giang thúc thúc làm mai, gả hết các ngươi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, để xem lúc nhìn thấy rồi khóc lóc đòi về là ai”.
Đám sư muội nói: “Vân Thâm Bất Tri Xứ thực sự đáng sợ như vậy sao?”
Nguỵ Vô Tiện hừ lạnh một tiếng: “Đài sen không được hái, cá không được bắt, muốn ăn gì cũng không có, muốn chơi gì cũng không được phép, hở một chút là đánh thước đến mông nở hoa, tuy rằng người nào ngoại hình cũng đẹp, nhưng mặc áo tang, như cha mẹ chết, lầm lì đến mức trong miệng mọc nấm, vừa mở miệng thì y như hoà thượng niệm kinh vậy. Người giống như thiên tiên, nhìn thì no mắt đó, nhưng không cho sờ lại không cho ôm, mỗi ngày cô đơn thủ tiết, cho các ngươi, các ngươi gả không?”
Đám sư muội nhìn lẫn nhau, mặt đỏ rần, co cụm thành một đoàn, cười tủm tỉm nói: “Đại sư huynh, không cho sờ không cho ôm là chuyện gì thế?”
“… Khụ” Nguỵ Vô Tiện nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, lộ ra ngoài chút tâm tư này.
“Đại sư huynh lúc trước đã thích chọc ghẹo tiểu cô nương, bây giờ biến thành chọc ghẹo phu quân, Lam gia giới luật nghiêm ngặt, chắc chắn là không quen nhìn bộ dạng không biết xấu hổ này của đại sư huynh!”
“…. Nè nè nè!”
“Đại sư huynh đứng trước sắc đẹp, không nhịn được à!”
“…..”
“Lam nhị công tử đoan trang như vậy, cao lãnh như vậy, khẳng định là chịu không nổi sự nhiệt tình phóng túng của đại sư huynh đâu!”
“…..”
“Đại sư huynh có phải bị nghẹn đến hoảng, trong lúc tức giận bỏ về nhà đúng không?”
Nguỵ Vô Tiện đưa tay vào trong nước, hất lên một đám bọt nước, tạt về phía các thiếu nữ, “Còn nhỏ mà lanh quá, hỏi nhiều như thế!”
Các thiếu nữ rú lên chói tai, vừa trốn tránh, vừa trả đũa, trong lúc hỗn chiến có người nhịn không được suy xét: “Hay là Cô Tô Lam thị thật sự nuôi dưỡng một đám hoà thượng thanh tâm quả dục?”
Lam Vong Cơ có phải là hoà thượng hay không mọi người không biết, nhưng là người có bề ngoài đẹp đẽ, nhìn thích mắt, từ khi y mỗi ngày xuất hiện tập lyện ở lớp học sáng, đã hấp dẫn một đám các thiếu nữ mê đắm. Trong vòng sáu thước (khoảng 2m) quanh người Lam Vong Cơ cỏ không mọc nổi, nhưng ngoài sáu thước, lại có một đàn chim nhỏ bay tán loạn ở sau lưng. Các thiếu nữ đỏ ửng vành tai, vân vê tà áo, Lam Vong Cơ vừa ngoái đầu nhìn lại, liền ríu ra ríu rít gom lại một chùm.
Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nam nữ cách một dòng sông không nhìn qua, giữ nghiêm giới hạn, các nữ tu càng là rụt rè chừng mực, cũng không tuỳ tiện trả lời nam tu, càng đừng nói là chủ động đi theo, thầm thì cười trộm giống như bướm bay lượn quanh đoá hoa.
Tác phong của nữ tu Vân Mộng khiến Lam Vong Cơ khá là không quen. Các cô nương vừa tới gần, y liền chủ động tránh lui ba thước (khoảng 1m), chỉ khi nghe những lời linh tinh vụn vặt nhắc tới Nguỵ Vô Tiện, mới chậm bước chân. Một khi Nguỵ Vô Tiện xuất hiện ở trước mắt, đàn chim nhỏ này ngược lại sẽ ríu rít vây quanh Nguỵ Vô Tiện, giọng nói lanh lảnh tinh tế kêu đại sư huynh trước đại sư huynh sau, cả đám nở lúm đồng tiền tươi như hoa, Nguỵ Vô Tiện cũng sẽ cười đáp lại, thần thái tràn đầy sức sống không biết nói chuyện gì.
