Biểu tình của Lam Vong Cơ trước sau không hề thay đổi, kiên định nói: “Thúc phụ, cho dù người đời đối đãi như thế nào, ta và Nguỵ Anh đều không sợ hãi, xin thúc phụ thành toàn”.
Lam Khải Nhân: “Vong Cơ, ngươi… Haizz ~”
Vẻ mặt thất vọng của Lam Khải Nhân không cần nói cũng biết, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười khẽ, Lam Khải Nhân nhìn thiếu niên mặc hắc y đứng trong góc nãy giờ vẫn luôn không nói gì, “Ngươi là ai? Vì sao lại bật cười vô cớ?”
Tiết Dương học theo Nguỵ Vô Tiện, hành lễ với Lam Khải Nhân, giọng nói lanh lảnh: “Tại hạ Tiết Dương, mới vừa rồi, cũng không gọi là bật cười vô cớ, Hàm Quang Quân của nhà các ngươi tự mình đã nói, không sợ người đời chê trách gì, bản thân người ta đã không sợ, ngươi còn sợ cái gì, đây không phải là lo chuyện bao đồng hay sao?”
Lam Khải Nhân cau mày, chưa bao giờ gặp qua ngươi thô lỗ như thế, “Chuyện nhà Lam gia ta, không cần người ngoài như ngươi thắc mắc”.
“Tiết Dương, nói chuyện đàng hoàng, không được vô lễ với Lam lão tiền bối”, Nguỵ Vô Tiện thấy tình thế không ổn, sợ sự tình càng tệ đi, vội vàng lên tiếng ý bảo y không biết thì im miệng.
Tiết Dương bị Nguỵ Vô Tiện trừng mắt liếc một cái, cười hề hề nói: “Chuyện này… Lam lão tiền bối, thật ngại quá, bình thường ta nói chuyện không cân nhắc, lời nói vừa rồi thất lễ nhiều, ngài đừng để bụng nha”.
Lam Khải Nhân tuy tức giận, nhưng không đến mức thật sự so đo với một thiếu niên còn chưa trưởng thành.
Tiết Dương thấy sắc mặt Lam Khải Nhân hơi dịu xuống một chút, liền nói tiếp theo lời vừa rồi: “Lam lão tiền bối, việc này á, liên quan đến Nguỵ Vô Tiện, ta cũng không tính là người ngoài, Nguỵ Vô Tiện chính là người duy nhất Tiết Dương ta sùng bái, thề sống chết đi theo, bây giờ quỳ gối trước mặt ngài như vậy, ta đau lòng nha”.
Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm tiểu tử ngươi từ khi nào thề sống chết đi theo vậy? Thề sống chết dây dưa thì có!
Tiết Dương thở dài, nói lời chân tình: “Lam lão tiền bối, Hàm Quang Quân nhà ngài vừa rồi không phải đã nói rồi đó sao, đời này trừ Nguỵ Vô Tiện, y sẽ không thích bất kỳ kẻ nào nữa, ngài đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, phạt cũng đã phạt rồi, có tác dụng không? Vô dụng đúng không”.
Lam Khải Nhân: “…..”
Tiết Dương nói đến điều mà Lam Khải Nhân lo lắng nhất, chính là ông quá hiểu rõ Lam Vong Cơ là người như thế nào, cho nên mới giận dữ bực tức như vậy.
Vẻ mặt Tiết Dương đau thương nói: “Nếu như ngài kiên trì không đồng ý, chẳng lẽ ngài nhẫn tâm, để Hàm Quang Quân và Nguỵ Vô Tiện mỗi người sống cô độc suốt quãng đời còn lại hay sao, vậy thì quá tàn nhẫn nha, ngẫm lại cảm thấy thật đáng thương á”.
Mọi người: “……”
Tiết Dương đồng cảm kèm theo một chút thương hại, tiếp tục nói: “Lam lão tiền bối, ngài xem Hàm Quang Quân nhà ngài, một khuôn mặt đẹp đẽ như thế, so với lúc chiến đấu chống Ôn thị khi đó, đã gầy đi nhiều, ngài chẳng lẽ không đau lòng sao?”
