Cuối cùng vẫn là Lam Vong Cơ sáng sớm ra giếng múc nước.
Nguỵ Vô Tiện nằm sõng soài trên giường đệm, tóc đen xoã tung, từ đầu ngọn tóc đến đầu ngón chân đều lười biếng, không muốn nhúc nhích chút nào. Trên người không có cái gì che phủ, chất lỏng giữa hai chân lan tràn, một mảnh hỗn độn, vùng lưng và thắt lưng, trắng đỏ loang lổ, phong cảnh kiều diễm, không có một chỗ nào còn nguyên vẹn cả.
Lam Vong Cơ nhìn thấy mà sắc mặt hơi tái đi, kéo hắn dậy, đưa cho hắn một tấm khăn đã vắt ráo, Nguỵ Vô Tiện ghé vào bên tai y, mềm như bông nói: “Phu quân, ngươi giúp ta lau….”
Hô hấp Lam Vong Cơ cứng đờ, bên tai ửng hồng.
Lỗ tai thế mà có thể đỏ hơn lúc hồi nãy hai người triền miên, Nguỵ Vô Tiện nhịn không được đưa tay nhéo nhéo, chế giễu nói: “Tiểu cũ kỷ, chuyện này chúng ta đã làm hai lần rồi, ngươi vẫn còn thẹn thùng ha?… Ngươi có thích ta kêu ngươi như vậy không?”
Lam Vong Cơ yên lặng làm việc, không thèm nhìn hắn.
Sau xong thân thể, lại cố ý nói: “Phu quân, ngươi giúp ta mặc quần áo…”
Một bộ quần áo tốn cả buổi, cuối cùng mới mặc vào một cách yên ổn.
Bữa sáng đương nhiên cũng ăn một cách nhão nhão dính dính, cho đến khi cả hai vội vã chạy đến giáo trường cho lớp học sáng, vẫn là tay áo cọ vào tay áo, ống quần quấn lấy ống quần, đai lưng trong gió tung bay phất phơ trên người có thể va vào nhau, kề sát nhau.
Ánh mắt động tác của các thiếu niên đồng loạt hướng về phía hai người, trong trí nhớ của bọn chúng, đây vẫn là lần đầu tiên Lam Vong Cơ đến lớp trễ.
Thấy hai người dán vào nhau như cặp song sinh dính liền, giữa mày Lam Khải Nhân lập tức nhíu thành nút thắt. Ánh mắt lại đảo qua một mảng da lộ ra bên ngoài cổ áo của Nguỵ Vô Tiện, sắc mặt càng đen.
Hai người dõi theo ánh mắt nhìn thấy chỗ đó, Nguỵ Vô Tiện nói một cách hùng hồn đầy lý lẽ: “Tiên sinh, đây là do con muỗi bự trong phòng, cắn suốt từ tối hôm qua đến sáng nay đó, cắn rất là dữ dội, ngài nói xem có đáng giận hay không?”
“…..” Trên mặt Lam Vong Cơ quẫn bách, vội vàng cúi đầu.
Lam Khải Nhân ngẩn người ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn Lam Vong Cơ một cái, khuôn mặt từ đen biến thành đỏ, sưng lên như miếng gan heo, chỉ vào Nguỵ Vô Tiện nửa ngày mà sững sờ không nói được chữ nào.
Cuối cùng thậm chí quên cả phạt, tức giận vung ống tay áo: “Đi học!”
***
Nguỵ Vô Tiện không biết mình bị làm sao, cứ hay trêu chọc Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ trải qua vô số ánh mắt cảnh cáo đầy ẩn ý trong lớp học buổi sáng của Lam Khải Nhân, cả ngày đều giữ khoảng cách với Nguỵ Vô Tiện, mỗi lần Nguỵ Vô Tiện muốn kéo tay y, y đều quật cường tránh đi.