Hôm nay, mặt trời đã xuống thấp, nhưng nắng nóng vẫn gay gắt, Nguỵ Vô Tiện nhảy lên mái hiên, nằm trên mái ngói lạnh ngắt, nhắm mắt dưỡng thần.
Lam Vong Cơ tay cầm đàn, ngồi trên hành lang dài đối diện Nguỵ Vô Tiện, văng vẳng đàn lên.
Mười ngón tay thon dài trắng nõn của y, tuỳ ý lướt trên dây đàn, âm thanh réo rắt, nước suối từ núi tuyết, gột rửa đi vào trái tim.
Nguỵ Vô Tiện ngoái đầu nhìn lại, thấy thân hình đối phương, nhăn mũi lại, vốn định bỏ đi. Nhưng khúc nhạc mà Lam Vong Cơ đàn lúc này so với mọi khúc nhạc mà trước đó hắn nghe được ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, có một sự khác biệt không thể diễn tả, nhạc của Cô Tô Lam thị, ý cảnh rõ ràng, làn điệu cao quý thanh khiết, không dính một tia ham muốn trần tục, khúc nhạc này lúc mới đàn chậm rãi, nghe ra được hương vị Lam thị, nhưng đàn một chút, lại bắt đầu réo rắt sôi động lên, âm điệu thanh lãnh bay bổng chợt rơi xuống, nhập vào phàm trần, kích động trái tim đập rộn ràng, sớm sớm chiều chiều, nhìn xung quanh chợt bừng tỉnh, Nguỵ Vô Tiện nghe đến hứng thú, đang muốn thưởng thức kỹ hơn, thì làn điệu lại đột nhiên do dự, trầm xuống phát ra một tiếng than thở trong đêm, khiến hắn khó chịu, bên tai dường như chậm rãi có tiếng thở dài không thể dùng từ ngữ để diễn đạt được hết, bàn tay đặt trên diêm thú rũ xuống. Nghĩ thầm, Cô Tô Lam thị hiếm khi có được một khúc nhạc coi như có chút thú vị, nhưng không biết là ai sáng tác?
*Diêm thú
Từ đó về sau mỗi ngày vào giờ này, chỉ cần Nguỵ Vô Tiện ở đó, là Lam Vong Cơ sẽ ngồi ở hành lang đánh đàn.
Y đàn rất nhiều ngày, cũng thu hút tới không ít người nghe. Hôm nay khúc nhạc vừa xong, dây đàn vừa ngưng, mang đàn đứng lên, nhưng bị mấy thiếu nữ táo bạo gọi lại. Mấy người ngươi nhìn ta ta đẩy ngươi, ngượng ngùng một hồi, rốt cuộc có một người lấy hết can đảm tiến lên hỏi y, khúc nhạc này tên gì, làn điệu có ý nghĩa gì.
Lam Vong Cơ không đáp, khoé mắt các thiếu nữ nhìn lên Nguỵ Vô Tiện trên mái hiên, nhỏ giọng nói vài câu, Lam Vong Cơ nghe xong, trên mặt hiện lên một tia lúng túng, làm như bị người ta chạm vào tâm sự, dợm bước định rời đi. Thấy dáng vẻ mất tự nhiên hiếm thấy này của Lam Vong Cơ, các thiếu nữ trái lại giống như được thứ gì đó cổ vũ, nhiệt tình dào dạt, chặn người lại dứt khoát không cho đi.
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nói vài câu, vòng vây ngược lại càng lúc càng siết chặt hơn, làm như chưa hài lòng lắm. Ai ngờ nói nửa chừng, mấy cái đầu đang bao vây Lam Vong Cơ kín mít không chút kẽ hở kia đột nhiên tê rần, lộp độp lốp bốp bị mấy hạt sen bắn trúng, vừa quay đầu lại, một mái đầu đen trên mái hiên bỗng thụp xuống.
Mấy người kêu to về phía mái hiên: “Đại sư huynh! Đừng trốn nữa, chúng ta biết là ngươi!”
Một người khác thì cười chế giễu nói: “Đại sư huynh cho rằng các ngươi đang đùa giỡn phu quân của hắn, ăn dấm rồi!”
Lời này vừa nói ra, lại một trận mưa rền gió dữ ném tới, các thiếu nữ kêu đau oai oái, bất đắc dĩ chạy đi tứ tán.
Lam Vong Cơ nhặt một hạt sen trắng nõn lăn đến dưới chân, ngước mắt nhìn lên, một bóng đen trên mái hiên nhoáng cái biến mất rồi.
