Nguỵ Vô Tiện nhân lúc Lam Vong Cơ đi tìm Lam lão nhân, tự mình chạy ra sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ, phát hiện một đống cục tròn tròn trắng trắng giống như con thỏ ở nơi Lam Vong Cơ chỉ.
“Cái tên Lam Trạm này, thật là mạnh miệng, còn nói là không thích con thỏ chứ”. Nguỵ Vô Tiện bật cười ha ha, rề rà chạy qua, đám thỏ con lập tức tản ra, Nguỵ Vô Tiện lại hét toáng lên: “Nè nè nè ~ Các ngươi chạy cái gì?”
Nguỵ Vô Tiện chân dài nhanh tay, sẵn tay chụp lấy một con, đặt mông ngồi xuống bãi cỏ dày, túm lấy tai thỏ, vừa xoa bụng con thỏ vừa thầm nói: “Hây da ~ Cũng không biết con thỏ lúc trước ta đưa cho Lam Trạm, hiện giờ có phải cũng ở nơi này không”.
Lười biếng vươn vai nằm giữa đám thỏ trắng như tuyết, Nguỵ Vô Tiện kéo sợi dây cột tóc màu đỏ ra phía trước, tuỳ ý che đôi mắt khỏi ánh nắng, đám thỏ con thấy hắn vẫn không nhúc nhích, lá gan cũng từ từ lớn lên, lúc đầu vẫn chỉ là lượn quanh chỗ hắn, sau đó không thấy động tĩnh gì, trực tiếp bò hẳn lên người Nguỵ Vô Tiện.
Ánh mặt trời buổi chiều ấm áp, Nguỵ Vô Tiện chẳng bao lâu đã mơ màng sắp ngủ, bỗng nhiên cảm thấy có người tới gần, ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng kêu lên khe khẽ: “Ngươi là người ở đâu? Sao có thể ở sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ?”
Nguỵ Vô Tiện lập tức ngồi dậy, nhìn thấy một thiếu nữ mặc giáo phục Cô Tô Lam thị, đầu mang mạt ngạch trắng trơn, liền cảm thấy kinh ngạc.
Thời thiếu niên đi nghe học ở kiếp trước, hắn thậm chí từng hoài nghi Cô Tô thật sự có nữ tu hay không, sau khi thành hôn thật ra có gặp qua vài lần, không ngờ bây giờ sớm như vậy, đã khiến cho mình gặp được nữ tu sống sờ sờ.
Nguỵ Vô Tiện liền đứng lên, dựng thẳng thắt lưng, chủ động đi qua giải thích: “Tại hạ là Nguỵ Vô Tiện của Vân Mộng Giang thị, vô tình quấy nhiễu đến cô nương, xin thứ lỗi”.
Vẻ mặt Nguỵ Vô Tiện nghiêm túc đàng hoàng, vốn là thiếu niên đẹp trai, nổi danh phong thần tuấn lãng trong bảng xếp hạng thế gia, là một mỹ nam tử có tiếng.
Thiếu nữ nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện ánh mắt sáng ngời nhìn mình, lập tức xấu hổ đến mức mặt mày đỏ bừng, lắp bắp nói: “Nơi này là cấm địa sau núi của Vân Thâm Bất Tri Xứ, người ngoài không được đi vào”.
Nguỵ Vô Tiện vẻ mặt hơi kinh ngạc nói: “Cấm địa? Vậy thật là ngại quá, ta không biết, là Lam nhị công tử của các ngươi kêu ta tới”.
Thiếu nữ ngạc nhiên nói: “Lam nhị công tử kêu ngươi tới à, vậy không sao, nơi này vốn là chỗ Lam nhị công tử quây lại để nuôi mấy con thỏ đó, bình thường cũng là Lam nhị công tử tự mình nuôi chúng nó, nhiều ngày nay Lam nhị công tử không ở đây, ta cũng là vâng lệnh Trạch Vu Quân tạm thời chăm sóc”.
