Tiết Dương biết Hiểu Tinh Trần tới tìm Nguỵ Vô Tiện, nên vẫn luôn đứng ở đằng xa nghe lén, Hiểu Tinh Trần sau khi từ biệt Nguỵ Vô Tiện, Tiết Dương im lặng đi theo phía sau hắn, ở giữa cách một đoạn không xa không gần, mãi cho đến khi sắp tới phòng khách dành cho Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương cuối cùng vẫn là nhịn không được quát lên: “Hiểu Tinh Trần, ngươi đứng lại!”
Hiểu Tinh Trần làm như không nghe thấy tiếng kêu của Tiết Dương, bước chân không hề dừng lại tiếp tục đi về phía trước.
Tiết Dương sải bước nhanh hơn chạy đến trước Hiểu Tinh Trần chặn đường hắn lại, nhíu mày nói: “Hiểu Tinh Trần, ba ngày, ngươi làm như không nhìn thấy ta suốt ba ngày, cho dù giận cỡ nào cũng phải hết rồi chứ, ta đã nói không phải ta cố ý”.
Hiểu Tinh Trần liếc y một cái, hờ hững đối với lời chất vấn của y, tránh y ra tiếp tục đi.
Tiết Dương liếc nhìn Hiểu Tinh Trần, vốn dĩ mang theo khí thế giận dữ, lập tức lại xẹp lép xuống, duỗi tay chụp lấy ống tay áo của Hiểu Tinh Trần, nhưng bị Hiểu Tinh Trần lách ngươi né đi qua.
Tiết Dương vội la lên: “Hiểu Tinh Trần, ta đã nói không phải là cố ý rồi, ngươi cứ luôn trốn tránh ta, một câu giải thích cũng không nghe, cho dù là phạm nhân cũng có quyền bào chữa chứ, ngươi trực tiếp phán hình phạt cho ta, ngươi cảm thấy như vậy công bằng đối với ta không?”
Hiểu Tinh Trần vẻ mặt bình tĩnh nói: “Ta với ngươi không có lời nào để nói”.
Tiết Dương đanh đá nói: “Tại sao không có lời nào để nói, buổi tối hôm đó là ta không đúng, nhưng ta cũng là uống say đến hồ đồ mà, lại nói, ta bất quá cũng chỉ là thấy dung mạo ngươi thật sự quá đẹp, hôn ngươi hai cái, cũng không làm gì ngươi, đến nỗi tức giận như vậy hay sao?”
Hiểu Tinh Trần nghe y nhắc đến chuyện đêm đó, sắc mặt lập tức càng thêm khó coi, đôi mắt sáng thấp thoáng tia tức giận.
Tiết Dương thấy hắn đột nhiên biến đổi sắc mặt, vội nói: “Nè! Nè! Nè! Đừng nha, đừng nha, lỗi của ta hết, lỗi của ta hết, ngươi đừng nóng giận, ngươi đừng nóng giận mà”.
Tiết Dương vừa xin lỗi vừa thầm mắng mình nói chuyện không cân nhắc.
Đôi mắt Hiểu Tinh Trần mang vẻ cảnh giác, nói: “Ngươi có ý đồ gây rối!”
Tiết Dương vội vàng kêu lên: “Lời này ngươi không thể nói bậy được, ta… ta… ta… tương lai muốn tìm một đạo lữ giống Giang tỷ tỷ vậy, buổi tối hôm đó thật sự là một hiểu lầm, ngươi nói như vậy, làm cho ta sau này sao có thể tìm được đạo lữ đây!!”
Thấy hắn vẫn không tin, Tiết Dương nói với giọng điệu khẳng định: “Ngươi biết ta đối với Giang tỷ tỷ có bao nhiêu quan tâm mà, kiểu như nàng mới là kiểu ta thích, thật đó!”
Hiểu Tinh Trần vẻ mặt nghi ngờ nói: “Thật sự? Ngươi không gạt ta?”
Tiết Dương vẻ mặt nôn nóng, ra sức nói: “Thật sự, ta lại không phải là Nguỵ Vô Tiện, ta thích cô nương mà, giống Giang tỷ tỷ vậy đó, là một cô nương ôn nhu thiện lương, lại thông tình đạt lý, tất nhiên sẽ không ôm lòng xấu xa đối với ngươi đâu!”
Hai mắt Hiểu Tinh Trần không chớp nhìn chằm chằm y, thấy y có vẻ không giống nói xạo, nghĩ thầm có lẽ thật sự là việc ngoài ý muốn, là hiểu lầm. Liền nói: “Lần này bỏ qua, sau này chớ lại kêu ta uống rượu, ngươi cũng biết, ta thật sự không thắng được sức mạnh của rượu”.
Tiết Dương thấy hắn rốt cuộc đã nói chuyện bình thường với mình, lập tức vỗ ngực bảo đảm nói: “Ngươi yên tâm đi, sau này nếu có ai dám kêu ngươi uống rượu, ta sẽ đánh người đó cha mẹ nhận không ra”.
