Thanh Hà Nhiếp Thị, Cô Tô Lam thị, Vân Mộng Giang thị, Lan Lăng Kim thị dẫn đầu, dốc hết toàn lực của tiên môn bách gia đồng loạt công phá thành Bất Dạ Thiên, Ôn thị đã là nỏ mạnh hết đà, đi vào ngõ cụt.
Gia chủ Ôn thị Ôn Nhược Hàn chết trong tay phản đồ Mạnh Dao ở dưới trướng, Mạnh Dao một bước thành danh, được cha ruột Kim Quang Dao công nhận, sửa tên thành Kim Quang Dao.
Trận chiến Xạ Nhật Chi Chinh, các nhân vật đệ tử thế gia thành danh rất nhiều, trong đó Nguỵ Vô Tiện của Vân Mộng Giang thị một cây quỷ sáo thổi lên, bất khả chiến bại, cực kỳ nổi bật.
Nguỵ Vô Tiện lúc trước đáp ứng Lam Vong Cơ và Giang Phong Miên, trận chiến này vẫn chưa sử dụng đến Âm Hổ phù, chỉ dựa vào tinh thần để thao túng oán khí tẩu thi âm linh, sau khi chiến sự kết thúc tâm thần hao tổn quá độ, hôn mê nhiều ngày.
Sau cuộc đại chiến trong không khí phảng phất mùi máu tươi trôi nổi, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu lên trên vùng đất này, rửa sạch từng khoảnh khắc thê thảm mà nơi này từng trải qua.
Nguỵ Vô Tiện từ từ tỉnh lại, Lam Vong Cơ thấy hắn đã tỉnh, có chút lo lắng, hỏi: “Nguỵ Anh, cảm thấy thế nào? Khoẻ không?”
Nguỵ Vô Tiện được đỡ ngồi dậy, dựa vào lòng ngực Lam Vong Cơ, khẽ cười, biểu tình uỷ khuất nói: “Lam Trạm, ta không sao, chỉ là hơi khát, còn hơi đói ~”
Giang Yếm Ly ở bên cạnh nghe thấy Nguỵ Vô Tiện nói khát, lập tức rót một chén nước đưa cho hắn.
Nguỵ Vô Tiện đang muốn đưa tay ra nhận lấy, thì Lam Vong Cơ đã trước một bước duỗi tay ra nhận, “Đa tạ”.
Lam Vong Cơ đưa chén nước đến bên miệng Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện nhìn y một cái, khoé miệng cong lên lộ ra hàm răng đều tăm tắp, rồi ngay từ tay của Lam Vong Cơ, uống cạn chén nước không còn một giọt.
Giang Yếm Ly có chút kỳ lạ nhìn nhìn Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện. Sau khi Nguỵ Vô Tiện uống nước xong, Lam Vong Cơ giúp hắn bắt mạch, xác nhận thân thể thật sự không có vấn đề gì, mới đặt Nguỵ Vô Tiện nằm xuống giường lần nữa, ôn nhu hỏi: “Nguỵ Anh, ngươi muốn ăn cái gì?”
Nguỵ Vô Tiện tâm trạng vui sướng nói: “Ừm ~~~ ta cũng không biết, cảm thấy cái gì cũng muốn ăn.”
Lam Vong Cơ: “Ngươi nghỉ ngơi cho khoẻ trước, ta đi chuẩn bị đồ ăn cho ngươi”.
Nguỵ Vô Tiện đưa tay ra kéo ống tay áo của y, “Nè! Lam Trạm, ngươi ở cạnh ta nhiều một chút được không”.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng để tay Nguỵ Vô Tiện vào trong chăn, nhỏ giọng nói: “Nghe lời, nằm yên, ta rất nhanh sẽ quay lại”.
Lam Vong Cơ cúi đầu thi lễ với Giang Yếm Ly, rồi lui ra ngoài.
Giang Yếm Ly đột nhiên cảm thấy nghi vấn vẫn luôn quẩn quanh trong lòng đã nhiều ngày nay, trở nên thông suốt.
Nguỵ Vô Tiện thấy Giang Yếm Ly giống như đang suy nghĩ gì đến thất thần, mở miệng hỏi: “Sư tỷ, người suy nghĩ cái gì vậy? Làm sao mà không nói tiếng nào”.
Giang Yếm Ly nói: “A Tiện, người ngươi thích, có phải là… là Lam nhị công tử không?”
