Ngụy Vô Tiện nhận được sự đồng ý cả người vô thức thả lỏng, chưa kịp lên tiếng, đối phương lại dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, mà nói: “Không được vì lưu luyến mà kéo dài thời gian lịch kiếp, như vậy không tốt cho cả Vong Cơ và ngươi.”
“Ta biết.” Những vấn đề này dù thế nào, Ngụy Vô Tiện vẫn rất nắm rõ. Chỉ có điều hắn là sợ bản thân quá lưu luyến, suy cho cùng ở chung với nhau thời gian không ngắn không dài ấy, trong lòng hắn cũng đã nảy sinh một cảm xúc không đứng đắn với vị Tiên quân này. Nhưng chuyện này không đơn giản, Ngụy Vô Tiện là dùng bản thân của mình xuống trần, còn Lam Vong Cơ lại dùng nguyên thần, sẽ có rất nhiều rủi ro nếu cứ nán lại, “Bằng không, ngài có thể đưa ra thời gian.”
“Ngươi nói rất có lý.” Lam Hi Thần hơi đảo mắt một chút, toàn bộ cơ mặt đều thể hiện sự chấp thuận mà nhìn Lam Vong Cơ, suy nghĩ một lúc lại nói, “Cho ngươi ba năm.”
“Ba năm hơi ngắn.” Ngụy Vô Tiện cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, “Cho ta năm năm, ta hứa trong năm năm nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp ngài ấy.”
Vốn dĩ ban đầu Lam Hi Thần còn có chút đắn đo, y ngay từ đầu đã suy nghĩ không sai, con thỏ này xác thật là có tâm tư với Vong Cơ. Không phải là Lam Hi Thần muốn ngăn cản bọn họ qua lại, mà là chuyện này chung quy vẫn còn trở ngại. Nếu cả hai cứ như này mà quen biết thì không phải xấu, chỉ là trong lúc lịch kiếp không thể xảy ra chuyện không đáng có. Nhưng rồi khi Lam Hi Thần suy nghĩ lại, y mới chợt nhận ra, sau bao nhiêu năm ấy, đây là lần đầu tiên có người nguyện ý vì Vong Cơ như vậy, xem ra cũng không phải xấu, bất chợt nét mặt y có chút giãn ra: “Được, cho ngươi năm năm.”
Xem như đặt cược vậy, được hay không điều do bọn họ nắm lấy.
“Đa tạ Trạch Vu tiên quân.” Ngụy Vô Tiện đối y kính trọng hành lễ.
“Nhưng ta có điều cần cân nhắc.” Lam Hi Thần đứng lên có chút nghiêm khắc nhìn hắn, nói, “Trong năm năm này, ngươi nhất định phải cho Vong Cơ trải qua hết thảy tất cả cảm xúc. Từ vui, buồn, hạnh phúc đến đau khổ, thống hận. Hoàn thành được cơ bản Vong Cơ đã khôi phục mấy phần cũng có thể là toàn bộ.”
“Ta đã biết. Vậy ta không thể chậm trễ.” Nói đoạn hắn liền nhanh chóng chạy đi.
Bóng lưng Ngụy Vô Tiện xa dần chính là lúc bọn họ đối diện với nỗi thống khổ nhất trần đời. Tất cả gói gọn trong hai chữ, Tình kiếp.
***
Huyền Chính năm thứ bốn mươi.
An quốc dưới tay của hoàng đế bấy giờ lầm than vô độ, rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Vua không lo cho dân, ăn chơi trác táng, tửu lâu kỹ nữ. Hoàn toàn không lo gì đến ruộng nương thất bát, thiên tai triền miên. Ngay cả quan địa phương cũng chẳng kém gì, tự mình tăng thuế, bóc lột tàn nhẫn.
Đời sống người dân khốn khổ, tiếng khóc than vang vọng suốt đêm dài.
Lúc bấy giờ ở vùng Giang Nam màu mỡ, đột nhiên từ bao giờ xuất hiện một bạch y, tinh thông võ nghệ, văn chương, tài năng không ai sánh bằng, cùng với đó là tấm lòng cao đẹp thương dân như con.
Vị bạch y ấy tên Lam Trạm, xuất thân từ một gia đình có truyền thống làm quan, nhưng từ sau khi Hoàng đế đương thời lên ngôi, đã đem toàn bộ người Lam gia trục xuất khỏi cửa quan, giáng xuống làm dân thường.
Có lời đồn rằng, Hoàng đế nghe lời gièm pha của nịnh thần, lo sợ bọn họ thế lực mạnh, tùy ý lật ngôi bản thân. Vì thế có tật giật mình, mà đem tất cả người Lam gia diệt gọn. Sỡ dĩ không đem bọn họ giết hết là vì sợ dân chúng làm loạn.