Hiểu Tinh Trần nếu đã nghĩ thông suốt là một sự cố, thì cũng không giận Tiết Dương nữa, cười nói: “Ngươi đó, đừng có tuỳ tiện há miệng là đánh đánh giết giết, giương nanh múa vuốt”.
Tiết Dương thấy hắn rốt cuộc đã cười với mình giống như mọi khi, tức khắc trong lòng phấn khởi, “Ngươi nói cái gì thì là cái đó, đều nghe ngươi hết. Ngươi xem ngươi cười lên thật là đẹp, xụ mặt thật sự không thích hợp với ngươi”.
Hiểu Tinh Trần buông xuống tâm sự, Tiết Dương lại trêu chọc hắn một hồi, đột nhiên nói: “Hiểu Tinh Trần, kẹo hôm nay còn chưa cho ta đâu?”
Hiểu Tinh Trần theo thói quen sờ vào trong ngực áo, đột nhiên nhớ ra hai ngày nay vì quá mức tức giận, quên bỏ vào, có chút xin lỗi nói: “Quên mang theo”.
“Quên rồi, sao ngươi có thể quên hả? Vậy ngày mai ta muốn gấp đôi, không đúng, ta muốn gấp ba viên kẹo, bổ sung cho ba ngày bị thiếu này”.
Hiểu Tinh Trần buồn cười nói: “Được, ngày mai sẽ bổ sung cho ngươi. Nhưng mà, ngươi thích ăn kẹo như vậy, tại sao không tự mình mua?”
“Người khác mua ăn không giống, ta thích ăn kẹo người khác mua”.
“Có gì không giống? Kẹo không phải đều giống nhau sao?”
Tiết Dương thản nhiên nói: “Bởi vì người khác mua, thì chính là tốn tiền của người khác á!”
“Ơ?” Hiểu Tinh Trần không nghĩ tới lý do này, nhất thời không biết nói cái gì.
Tiết Dương thấy hắn một bộ tỏ ra bất ngờ, vô tâm vô phế cười ha ha nói: “Ta nói giỡn, ngươi còn tưởng thiệt”.
Hiểu Tinh Trần nhận ra y lại là chọc ghẹo mình, cười lên liên tục lắc đầu, thầm nghĩ Tiết Dương thật là tính tình trẻ con.
***
Hiểu Tinh Trần đi rồi, Tiết Dương cũng đi theo, mà a Uyển ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng đổi tên thành Lam Nguyện, tự là Tư Truy. Tuy rằng rất nhiều người không rõ ý nghĩa là gì, nhưng vì Lam Vong Cơ đặt tên, nên cũng không ai nói thêm lời nào không hay.
Mối quan hệ giữa tứ đại gia tộc rất tốt, chung sống hoà bình. Cuộc sống sau khi kết hôn của Nguỵ Vô Tiện bình đạm và ấm áp, đương nhiên chỉ có hắn cho là như vậy.
Buồn chán thì dẫn Lam Vong Cơ đi săn đêm khắp nơi, phùng loạn tất xuất, bất ngờ thu được không ít thanh danh, trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, không phải dẫn đệ tử môn sinh lên rừng xuống biển, thì là khiêu thích tiểu Tư Truy và tiểu Cảnh Nghi, mỗi ngày ầm ĩ náo loạn giống như đinh mọc ở mông không thể ngồi yên được, chọc giận Lam Khải Nhân, vừa nhìn thấy hắn là bộ dạng giống như sắp lên cơn đau tim tới nơi.
Vào một ngày nọ sau đó mấy tháng, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ cầm cà rốt cho thỏ ăn sau núi, một môn sinh vội vội vàng vàng vàng chạy tới, Lam Vong Cơ nói: “Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh!”
Tên môn sinh kia chạy tới nỗi hơi thở rối loạn, vội vàng chỉnh đốn, cung kính thi lễ với hai người nói: “Dạ, Hàm Quang Quân, là Lan Lăng Kim thị phái người đến đưa tin, nói là Kim tiểu phu nhân sắp sinh”.
Nguỵ Vô Tiện thần sắc biến đổi, giật mình nói: “Sư tỷ của ta sắp sinh?”
Nguỵ Vô Tiện nghe thấy Giang Yếm Ly sắp sinh, liền ném cà rốt trong tay, rổ cũng không cầm nữa, sốt ruột hoảng hốt muốn chạy tới Lan Lăng.
Lam Vong Cơ nhanh tay lẹ mắt kéo Nguỵ Vô Tiện đang chạy vội không còn chừng mực gì lại, giọng nói mang theo chút khẩn thiết, “Nguỵ Anh, có Kim Tử Hiên và Kim phu nhân ở đó, sư tỷ sẽ không sao, huống hồ mấy người Giang tông chủ chắc chắn cũng đã chạy tới rồi”.