“Ồ, ngươi là tới cho thỏ ăn”. Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy cái rổ trong tay thiếu nữ, bên trong để mấy củ cà rốt và rau xanh đã rửa sạch, Nguỵ Vô Tiện thấy hứng thú, phấn khởi nói: “Cô nương, ta giúp ngươi cùng cho thỏ ăn nhé?
Thiếu nữ chưa từng tiếp xúc với nam nhân bên ngoài, nhất thời không biết làm thế nào cho phải, cuối cùng đỏ mặt gật gật đầu. Hai người ngồi xổm trên mặt đất, Nguỵ Vô Tiện lấy một củ cà rốt ra đút cho thỏ ăn, hỏi: “Ngươi nói mấy con thỏ này bình thường đều là Lam nhị công tử nhà các ngươi tự mình cho ăn hả?”
Thiếu nữ nói: “Đúng vậy, Lam nhị công tử thích mấy con thỏ này lắm, bình thường không cho ai đụng vào”.
Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Cái tên tiểu cũ kỷ này, thật đúng là quá sức biệt nữu, thích thì thích đi, lúc trước còn làm bộ không thích….”
Thiếu nữ mỉm cười, đột nhiên đứng phắt dậy cung cung kính kính thi lễ về hướng phía sau Nguỵ Vô Tiện: “Lam nhị công tử”.
Lam Vong Cơ tuy tuổi tác không lớn, nhưng tu vi khá cao, lại là con cháu ruột thịt của gia chủ, đệ tử ngoại môn đương nhiên cung kính.
Nguỵ Vô Tiện ngồi trên bãi cỏ quay đầu về phía Lam Vong Cơ mỉm cười, thiếu nữ thi lễ xong vội vã xoay người đi mất, rổ cũng quên lấy, có thể thấy được Lam Vong Cơ từ nhỏ đã cực kỳ uy nghiêm.
Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy cái rổ bị bỏ quên, kêu to về phía bóng dáng của thiếu nữ: “Nè, cô nương, ngươi quên cầm rổ”.
Dưới chân thiếu nữ như có gió, đã biến mất tăm.
Lam Vong Cơ bước chân lại gần, đi đến bên cạnh Nguỵ Vô Tiện giơ tay ra nói: “Đứng dậy, trên mặt đất lạnh”.
Nguỵ Vô Tiện giở trò xấu nói: “Lam Trạm, ngươi bế ta lên đi, ta không muốn nhúc nhích”.
Lam Vong Cơ cúi người ôm hắn, bị hắn dùng sức xoay người một cái đè xuống mặt cỏ, Nguỵ Vô Tiện dùng ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm Lam Vong Cơ và hôn lên.
Lam Vong Cơ mặc cho hắn đòi hỏi, Nguỵ Vô Tiện hôn đến khi đã ghiền mới buông y ra, biết rõ còn cố tình hỏi: “Lam Trạm, ngươi nuôi con thỏ có phải vì ta hay không?”
Lam Vong Cơ gật đầu, sau đó nói: “Điều thứ bảy gia quy của Vân Thâm Bất Tri Xứ, không được quấy nhiễu nữ tu”.
Nguỵ Vô Tiện buồn cười nói: “Ái chà Lam Trạm, dấm này ngươi ăn có phải cũng quá lộ liễu rồi không, nếu như ngươi ăn dấm không vui, trực tiếp làm ta ngay tại đây đi, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng…”
Lam Vong Cơ thấy hắn nói càng lúc càng quá đáng, trực tiếp dùng sức lật người lên trên lấp kín cái miệng láp nháp nói không ngừng của hắn, hôn lướt qua rồi thôi.