***
Trên bữa tiệc gia yến mỗi tháng một lần của Liên Hoa Ổ, vẫn tiếng người ầm ĩ như mọi khi, bếp lò nghi ngút, nam nữ già trẻ, ăn mặc xiêm y hoa hoè loè loẹt, mang đồ phối sức sặc sỡ, lắc lắc lư lư cả một nồi lẩu thập cẩm. Trong cảnh tượng hoa mắt đó, một bộ quần áo cực kỳ nhã cực kỳ trắng hoàn toàn không ăn nhập, giống như một cành ngọc lan thanh tịnh đẹp đẽ rơi vào giữa khói lửa nhân gian náo nhiệt ồn ào, bị rơi phịch vào đến nỗi cành lá run rẩy, nhìn thấy không thể không thương.
Đám gia phó la hét tới lui, không dám sơ suất với cô gia (con rể) mới vào cửa của nhà mình, những mâm mâm đĩa đĩa vừa rời khỏi bếp lò màu sắc đa dạng, hương vị chua cay ngọt có đủ, muốn y nếm thử mùi vị, liên tục món trước món sau được đưa lên, chồng chất trước mặt y như một ngọn núi nhỏ, khách khứa tràn ngập mùi rượu, va va chạm chạm với đám gia phó, còn chưa ngồi xuống đã dính đầy một thân nước sốt, hò hét kêu gào nhiệt tình như lửa nâng chén chào đón vị rể quý này, Lam Vong Cơ rõ ràng chưa từng trải qua một trận quá mức thế này, bị bao vây ở chỗ ngồi, cố gắng đối phó.
Hương thân phụ lão, các bà các dì của Vân Mộng Giang thị, trừ một số ít người được mời đến dự hôn lễ của hai người, phần lớn là chưa từng gặp y. Lúc này tò mò mới mẻ xúm lại ở một bên, người thì kính rượu, người thì đùa giỡn, sau khi biết được Lam thị giới luật nghiêm khắc không cho uống rượu, làm như nghe được câu chuyện hài hước gì đó rất lớn, vung tay một cái liền phủi sạch sẽ 3000 điều gia quy, hết người này đến người nọ lớn giọng thuyết phục uống rượu, Lam Vong Cơ lễ nghĩa chu toàn cự tuyệt từng người một, lại bị mọi người ồn ào lấy trà thay rượu, trong lúc ngơ ngác đã bị rót uống hết mấy bình trà xanh.
Nguỵ Vô Tiện ngồi ở đầu bàn bên kia, ngậm chiếc đũa, làm bộ không hề để ý đến sự náo nhiệt phía đối diện.
Mọi người thấy hắn tỏ ra chuyện chẳng liên quan gì ngồi thật xa, đua nhau nhịn không được, “A Tiện à, tại sao ngươi không chắn rượu thay cho tướng công của ngươi, ngươi nhìn y một mình đáng thương biết bao nhiêu!”
Nguỵ Vô Tiện phụt một cái phun ra ngụm canh sườn hầm củ sen, cách gọi “tướng công” mang theo chút giọng điệu làm nũng này khiến hắn thật sự không thoải mái, ho sặc mấy tiếng mới thở lại bình thường, bất mãn nói: “Ngũ thúc! Rốt cuộc là ai cứ luôn chuốc rượu y, khiến y đáng thương như vậy? Còn không biết xấu hổ nói ta?”
Ngũ thúc nâng một chén rượu nhỏ lên lắc đầu nói: “Gia yến mà, phải là không khí như thế này! Nếu không Lam nhị công tử cho rằng người Vân Mộng chúng ta không hiếu khách thì sao!”
Nguỵ Vô Tiện âm thầm tức giận sôi sục nghĩ, hoá ra vậy là đúng hả, lúc trước ta ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chính là bị bỏ lơ suốt một tháng, dựa vào cái gì Lam Vong Cơ y đến Vân Mộng thì được chúng tinh phủng nguyệt, cơn tức giận này làm thế nào đòi lại đây?
