Một tháng trước, khi Vân Mộng Giang thị nhận được thư cầu hôn của Cô Tô Lam thị, cũng là tình cảnh gà bay chó sủa.
“Ta nói rồi, ta không gả! Ta ngay cả bóng dáng của Lam Vong Cơ cũng chưa từng gặp, tại sao ta phải gả cho y?!”
Đôi ủng đen của Nguỵ Vô Tiện giẫm đùng đùng lên hành lang gỗ của Liên Hoa Ổ, phía sau, Giang Trừng tức muốn hộc máu đuổi theo, đột nhiên nắm chặt cánh tay hắn kéo lại, cả giận nói: “Ngươi giở thói trẻ con gì hả?! Phụ thân kêu ngươi gả, thì ngươi gả! Ngươi không nghe thấy quẻ tượng lúc trước đã nói sao? Ngươi không gả, khắp Giang thị sẽ gặp tai hoạ đẫm máu! Ngươi là muốn lôi mọi người cùng chết hay sao?!”
Nguỵ Vô Tiện một chưởng đánh bay y ra: “Cái gì mà tai hoạ đẫm máu! Lão già nào nói, ta sẽ đi đánh hắn đến răng rụng đầy đất, xem người gặp tai hoạ đẫm máu là ai!”
Giang Trừng đá một chân về phía hắn: “Ngươi là cái đồ lòng lang dạ sói! Ngươi không thể vì tương lai của gia tộc mà hy sinh một chút hay sao?!”
Nguỵ Vô Tiện xoay người né tránh, chưởng vào bên hông y, “Ngươi vĩ đại như vậy, ngươi hy sinh đi! Nếu lão già đó kêu ngươi gả cho một người chưa từng gặp mặt, ngươi có gả hay không?!”
Giang Trừng ăn trúng một chiêu hự lên, ôm ngược lại cánh tay Nguỵ Vô Tiện, hai người ngã xuống đất.
Giang Trừng nói: “Chưa từng gặp mặt thì thế nào! Ngươi gả qua không phải là sẽ gặp sao!”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Nếu ngươi thích như vậy, không bằng gả ngươi qua nhé?”
Giang Trừng nói: “Cái rắm! Người mà người ta muốn lại không phải ta!”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Ngươi làm sao biết? Các ngươi chưa từng gặp mặt, nói không chừng Lam Vong Cơ thấy ngươi rất thích thì sao? Dù sao đời này ngươi cũng không có duyên phận gì với các cô nương, tại sao không thử một chút với nam nhân coi?”
Giang Trừng rống lên giận dữ: “NGUỴ, VÔ, TIỆN! Ngươi tìm chết!!!”
Lát sau, hai người mặt mũi bầm dập bị áp giải đưa đến trước mặt Giang Phong Miên.
Giang Phong Miên thở dài, cúi xuống trước người Nguỵ Vô Tiện, dùng tay áo lau đi vết máu bên khoé miệng hắn, rồi xoa xoa đầu tóc lộn xộn của hắn, Nguỵ Vô Tiện đầy mặt hung dữ lập tức héo rũ xuống.
Giang Phong Miên nói: “A Anh, ta biết ngươi không thích cuộc hôn nhân này, vốn dĩ, đây là chuyện lớn cả đời của ngươi, ta không thể ép buộc. Nhưng vị Lam lão tiên sinh xem bói cho ngươi và Lam Vong Cơ, ông ấy cũng không phải là hạng người không có danh tiếng gì, năm đó, ông ấy cũng đã từng tính quẻ cho cha và mẹ của ngươi, còn vì vậy mà tác thành được một đoạn nhân duyên, lại càng trở thành bạn của hai người bọn họ”.
Đoạn chuyện xưa này, Nguỵ Vô Tiện lại là chưa từng nghe qua, không khỏi nhổm nửa người lên khỏi mặt đất, “Cha và mẹ… chuyện xảy ra khi nào?”
Giang Phong Miên mỉm cười nói: “Lúc thiếu niên đi học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ”.
Nguỵ Vô Tiện “Ồ” một tiếng, làm như suy tư gì đó ngồi trở lại trên mặt đất, tốn một chút thời gian để tiêu hoá sự thật này, rầu rĩ nói: “Cha mẹ là cha mẹ, ta là ta…. Lam Vong Cơ này đáng ghét như vậy, Giang thúc thúc, ngươi còn khăng khăng phải gả ta cho y….”