Lam Khải Nhân vô thức nhìn về phía Lam Vong Cơ, hình như đúng là có gầy đi một chút.
Tiết Dương vòng vo quanh quất nói tía lia một thôi một hồi, ý đại khái là, nếu Lam Khải Nhân ngài không đồng ý, ngài sẽ trơ mắt nhìn Lam Vong Cơ nhà ngài sống cô độc đến già, cả đời đơn chiếc, Lam Vong Cơ nói không chừng còn giữ oán hận trong lòng đối với ngài, ngài hành hạ Lam Vong Cơ nhà ngài còn chưa nói, nhưng nếu ngài cứ mãi mãi không đồng ý, chẳng những tổn thương đến tấm chân tình của Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện, còn làm chậm trễ một thanh niên tốt như Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện nghe Tiết Dương thao thao bất tuyệt lý luận với Lam Khải Nhân, nguỵ biện một đống lý lẽ, muốn cười mà không dám cười, không ngờ Tiết Dương này tuổi còn nhỏ lại rất biết nói chuyện, nói đến mức Lam lão nhân cũng không biết phản bác thế nào luôn.
Tiết Dương nói với giọng hùng hồn, quơ chân múa tay, làm cho người ta gần như thấy được cảnh tượng Lam Vong Cơ cô đơn chiếc bóng, buồn bã không vui, sống một mình tới già.
Lam Khải Nhân sắc mặt cứng đờ nói: “Các ngươi tuổi còn nhỏ, tất nhiên không biết lời bàn luận của người đời đáng sợ như thế nào, ta tất nhiên hy vọng Lam Vong Cơ có thể sống thoải mái, nhưng ta cũng là suy nghĩ cho thanh danh tiền đồ của bọn chúng”.
Tiết Dương nói: “Lam lão tiền bối, nếu bản thân ngài cũng cảm thấy sống vui vẻ là quan trọng, vậy tại sao không thành toàn cho bọn họ đi? Người ngoài nói như thế nào là việc của người ngoài, cả ngày e ngại cái này lo lắng cái kia, làm sao biết vui vẻ chứ, còn không bằng cứ làm theo ước muốn, tự mình sống thật tốt”.
Lam Khải Nhân cứng rắn nói: “Bọn chúng đều là nam tử, cho dù không bận tâm đến lời nói của người khác, nhưng sau này làm sao có con nối dõi”.
Lam Vong Cơ nói: “Không cần con nối dõi, có Nguỵ Anh là đủ rồi”.
Trong đầu Nguỵ Vô Tiện vang lên ong ong, tâm tình hoảng loạn, Lam Vong Cơ từ nhỏ được Lam Khải Nhân nuôi dạy khôn lớn, mình không thể vô lễ đối với ông ấy, mở miệng không ổn, nhưng không mở miệng dường như cũng không ổn, chỉ có thể nhìn Tiết Dương, hy vọng y có thể nói ra được hết những suy nghĩ của mình.
Tiết Dương nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Nguỵ Vô Tiện, lập tức tâm trạng lâng lâng, tinh thần phấn chấn, vội vàng nối tiếp theo lời của Lam Vong Cơ nói với Lam Khải Nhân: “Nhìn đi nhìn đi, Hàm Quang Quân nhà ngài cũng nói rồi đó, có Nguỵ Vô Tiện là đủ rồi, người ta chỉ một khẩn cầu nho nho như thế, quỳ nhiều ngày như vậy, nếu có thể thay đổi thì đã sớm thay đổi rồi, lão nhân gia ngài cần gì phải khăng khăng làm kẻ ác đánh gậy chia rẽ uyên ương chứ”.