Nguỵ Vô Tiện hôn hôn lên khoé môi y, nói: “Lam nhị ca ca tới đi nào, đừng thẹn thùng chứ. Ngươi chẳng lẽ không muốn ta, không muốn làm ta thành người của ngươi sao ~~”
Nguỵ Vô Tiện vừa nói tay vừa từ vạt áo của Lam Vong Cơ, lần mò luồn vào bên trong áo, Lam Vong Cơ giữ lấy tay hắn không cho hắn làm bậy, lại lần nữa cúi người hôn lên, dây dưa không dứt khỏi Nguỵ Vô Tiện, hôn thật sâu. Nuốt hết những lời nói hươu nói vượn của hắn, khiến Nguỵ Vô Tiện không thể mở miệng được nữa.
***
Thời gian chớp mắt trôi qua, Nguỵ Vô Tiện ở Cô Tô đã hơn một tháng, vì đề phòng Ôn thị đột ngột gây chuyện, mấy ngày trước Lam Hi Thần đã sắp xếp cho các trưởng lão trong tộc, lấy lý do đi săn đêm, mang theo tất cả những đệ tử môn sinh có tu vi không cao, ra ngoài săn đêm, không có lệnh gọi không được trở về Cô Tô.
Nguỵ Vô Tiện không ngờ lúc này sẽ đụng mặt người quen, Tô Thiệp, hiện tại là đệ tử ngoại môn.
Kiếp trước Tô Thiệp đã làm gì Nguỵ Vô Tiện nhớ rõ ràng rành mạch, nhưng bây giờ phải đối đầu kẻ địch mạnh, chuyện Tô Thiệp chỉ có thể tạm để đó, người này tâm thuật bất chính, tuyệt đối không thể giữ.
Lam Hi Thần nhận được tin tức, Ôn Húc cơ bản đã tập hợp xong tu sĩ của các gia tộc phụ thuộc, đồng thời cũng nhận được một tấm bái thiếp từ người tới không có ý tốt.
Bái thiếp của đại công tử của Kỳ Sơn Ôn thị, Ôn Húc.
Cô Tô Lam thị và vùng hạ du Kỳ Sơn Ôn thị, xem như kề sát nhau, Ôn thị một khi gây khó dễ, Cô Tô Lam thị nếu dưới tình huống hoàn toàn không có sự chuẩn bị, chắc chắn sẽ bị đánh trở tay không kịp.
Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đi tìm Lam Hi Thần, đúng lúc gặp được Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân đang bàn bạc, Nguỵ Vô Tiện tới rồi cũng không tiện rời đi, chỉ đành căng da đầu theo Lam Vong Cơ cùng ngồi xuống.
Lam Khải Nhân từ lúc bắt đầu nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện, lông mày vẫn luôn giựt giựt.
Ông biết Nguỵ Vô Tiện dạo gần đây vẫn luôn ở Cô Tô, chỉ cần Nguỵ Vô Tiện không gây phiền toái, ông cũng lười quản Nguỵ Vô Tiện. Chỉ là nhìn thấy Lam Vong Cơ suốt ngày ở cùng với hắn, là giận run cả người.
Nguỵ Vô Tiện phát hiện hôm nay ánh mắt Lam Hi Thần nhìn hắn và Lam Vong Cơ, có cảm giác quái dị không tả được, nhưng lúc này cũng không tiện hỏi.
Lam Hi Thần nói: “Vong Cơ, Ngụy công tử, nếu đã tới vậy thì cùng nhau thảo luận đi, Ôn thị phái người đưa bái thiếp tới, lấy danh nghĩa tiên đốc muốn đến Cô Tô thị sát”.
Lam Khải Nhân tức giận nói: “Hừ! Thị sát cái gì, bất quá là nói cho bên ngoài nghe thôi, gần đây Ôn thị càng lúc càng không kiêng nể gì, trước sau đã thu phục mười mấy thế gia nhỏ, không phục là trực tiếp giết không nói nhiều, tiên môn bách gia vì muốn tự bảo vệ mình, giận mà không dám nói gì”.
Mọi người im lặng.
Lam Khải Nhân lại thở dài nói: “Vong Cơ, tông chủ Thanh Hà Nhiếp Thị gửi một trăm tu sĩ cũng đã đến Cô Tô, sau này ngươi bố trí cho ổn thoả, còn có người của Giang tông chủ, cho dù Ôn thị đột nhiên gây chuyện chúng ta cũng đã có chuẩn bị”.