Dù sao đi nữa thì thế lực của Lam gia từ lúc Tiên Hoàng đế đã mạnh mẽ, có được lòng dân, làm gì được đó, đa mưu túc trí. Hoàng đế hiện tại không lo cho dân, ăn chơi xa đọa, nay lo sợ chiếc ghế đứng đầu An quốc lung lay là lẽ đương nhiên.
Chỉ có điều, bị trục xuất khỏi gần mười năm nay, tiếng tăm của Lam gia dường như không cánh mà bay, không tìm thấy người, cũng chẳng biết ở chỗ nào. Nhưng từ sau khi chuyện vua không lo cho dân ngày một nặng nề, đột nhiên lại có tin tức. Không phải toàn bộ người Lam gia, mà chỉ có một bạch y tự xưng là con cháu của họ.
Người vùng Giang Nam từ sau khi có Lam Trạm trở về liền an cư lạc nghiệp, quan tri phủ cũng không tự ý gây loạn. Người đời đồn rằng, đây chính là giọt máu cuối cùng của Lam gia được giữ lại để cứu giúp dân chúng.
Nhiều năm như vậy, người Lam gia chắc chắn đã bị diệt sạch toàn bộ, người này xem như là phúc tinh mạng lớn.
Ba năm sau khi trở về, Lam Trạm chính thức dẫn quân thảo phạt.
Quân triều đình mấy năm nay không được rèn luyện, vô dụng, kém cỏi, chả có chút kỹ thuật dùng binh. Còn chưa kể đến, Lam Trạm là một trong những người có mưu lược thông minh, rất nhanh đã túm gọn tất cả, thống nhất đất nước.
Hàm Quang Vương chính là hiệu của y.
Đất nước mấy năm nay dưới tay của Hàm Quang Vương an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an, ngay cả bọn ngoại tộc cũng không nhăm nhe dòm ngó. Chỉ có điều đặc biệt hơn hết, là người tên Lam Trạm này từ sau khi lên ngôi cho đến nay, không mặc hoàng bào, cũng chẳng đội long mão, chỉ duy nhất một thân bạch y đơn giản, không cầu kỳ với một đai trán văn vân đoan chính.
Thật đặc biệt.
An quốc trải qua không biết bao đời vua nhưng chưa bao giờ thấy ai hành xử như Lam Trạm. Dù cho không mặc hoàng bào đi nữa thì ít nhất y phục cũng sẽ có thêu hình rồng tượng trưng, còn đằng này lại chỉ là một bạch y đơn giản. Quan lại cùng dân chúng vì chuyện này đều thắc mắc, nhưng cũng chẳng dám hỏi han gì. Dù sao thì cũng là vua của một nước, mà vua muốn làm gì thì ai cản được.
Nói đến chuyện y phục là vì Lam trạm muốn gìn giữ truyền thống của tổ tiên, nên không thể thay đổi, vừa có thể thể hiện được niềm kính trọng với tổ tiên, vừa có thể tiết kiệm thêm một khoảng ngân khố cho việc vô bổ.
Hôm nay đã tròn ba năm kể từ này Lam Trạm đoạt ngôi thành công, việc trị vì đất nước đối với y cũng không quá khó khăn. Nhờ các kiến thức của mình cùng bản lĩnh hơn người, Lam Trạm đã thành công vực dậy An quốc đang trên đà diệt vong.
Ngự Thư phòng quá giờ Hợi vẫn còn sáng đèn, bóng dáng bạch y đoan chính ngồi trên thư án, nương theo ánh đèn mà in trên cửa sổ. Vị bạch y ấy đoan chính, nghiêm túc phê duyệt từng tấu chương được đưa lên.
“Khởi bẩm bệ hạ, vài ngày nữa vừa tròn mười lăm là ngày tổ chức thi săn bắn hằng năm.” Giọng nói là của một tên Thái giám đã quá tuổi, chất chứa một chút khàn đặc, cùng với đó là ngữ điệu từ tốn, điềm đạm, trên tay lão cầm một tấu chương chưa được phê duyệt, tận tình đưa đến trước mặt Lam Trạm, “Đây là danh sách địa điểm tổ chức, xin bệ hạ xem qua rồi đưa ra kết luận.”