Nguỵ Vô Tiện từ trước đến nay da mặt dày, nhưng đối diện với Giang Yếm Ly vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng, ấp úng cười nói: “Sư tỷ, người… đã nhìn ra”.
Nghe hắn thừa nhận, tuy đã suy đoán ra, nhưng Giang Yếm Ly vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, “Hèn chi, hèn chi khi ngươi hôn mê, Lam nhị công tử chẳng những mỗi ngày đàn Thanh Tâm âm cho ngươi nghe, còn truyền linh lực cho ngươi, trừ khi có việc gì quan trọng, nếu không ngay cả ban đêm cũng là không thay quần áo canh giữ trước giường của ngươi. Ta còn tưởng là quan hệ của các ngươi quá tốt, nhưng trăm triệu lần không ngờ, hoá ra là như thế này.”
Nguỵ Vô Tiện thần sắc biến đổi, có chút nôn nóng nói: “Sư tỷ, người nói Lam Trạm mấy hôm nay vẫn luôn canh giữ ta? Cũng chưa từng nghỉ ngơi đàng hoàng? Ái chà, sớm biết như vậy, thì ta đã không đói bụng, lẽ ra nên kêu y đi nghỉ ngơi cho tốt”.
Giang Yếm Ly: “…….”
***
Bánh xe mặt trời của Ôn thị rốt cuộc đã rơi xuống, Nhiếp Minh Quyết, Giang Phong Miên, Lam Hi Thần, Kim Quang Thiện bốn vị gia chủ bàn bạc hướng giải quyết những người Ôn thị còn lại, sau đó mở tiệc ở Bất Dạ Thiên.
Nguỵ Vô Tiện sau khi trọng sinh, ngoại trừ một lần thoáng gặp qua Kim Quang Dao lúc y giết Ôn Nhược Hàn, đây vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc gần với Kim Quang Dao, thấy y thành thạo tiếp đón các tu sĩ thế gia ngồi vào vị trí, nghĩ thầm Kim Quang Dao này đúng là nhanh nhẹn khôn khéo, chu đáo vẹn toàn, bất kể tiếp đón gia tộc lớn hay nhỏ, đều có thể tất cung tất kính, đúng mực, lễ nghi đầy đủ.
Nguỵ Vô Tiện trong bữa tiệc nghe mọi người ai nấy đều nịnh hót, trong lòng nhàm chán, ánh mắt bay lung tung, sau đó thì nhìn chằm chằm vào một bên mặt của Lam Vong Cơ, thấy y ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh Lam Hi Thần, giống như một bức tượng bằng ngọc vậy.
Lam Vong Cơ hình như có linh cảm, quay đầu nhìn về phía hắn.
Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên vui mừng ra mặt, nháy mắt ra hiệu cho Lam Vong Cơ, rồi đứng dậy đi ra ngoài, Giang Trừng ở bên cạnh giữ chặt hắn hỏi: “Nguỵ Vô Tiện, ngươi đi đâu?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Hơi chán, ta ra ngoài một chút, ngươi cứ từ từ ăn”.
Giang Trừng không để ý, thấy sau khi hắn rời khỏi đây, Lam Vong Cơ cũng đứng dậy đi ra ngoài, lập tức cạn lời. Quay đầu phát hiện Giang Yếm Ly cũng nhìn theo bóng dáng hai người họ đi ngoài, nghĩ thầm Giang Yếm Ly không phải cũng đã biết rồi chứ?!
Trăng treo trên cao, Nguỵ Vô Tiện nhảy lên nóc nhà cao nhất của Ôn thị, bên dưới mái hiên tu sĩ các gia tộc đi tới đi lui.
Lam Vong Cơ đi ra sau hắn, rất nhanh cũng đã tới đây.
Nguỵ Vô Tiện trêu đùa: “Ồ ~ đây không phải là Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết hay sao? Thế nào… ngươi cũng đến dự dạ hội giai nhân à”. Nói rồi đưa ngón tay đỡ dưới cằm Lam Vong Cơ, nụ cười càng thêm vẻ dụ dỗ.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, hơi thở phà lên mặt đối phương, Nguỵ Vô Tiện mặt mày tươi cười, ghé sát vào y ái muội nói: “Đáng tiếc nha, nơi này không có giai nhân tiên tử nào cả, nhưng lại có một chàng trai tuấn tú, hay là Hàm Quang Quân ngươi thử chắp vá một chút đi”.