Lam Vong Cơ nói: “Dạ, thúc phụ”.
Lam Hi Thần nói: “Ta đã dặn dò các trưởng lão trong tộc, mang môn sinh đi ra ngoài lánh nạn, đi về phía vùng đất của các đại gia tộc như Thanh Hà Nhiếp Thị, Lan Lăng Kim thị, chắc là sẽ không có xảy ra sai lầm”.
Lam Khải Nhân hỏi: “Hi Thần, Giang tông chủ trước đây làm thế nào biết được, Ôn thị nhất định sẽ làm khó Cô Tô?”
Lam Hi Thần nói: “Lúc trước Nguỵ công tử cũng nói không biết, có lẽ, Giang gia có nguồn tin tức riêng của mình, thông báo cho chúng ta, còn gửi quân tinh nhuệ của gia tộc đến, cũng là đã tận tình tận nghĩa. Sau này nếu Vân Mộng gặp nạn, Cô Tô ta tất nhiên cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn”.
Nhắc đến Nguỵ Vô Tiện, Lam Khải Nhân cảm thấy hôm nay Nguỵ Vô Tiện đặc biệt an phận, không chỉ không nói xen vào quấy rầy, mà ngồi nghiêm chỉnh như biến thành một người khác. Nghĩ chắc là một thời gian dài không gặp, Nguỵ Vô Tiện cũng hiểu chuyện không ít, lập tức nhìn hắn cũng thuận mắt hơn vài phần.
Nguỵ Vô Tiện bề ngoài bát phong bất động, nhưng thực tế sớm đã sắp ngồi không yên, dù ngồi ở tư thế nào, Nguỵ Vô Tiện cảm giác chỗ này chỗ nọ chỗ kia trên người cũng đều không ổn, nhưng vì Lam Vong Cơ, nói gì cũng phải nhẫn nại ngồi yên, để Lam Khải Nhân có chút đổi mới đối với mình, bằng không Nguỵ Vô Tiện đã sớm nghiêng trái ngã phải, không ra thể thống gì rồi.
Lam Vong Cơ làm như hiểu được cảm giác của Nguỵ Vô Tiện, đợi Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần nói gần như xong hết, là đứng dậy cáo từ, Nguỵ Vô Tiện tất nhiên muốn nhanh chóng rời đi, cũng lập tức chào tạm biệt ngay.
Còn chưa ra tới cửa đã nghe Lam Hi Thần kêu: “Vong Cơ, ngươi đợi chút. Ta có lời muốn hỏi ngươi. Ngươi đi Tĩnh Thất trước, lát nữa ta đi tìm ngươi”.
Lam Vong Cơ nói: “Được”.
Một lát sau Lam Hi Thần tới, nhìn thấy trong phòng chỉ có một mình Lam Vong Cơ, cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, hỏi: “Vong Cơ, Nguỵ công tử đâu?”
Lam Vong Cơ nói: “Đến sau núi cho thỏ ăn”.
Lam Hi Thần đi thẳng vào vấn đề, có chút gian nan nói: “Vong Cơ, ngươi và Nguỵ công tử, các ngươi… các ngươi có phải… có phải đã hứa hẹn chung thân với nhau đúng không?”
Lam Vong Cơ cúi đầu trầm mặc không nói, cũng không lên tiếng phản bác, Lam Hi Thần lập tức hiểu rõ.
Lam Hi Thần nói: “Chiều hôm qua đi Tàng Thư Các tìm ngươi, nhìn thấy ngươi và Nguỵ công tử….”
“Ta không phải cố ý nhìn, thật sự quá mức khiếp sợ, nên quên tránh đi”. Biểu tình của Lam Hi Thần có chút xấu hổ, còn có một tia ngượng ngùng.
