Bàn tay cầm chiếc mặt nạ của Lam Trạm khẽ run rẩy. Y không bao giờ quên được khoảnh khắc đó, lúc ấy y đã nhìn hắn lâu như thế nào, khắc sâu nó vào lòng ra sao, thì hiện tại, Lam Trạm không thể nhận lầm được.
Chiếc mặt nạ này từ hoa văn cho đến hình dáng đều y như đúc, ngay cả một miếng mẻ ở đầu cũng giống nhau. Mà trên đời này, không thể có chuyện trùng hợp đến li kì như vậy.
Người nọ mặc hắc y, đeo dây cột tóc đỏ.
Ngụy Anh cũng mặc hắc y, cũng đeo dây cột tóc đỏ, còn có cả chiếc mặt nạ này.
Người năm đó, thật sự là Ngụy Anh?
Vậy chuyện hắn cứu y cũng không phải trùng hợp?
Lam Trạm nhìn thứ đang trong tay mình lại nhìn về dáng vẻ ngoan ngoãn kia của Ngụy Vô Tiện, trong lòng rối như tơ vò. Thật khó để y phán đoán được hiện tại.
Từ nhỏ Lam Trạm đã là một người chậm nhiệt, dù có thể nào thì cũng không thể hiểu một việc ngay tức thời, thường sẽ mất rất nhiều thời gian. Chỉ là hiện tại, tuy trong lòng có muôn vàn khó hiểu, nhưng Lam Trạm biết rõ một điều, y sẽ không nhận định sai.
Nhớ đến năm đó, sau khi bình định thiên hạ, Lam Trạm từng vừa âm thầm vừa công khai mà tìm hắn khắp thiên hạ. Y không muốn để hắn trốn mình nên mọi chuyện hành sự đều rất cẩn trọng.
Chỉ là sau khi sự kiện đó kết thúc, sau khi y lên ngôi, tin tức của hắn cũng không cánh mà bay, dường như cái người hôm đó gặp y, người nói với y nhiều điều như vậy, chưa từng tồn tại, hoặc có thể đã bằng một cách phi thường nào đó mà bốc hơi khỏi thế gian.
Năm năm ròng rã, ngay cả tên họ y cũng không tìm được gì. Nhưng Lam Trạm vẫn không từ bỏ hy vọng, y tìm kiếm thông tin từ các mật thám của mình, tìm kiếm từ các bang phái ngoài giang hồ. Chỉ là đổi lại mọi thứ như về vị trí bắt đầu của nó.
Thậm chí có lúc Lam Trạm từng nghĩ, người này có lẽ sẽ không tồn tại, có lẽ lúc ấy y trúng độc mơ hồ, hoang mang ảo tưởng, tự tìm nguồn sống cho mình.
Nhưng nó chỉ là đã từng, đã từng như vậy chứ chưa từng buông bỏ.
Bởi vì Lam Trạm lúc nào cũng có niềm tin. Nhiều lúc ở Ngự Thư phòng y đều cảm nhận có người đang quan sát mình, nhưng đối phương lại không phải thích khách, hắn lẳng lặng xem y một lúc rồi lại không một tiếng động mà rời đi. Hay lúc đến Tô Châu giám sát vào một ngày mưa tuyết, Lam Trạm luôn cảm nhận dường như ai đó đang âm thầm bảo vệ mình.
Y luôn muốn tìm hắn. Nhưng y sợ, nếu đối phương nhìn thấy y lại vắt chân bỏ chạy, rồi về sau sẽ không cho y thêm bất kỳ tung tích nào nữa.
Trong ba năm Lam Trạm trị vì thiên hạ, là ba năm y luôn cảm thấy có người quan sát mình.
Lam Trạm luôn cố gắng hoàn thành hết tất cả trong ngoài, từ kinh thành đến ngoài biên ải, lo cho quốc thái dân an. Chỉ hy vọng một điều, nếu sau này gặp lại cố nhân, có thể để hắn biết y đã hoàn thành tốt thế nào.
Sau mỗi lần nghe được tin báo từ mật thám, Lam Trạm luôn tìm cách để mình có thể đến đó mà không để cố nhân nghi ngờ. Biện pháp của y, chính là săn bắn.
Năm thứ nhất nghe phong thanh bên ngoài đồn rằng, cố nhân ở Hàng Châu, Lam Trạm lúc ấy liền không quản ngày đêm, từ kinh thành cưỡi ngựa gần tám trăm dặm, chỉ để tổ chức săn bắn. Năm thứ hai là Giang Nam, rồi Quý Châu, núi Đại Phạn. Và năm nay lại chọn núi Bách Phượng chỉ vì nghe những lời đồn ở đó quá sức tưởng tượng, có lẽ vì che giấu thứ gì chăng?