Lam Vong Cơ thuận thế đỡ hắn ngồi xuống, “Đừng nháo”.
Nguỵ Vô Tiện mới vừa ngồi xong liền trộm một miếng ngon từ đôi môi Lam Vong Cơ, đầu lưỡi nhanh chóng đảo qua môi răng Lam Vong Cơ, rồi rời ra ngay.
Lam Vong Cơ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hôn trộm một cái, vành tai trắng bóng như ngọc từ từ lan ra một vệt đỏ hồng.
Nguỵ Vô Tiện cười hai mắt nhiễm một tầng sương mù mờ mịt, rung rung thân mình nói: “Lam Trạm, chúng ta có chuyện gì chưa làm qua, mỗi tối lúc ngươi ôm ta gặm lung tung, ta cũng đâu có xấu hổ, chỉ hôn ngươi một cái mà ngươi đã ngại ngùng, da mặt của ngươi cũng quá mỏng đi”.
Lam Vong Cơ: “Không biết xấu hổ!”
Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Đúng vậy, ngươi tại sao lại dễ dàng xấu hổ như thế, nếu mà ta biết xấu hổ, thì hai chúng ta đã chẳng thành đôi rồi”.
Lam Vong Cơ tự biết mình nói không lại hắn, yên lặng nằm song song cùng với Nguỵ Vô Tiện trên nóc nhà.
Nguỵ Vô Tiện nhìn bầu trời đêm trăng sáng sao thưa, có Lam Vong Cơ ở bên cạnh, trong lòng thật êm ả.
Mảnh trăng sáng như gương treo trên bầu trời, ánh trăng bàng bạc chiếu lên gương mặt như mỹ ngọc của Lam Vong Cơ, xua tan sự thanh lãnh trong đôi mắt màu lưu ly kia.
Nguỵ Vô Tiện nghiêng người ngắm nhìn y, nghĩ thầm: “Lam Trạm làm sao có thể đẹp như vậy cơ chứ, thật không hổ là người mà ta coi trọng”.
Nguỵ Vô Tiện ngắm một hồi mở miệng nói: “Lam Trạm, ngày mai ta phải cùng Giang thúc thúc mọi người trở về Vân Mộng, ngươi cũng phải cùng huynh trưởng ngươi trở về Cô Tô đúng không”.
Lam Vong Cơ: “Ừm”
Nguỵ Vô Tiện vẻ mặt ủ rũ nói: “Lam Trạm, ngươi còn chưa đi, ta đã bắt đầu luyến tiếc”.
Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn, mười ngón đan xen. Cũng nghiêng người nhìn Nguỵ Vô Tiện, nghiêm túc nói: “Nguỵ Anh, hiện giờ Ôn thị đã đền tội, ta… ta muốn đem chuyện của chúng ta, báo cáo với thúc phụ”.
Nguỵ Vô Tiện lập tức hết hồn ngồi bật dậy, “Lam Trạm, ngươi ngươi ngươi, ai da… không phải ta muốn nói xấu sau lưng thúc phụ đâu, thật sự là thúc phụ của ngươi quá mức cứng nhắc, chắc chắn sẽ không đồng ý, nếu ngươi nói ra, trách phạt là không thể tránh khỏi rồi, chỉ sợ ông ấy nhốt ngươi lại, không cho chúng ta gặp nhau, vậy thì phải làm sao bây giờ?”
Lam Vong Cơ nắm thật chặt tay Nguỵ Vô Tiện, trấn an nói: “Sẽ không, có huynh trưởng ở đó, ngươi sẽ không thể không gặp được ta, bên thúc phụ ta sẽ tự xử lý, Nguỵ Anh, ngươi rất tốt, thúc phục sẽ chấp nhận ngươi”.
Ánh mắt Lam Vong Cơ kiên định, khiến trái tim Nguỵ Vô Tiện mềm nhũn đến rối tinh rối mù, cũng dường như cho mình một niềm tin mạnh mẽ, “Lam Trạm, cho dù thúc phụ ngươi chấp nhận hay không, ta cũng sẽ cùng ngươi đối mặt”.
