Đi trên một con đường nhỏ đen ngòm uốn lượn, Nguỵ Vô Tiện lúc có lúc không mà suy nghĩ, tối khuya rồi, không trở về phòng, chẳng lẽ tiểu cũ kỷ còn muốn giống như các buổi tối trước đó của bọn hắn, chơi trước một hồi rồi mới đi ngủ?
Một tháng không gặp, Nguỵ Vô Tiện đúng thật là có chút nhớ y, cũng nhớ những trò chơi nho nhỏ giữa bọn hắn. Những trò chơi đó cũng là khi hắn ở Liên Hoa Ổ, cảm thấy luyện kiếm nghiêm túc quá nhàm chán, đã tự mình nghĩ ra, trước kia là chơi cùng với các sư đệ và Giang Trừng, tuy rằng Giang Trừng có nhiều lúc cũng có thể bất phân thắng bại với hắn, nhưng chưa từng ngang tài ngang sức giống như Lam Vong Cơ, thỉnh thoảng còn khiến hắn thua một cách khẩu phục tâm phục.
Nhưng bây giờ là đêm đại hôn, mà người trước mắt này, cũng từ một chàng thiếu niên đi bắt kẻ chạy trốn, không kiêng dè gì chơi đùa với hắn, biến thành phu quân danh chính ngôn thuận của hắn. Có lẽ bởi vì tình huống đại hôn, nên hôm nay Lam Vong Cơ càng ít nói hơn bình thường, mỗi tiếng nói mỗi hành động đều nghiêm túc và trang trọng, từ lúc kéo tay mình đi về phía lễ đường đến giờ, chưa từng lộ ra khía cạnh tươi sáng của thiếu niên nữa.
Bất quá cho dù là lúc chơi đùa với mình, Lam Vong Cơ cũng thường xuyên nghiêm túc bày ra gia quy của Lam thị, ý đồ ngăn cản mấy hành động càn quấy, không biết xẩu hổ đó của Nguỵ Vô Tiện. Lúc so tài, cũng hết sức chăm chú, nhắm thẳng đến chuyện thắng thua, không hề thủ hạ lưu tình một chút nào.
Khía cạnh ngây thơ hồn nhiên, tự do không chịu sự ràng buộc, thoải mái tự tại ư?
Nguỵ Vô Tiện lắc lắc đầu, trên người của người này, có lẽ căn bản không có khía cạnh đó, cái tên “tiểu cũ kỷ” cũng không phải tự dưng mà có.
Đi hồi lâu, Nguỵ Vô Tiện phát hiện đây là đường đi xuống sườn núi, cho đến khi thấy được bia đá ở chỗ sơn môn, Lam Vong Cơ mới dừng chân lại.
Trước mặt bọn hắn, là tảng đá gia huấn khắc đầy 3000 điều gia quy. Ngôn Tình Ngược
Nguỵ Vô Tiện: “???”
Lam Vong Cơ dẫn hắn đến một chỗ có ánh trăng rọi xuống, có thể nhìn rõ được nội dung khắc trên phiến đá, trịnh trọng nghiêm túc nói: “Nếu ngươi đã gia nhập Lam gia, vậy những gia quy này theo lý phải thuộc lòng, hiểu kỹ, hơn nữa lúc nào cũng nằm trong lòng, dùng những điều đó để cảnh giác và tự kiểm điểm chính mình trong nhất cử nhất động”.
Nguỵ Vô Tiện: “…. Hả?”
Lam Vong Cơ thấy dáng vẻ bên ngoài của hắn một bộ ngà ngà say, như đi vào cõi thần tiên, bất mãn nói: “Đáng lẽ hồi nãy không nên để ngươi uống nhiều như vậy”.
Trong đầu Nguỵ Vô Tiện hiện lên một suy nghĩ đáng ngại, lập tức ấp a ấp úng: “… Ngươi, ngươi muốn làm gì?”