Lam Vong Cơ liền hiểu ngay, hôm qua y sắp xếp lại thư tịch kiếm pháp trong Tàng Thư Các, Nguỵ Vô Tiện chủ động đến giúp y phân loại. Lúc đầu còn tốt, nửa chừng cũng không biết là ai khơi mào trước, cả hai cũng lăn lộn hồ nháo với nhau, không ngờ đúng lúc bị Lam Hi Thần bắt gặp.
Lam Vong Cơ nói: “Huynh trưởng, Nguỵ Anh rất tốt”.
Lam Hi Thần nói: “Vong Cơ, ngươi có thể đã nghĩ kỹ rồi, nhưng ngươi và Nguỵ công tử, đều cùng là nam tử đó!”
Lam Vong Cơ bình tĩnh thản nhiên nói: “Thì có sao, ta yêu hắn, không liên quan đến giới tính, chỉ vì là hắn”.
Lam Hi Thần thấy thái độ vô cùng kiên định của Lam Vong Cơ, liền biết khuyên giải không được, không ai hiểu Lam Vong Cơ là một người cố chấp cỡ nào rõ ràng hơn hắn, nhìn như vô dục vô cầu, nhưng một khi nhận định một việc nào đó rồi, thì người khác có nói gì cũng không không khiến y dao động.
Lam Hi Thần có chút nghi hoặc, “Vong Cơ, ta nhớ trước đây không phải là ngươi không thích Nguỵ công tử sao, còn thường xuyên xua đuổi hắn, làm thế nào biến thành như hiện giờ vậy? Lúc trước ta chỉ cảm thấy ngươi đối với Nguỵ Vô Tiện hình như có khác biệt, không nghĩ tới các ngươi….”
Lam Vong Cơ nói: “Không biết, thuận theo trái tim mà làm thôi”.
Nguỵ Vô Tiện sau khi trở về đến thẳng phòng của Lam Vong Cơ, trong miệng gặm một quả táo, hai má phình ra, nói: “Lam Trạm, huynh trưởng của ngươi làm sao vậy? Hôm nay vẫn luôn cảm thấy ánh mắt hắn nhìn ta hơi kỳ lạ, hắn tìm ngươi có chuyện gì không?”
Lam Vong Cơ nói: “Nguỵ Anh, huynh trưởng đã biết việc của ngươi và ta”.
Nguỵ Vô Tiện kinh ngạc nói: “Ồ! Chúng ta đã kiêng dè các thứ như thế, hắn làm sao biết được?”
Lam Vong Cơ nghĩ thầm, đó là ngươi nghĩ vậy thôi, nói: “Buổi chiều hôm qua huynh trưởng đi Tàng Thư Các tìm ta, vô tình gặp được ta và ngươi ở cùng nhau.”
Nguỵ Vô Tiện không còn tâm trí gặm táo nữa, vội vàng sán lại gần hỏi: “Vậy thúc phụ ngươi thì sao? Thúc phụ ngươi đã biết chưa?”
Lam Vong Cơ nói: “Không biết, huynh trưởng cũng đã đồng ý giữ bí mật”.
Nguỵ Vô Tiện nghe Lam Khải Nhân không biết, trong nháy mắt thả lỏng lại, nói: “À, vậy còn tốt, nếu bây giờ thúc phụ ngươi mà biết, đoán chừng sẽ rút kiếm chém ta nhỉ”.
Lam Vong Cơ nói: “Sẽ không, có ta ở đây”.
“Lam Trạm, tại sao ngươi nghiêm mặt cũng làm cho ta cảm thấy đáng yêu như vậy chứ”. Nguỵ Vô Tiện nhích người ngồi lên đùi Lam Vong Cơ, lại nói: “Nào, để ca ca hôn một cái”. Nói rồi cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng của Lam Vong Cơ, trằn trọc cọ xát.
Tay Lam Vong Cơ âm thầm lặng lẽ ôm lấy eo Nguỵ Vô Tiện, một tay đè giữ cổ Nguỵ Vô Tiện, gia tăng nụ hôn dâng tận cửa này của Nguỵ Vô Tiện.