Nhìn gương mặt lãnh đạm tựa núi phong nhã tựa trăng của Lam Vong Cơ trước mặt, lại nhớ đến sự nóng bỏng thiêu đốt trên người mình lúc trên giường của y, cơn ngứa ngáy trong tim Nguỵ Vô Tiện lập tức không yên phận mà bò đến đầu ngón chân.
Lồng ngực giống như giam cầm một chú ong mật nhỏ, vo ve vo ve khuấy đảo hắn thành một cuộn chỉ rối, làm như ngoại trừ Lam Vong Cơ thì cái gì hắn cũng không muốn nghĩ, không muốn xem, cả người cột lên người y, ánh mắt, hô hấp, mỗi tấc da thịt trên người, đều lưu luyến hơi thở nóng rực của y, đầu ngón tay y, đôi môi y, những sợi lông tơ nhỏ xíu trải qua sự kích thích….
Y thở dốc, rồi nặng nề đè lên hắn, nghiền mài hắn….
Nguỵ Vô Tiện biết Lam Vong Cơ không thích hắn làm như vậy, nhưng làm như bẩm sinh hắn đã không biết cái gì gọi là kềm chế đúng mực, cái gì gọi là một vừa hai phải, trái tim không hiểu sao cứ reo hò ầm ĩ, không hiểu sao cứ gây rối hỗn loạn.
Giữa đám đông, hai ngón tay sột sột soạt soạt tiến vào tay áo Lam Vong Cơ, vuốt ve lòng bàn tay của người nọ.
Ánh mắt từ từ di chuyển, lưu luyến, bồi hồi những mảnh đất thần tiên thấp thoáng ẩn hiện bên dưới lớp quần áo nghiêm túc…..
Nguỵ Vô Tiện không biết tại sao mình lại hết thuốc chữa như vậy, ánh mắt lại không có quy củ nề nếp, vô pháp vô thiên như thế, chỉ biết lúc tầm mắt của hắn và Lam Vong Cơ giao nhau, trong tích tắc cứng đờ giống như bị hút vào dòng nước xoáy, khi mình khẽ cong khoé môi, thì tầm mắt liếc qua như kim châm. Lát sau, làm như không nhớ lời giáo huấn lại quay đầu nhìn sang, vẻ mặt bình thản, tâm trạng như băng sương, nhưng sau khi bị hắn nháy mắt trái một cách nghịch ngợm, thì chết trân ngay tại chỗ, hồi lâu, mới giận dữ mà vung tay áo, không muốn để ý đến hắn nữa.
Lúc này, Nguỵ Vô Tiện lại muốn cợt nhả đến không có giới hạn.
Mượn gió bẻ măng mà túm y kéo đến một nơi, vừa ôm lên là gặm lung tung một trận.
“…. Nguỵ Anh!”
Lam Vong Cơ bị hắn hôn đến tóc mai hỗn loạn, tai ửng hồng, gian nan đẩy hắn ra, sắc mặt rụt rè nổi lên một tia quẫn bách, “Nơi này, không thể. Đợi về đến Tĩnh Thất, lại….”
Nguỵ Vô Tiện phóng khoáng nói: “Dựa vào cái gì? Chúng ta là phu thê, dựa vào cái gì ta không thể hôn ngươi?”
Lam Vong Cơ ổn định lại cảm xúc hơi rối loạn trong lòng nói: “Nơi này, không ra thể thống gì….”
Nguỵ Vô Tiện ngang ngược vô lý: “Ta cứ không chịu, hiện giờ ta phải hôn!”
Trái ngược với Lam Vong Cơ, một trận biểu hiện sinh động, giận quá mức mà không mắng ra được những lời xấu hổ của Lam Khải Nhân trên lớp học buổi sáng, khiến Nguỵ Vô Tiện tự mình não bổ một phen, thế nhưng lại sinh ra tác dụng ngược, trái tim ngo ngoe rục rịch không thể kiểm soát, gặm cải trắng gặm đến nghiện, không chỉ mọi lúc mọi nơi đều muốn gặm một cái, mà còn phát ra tiếng thở dài khá là cảm khái —
Cái trắng đến bên miệng rồi mà không thể gặm trước mặt mọi người, cuộc đời như thế còn lạc thú gì nữa?