Lam Vong Cơ nhìn đôi mắt chan chứa thâm tình của Nguỵ Vô Tiện, mặt mày tươi cười thoải mái rạng rỡ, trái tim rung động, đột ngột đẩy Nguỵ Vô Tiện ngã xuống, ở một góc độ người tới lui bên dưới mái hiên không nhìn thấy, hôn lên vừa gấp gáp vừa dữ dội.
Dần dần, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, nhưng không thắng nổi sự ép buộc đòi hỏi của Lam Vong Cơ, một hồi lâu sau đến khi Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cắn một cái vào môi dưới của hắn, cọ xát một lát, rồi mới lưu luyến buông Nguỵ Vô Tiện ra.
Lam Vong Cơ hơi thở hơi rối loạn, giọng khàn khàn nói: “Nguỵ Anh, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi”.
Nguỵ Vô Tiện ‘phụt’ một tiếng bật cười, cũng không vạch trần y, “Được, chỉ là… ta bị ngươi hôn đến mức cả ngươi không còn sức, ngươi ôm ta trở về đi”.
Lam Vong Cơ không nói tiếng nào, bế Nguỵ Vô Tiện lên rồi lặng yên không một tiếng động nhanh chóng xẹt xuống từ trên nóc nhà.
***
Trên đường trở về Vân Mộng, Giang Trừng thấy Nguỵ Vô Tiện cứ thẫn thờ suốt, vỗ một chưởng lên vai hắn, vẻ mặt khinh bỉ nói: “Nguỵ Vô Tiện, ngươi không đến nỗi không có tiền đồ như thế chứ, bây giờ mới vừa tách ra khỏi Lam Vong Cơ, ngươi đã bị ép thành bộ dạng mất hồn, vậy sao ngươi không trực tiếp đi Cô Tô cùng với Lam Vong Cơ người ta luôn đi”.
Nguỵ Vô Tiện hất bay cánh tay y, tâm trạng hơi có chút mất mát nói: “Ta hiện giờ là người đã có chồng, đừng tuỳ tiện chạm vào ta, lại nói, ta và Lam Vong Cơ tình đầu ý hợp, sớm đã quyết định ở bên nhau cả đời, đang trong giai đoạn gắn bó keo sơn, tất nhiên ta luyến tiếc y, cái tên độc thân như ngươi sẽ không hiểu được”.
Giang Trừng bĩu môi nói: “Phải phải phải, ta không hiểu, ngươi hiểu. Lan Lăng Kim thị không phải đã nói rồi đó sao, ít lâu nữa sẽ tổ chức đi săn ở Bách Phượng Sơn, đến lúc đó mời tiên môn bách gia đến săn thú, không phải là ngươi sẽ gặp Lam Vong Cơ của ngươi hay sao, làm gì đến nỗi có bộ dạng mất hồn như vậy cơ chứ”.
Nguỵ Vô Tiện vẫn rầu rĩ không vui nói: “Đúng vậy, nhưng mấy ngày không gặp, trái tim này của ta… haizz ~ khó chịu như cào xé tim gan”.
Giang Trừng nghi hoặc nói: “Mấy ngày?? Cách thời gian Lan Lăng Kim thị nói đâu có sớm như vậy, giai đoạn chuẩn bị trước đó ít nhất cũng phải mấy tháng mà”.
Nguỵ Vô Tiện cười hắc hắc nói: “Ai nói với ngươi ta nhất định phải chờ đến cuộc đi săn ở Bách Phượng Sơn mới có thể gặp y, tự ta có tay có chân, muốn gặp ai chẳng lẽ còn phải có người dẫn đi”.
Giang Trừng nói: “Ngươi đừng nói với ta, ngươi muốn đi Cô Tô tìm Lam Vong Cơ nha”.
Nguỵ Vô Tiện vui cười nói: “Này ~ Giang Trừng, vẫn là ngươi hiểu ta, ta ấy hả, cũng không coi là đi tìm y, định đi làm vài việc, sẵn tiện ghé Cô Tô gặp y”.
Giang Trừng trợn mắt nói: “Thôi dẹp ngươi đi, muốn tìm Lam Vong Cơ còn kiếm cớ gì nữa, Ôn thị đã không còn, ngươi có thể có chuyện gì”.