Lam Trạm đã từng điên cuồng như vậy, nhưng chính lúc y không ngờ nhất, lại là lúc Ngụy Vô Tiện xuất hiện.
Bàn tay cầm chiếc mặt nạ của Lam Trạm có chút run rẩy, y nhẹ nhàng cất lại vào trong tủ quần áo, vị trí như cũ. Đôi chân dường như đã đính vào đất của Lam Trạm không hiểu vì sao mà lại cử động được, từng bước cứng đơ, không một tiếng động mà đi lại gần Ngụy Vô Tiện.
Thì ra đây là gương mặt ẩn giấu sau lớp mặt nạ kia. Nó khác xa so với y tưởng tượng. Nó không phải là dáng vẻ của một nam nhân trải đầy sương gió, mà đơn giản chỉ là một thiếu niên ngây ngô không hơn không kém.
Lam Trạm nhìn đối phương, nhịn không được lại khẽ chạm vào mặt hắn.
“Ưm…” Xúc cảm lúc ngủ của Ngụy Vô Tiện vẫn rất tốt, hắn cũng cảm nhận được mà nỉ non một tiếng, sau đó có chút bất mãn là cuộn tròn lại, “Ta không ăn củ cải nữa đâu… Đã hơn ba ngày rồi… Ăn không nổi nữa…” Nói đến đây đột nhiên hắn cười một cái, chép chép miệng, “Muốn ăn cá hấp ớt cơ, cả thịt xào ớt… Còn có canh sườn củ sen nữa…”
Ngón tay đang ở trên không của Lam Trạm bất giác cứng đờ, gương mặt thoáng chút sựng lại khi nghe tiếng đối phương. Y vốn tưởng rằng Ngụy Vô Tiện đã bị đánh thức, nhưng hắn chỉ lầm bầm vài cái trong miệng thõa mãn rồi lại ngủ tiếp.
Nhìn đối phương chép chép miệng như vậy, đột nhiên y lại cảm thấy, hắn vừa đáng yêu lại thuận mắt hơn trước rất nhiều.
Lam Trạm hơi ngớ người thu tay mình lại, rồi đứng lên rời đi. Nào ngờ bước chân của Lam Trạm vừa ra khỏi màng nhĩ, Ngụy Vô Tiện chợt mở mắt.
Hắn đưa tay chạm vào má mình, đột nhiên cảm thấy như vừa thắng trận trở về.
Lam Trạm đã chạm vào mặt hắn!
Bàn tay y có chút chai sần do luyện kiếm nhưng vẫn còn chút mềm mại trong đó. Ngay lúc bàn tay ấy vừa chạm vào mặt, Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy mình như vừa ăn đan dược của Thái Thượng Lão Quân vậy, cả người dâng đầy sức sống.
Vậy là Lam Trạm đã thấy mặt nạ hắn để trong tủ, còn hiên ngang lại đây chạm mặt hắn, đúng là có chút thành tụ a.
Không uổng công Ngụy Vô Tiện hôm qua đã dốc sức như vậy. Ngụy Vô Tiện tự cảm thấy bản thân thật thông minh, hắn chờ một lúc mới ngồi dậy thay y phục.
Ngụy Vô Tiện cuốn chăn bên dưới ném vào tủ, trong lòng thầm nói lời tạm biệt.
Tối nay hắn sẽ không ngủ ở đó nữa.
Ngụy Vô Tiện đương nhiên biết bao năm qua Lam Trạm đã làm những gì, cho nên sự việc tình cờ hôm nay, cũng là hắn sắp xếp.
Trên đời này không có chuyện gì dễ dàng như vậy, tất cả đều có sắp xếp mà thôi.
Ngụy Vô Tiện thực hiện được mục đích trong lòng thầm vui như nở hoa mà sửa soạn thân thể của mình. Hắn lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ y phục, giống y đúc với bộ năm đó. Ngụy Vô Tiện hí hửng mặc vào, trong lòng thầm nghĩ đến khuôn mặt của Lam Trạm khi thấy hắn như vậy sẽ ra sao đây.
Nhớ đến ban nãy, biểu cảm của y thật phong phú.
So với Tiên quân thì Lam Trạm không khống chế biểu cảm bằng. Dù sao thì hiện tại y cũng chỉ là một người phàm, đương nhiên sẽ không đến mức khống chế biểu cảm đến không để lộ ra như Tiên quân.