Sắc mặt của bạch y ngồi trên ghế cực lạnh lẽo, cùng với bộ y phục khoác lên trên người, càng làm tăng thêm khí chất cao lãnh. Mặc dù nói tính tình của Lam Trạm rất tốt, quan tâm dân chúng như con, nhưng có điều, vẻ mặt ấy lại bất giác làm cho người ta run sợ. Chẳng vì gì cả, bởi nó quá lãnh đạm, hoàn toàn không thể nhìn ra biểu tình từ y.
Lam Trạm không cảm xúc nhận lấy quyển tấu chương kia, cẩn thận xem xét. Các địa điểm được ghi trong đây đều là những đề cử có ích từ cách quan thần trong triều, y xem xét tỉ mỉ một chút, trầm giọng nói: “Năm ngoái tổ chức ở Đại Phạn sơn rồi?”
“Vâng.” Cao Hạc vừa rót trà cho y, câu nệ đáp.
Lam Trạm đóng quyển sách lại, nói: “Vậy năm nay đến núi Bách Phượng đi.”
Người bên cạnh vừa nghe địa điểm của y đưa, tay cầm bình trà liền cứng ngắt một cái, thấp thỏm nói: “Bệ hạ, nơi đó e là không được.”
Lam Trạm nhíu mày không đáp.
Lão Thái giám nhìn qua vẫn rất kiên nhẫn, từ tốn giải thích: “Núi Bách Phượng nổi tiếng địa hình hiểm trở, rừng cây san sát, một khi vào rất khó có thể trở ra được.”
Lam Trạm có chút không tin, lắc đầu nói: “Trên đời này không phải không có chuyện gì là không thể xảy ra. Vạn nhất vẫn có thể.”
“Nô tài biết vạn nhất vẫn có thể. Nhưng địa hình ở đó vô cùng nguy hiểm, còn chưa kể đến có nhiều thú dữ không thể tìm được đang lẫn trốn ở trong. Trước đây triều đình cũng từng tổ chức ở đó, kết quả thiệt hại vô số, không thể không ngừa.” Ngưng một chút, lão lại nói tiếp, “Còn chưa kể đến thân thể bệ hại quý trọng nghìn vàng, nếu xảy ra chuyện gì, thì đất nước sẽ không còn vua.”
Đầu mày xinh đẹp của Lam Trạm nhíu mỗi lúc một chặt, bất giác làm cho người ta cảm nhận được tâm tình y không tốt chút nào, khí tức lạnh lẽo cũng theo đó mà truyền ra.
Việc Lam Trạm không lập phi tần, hoàng hậu vốn đã là một vấn đề nan giải cho các quan thần trong triều. Bởi y quá ưu tú, nên thành ra tất cả mọi người đều muốn y thu thập thêm cho hậu cung của mình. Chỉ là Hàm Quang Vương quá cứng rắn, bao nhiêu mỹ nhân được đưa lên, tất cả đều bị y thẳng thừng từ chối.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuổi của Hoàng đế bây giờ nói nhỏ không nhỏ mà lớn cùng không lớn. Nếu so với độ tuổi của thường dân, thì y chính là một thiếu niên bình thường không hơn không kém. Nhưng nếu so về Triều chính thì y chính là độ tuổi mà các vị Hoàng đế đã có quý tử cho mình.
Chuyện này suy cho cùng cũng không thể trách Lam Trạm, y thuở nhỏ chịu đựng cạnh thiếu thốn tình cảm, do đó về sau, y không muốn nhận thêm tình cảm từ bất kỳ ai. Có thể là lo sợ, bản thân có được rồi lại dễ dàng mất đi.
Lam Trạm nghe lời nhận định của Thái giam bên cạnh, trong lòng thầm nói hai chữ hoang đường, chuyện này làm sao có thể. Chưa kể đến trước đây y theo tư tưởng hiện thực, mấy chuyện thần không biết, quỷ không hay này, đúng thật là có chút viển vông.
Những suy nghĩ này, tưởng chừng chỉ nằm trong đầu Lam Trạm, bởi nét mặt của y hoàn toàn không thể hiện được gì, nhưng thân là người thân cận bên cạnh hoàng đế nhất, thời gian ở bên cũng không tính là dài, nhưng ít nhất đủ để Cao Hạc xem xét tâm tình của y. Cuối cùng, lão cũng nhẹ nhàng mà bổ sung một câu: “Tuy chuyện này thật sự có một chút phi lý, nói ra bệ hạ cũng chẳng tin. Nhưng có điều, xưa nay người vào đó nhiều vô số kể và tất cả đều nhận một kết cục duy nhất là không tìm thấy xác, nô tài là lo sợ bệ hạ.”
“Đều biến mất không rõ tung tích?” Lam Trạm thấp giọng hỏi hại.