Nguỵ Vô Tiện vẻ mặt nghiêm túc, nhỏ giọng nói với Giang Trừng: “Giang Trừng, ngươi còn nhớ lúc trước ta đã kể với ngươi hay không, ở trong mộng, sau khi Ôn thị bị tiêu diệt, gia chủ Kim Quang Thiện của Lan Lăng Kim thị, thèm muốn Âm Hổ phù trong tay ta, chẳng những châm ngòi quan hệ giữa ta và ngươi, thậm chí còn phái Kim Quang Dao chặn giết ta ở Cùng Kỳ Đạo, chỉ là không ngờ cuối cùng liên luỵ đến Kim Tử Huân và Kim Tử Hiên”.
Giang Trừng vội kêu lên: “Âm Hổ phù kia vẫn luôn giấu ở Giang gia dùng làm mắt trận, hiện giờ cũng chưa bị người nào biết, gã chưa chắc vẫn sẽ làm khó ngươi, hơn nữa, hiện giờ cha mẹ ta đều còn sống, chúng ta lại biết gã là cái dạng người gì, làm sao có thể dễ dàng để cho gã châm ngòi được”.
Khoé miệng Nguỵ Vô Tiện hơi nhếch lên một nụ cười nhẹ, giọng điệu bất đắc dĩ nói: “Giang Trừng ơi Giang Trừng, ngươi vẫn quá ngây thơ rồi, thứ Kim Quang Thiện kia thực sự muốn cũng không phải là Âm Hổ phù, thứ gã ta muốn chính là một gia tộc lớn mạnh độc nhất, muốn làm một Kỳ Sơn Ôn thị khác. Mà Vân Mộng Giang thị chúng ta từ lúc bắt đầu cuộc chiến chống Ôn thị, thực lực càng ngày càng gia tăng, hiện giờ so với Lan Lăng Kim thị cũng không kém chút nào. Với tính cách của gã, ngoài sáng không dám gây chuyện, trong tối chắc chắn giở trò”.
Giang Trừng nói: “Lan Lăng Kim thị không thể nào so với Ôn thị, nếu ngươi nghĩ việc đối phó Kim Quang Thiện không dễ dàng như vậy, vậy thì… chuyện kia… chuyện kia…”
Nguỵ Vô Tiện buồn cười nói: “Chuyện kia cái gì chuyện kia, có chuyện gì mà không thể nói”.
Vẻ mặt Giang Trừng nhăn nhó nói: “Không phải ngươi nói, sau này a tỷ vẫn là sẽ gả cho Kim Tử Hiên sao, Kim Quang Thiện kia tốt xấu gì cũng là cha của Kim Tử Hiên, chuyện này… chuyện này làm sao để đối phó đây?”
Cảm xúc của Nguỵ Vô Tiện cũng lập tức suy sụp xuống, đầy mặt rầu rĩ nói: “Đúng vậy, chuyện này thật đúng là không dễ làm, nếu mà làm không tốt, sư tỷ sẽ rất đau lòng, nhưng chuyện Kim Quang Thiện, nhất định cũng phải giải quyết”.
Giang Trừng nói: “Ngươi cũng đừng nóng vội, chúng ta trở về, đợi gặp a cha ông ấy sẽ có cách, ngươi cũng đừng nóng đầu lên rồi tự mình đi tìm việc”.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm những việc không nắm chắc nữa đâu, dù sao không phải ai cũng có cơ hội sống lại, Kim Quang Thiện vốn không phải là người tốt, âm thầm làm cả đống chuyện xấu xa, chỉ cần tốn chút công sức, là có thể phơi bày ra ánh sáng chỉnh gã ra trò”.
Tiết Dương loáng thoáng nghe thấy bọn hắn nói muốn chỉnh ai đó, hưng phấn nói: “Nguỵ Vô Tiện, ngươi muốn chỉnh ai? Mang tới cho ta, người mà ngươi ghét, ta chắc chắn sẽ đánh cho đối phương thành cái đầu heo”.
Nguỵ Vô Tiện liếc mắt nhìn y một cái, không khách khí nói: “Tiết Dương, không phải ta khinh thường ngươi, người ta chắc chắn có thể đánh ngươi còn khó coi hơn cả cái đầu heo. Hơn nữa ngươi biết rõ, ta cũng chán ghét ngươi, vậy ngươi có muốn tự đánh mình thành cái đầu heo không!”
Tiết Dương cả ngày không biết xấu hổ, cũng không cảm thấy ngượng ngùng gì, tự động bỏ qua câu cuối cùng của Nguỵ Vô Tiện, nói tiếp: “Cho dù ta đánh không lại, ta cũng có thể xả giận cho ngươi mà”.