Ngụy Vô Tiện thật không ngờ người đâu tiên y gặp sau khi xuống núi vậy mà lại là Lam Vong Cơ. Sắc mặt Lam Vong Cơ rất không tốt. Dung nhan tiều tụy. Khí tức bất ổn.
Lúc còn sống. Được rồi. Là trước khi chết đời trước, y và Lam Vong Cơ đã đao kiếm tương hướng ở Bất Dạ Thiên. Ngụy Vô Tiện cảm thấy Lam Vong Cơ nhất định là chán ghét y muốn chết. Kỳ thật y vẫn muốn cùng Lam Vong Cơ làm bạn. Hoặc nói là, làm tri kỷ.
Nhìn Lam Vong Cơ thành cái dạng như vậy, Ngụy Vô Tiện lo lắng vô cùng. Y cố ý dùng liễm tức phù, một đường đi theo Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ dường như là đang tìm ai đó. Mỗi khi đi đến một nơi mới, hắn sẽ dừng lại đánh đàn, nhìn xem có quỷ hồn nào bị gọi ra không. Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ đây là đang vấn linh.
Đáng tiếc Ngụy Vô Tiện không hiểu cầm ngữ, không biết Lam Vong Cơ nói gì với quỷ hồn. Vốn Ngụy Vô Tiện có thể gọi quỷ hồn tới hỏi thẳng. Nhưng nghĩ rằng đây là chuyện riêng tư của Lam Vong Cơ cho nên liền bỏ qua.
Đi theo Lam Vong Cơ mãi, vậy mà đi tới một tòa núi hoang. Ngụy Vô Tiện thấy ngọn núi này quen mắt vô cùng, liền tạm tời rời khỏi Lam Vong Cơ, một mình lên núi.
Trên đỉnh núi có một gian nhà gỗ nhỏ cũ nát. Ngụy Vô Tiện rốt cuộc nhớ tơi đây là nơi nào. Chỗ này là nơi y mổ đan. Trong căn phòng nhỏ còn để một cái giường gỗ giản dị. Chiếu trên giường còn một tảng lớn đen kịt. Đó là máu y chảy ra mà thành.
Nhìn thấy hết những thứ này, trong lòng Ngụy Vô Tiện không có nửa điểm gợn sóng. Chuyện kiếp trước đều đã qua. Một viên kim đan, một cái mạng. Y không còn nợ Giang Gia nữa rồi. Hiện tại mục tiêu của Ngụy Vô Tiện đại khái là làm rõ việc này từ đầu tới cuối. Y biết rõ đây là cái bẫy nhằm vào y. Ở trong cái âm mưu này, Kim Gia, Giang Gia là sắm vai diễn gì.
Y nhất định phải biết rõ. Không thế cứ như vậy để cho Ôn Tình, Ôn Ninh, người của Ôn Thị vì y mà chết không rõ ràng. Ngụy Vô Tiện còn ở đây tìm được linh của Ôn Tình. Hồn phách Ôn Tình đã chết một lần, biến thành linh. Ôn Tình cho rằng đây là nơi bắt đầu của tất cả bi kịch. Nếu lúc trước nàng không để cho Ngụy Vô Tiện mổ đan, sẽ không có một loạt chuyện về sau. Ngụy Vô Tiện cũng sẽ không trở thành Di Lăng Lão Tổ người người đòi đánh.
Cho nên Ôn Tình ở Bất Dạ Thiên tìm không thấy đệ đệ, ở trên Loạn Táng Cương cũng không có, đành phải đi tới chỗ lúc nàng còn sống bận tâm nhất mà quanh quẩn. Ngụy Vô Tiện không biết vì sao y có thể nhìn thấy Ôn Tình. Chẳng lẽ về sau y có thể thấy được tất cả linh trong trời đất sao?
Ôn Tình nguyện ý đi theo Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện khiến cho nàng bám lên dây tay, cũng đáp ứng nàng tìm Ôn Ninh. Xuống núi tìm theo khí tức của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện phát hiện hắn bị thương.