Một bụng đầy ý xấu khuấy đảo, trên mặt ra vẻ hào sảng nói: “Ngũ thúc ngài cứ rót cho y, ra sức mà rót, đừng khách khí cho ta! Nếu không thì làm sao xứng đáng với sự nhiệt tình của nhà chúng ta đây?” Cuối cùng, đưa một ánh mắt mang ý cười tủm tỉm về phía Lam Vong Cơ, tỏ ra vui sướng khi người gặp hoạ, trong nụ cười giấu dao, “Phải không, ‘TƯỚNG, CÔNG’ —“
Hắn nghịch ngợm nháy mắt, đuôi mắt mềm mại tinh tế cong lên, câu lên một mảnh ánh sáng lấp lánh, trái tim Lam Vong Cơ bị hắn ghim chặt, ánh mắt trộn lẫn một chút dao động rì rầm mênh mang, dính chặt lấy mà di chuyển trên gương mặt Nguỵ Vô Tiện, không nói lời nào.
Nguỵ Vô Tiện bị ánh mắt này đốt cháy xém, nụ cười trên mặt cứng đờ trong tích tắc.
Được sự cho phép của Nguỵ Vô Tiện, lòng nhiệt tình của các vị khách càng không thể ngăn nổi, đối mặt với thế tấn công càng lúc càng mạnh mẽ, Lam Vong Cơ nghiêm mặt chống đỡ, đề phòng nghiêm ngặt như phụ nữ trung trinh tiết liệt, lại bị người ta chen chúc cọ quẹt va chạm đến mức ngả nghiêng ngả ngửa, hương rượu toả ra tứ phía, Nguỵ Vô Tiện nhếch môi, ra sức ngửi ngửi, nhìn thấy bộ dạng chật vật vụng về chống đỡ trái phải của y, mới giải toả được một chút xíu cơn nghẹn tức.
Thật vất vả, mới hết một đợt người mời rượu, thì đám tiểu sư muội lại ríu rít nhào tới. Thay một thân giáo phục Giang thị gọn gàng thống nhất, các thiếu nữ mỗi người mặc trang phục riêng của mình, hoạt bát động lòng người, như hoa nở ngày xuân, vô cùng thích mắt.
Chia sẻ với nhau những món bánh điểm tâm tự làm là truyền thống gia yến xưa nay, các thiếu nữ ôm hộp thức ăn trên tay, bên trong đựng đầy những món bánh trái thơm ngọt mềm mại, long lanh trong suốt, người sau tiếp nối người trước, đều muốn cho Lam Vong Cơ chính miệng nếm thử. Bên này người đẹp bánh ngọt, dẫn tới không ít ánh mắt thèm thuồng, đám tiểu sư đệ vây quanh lại, thì thầm: “Ủa? Phần của chúng ta đâu? Tất cả đều là của Lam nhị công tử sao? Bất công như vậy à!”
“Đúng đó đúng đó, Lam nhị công tử là hoa đã có chủ rồi, các ngươi ân cần như vậy, không sợ đại sư huynh ghen ha?”
Nguỵ Vô Tiện không dừng tay lột hạt sen, không mặn không nhạt nói: “Y thích ăn cái gì không thích ăn cái gì chẳng liên quan tới ta”. Hắn nói thật thoải mái, ánh mắt cũng thoải mái, hạt sen mới vừa ném vào trong miệng, đã cầm đôi đũa lên, tìm tìm kiếm kiếm ở các đĩa thức ăn đủ màu sắc ở trên bàn, gắp gắp dừng dừng một hồi, làm như mải lo nghĩ ăn món gì tiếp theo, trong lòng lại nói, các ngươi ân cần sai chỗ rồi, Lam Trạm y không thích ăn đồ ngọt.
Lam Vong Cơ thu lấy nhất cử nhất động của hắn vào mắt, bất động thanh sắc nói: “Tâm ý này, sao có thể cự tuyệt”. Đưa đôi đũa tới, gắp mỗi nơi một miếng, tỉ mỉ thưởng thức, làm cho cả đám sư muội kích động một trận, tay ôm hộp thức ăn không kềm chế được mà run rẩy lên.
Củ sen Nguỵ Vô Tiện đã cắn được một nửa rơi cái độp vào trong chén.
Lam Vong Cơ chậm rãi nhai nuốt một hồi, cuối cùng nhàn nhạt cất tiếng nói trầm thấp thu hút: “Ăn ngon”.
Các thiếu nữ ba hồn bảy phách bay lên, cả đám quả thực sắp điên luôn rồi.
Nguỵ Vô Tiện điên cuồng chớp mắt, muốn xác nhận tất cả mọi chuyện trước mắt là ảo giác, bị tiếng cười khẽ không nhịn được của Giang Yếm Ly cắt ngang, nghẹn họng cầm một miếng dưa lên, gặm lấy gặm để như là kẻ thù không đội trời chung.