Thấy Lam Khải Nhân không dao động, Tiết Dương đi tới trước một bước, hiên ngang lẫm liệt nói: “Nếu thật sự muốn có con cũng có thể nha, ta sẽ làm con của bọn họ, sau này Tiết Dương ta sửa tên thành Lam Nguỵ Dương, Hàm Quang Quân nhà ngài là cha của ta, Nguỵ Vô Tiện chính là… mẹ của ta?”
Tiết Dương bị chính mình làm cho giật mình một phen.
“Khụ khụ” Nguỵ Vô Tiện thấy Tiết Dương càng nói càng quá lố, nhanh chóng lên tiếng ngăn cản y.
Lam Khải Nhân cũng bị Tiết Dương nói đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể xụ mặt nói: “Quả thực là ăn nói lung tung”.
Vẻ mặt Tiết Dương thay đổi, đặc biệt nghiêm túc nói: “Ơ! Sao lại coi là ăn nói lung tung chứ, ta chính là nghiêm túc, chẳng lẽ là ngài chướng mắt Nguỵ Vô Tiện? Ghét bỏ hắn là con trai của gia phó? Không xứng với Lam Vong Cơ phẩm hạnh cao quý nhà ngài”.
Lam Khải Nhân lập tức bị Tiết Dương nói cho tiến thoái lưỡng nan, thậm chí có chút lắp bắp nói: “Lão phu há phải là người nông cạn như vậy… chỉ là… chỉ là… chuyện này, ái chà”.
Tiết Dương thấy Lam Khải Nhân không còn lời nào để nói, cúi đầu thở dài. Cợt nhả nịnh hót nói: “Ôi trời ~ ta vừa nhìn Lam lão tiên sinh là biết không phải loại người nông cạn để ý đến xuất thân dòng dõi rồi, lại nói, Nguỵ Vô Tiện trong cuộc chiến chống Ôn thị, là một công thần tiếng tăm lừng lẫy, tự nghĩ ra thuật pháp quỷ đạo, ai mà không khen một câu thiên tư thông minh, tuy nói là tu tập khác với các ngươi, nhưng dùng vào chính đạo, trừ kẻ ác giúp người yếu, vậy cũng là làm phúc vì người trong thiên hạ nha”.
Tiết Dương khen ngợi Nguỵ Vô Tiện một hồi, khen hắn đến mức quả thực trên trời dưới đất có một không hai, nếu mà Lam Khải Nhân không thèm, thì chính là ngốc.
Nguỵ Vô Tiện nín cười đến nỗi cả người rung lên, nghe Tiết Dương ba hoa chích choè tâng bốc mình, nghĩ thầm Tiết Dương đây là đang nói ta đó hả?
Lam Vong Cơ biểu tình cả ngày không đổi cũng hơi tỏ ra giật mình.
Lam Hi Thần, Giang Trừng càng là vẻ mặt không thể tin nổi, muốn cười mà không dám cười. Lam Khải Nhân thế mà bị một thiếu niên còn chưa trưởng thành đàm luận tới á khẩu không trả lời được, quả thực là không thể tưởng tượng được.
Tiết Dương sau một hồi ca tụng Nguỵ Vô Tiện tận trời, đột nhiên đúng lý hợp tình chất vấn Lam Khải Nhân, “Hàm Quang Quân nhà ngài vừa rồi cũng nói, hai người đều đã thân cận da thịt gì đó, chẳng lẽ y không nên chịu trách nhiệm với Nguỵ Vô Tiện sao?”
Một câu của Tiết Dương trực tiếp trúng ngay chỗ chí mạng, sắc mặt Lam Khải Nhân tái mét, ông biết Lam Vong Cơ sẽ không nói dối, cho nên hai người chắc chắn là thật sự có chuyện vượt rào.
Giang Trừng trong lòng cảm thấy không phục thay cho Nguỵ Vô Tiện, nghĩ thầm dựa vào cái gì mà Lam Vong Cơ chịu trách nhiệm? Chẳng lẽ không phải Nguỵ Vô Tiện chịu trách nhiệm đối với Lam Vong Cơ hay sao, Lam Vong Cơ mới là người gặp nạn chứ?