Lam Vong Cơ gặp phải một con yêu hoa đào tu hành nhiều năm. Hai người đánh nhau một hồi lâu, cuối cùng hoa đào yêu bị chém dưới kiếm của Lam Vong Cơ. Nhưng mà Lam Vong Cơ lúc này cũng không ổn. Ảo cảnh của yêu hoa đào khó phá vô cùng. Mà Lam Vong Cơ là vừa mới lành vết thương giới tiên, giải trừ ba năm cấm túc.
Ở trong ảo cảnh, Lam Vong Cơ gặp được người mà hắn nhớ nhung nhất. Nhất tời tâm thần thất thủ, trúng độc chướng hoa đào. Lúc Ngụy Vô Tiện tìm được Lam Vong Cơ, hắn đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê. Ngụy Vô Tiện cũng bất chấp thân phận bị bại lộ, xông lên đỡ lấy Lam Vong Cơ: “Lam Trạm, ngươi ra sao? Lam Trạm? Ngươi còn ổn không?”
Trong lúc hốt hoảng, Lam Vong Cơ nghe tiếng người gọi tên hắn. Lam Trạm! Trên thế giời này, chỉ có một người gọi hắn như vậy: “Ngụy Anh?”
“Lam Trạm! Là ta! Ngươi còn ổn không? Không thoải mái chỗ nào?” Đáp lời y là Lam Vong Cơ đột nhiên ra tay, đè chặt thân thể Ngụy Vô Tiện.
“Lam Trạm, ngươi làm gì? Buông ra!” Ngụy Vô Tiện có chút luống cuống. Mắt Lam Vong Cơ đã đỏ ngầu. Cả người tản ra hơi nóng hầm hập như lò lửa thiêu đốt.
Lam Vong Cơ đã mất thần trí, chỉ biết làm theo bản năng. “Đừng đuổi ta đi! Ta không đi!”
Miệng không ý thức nói chuyện. Lam Vong Cơ xé áo Ngụy Vô Tiện. “Lam Trạm, ngươi tỉnh lại! Không được!”
Lam Vong Cơ lúc này rõ ràng là trúng độc. Nếu không giải độc, e là nổ tan xác mà chết. Ngụy Vô Tiện vốn có thể gọi tai họa tới, lôi Lam Vong Cơ ra. Nhưng nhìn thấy hai mắt đỏ tươi, gằn tơ máu của Lam Vong Cơ, y do dự.
Chẳng lẽ thật sự lôi Lam Vong Cơ ra, chỉ trong chốc lát, chạy đi đâu tìm thuốc giải? Hoặc là tìm nữ tử thanh lâu sơ giải cho hắn? Lam Vong Cơ đè Ngụy Vô Tiện xuống đất: “Ngụy Anh! Của ta!”.
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
Lắc đầu, Ngụy Vô Tiện cảm thấy như vậy thật vấy bẩn Lam Vong Cơ. Đại khái là y cũng không muốn. Ý! Vừa mới rồi Lam Trạm kêu ai? Ngụy Vô Tiện còn đang nghĩ đông nghĩ tây, Lam Vong Cơ đã đè hạ thân, hung hăng khóa Ngụy Vô Tiện lại.
Một nụ hôn nóng như lửa cắn vào môi Ngụy Vô Tiện: “Đừng bỏ ta đi. Không được chết…” Lam Vong Cơ lẩm bẩm trong miệng.
Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy chua xót trong lòng. Là ai? Làm cho Lam Vong Cơ nhớ mãi không quên. Cho dù không còn ý thức cũng vẫn treo “nàng” (*) trên miệng.
(*: tiếng Trung, chữ 他 hắn và 她 nàng phát âm y như nhau. Cho nên Lam Vong Cơ gọi hắn / đàn ông, nhưng Ngụy Vô Tiện nghe lại tưởng là nàng / phụ nữ)
Lam Trạm hiện tại nhầm y với người hắn tâm duyệt sao? Lúc Lam Vong Cơ theo bản năng đột phá phòng tuyến cuối cùng của Ngụy Vô Tiện, thể xác y còn không đau bằng trong lòng. Y chung quy cũng chỉ là một cái thế thân mà thôi. Thôi cứ để y giúp Lam Vong Cơ ở đây đi. Lam Vong Cơ cũng đã từng giúp y.
Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ đè trên nền đất, giày vò nguyên cả một đêm. Lúc trời sắp sáng, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy một luồng nhiệt chạy trong kinh mạch, cuối cùng nén đau không nổi, ngất đi. Lam Vong Cơ vẫn còn đần đần độn độn tiếp tục không dừng: “Ngụy Anh! Ngụy Anh! Không được đuổi ta đi!”
Trời sáng. Lam Vong Cơ theo đồng hồ sinh học Lam Gia, tỉnh lại. Hắn nhớ rõ bản thân chém giết yêu hoa đào, sau đó lại… thế nào? “Ngụy Anh!” Lam Vong Cơ giống như bị thứ gì cắn một cái, nhảy dựng lên, nhìn một đống bừa bãi dưới đất. Lam Vong Cơ trợn trừng mắt. Một thiếu nữ nằm trên mặt đất. Xiêm y quăng tán loạn. Chỉ còn một tấm sa mỏng, miển cưỡng che thân. Trên người thiếu nữ nơi nơi là vết ứ xanh đỏ. Chỉ nhìn tình cảnh này liền có thể tưởng tượng đêm qua thê thảm thế nào. Hắn sao có thể làm chuyện cầm thú như vậy.
Lam Vong Cơ nắm chặt Tị Trần. Gân xanh nổi bần bật trên tay. Dường như giây tiếp liền nhịn không được, rút kiếm tự vẫn.
“Đau… đau quá!” Thiếu nữ kia cau mày, rên rỉ không ý thức. Lam Vong Cơ luống cuống. Phải làm sao đây?
Hắn thật cẩn thận vươn tay sờ trán thiếu nữ, rồi lại tức tốc rụt tay về. Thiếu nữ phát sốt. Trán nóng kinh người.
Thật sự không biết phải làm thế nào. Hắn run rẩy hai tay, mặc quần áo cho thiếu nữ, rồi phát tin cho huynh trưởng. Sau đó liền thất thần ngồi yên.
Hắn không nghĩ tới bản thân sẽ làm ra chuyện như vậy. Hủy hoại sự trong sạch của thiếu nữ. Hắn nhớ sự tình đêm qua. Hắn nhớ rõ cuối cùng nhìn thấy là Ngụy Anh. Thi ra cũng chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Ngụy Anh của hắn từ ba năm trước đã không còn nữa rồi.
Cho dù hắn cố chấp cho là Ngụy Anh vẫn còn, nhưng hiện tại thế nào? Chính hắn còn có tư cách tâm duyệt người hắn nhớ nhung sao? Giờ khắc này, Lam Vong Cơ vô cùng muốn theo Ngụy Vô Tiện mà đi. Chết liền giải thoát hết.
Lần đầu tiên Lam Vong Cơ ra cửa sau khi được giải lệnh cấm túc. Lam Hi Thần vốn đã lo lắng rồi, nghĩ rằng Vong Cơ hơn phân nửa sẽ đến Di Lăng, cho nên cũng lặng lẽ đến Di Lăng tìm đệ đệ. Đột nhiên thu được truyền tin của đệ đệ, y rất là kinh ngạc. Lần theo khí tức, Lam Hi Thần rất nhanh tìm được đệ đệ trong một mảnh rừng đào trong vùng phụ cận Di Lăng.
Đệ đệ ngơ ngác ngồi dưới đất. Một thiếu nữ nằm trên nền đất. Quần áo thiếu nữ hỗn loạn. Một ít da thịt lộ ra đều có dấu bầm xanh đỏ. Không khó đoán là nàng trải qua cái gì.
…….
Editor: Dính bầu đi! Dính bầu đi! Dính bầu đi!