“Đúng vậy.” Lão một bên mày mực, một bên nói, “Nô tài nghe người dân gần đó nói rằng, trong rừng ẩn chứa những thứ không phải người, chuyên làm chuyện mờ ám.”
“Hoang đường!” Lam Trạm đáp lại bằng một chất giọng lạnh lẽo. Nếu thường ngày giọng nói của y có phần trầm thấp, từ tính làm người nghe có chút cuốn theo, lại thể hiện được sự uy nghiêm trong đó. Thì hiện tại giọng nói lạnh lẽo ấy lại gằn lên một tiếng, bất giác làm cho người ta như sởn cả gai ốc.
Lão Thái giám bên cạnh cũng không ngoại lệ, lo sợ bản thân chọc giận Lam Trạm liền vội quỳ gối xuống, run rẩy nói: “Nô tài nói là chuyện có thật, xin bệ hạ bớt giận.”
Y vốn còn tức giận, nhưng thấy lão như vậy liền đưa tay vuốt nhẹ đi mi tâm có chút nhói của mình, mấy ngày nay lo chuyện trong triều đúng là làm y có chút áp lực, hành sự không thoải đáng. Lam Trạm thở dài một hơi: “Đứng lên đi.”
“Đa tạ bệ hạ.” Nói đoạn lão liền đứng lên, nhưng dưới áp bức cùng khí thế của Lam Trạm, cũng không tránh khỏi mà chân có chút đứng không vững.
Nhưng chưa để đến khi Cao Hạc đứng lên hẳn hoi, Lam Trạm ngồi trên ghế đã lên tiếng: “Tổ chức cuộc thi ở núi Bạch Phượng.”
Đối phương bên cạnh dường như cũng biết bản thân không thể xoay chuyển được y, nên chỉ còn cách cúi đầu nhận lệnh. Dù sao thì ý của Hoàng thượng không thể làm trái, lão bây giờ là lực bất tòng tâm.
“Để trẫm xem, ai dám giả thần giả quỷ.” Y nói xong liền phất tay một cái, “Lui xuống đi.”
“Vâng.” Cao Hạc cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng lui ra, trước khi rời khỏi còn cẩn thận đóng lại cửa.
Nóc nhà Ngự Thư phòng đột nhiên mất một ngói gạch, hắc y từ trên cao nhìn xuống đều có thể thấy bóng dáng bạch y bên dưới, tay xoa thái dương, trầm mặc, toàn thân đều toát lên vẻ mệt mỏi.
Không sai, vị hắc y kia chính là Ngụy Vô Tiện, mấy năm nay là hắn theo sát Lam Vong Cơ, chuyện thảo phạt thành công một cách dễ dàng kia, hắn cũng nhúng tay vào không ít. Lại nói đến, Lam Trạm lớn lên đúng là giống Hàm Quang tiên quân y đúc, chỉ trừ không có kí ức trên Thiên giới, ngoài ra từ đầu đến chân đều không khác. Thậm chí, Ngụy Vô Tiện còn cảm nhận được, tiên khí trên người y cũng nhè nhẹ tản ra. Không mạnh như ở Thiên giới, nhưng đủ để làm người ta ấn tượng.
Còn chưa kể đến bộ bạch y thanh khiết với mạt ngạch trên đầu, Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy liền tán thưởng. Trước khi xuống Phàm giới này, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là dáng vẻ của Lam Vong Cơ, có thể sẽ mặc nhiều kiểu y phục khác nhau. Nhưng chính Ngụy Vô Tiện hiểu rõ, hắn yêu thích Lam Vong Cơ mặc bạch y như thế nào. Hiện tại lại được chứng kiến như vậy, Ngụy Vô Tiện không khỏi kìm lòng mà khẽ cười một cái.
Ngọn gió từ nơi không còn mái ngói kia khẽ lọt xuống Ngự Thư phòng, kéo theo đó là một tiếng cười như có như không.
“Ai?” Thính lực của Lam Trạm trước nay đều rất tốt, vừa nghe thấy tiếng động liền cao giọng nói.
Ngụy Vô Tiện nghe thấy giật mình một cái, nhẹ nhàng nhấc chân bay đi.
Lam Trạm bên trong cũng nhanh chóng chạy ra ngoài liền thấy bóng dáng hắc y đi mất, trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng.
Lẽ nào là ngươi sao?
_____
Tiện Tiện: Ta không phải thích khách đâu, đừng hiểu lầm, ta chỉ đi tìm phu quân:((
Cp lịch kiếp: Đế Vương và Vương Hậu???
Em cần bổ túc về cách xưng hô này huhu. Nhà mình có góp ý gì thì nói vào đây luôn nhá:((