Nói được vài câu, Lam Vong Cơ từ “xưa nay không quen biết” đã biến thành “đáng ghét”, hiển nhiên Nguỵ Vô Tiện đem sự bất mãn đối với cuộc hôn nhân được định ra một cách ngang ngược và không có lễ nghi, không quan tâm đến sự phản đối của hắn phát tiết hết lên người Lam Vong Cơ, thứ hai, bởi vì bị ăn hơn một tháng canh bế môn ở chỗ Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện đã không chút do dự treo lên người y câu “kiêu căng ngạo mạn”, cộng thêm ai nấy đều lan truyền dung mạo tựa thiên tiên của Lam Vong Cơ, khi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lại có vô số cô nương suốt ngày lượn quanh y, hiện giờ hình tượng của Lam Vong Cơ trong lòng y, đã trở nên gần giống với con chim khổng tước sặc sỡ Kim Tử Hiên kia, bị hắn trực tiếp gom chung một loại.
Giang Phong Miên cười cười, giơ lên một ngón tay, “Còn có một chuyện, là mẹ ngươi nói cho ta. Ngươi biết chuyện chọn đồ vật đoán tương lai lúc ngươi một tuổi không?”
Chuyện xảy ra trước khi Nguỵ Vô Tiện được Giang gia nhận nuôi, Giang Phong Miên rất ít khi nhắc tới, một mặt bản thân ông thực sự không biết, Nguỵ Vô Tiện chỉ nghe ông nhắc tới mấy chuyện linh tinh vụn vặt, trước khi cha mẹ hắn qua đời, thỉnh thoảng có thư từ qua lại với Giang gia, ngày sinh và tên của hắn, cũng là thông qua mấy bức thư này mà Giang Phong Miên mới biết. Những nội dung khác trong thư, hắn gần như chưa bao giờ nghe Giang Phong Miên nói qua.
Lòng hiếu kỳ của Nguỵ Vô Tiện nổi lên, tư thế ngồi dưới đất không ra thể thống gì, nhích qua sát chân Giang Phong Miên, hưng phấn nói: “Giang thúc thúc, ta bắt được cái gì?”
Thấy mặt phụ thân có vẻ nghiêm túc, Giang Trừng cũng không khỏi ghé lỗ tai qua, thuận thế đá văng Nguỵ Vô Tiện ra, cười nhạo nói: “Thấy bộ dạng ngươi cả ngày õng ẹo ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, lúc còn nhỏ chắc không phải bắt được khăn tay của cô nương đấy chứ?”
Nguỵ Vô Tiện nhướng mày: “Khăn tay thì làm sao, ít nhất ta có hy vọng cưới được vợ cao hơn ngươi, đây là sự thật”.
Hai người qua lại mấy câu lại muốn động tay động chân lên, Giang Phong Miên vội vàng giữ lại, nhẹ nhàng nhéo mũi Nguỵ Vô Tiện một cái, giọng điệu trìu mến nói: “Ngươi nha, thấy cái gì cũng chụp lấy”.
Nguỵ Vô Tiện kinh ngạc nói không ra lời.
Giang Trừng tấm tắc lắc đầu, giọng điệu than thở lại khinh thường nói: “Từ nhỏ đã lòng tham không đáy… Hèn chi lớn lên, thấy váy cô nương là chụp”.
Nguỵ Vô Tiện cho y một đôi mắt hình viên đạn, Giang Trừng lễ thượng vãng lai (có qua có lại).
Quát tháo đấu đá một hồi, hắn ngượng ngùng sờ sờ sau gáy, hỏi Giang Phong Miên: “Giang thúc thúc, ta… thật sự, cái gì cũng chụp lấy sao?”
Giang Phong Miên nói: “Còn không phải sao, bất kể thứ gì, ngươi cũng đều một hai phải giành lấy, nhưng chơi một lát, lại vứt bỏ. Mẹ ngươi nhìn thấy rất là rầu, cảm thấy tương lai đứa nhỏ này chẳng lẽ là một kẻ hư hỏng chơi bời lêu lổng, thay đổi thất thường, cha ngươi lại nói những gì mà ngươi hứng thú, sẽ thoải mái chọn lấy, là một người tính tình tự do không bị ràng buộc, giống với mẹ của ngươi, mẹ của ngươi không tin tà ma, lục lọi một lượt khắp trong nhà, nồi niêu xoong chảo, thượng vàng hạ cám, gần như cái gì cũng đưa cho ngươi thử qua, cuối cùng vớ được quyển trục《Nhã Chính Tập》năm đó nghe học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ”.