Lại nói, tối hôm qua rõ ràng là cải trắng ủn heo, hôm nay cải trắng thế mà cất lên kệ, ngay cả chạm cũng không được chạm, đây gọi là thiên lý gì hả?
Lam Vong Cơ không thể hiểu nổi việc không màng lễ tiết, thách thức gia quy trước mặt mọi người của hắn là nhằm mục đích gì, ba lần bốn lượt khuyên can không được, cũng tức giận.
Một lời không hợp, Nguỵ Vô Tiện khiêu khích nói: “Chúng ta đánh nhau, ngươi thắng thì ta sẽ nghe lời không làm gì, ta thắng thì ngươi phải để ta hôn, thế nào?”
Lam Vong Cơ vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng từ lúc trên lớp học đến khi tan lớp, Nguỵ Vô Tiện cứ nhìn chằm chằm y không rời, ánh mắt cứ không thành thật, bất đắc dĩ đành kéo hắn đến một nơi yên tĩnh. Nguỵ Vô Tiện cho rằng y muốn đấu võ, xắn tay áo lập tức chuẩn bị hành động, ai ngờ y chỉ bình tĩnh nói một câu: “Vân Thâm Bất Tri Xứ, không cho phép tự mình đánh nhau”.
Nguỵ Vô Tiện: “Không đánh nhau? Lúc trước khi chúng ta hẹn hò ban đêm, ngươi cũng không nói như vậy”.
Lam Vong Cơ ngẩn ra, sắc mặt hiện lên một tia mất tự nhiên: “Không, không phải hẹn hò…”
Nguỵ Vô Tiện thấy y vậy mà còn nói lắp, trong lòng cười ngất, ngoài miệng tủm tỉm: “Được, được, không phải hẹn hò, là chấp pháp…. Lam nhị công tử tuân thủ kỷ cương nhất, không vượt giới hạn”.
Lam Vong Cơ nói không lại hắn, nhấc chân định bỏ đi, Nguỵ Vô Tiện túm đuôi mạt ngạch của y, kéo y trở về.
Lam Vong Cơ có chút tức giận: “Không được kéo mạt ngạch”.
“Được được, không kéo thì không kéo”. Nguỵ Vô Tiện thay y chỉnh sửa mạt ngạch lại, Lam Vong Cơ thở dài một hơi, dường như rất tức giận, nhắm mắt, để mặc cho hắn làm.
Bỗng nhiên, một nụ hôn rơi xuống đôi môi.
Y mở bừng mắt, Nguỵ Vô Tiện đánh lén thành công, vẻ mặt vui sướng rạo rực, thấy Lam Vong Cơ im lặng, cố tình xuyên tạc, được voi đòi tiên nói: “Lam Trạm, ngươi kéo ta vào trong góc, chính là muốn để cho ta hôn lén người ha? Ngươi xem ngươi kìa, khẩu thị tâm phi, muốn thì nói thôi, ca ca lại không phải là không cho”.
Ngón tay giơ ra để gãi cằm y vừa đến giữa không trung, đã bị ngăn lại, một trận trời đất quay cuồng qua đi, Nguỵ Vô Tiện đã bị đè trên tường, đôi môi bị chặn kín một cách hung hăng.
Lúc hơi thở của Lam Vong Cơ tràn vào, trong đầu hắn đột nhiên nóng lên, đưa một tay xuống chỗ giữa hai chân đối phương, vừa chạm vào bộ vị đó, cả người Lam Vong Cơ chấn động.