Nguỵ Vô Tiện nắm lấy y vừa chạy vừa nói: “Ta biết, nhưng ta vẫn rất lo lắng cho sư tỷ, chúng ta mau đi đi”.
Hai người vội vàng thu thập một chút, dặn môn sinh chuyển lời cho Lam Hi Thần, sau đó ngự kiếm đến Lan Lăng.
Sau khi hai người đến Lan Lăng Kim thị, đứa bé còn chưa sinh ra, người nhà Kim gia cùng với người nhà Giang Phong Miên đã chờ ngoài cửa phòng sinh từ lâu.
Kim Quang Dao thấy hai người bọn hắn đến, vội vàng ra tiếp đón kêu: “Nguỵ công tử, Hàm Quang Quân”.
Từng đợt tiếng kêu thảm thiết xé ruột xé gan truyền ra từ trong phòng sinh, Nguỵ Vô Tiện nghe mà trái tim vốn đã khẩn trương, giờ giống như bị người ta nắm lấy siết mạnh trong tay, sốt ruột hỏi: “Liễm Phương Tôn, hiện giờ tình hình thế nào? Sư tỷ của ta tại sao còn chưa sinh?”
Kim Quang Dao cũng cau mày, “Ta cũng không rõ lắm, tẩu tẩu đã đi vào từ ban ngày, bà đỡ nói thai nhi hơi lớn một chút, khả năng không dễ sinh”.
Nguỵ Vô Tiện nghe thấy không dễ sinh, lập tức cảm thấy hít thở khó khăn, Lam Vong Cơ nhanh chóng đỡ thân mình có chút lảo đảo sắp ngã của Nguỵ Vô Tiện, trấn an: “Nguỵ Anh, không sao, sư tỷ sẽ không sao”.
Nguỵ Vô Tiện ổn định tinh thần đứng vững trở lại, nhìn Kim Tử Hiên ở cửa phòng sinh nôn nóng không ngừng đi qua đi lại, những người khác cũng vẻ mặt nôn nóng giống vậy.
Nguỵ Vô Tiện đi qua chỗ Giang Trừng, an ủi Giang Trừng cũng như an ủi chính mình nói, “Giang Trừng, đừng lo lắng, sư tỷ làm người thiện lương, tâm địa nhân hậu, ông trời nếu có mắt, nhất định sẽ không có việc gì”.
Giang Trừng quay đầu nhìn Nguỵ Vô Tiện đang cố giả vờ trấn định, không nói tiếng nào, vẫn là bộ dạng lo lắng sốt ruột, tiếng Giang Yếm Ly kêu to trong phòng sinh ngày càng yếu đi, lúc thưa lúc nhặt, những người liên quan ở ngoài cửa nghe thấy càng thêm lo lắng không thôi.
Nguỵ Vô Tiện nắm chặt tay Lam Vong Cơ, không ngừng bồn chồn đi lại quanh người y, trong lòng càng là bất an, ngay cả Lam Vong Cơ trấn an cũng dần dần không còn tác dụng, ước gì có thể vọt vào tự mình sinh thay cho Giang Yếm Ly.
Ít lâu sau, tiếng kêu yếu ớt của Giang Yếm Ly đột nhiên cao vút lên, sau đó im bặt, rồi một tràng tiếng khóc vang dội của trẻ sơ sinh vang lên bên tai mọi người.
Kim Tử Hiên nghe được tiếng khóc, thân hình đang đi qua đi lại đột ngột cứng đờ tại chỗ, lẩm bẩm nói: “Sinh rồi, a Ly sinh rồi”.
Một bà đỡ mặt đầy vẻ vui mừng đi ra khỏi phòng, nói: “Sinh rồi sinh rồi, là một tiểu công tử, chúc mừng Kim công tử sinh được quý tử!”
Ngu phu nhân vội đi qua, kêu lên: “A Ly thì sao? Sinh xong hiện giờ thế nào?”
Bà đỡ cười nói: “Phu nhân đừng lo lắng, Kim tiểu phu nhân không sao cả, mẫu tử bình an!”
Nghe được mẫu tử bình an, mọi người ngoài cửa đều nhẹ nhàng thở ra, Kim Tử Hiên càng là kích động kéo Kim phu nhân nói năng lộn xộn, “Mẫu thân, ta có con rồi, ta thật sự có con rồi, là a Ly sinh con cho ta”.
Kim phu nhân mặt đầy vẻ buồn cười nói: “Phải phải phải, ta biết ngươi có con, còn là a Ly sinh ra, xem ngươi vui mừng kìa”.
Bởi vì đứa bé còn quá nhỏ, Kim phu nhân ngoại trừ Ngu phu nhân và Kim Tử Hiên, những người khác đều chỉ cho xem mà không được chạm vào, ngay cả Giang Trừng muốn ẵm cũng bị bác bỏ