Lam Vong Cơ buông lỏng bàn tay đang túm tay áo hắn ra, hơi chỉnh đốn lại bản thân, trịnh trọng nghiêm túc nói: “Thời gian có hạn, tối nay ta giảng giải cho ngươi những quy định quan trọng trong gia quy trước, những điều khác, sau này lại tìm hiểu kỹ tiếp”.
Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn nói lắp: “Bây, bây giờ?… Ngươi, bây giờ muốn giảng cho ta nghe những quy củ vừa dài vừa khắm của nhà các ngươi??”
Lam Vong Cơ làm như hơi tức giận, “Ngươi hiện giờ đã là tức phụ của Lam gia, phải có sự kính trọng đối với tất cả mọi quy định của Lam gia, không thể lại nói hươu nói vượn giống như lúc trước”.
Nói hươu nói vượn tất nhiên là chỉ cái lần trình bày cao kiến đại nghịch bất đạo trước mặt Lam Khải Nhân, vào ngày đầu tiên Nguỵ Vô Tiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Nguỵ Vô Tiện chỉ vào hướng bọn hắn vừa từ đó đi tới, chỉ vào bữa tiệc nơi mà mọi người đều say xỉn vui vẻ, ồn ào khắp nơi vì sự kết hợp của bọn hắn: “Nhưng, tối nay, là…… (của chúng ta)?”
Lam Vong Cơ nói: “Chính bởi vì là ngày đầu tiên chúng ta kết làm vợ chồng, nên trước tiên ta cần phải nói gia quy cho ngươi, để phòng ngừa ngày mai ngươi bắt đầu làm ra chuyện gì đó không đúng”.
Nguỵ Vô Tiện giống như đứa nhỏ bị cướp đi viên kẹo, còn bị gia trưởng dạy dỗ trước rồi giao bài tập về nhà, vẫn không thể tiếp thu được sự chênh lệch trước sau, vẫn chỉ vào chỗ phía sau, đáng thương hề hề nói: “Nhưng ta… còn muốn uống Thiên Tử Tiếu, còn có món giò heo hầm tương kia, nhắm rượu không gì bằng…”
Ngữ khí Lam Vong Cơ hơi trách móc nói: “Không được uống nữa”.
Nguỵ Vô Tiện lại nói: “Nhưng nhiều điều gia quy như vậy, phải giảng tới khi nào? Lại nói, đêm nay, chúng ta còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành đó… Ví dụ như… khụ, ngủ, ngủ gì đó…” Lúc nói câu này, mắt mũi hắn nheo lại cùng một chỗ, trong lòng tát mạnh mình mấy cái. Cho dù hắn toàn toàn không chuẩn bị tâm lý tối nay sẽ xảy ra chút chuyện gì, cũng hoàn toàn không định phát sinh ra bất cứ chuyện gì với Lam Vong Cơ, nhưng để trốn thoát cái việc học khiến người ta nhức đầu hoa mắt này, thì không quan tâm đến cái gì nữa.
Lam Vong Cơ thấy hắn lằng nhà lằng nhằng, làm như rất bất đắc dĩ, với giọng nói chậm rãi thong thả của mình, trực tiếp nói luôn: “Trước hết ta giảng cho ngươi《Thượng Nghĩa Thiên》….”
Giọng Lam Vong Cơ trầm thấp thu hút mà mát lạnh, vốn là giọng nói rất êm tai, dùng giọng nói này để giảng giải những gia quy dài dòng rườm rà lại nhàm chán vớ vẩn đó, một thanh niên vô dùng tuất dật bất phàm, đột ngột biến thành một ông già rì rầm niệm kinh khô khan, Nguỵ Vô Tiện gần như có thể nghe được cả tiếng gõ mỏ đều đều vang lên ở phông cảnh phía sau.
Lúc này, hắn vừa bất đắc dĩ vừa thoải mái.