Móng vuốt này nhanh chóng bị tóm lấy, Nguỵ Vô Tiện khẽ thở hổn hển một hơi, trong mắt hiện ra tia lửa: “Lam Trạm, nhân lúc bây giờ có thời gian, chúng ta trở về Tĩnh Thất một chuyến, ta còn muốn hôn phía dưới của ngươi một chút….”
Lam Vong Cơ không biết tại sao cũng thở hổn hển lên, trầm giọng nói: “Thời gian không đủ, lớp học buổi chiều lại bị muộn…”
Nguỵ Vô Tiện nghẹn cười nói: “Buổi chiều là lớp rèn luyện thân thể, vật lộn tay không chúng ta quay về cũng có thể luyện nha, Lam Trạm tối hôm qua ngươi lợi hại lắm mà….”
Hô hấp Lam Vong Cơ hơi đình trệ: “…. Chớ có đùa giỡn”.
Nguỵ Vô Tiện nghiêm nghị nói: “Không đùa giỡn. Như vầy đi, chúng ta đánh cuộc, dùng vật lộn thi đấu, ngươi thắng thì ta ngoan ngãn đi học với ngươi, ta thắng, thì ngươi bế ta về Tĩnh Thất, chúng ta lại phân cao thấp ở trên giường, thế nào?”
Nguỵ Vô Tiện thề, hắn tuyệt đối chỉ là đột ngột nảy ra ý tưởng thi đấu với tiểu cũ kỷ, tình hình biến thành thế này, tuyệt nhiên không phải là hắn cố ý.
Trận so tài này, đánh một hồi liền đánh tới mặt đất, tới mặt đất rồi, đương nhiên hắn sẽ dùng tuyệt chiêu bổn gia ra, quấn lên hông Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cũng tuyệt đối chỉ là hành động thuận theo tình thế, nắm giữ hai tay hắn. Vì thế, hai người giằng co trong một tư thế đặc biệt khó miêu tả.
Hơn nữa không biết vì sao, thân thể hai người càng lúc càng dựa sát vào nhau….
Gần đến mức, dường như có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương.
Mái tóc đen của Lam Vong Cơ rũ từ trên vai xuống như thác nước, lọn tóc chui vào chỗ xương quai xanh khiêu khích, làm như muốn trêu chọc đến tận trái tim hắn.
Nguỵ Vô Tiện nuốt xuống một cái, khẽ nói: “Lam Trạm, ta ngứa…”
Lam Vong Cơ giọng hơi khàn khàn nói: “Ngứa ở đâu?”
Nguỵ Vô Tiện bị giọng nói trầm thấp từ tính này làm cho cả trái tim rung động rất là không thích hợp, run giọng nói: “Chỗ đó…”
Giống như lây bệnh, giọng nói đối diện làm như cũng có chút không ổn: “Chỗ nào?”
Nguỵ Vô Tiện: “Phía dưới cổ…”
Lam Vong Cơ cúi đầu ở bên tai hắn, “Chỗ này?”
Nguỵ Vô Tiện: “…. Xích xuống dưới một chút”.
Hơi thở của Lam Vong Cơ dời xuống, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên cảm thấy chỗ nào cũng ngứa.
“Chỗ này?”
Nguỵ Vô Tiện: “… Ừ, hình như vậy”.
Lam Vong Cơ không nói gì, tầm mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ, lông mi hơi rũ, đôi môi như có như không khẽ nhúc nhích.
Thế giới yên tĩnh đến mức gần như chỉ có tiếng hít thở của hai người.
Bỗng nhiên, một loạt tiếng bước chân phá vỡ sự yên tĩnh!
Trái tim Lam Vong Cơ đột nhiên nhảy dựng lên, trong tầm mắt hiện ra đôi giày trắng quen thuộc.
Lam Khải Nhân dừng chân lại, đôi mắt mở ra trợn tròn.