Lam Hi Thần cũng khuyên nhủ theo Tiết Dương: “Thúc phụ, hiện giờ Lam Vong Cơ và Nguỵ công tử đã… đã như ván đóng thuyền”. Lam Hi Thần cảm thấy mình nói hai nam nhân như vậy hình như có chút quái quái.
Lam Hi Thần dừng lại một chút, rồi vẫn nói tiếp: “Vong Cơ và Nguỵ công tử lưỡng tình tương duyệt, bên Giang tông chủ của Vân Mộng cũng không phản đối, Cô Tô chúng ta tuy coi trọng thanh danh, nhưng hà tất bảo thủ không chịu thay đổi, không biết linh hoạt đâu”.
Lam Khải Nhân không có lời gì để nói, Tiết Dương chỉ vào Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đang quỳ song song, tươi cười tiếp tục nói: “Lam lão tiền bối ngài xem, ngài xem Hàm Quang Quân nhà ngài, đoan chính quy phạm, mẫu mực thế gia, ai nấy đều khen. Nguỵ Vô Tiện thì sao, cũng là thiên tư thông minh, dáng vẻ đường đường, tuấn tú bất phàm. Hai người lại đều có tấm lòng với chúng sinh, đây quả thực chính là trời sinh một đôi nha!”
Lam Khải Nhân: “……”
Nguỵ Vô Tiện thấy Lam Khải Nhân bị mọi người nói quá nên biểu tình hình như có chút dịu xuống, đột nhiên dập đầu nói: “Lam lão tiền bối, Lam Trạm đã quỳ lâu rồi, nếu còn tiếp tục như vậy hai chân của y sẽ để lại tật, ngài phạt ta đi, phạt thế nào cũng được, Nguỵ Anh tuyệt đối không phản kháng”.
“Nguỵ Anh!” Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, cũng dập đầu với Lam Khải Nhân nói: “Cầu xin thúc phụ thành toàn”.
Lam Khải Nhân tâm phiền ý loạn, nhưng ko thể quá đáng trước mặt người ngoài làm mất lễ nghĩa Lam gia, chung quy vẫn là đau lòng Lam Vong Cơ, chỉ có thể nổi giận đùng đùng ‘hừ’ một tiếng, nói: “Vong Cơ, phụ thân ngươi quanh năm bế quan, giao phó ngươi cho ta, hiện giờ, haizz ~ ngươi tự mình trở về suy ngẫm lại cho đàng hoàng đi”.
Lam Khải Nhân đầy mặt lo lắng, thở ngắn than dài phất tay áo bỏ đi, Nguỵ Vô Tiện đợi người vừa ra khỏi cửa, quay đầu vội vàng đỡ Lam Vong Cơ đứng dậy, sốt ruột hỏi: “Lam Trạm, ngươi thế nào?”
“Nguỵ Anh, không cần lo lắng, ta không sao”. Lam Vong Cơ sau khi đứng vững vàng, thi lễ với Tiết Dương, cảm tạ vừa rồi lên tiếng giúp đỡ.
Tiết Dương có chút thụ sủng nhược kinh nhanh chóng đáp lễ lại Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ này trong Xạ Nhật Chi Chinh chưa bao giờ cho mình sắc mặt tốt, nhìn thấy mình đi theo Nguỵ Vô Tiện, ánh mắt lạnh lùng đến mức có thể đông chết người, đột nhiên trở nên ôn hoà, Tiết Dương ngược lại thấy không quen.
Nguỵ Vô Tiện cũng vỗ vỗ bả vai Tiết Dương, rất là vui mừng khen ngợi: “Được nha Tiết Dương, mồm mép rất lợi hại á, tiền bối Lam Khải Nhân này chính là uy danh lan truyền khắp nơi, đệ tử thế gia lúc trước ngoại trừ ta, thì không có ai không sợ ông ấy, thế mà ngươi dám cùng ông ấy giận dỗi, nể tình ngươi lần này giúp ta và Lam Trạm, ta sẽ không tính toán chuyện lúc trước ngươi theo dõi ta, âm thầm mật báo cho Giang Trừng.”