Lam Trạm đã ra ngoài một lúc, Ngụy Vô Tiên không thấy người trở lại, trong lòng sinh ra nghi hoặc. Chẳng lẽ y thực sự sẽ rời khỏi chỗ này trở về với Kinh Thành ư?
Nhưng nghĩ lại thì không đúng, Ngụy Vô Tiên theo Lam Trạm từ khi y còn rất nhỏ, tình tình y như nào hắn là người hiểu rõ nhất. Y chính là loại người giống như hắn, có ơn tất báo, có thù tất trả. Nay lại biết Ngụy Vô Tiện là ân nhân năm xưa của mình, Lam Trạm tuyệt đối sẽ không như thế mà đi.
Có câu vạn nhất vẫn có thể, Ngụy Vô Tiện nhìn ra bên ngoài, tâm đầy nghi hoặc mà rời khỏi phòng.
Phía sân trước, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một vị bạch y, người ấy thân thể cường tráng, mạnh mẽ khiêng từng kệ thuốc ra sân.
Hình ảnh này, bất giác làm Ngụy Vô Tiện bất ngờ. Rõ ràng hôm qua còn để hắn dằm mưa mang thuốc vào. Vậy mà sau khi thấy được chiếc mặt nạ kia đã thay đổi như vậy.
Con người này thật sự rất trọng quy tắc nha.
Trên gương mặt Ngụy Vô Tiện lộ lên một nét cười gian tà, nhưng rồi hắn đã nhanh chóng thu lại, nhẹ giọng gọi: “Lam Trạm, hôm qua ngươi ngủ không ngon sao?”
Động tác trên tay Lam Trạm khẽ ngưng động, ánh mắt nhìn Ngụy Vô Tiện bước đến có chút vi diệu. Thật sự là hắn! Vốn dĩ ban đầu y còn có chút nghi ngờ, nhưng hiện tại Ngụy Vô Tiện mặc bộ y phục này, Lam Trạm càng thêm phần chắc chắn.
“Ngươi làm sao vậy?” Ngụy Vô Tiện đi đến, không chút kiêng dè mà sờ trán của y, lo sợ đêm qua y ngủ không đắp chăn mà phát sốt.
Cảm giác mềm mại truyền ở trên trán, kéo Lam Trạm trở về thực tại. Khoảng cách gần như vậy bất giác làm y có chút cứng đờ, vành tai vô thức ửng đỏ.
Gần quá, giống quá đặc biệt là đôi mắt.
Lam Trạm nhìn hắn, không biết vì sao mà đưa tay lên, che đi nửa khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện, chỉ lộ mỗi đôi mắt.
Y ngắm thật kỹ, dường như là so sánh hình ảnh năm xưa với hiện giờ vậy. Đôi mắt ấy làm sao y quên được. Mặc dù lúc đó nó thoát ẩn thoát hiện trong lớp mặt nạ kín đáo, nhưng Lam Trạm vẫn nhớ rất rõ.
Ánh mắt hoa đào ấm áp, bao năm tháng qua đã khắc sâu vào tâm y, ánh mắt mang đến cho y muôn vàn sự dịu dàng.
Lần này vẫn vậy và năm đó vẫn vậy.
“Lam Trạm.” Ngụy Vô Tiện bị y che đi nữa khuôn mặt có chút mơ hồ, không biết vì sao y lại làm như vậy, có chút lo lắng hỏi, “Ngươi không sao chứ?”
Câu hỏi này thành công kéo Lam Trạm về thực tại, y hơi mất tự nhiên mà rút cánh tay nóng hổi của mình xuống, nắm chặt lấy, bình tĩnh đáp: “Không sao.”
Ngụy Vô Tiện vẫn không an tâm nói: “Thật sự không sao? Sao mặt ngươi đỏ vậy?”
Lam Trạm có chút khó khăn quay đầu sang hướng khác, tránh đi tầm mắt của Ngụy Vô Tiện, tiếp tục làm việc dang dở của mình.
Ngụy Vô Tiện còn tưởng rằng là y bị sốt, nhìn thấy nửa khuôn mặt với vành tai đỏ ửng của y trong lòng lo lắng không thôi, nhưng ban nãy lúc dò xét hắn đã cố ý kiểm tra rồi, chắc chắn không có vấn đề gì mới yên tâm.
“Haizz, hôm qua một mình ta làm không kịp, bây giờ xem như đã ướt hết rồi.” Ngụy Vô Tiện có chút lơ đễnh mà nhắc khéo Lam Trạm chuyện hôm qua y bỏ mặc mình.