Lúc bị bắt gặp, quần áo của hai người vẫn ăn mặc chỉnh tề, Nguỵ Vô Tiện nhìn vài lần xác nhận rõ ràng, lên giọng kêu to: “Tiên sinh! Chúng ta thật sự không phải đang làm chuyện đó!”
Lặng im như tờ.
Tựa như toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ đều bị giọng nói này của hắn thanh lọc tại chỗ.
Cả buổi sáng Lam Khải Nhân nhìn Lam Vong Cơ, thấy y tránh xa Nguỵ Vô Tiện ba thước, xem như là có thu bớt lại, cơn tức giảm cũng giảm đi vài phần, đang muốn tìm người để dần dần từng bước dạy bảo một phen, để y ghi nhớ lễ nghĩa liêm sỉ, việc học tập và tu luyện sau khi kết hôn cũng dứt khoát không thể lơi lỏng, một bản thảo dài lăn lộn mấy vòng trong bụng, đã thành hình, theo con đường lát đá do môn sinh chỉ dẫn để tìm tới, kết quả gần tới nơi thì thấy được một màn này, để ông nhìn chút nữa không khéo khiến ông đau tim ngay tại chỗ.
Sau khi cơn chấn động và khiếp sợ qua đi, lại nghe thấy câu biện bạch kinh thế hãi tục của Nguỵ Vô Tiện, không biết là phản bác hay là một bước đi thẳng vào vấn đề, nhắc nhở đúng trọng tâm, gương mặt của Lam Khải Nhân từ trắng biến thành đen, rồi từ đen chuyển sang đỏ, đỏ đến tận cùng lại sinh ra vài phần xanh xanh, đổi một lượt hết tất cả màu sắc mà bình thường ông hay thể hiện ra trước mắt Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện chân thành mở to mắt nhìn ông: “Chúng ta chỉ là đang luận bàn về rèn luyện thân thể!”
“…..”
“Lam Vong Cơ!”
Làm như nếu nhìn người này thêm một cái nữa thôi sẽ phải phế bỏ toàn bộ tu vi mà ông tích luỹ cả một đời, Lam Khải Nhân bỗng nhiên xoay qua phía Lam Vong Cơ, giọng nói trở nên trầm thấp và nghiêm túc, lộ ra một chút vẻ thống thiết, ẩn ý sâu xa mà nói: “Ngươi chớ quên, lúc trước ngươi đã đồng ý với ta điều gì”.
“…..?”
Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện nhìn qua nhìn lại giữa hai người, Lam Vong Cơ bị lời nói này của Lam Khải Nhân gõ trúng, trong nháy mắt có chút thảng thốt, đồng thời đáy mắt hiện ra vẻ áy náy, ánh mắt hạ thấp xuống liếc nhìn Nguỵ Vô Tiện một cái, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng.
“Đi theo ta”.
Lam Vong Cơ trầm mặc đi theo Lam Khải Nhân, Nguỵ Vô Tiện bị bỏ lại tại chỗ, nửa ngày không biết mình có nên đi hay không.
Cuối cùng, dường như không ai nhắc nhở hắn đến từ đường chịu phạt, hắn nhấc chân, buồn bã ỉu xìu đi về phòng.
Hoàn toàn không còn tâm trạng đi học lớp buổi chiều, Nguỵ Vô Tiện rầu rĩ ẩn mình trong Tĩnh Thất, mân mê sờ mó trên án thư của Lam Vong Cơ. Hai con thỏ lăn đến bên chân hắn đùa giỡn, hắn thẫn thờ ném hai lá cải qua, cái miệng chẻ ba của hai con thỏ ngậm lấy cọng cải, hì hà hì hục.
Hắn gãi gãi hai cái đầu thỏ lông xù: “Thật hâm mộ các ngươi, nếu ta và Lam Trạm chỉ là hai con thỏ ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, hẳn là tốt hơn, không cần mỗi ngày giữ quy củ….”