Tiết Dương cúi đầu cười cười, lần đầu tiên được Nguỵ Vô Tiện khen ngợi công nhận, bất giác sờ sờ mũi, còn có chút ngượng ngùng.
Lam Hi Thần nói: “Vong Cơ, ngươi về nghỉ ngơi cho khoẻ trước đi, thúc phụ tuy còn chưa buông xuống hẳn, nhưng thái độ đã mềm xuống, tin chắc không bao lâu nữa sẽ có thể chấp nhận chuyện của ngươi và Nguỵ công tử”.
Lam Vong Cơ gật gật đầu nói: “Dạ!”
Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện trở về Tĩnh Thất, Nguỵ Vô Tiện gấp không chờ nổi lột áo Lam Vong Cơ ra để xem thương thế, ống quần cũng kéo lên trên, Lam Vong Cơ biết Nguỵ Vô Tiện lo lắng, liền để mặc cho hắn nhìn.
Nguỵ Vô Tiện nhìn lòng bàn tay, sau lưng, bắp chân Lam Vong Cơ tràn đầy vết thước đánh, đau lòng không chịu nổi, ngón tay lướt nhẹ qua các vết thương trên lưng Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng giữ lấy người y và hôn lên.
Thân mình Lam Vong Cơ khẽ run, xoay người lại nhìn thấy hốc mắt Nguỵ Vô Tiện đỏ hoe, làm như đang cố nén nước mắt, nghiêng người qua hôn lên khoé mắt Nguỵ Vô Tiện, chuyển dần đến chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi.
Nguỵ Vô Tiện sợ đụng đến các vết thương còn chưa lành hẳn của Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng ôm hờ lấy Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ lại là hai tay dùng hết sức siết chặt Nguỵ Vô Tiện vào lòng, làm như chỉ có như vậy, mới có thể chân thật cảm nhận được Nguỵ Vô Tiện là thuộc về mình.
Nụ hôn kết thúc, Nguỵ Vô Tiện tựa lên trán Lam Vong Cơ thở dốc nói: “Lam Trạm, ngươi ngốc hay sao? Cho dù bị phạt, làm sao lại không biết trị thương cho mình hả”.
Lam Vong Cơ nói: “Đây là ta đáng phải chịu, những vết thương này với ta mà nói là không sao hết, vì ngươi, xứng đáng”.
Nguỵ Vô Tiện biết tâm ý của y đối với mình, vừa cảm động lại vừa đau lòng cầm áo Lam Vong Cơ giúp y mặc lại đàng hoàng, sau đó kéo y đi ra ngoài.
Lam Vong Cơ một đường im lặng đi theo hắn, cũng không hỏi đi đâu, cho đến khi đi đến gần suối nước lạnh sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ hiểu rõ ý định của Nguỵ Vô Tiện, mở miệng nói: “Nguỵ Anh, vết thương của ta không đáng ngại, qua mấy ngày tự nhiên sẽ khỏi, không cần ngâm suối nước lạnh”.
Thái độ Nguỵ Vô Tiện cứng rắn kéo y qua, cố ý xụ mặt, sắc mặt âm trầm nói: “Lam Trạm, ta tức giận! Ngươi đã đáp ứng ta là sẽ bảo vệ tốt bản thân, ngươi không làm được, hiện giờ còn muốn cự tuyệt ta nữa sao?”
Lam Vong Cơ tự biết đuối lý, để mặc Nguỵ Vô Tiện cởi quần áo của mình, sau khi bị lột sạch thì im lặng đi vào suối nước lạnh….
Nguỵ Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ ngoan ngoãn đi vào suối nước lạnh, xụ mặt kêu y ngâm hoàn toàn chỗ vết thương vào trong nước suối, khoé miệng lén cong lên ở một góc độ Lam Vong Cơ không nhìn thấy.