Lam Trạm nghe thấy giọng nói trong trẻo mang phần bình thường của Ngụy Vô Tiện, chẳng hiểu sao lại cảm thấy trong đó có chút ủy khuất, trong lòng không nhịn được mà suy nghĩ miên man.
Có phải y quá lạnh nhạt với hắn, khiến hắn không thoải mái không?
Động tác trên tay của Lam Trạm có chút cứng đờ, khó khăn nói: “Là ta không tốt.”
“Không tốt cái gì?” Ngụy Vô Tiện một bên cũng mang kệ ra bên ngoài, nghiêng người nhìn biểu cảm của y, nói, “Vì không giúp ta à?”
Lam Trạm có chút mất tự nhiên mà ừ một tiếng.
Ngụy Vô Tiện hôm nay đúng là cảm thấy quá lời mà, Lam Trạm đúng là sau khi biết chuyện lập tức thay đổi liền. Hắn thầm nghĩ trong lòng, hình như hắn có cách trị y rồi.
Động tác trên tay của Ngụy Vô Tiện vẫn liên tục, hắn cũng không có ý định đáp lại, nhưng đúng lúc cả hai đang đem thuốc ra phơi, chợt Ngụy Vô Tiện nghe được người bên cạnh nói: “Sau này đừng ăn củ cải nữa.”
“Hả?”
Lam Trạm có chút mất tự nhiên: “Tình hình của ta đã không đáng ngại, có thể ra ngoài săn thú về cho ngươi.”
Thật ra Lam Trạm đã lén vào trù phòng xem xét. Đúng như lời Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm, bên trong xơ xác, nghèo nàn không thôi, có vài cọng rau xanh, còn cả một rổ củ cải đang ăn dở. Trong lòng y thầm nghĩ, Ngụy Vô Tiện đúng là quá ngốc mà, không thích có thể ăn thứ khác, hà cớ gì phải chịu đựng cùng y.
Từ sau hôm đó trở đi, Lam Trạm đối xử với Ngụy Vô Tiện thay đổi chóng vánh, y không nhắc đến chuyện lúc trước, Ngụy Vô Tiện cũng ngấm ngầm không đá động đến. Thời gian ở đây y chẳng những ra ngoài bắt cá, còn tự mình rửa sạch, giúp hắn chế biến.
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Trạm loay hoay trong bếp kia, trong lòng vừa vui mừng vừa đau xót khoảng thời gian còn nhỏ của y. Vì thuở nhỏ chịu không ít khổ đau, vì thế những việc đơn giản này, mảy may Lam Trạm vẫn hoàn thiện được.
Ban đầu món nấu ra cũng khá ngon, nhưng Lam Trạm ăn thanh đạm quen rồi, nêm ớt cũng không biết khẩu vị của hắn, vì thế món ăn có chút nhạt.
Lúc đó, Lam Trạm đã hỏi hắn thế nào, Ngụy Vô Tiện lại đau lòng cho Lam Trạm nên nói đều rất vừa miệng, nhưng y nhìn hắn lại rất kiên quyết buộc hắn phải nói thẳng. Ngụy Vô Tiện chỉ ậm ừ một cái nói hơi nhạt.
Từ đó về sau, mọi thứ lập tức trở nên ngon miệng hơn, Ngụy Vô Tiện cũng vì thế mà bị chiều hư vị giác.
Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng thoáng chốc đã đầu đông, vậy là Ngụy Vô Tiện đã sống chung với Lam Trạm được ba tháng. Trong ba tháng này nhiều chuyện thay đổi đến chóng mặt. Người xưa có câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, bản thân Ngụy Vô Tiện thích Lam Trạm từ trước đó là chuyện hiển nhiên không thể nói đến rồi. Nhưng Lam Trạm thì khác, vốn dĩ ban đầu nó sẽ không như vậy, nhưng y lớn lên dưới sự dẫn dắt “vô hình” của Ngụy Vô Tiện thì đương nhiên sẽ có chiều hướng phát triển theo ý hắn.
Thử nghĩ xem một người sống mấy chục năm so với một con thỏ một vạn tuổi thì ai hơn ai. À mà cũng không đúng, nếu như Lam Trạm có thuật đọc tâm thì chắc chắn y sẽ nghĩ Ngụy Vô Tiện là một con cáo giảo hoạt hơn là thỏ con. Cứ thế từng bước từng bước đẩy y vào kế hoạch hắn đã định.
Và rồi chuyện gì đến nó cũng sẽ đến, vào một đêm cuối thu gió se se lạnh, Ngụy Vô Tiện phát sốt. Còn nhớ lần đó hắn chẳng biết đi đâu làm gì về nhà lại hừng hực như lửa đốt khiến Lam Trạm cũng như kiến bò trên chảo lửa, lo lắng chăm nom đến ba ngày cũng không hề giảm.