Lam Vong Cơ hay không Lam Vong Cơ cái gì, người trước mắt này, quả thật là tiểu cũ kỷ của hắn, cam đoan không phải tiểu cũ kỷ giả. Vào đêm tân hôn vui mừng, lúc động phòng hoa chúc, thế mà dẫn hắn đến trước tảng đá gia huấn, giảng giải thứ tự gia quy Lam thị cho hắn nghe.
Nguỵ Vô Tiện nghe chẳng được bao lâu, eo đã không chịu nổi, cả người mềm nhũn ngồi sụp xuống mặt đất, lại nghe thêm một lát, mông liền dính đất, đầu liên tiếp gục vào giữa hai đầu gối.
“Mệt rồi?”
Nguỵ Vô Tiện mơ mơ màng màng đáp lại, cánh tay được ôm lấy, kéo lên khỏi mặt đất.
“Đi về thôi”.
Lam Vong Cơ kéo hắn đi về một hồi, gió đêm rào rạt thổi giữa vùng rừng núi, thổi đi vài phần cơn say nóng hầm hập của Nguỵ Vô Tiện. Nhìn thoáng qua người lặng lẽ đi bên cạnh, tuy rằng cách một lớp vải, Lam Vong Cơ nắm cổ tay hắn rất mạnh, sự ấm áp truyền đến theo từng đợt da thịt cọ xát, lồng ngực hắn ẩn ẩn lên men.
Hắn đột nhiên nói: “Tiểu cũ kỷ, ngươi… tên là gì?”
Lam Vong Cơ quay đầu nhìn hắn, “Lam Trạm”
“Lam, Trạm…” Đầu lưỡi Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng nhấm nháp hai chữ này, “Tại sao, ngươi vẫn luôn không nói thân phận của ngươi cho ta biết?”
Lam Vong Cơ nghe vậy khựng lại, muốn nói lại thôi.
Nguỵ Vô Tiện đợi hồi lâu, không thấy câu trả lời, nhìn thấy một tia dịu dàng trong vẻ mặt của y cùng với vài phần do dự bên dưới vẻ dịu dàng đó, làm như xen lẫn một chút lo lắng như có như không, bỗng nhiên hiểu ra.
“Ngươi là sợ nếu ta biết thân phận của ngươi, sẽ không chơi với ngươi nữa?”
Nguỵ Vô Tiện chơi những trò chơi nhỏ đó với Lam Vong Cơ, tuy gọi là so tài, dùng việc trốn đi của hắn làm phần thưởng đánh cược, nhưng không biết bắt đầu từ lúc đầu, ý nghĩa đã thay đổi, những giọt mồ hôi cùng những tiếng thở hổn hển dưới ánh trăng, tiếng cười của Nguỵ Vô Tiện, những lời trêu chọc và những động tác nhỏ lưu manh, tiếng nhỏ giọng trách móc bất đắc dĩ của Lam Vong Cơ, sự nghẹn lời cùng với sự quẫn bách, lòng hiếu thắng không ai chịu thua giữa các thiếu niên, cùng với niềm vui sướng tràn trề khi gặp kỳ phùng địch thủ, dần dần trở thành chút mong chờ đặc biệt trong cuộc sống bình đạm không có gì mới lạ của cả hai người, mỗi ngày đều như thế.
Ít nhất, Nguỵ Vô Tiện nghĩ như vậy, có lẽ tiểu cũ kỷ mặt như băng sương, luôn mồm chấp hành gia quy kia, cũng nghĩ như vậy.
Nếu muốn, thì tiếp tục cùng chơi với y.
Lát sau, Lam Vong Cơ im lặng gật gật đầu.
Nguỵ Vô Tiện cười với y, “Sau này, ta có thể mỗi ngày cùng chơi với ngươi rồi”.
Lam Vong Cơ ngơ ngẩn nhìn hắn, thật lâu sau, lại thấp thấp giọng “Ừm” một tiếng.
Không biết tại sao, dường như Nguỵ Vô Tiện nhìn ra được sự vui vẻ, từ trên gương mặt không có cảm xúc kia. Trong nháy mắt đó, hình như hắn có thể hiểu được lời Lam Hi Thần nói.