Nguỵ Vô Tiện nhỏ giọng nói thầm: “Thứ đồ đen đủi này thế mà giữ lại bao nhiêu năm…”
Giang Phong Miên liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục nói: “Kết quả ngươi vừa nhìn thấy đã rất thích, giành lấy vào tay, không chỉ không ném đi, còn vừa gặm vừa cắn, mặc cho ai muốn cướp lấy của ngươi, ngươi cũng đều dùng hết sức lực, không chịu buông tay”.
Nguỵ Vô Tiện lại một lần nữa kinh hãi không nói nên lời.
Giang Phong Miên nói: “Khi đó ngươi mới mọc răng sữa, dùng cái răng nhỏ này muốn ăn từng chút một, nhưng ăn không được, nước miếng chảy trên quyển trục, thích đến nỗi ngay cả tay cũng không mút, cả ngày chỉ thích mút quyển trục kia”.
Giang Trừng lộ ra vẻ mặt ghê tởm, “Sau đó quyển trục thế nào?”
Giang Phong Miên nói: “Để cho hắn chơi tận hứng, cắn không được thì xé rồi kéo, cuối cùng chắc chắn là chơi đến hỏng luôn rồi”.
Nguỵ Vô Tiện nghe xong câu này, tựa như hoàn hồn từ trong cơn khiếp sợ, vỗ đùi, giận dữ nói: “Điều này không phải chứng minh ta chán ghét《Nhã Chính Tập》, chán ghét Cô Tô Lam thị đó sao!”
Giang Phong Miên mỉm cười nói: “Cha ngươi và mẹ ngươi cảm thấy, cả đời này ngươi chắc chắn có duyên nợ khó giải với Lam gia”.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Không đội trời chung, cả đời không qua lại với nhau, cũng là một kiểu duyên nợ khó giải á, tại sao cứ phải gả qua?”
Giang Trừng hiếm khi đồng ý với hắn một lần: “Đây cũng là một giải pháp…. Đưa người đến một nơi thanh tịnh khiến cho gà bay chó sủa, thần quỷ ghét bỏ, mỗi ngày quỳ ở từ đường Lam gia, quỳ đến tổ tiên người ta ngày nào cũng bị ngươi làm cay mắt, tổ tiên Lam gia không yên, nắp quan tài cũng không đè được, mối duyên nợ này, cũng thực là không cạn”.
Nghe được nửa câu sau này, Nguỵ Vô Tiện đá y một cước, sau khi đá xong, cảm thấy vẫn là một cách giải thích tốt hơn cách kia, lại nói: “Vậy cũng được, dù sao ta cũng không gả”.
Kết quả, mặc cho Nguỵ Vô Tiện đòi sống đòi chết, bày trò này nọ phản đối, Giang Phong Miên lần đầu tiên trong cuộc đời, ý chí cứng rắn làm lơ ý nguyện của hắn, đưa tin đồng ý hôn sự tới Cô Tô Lam thị.
Dưới ánh nến vàng, Giang Phong Miên nhẹ nhàng mở một tờ giấy viết thư cũ đã ố vàng ra, trên giấy viết thư, nét chữ thanh tú viết sinh thần bát tự của Nguỵ Vô Tiện, lan man trong bức thư, kể chi tiết tỉ mỉ những chuyện vặt vãnh của tiểu Anh nhi, trong các hàng chữ tràn ngập tình cảm vui mừng vì sự ra đời của hắn. Cuối thư nhắc tới, đợi lúc Nguỵ Anh mười lăm tuổi, chắc chắn sẽ đưa sinh thần bát tự đến chỗ Lam lão tiên sinh, để tính một quẻ nhân duyên, hy vọng đứa nhỏ này, sẽ cùng mệnh định chi nhân yêu nhau bên nhau, cả đời hạnh phúc mỹ mãn.
Chữ ký trong thư, Vân Mộng Giang thị, Nguỵ Trường Trạch, Tàng Sắc Tán Nhân.
Đầu ngón tay Giang Phong Miên lướt qua tờ giấy viết thư đã ố vàng, lẩm bẩm: “Xin thứ cho ta tự mình chủ trương… Ta nghĩ, chuyện này chắc là các ngươi cũng sẽ đồng ý đúng không”.