Khi ấy nhìn Lam Trạm thật sự rất tội nghiệp, cả người y héo hon, hốc mắt thâm đen, da dẻ vàng vọt, trông như là bệnh rất lâu năm vậy. Nếu không phải Ngụy Vô Tiện chứng kiến toàn bộ tuổi thơ của y thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng thần kinh của y có vấn đề. Ai đời nào hắn chỉ bị sốt thôi, Lam Trạm có cần như chết cha chết mẹ như vậy không.
Ngụy Vô Tiện vẫn nhớ rõ câu nói mà Lam Trạm nói với mình khi ấy: “Chờ ngươi khỏi bệnh, chúng ta ở bên nhau có được không?”
Lúc đó Ngụy Vô Tiện sốt đến mơ mơ màng màng không biết có nghe rõ không mà chỉ yếu ớt nhìn y. Lam Trạm cũng không từ bỏ quyết tâm, dường như cơn sốt ấy đã làm y thức tỉnh nhận thức của mình, y chỉ nỉ non vào tai hắn: “Ta thích ngươi, thích rất lâu rồi. Chờ khi ngươi khỏe lại, chúng ta ở bên nhau đi. Ta không thể chịu đựng nếu ta mất ngươi.”
“Đồng ý nhé Ngụy Anh? Mạng này của ta do ngươi cứu, vậy ta dùng cả đời để trả cho ngươi.”
Không thể chối cãi nữa, Lam Trạm thật sự thật sự rất thích hắn. Y không biết vì sao lại thích hắn như vậy nhưng chỉ cần y nhìn thấy hắn đau đớn khó chịu thì y đã cảm thấy tim mình như bị moi ra rồi. Chỉ là ơn cứu mạng thôi, Lam Trạm cũng không cần dùng cả đời để trả như vậy, nhưng biết làm sao bây giờ. Khắp thiên hạ này, y chẳng thấy được thứ gì có thể xứng với hắn cả.
Vậy thì dùng y làm vật hiến tế đi. Tuy y không nhận mình quá xuất sắc, nhưng ít nhất khi đặt hắn vào tầm mắt y sẽ không phải đau đớn như vậy.
Lam Trạm rất quyết tâm, sau khi Ngụy Vô Tiện khá hơn lại tiếp tục nói chuyện này với hắn. Mà Ngụy Vô Tiện vốn đã có ý đồ của mình rồi, cứ thế hai người thuận lý thành chương cho đến hiện tại.
Cuộc sống trôi qua hằng ngày rất tốt, Lam Trạm nấu ăn Ngụy Vô Tiện ngồi nhìn bất tri bất giác Ngụy Vô Tiện muốn cả hai cứ như vậy mà an ổn sống đến cuối đời, không tranh đua ghen ghét, không hãm hại lẫn nhau thật sự rất tốt.
Nhưng cuộc đời mấy ai đẹp như thơ, vào một ngày gió đông se lạnh, cấm quân đã thành một đoàn dưới chân núi.
Lúc Ngụy Vô Tiện nhận được tin từ một con chim sẻ, hắn đã biết, bản thân phải sắp rời xa nơi này. Mà cũng không chắc lắm, hắn hy vọng Lam Trạm dẫn hắn theo hắn là bản thân đòi hỏi.
Ngụy Vô Tiện không khỏi nghĩ ngợi, rốt cuộc Lam Trạm sẽ dẫn hắn theo chứ? Ba tháng bên nhau cũng êm đềm, y sẽ mang hắn theo ư?
____
Tiểu kịch trường:
Tiện: Đem mặt nạ bỏ vào, y sẽ biết ta là ai.
Tiện: Nhưng mà tủ quần áo quá gọn gàng, y nhất định chỉ lấy y phục ra rồi không tìm nữa.
Tiện: Không được, ta phải làm nó loạn lên, để y phải tự mình tìm đến.
Tiện: Ta thật thông minh a.
Trạm:…
____
Chào mọi người lâu rồi không gặp ạ? Em dạo này bận với lười chảy thây nên lâu lâu đăng lên đỡ buồn ý, tại bộ này plot em lên ý tưởng quá hay nên không nỡ bỏ:((( còn về chương tiếp thì em cũng chả biết khi nào đăng nữa hiuhiu. Ai có lòng hảo tâm kiểm tra chính tả giúp em với. Chương này gần 3500 từ nên nhiều lúc bị sót. Xin chân thành cảm ơn ạ!