Lúc Nhiếp Hoài Tang tìm được vợ chồng Hàm Quang Quân, hai người đang ở trong tửu lâu Thủ Luân Các dùng bữa: “Hàm Quang Quân, Lam Nhị phu nhân.” Nhiếp Hoài Tang thật cẩn thận tiến lên đáp lời.
“Nhiếp huynh, ngươi tới vừa đúng lúc!” Ngụy Vô Tiện cười meo meo, vẫy tay: “Mùi vị canh thịt dê này rất là không tồi. Viết công thức lại cho Lam Trạm đi.”
Nhiếp Hoài Tang khựng lại. Rất ít người biết Thủ Luân Các là sản nghiệp của hắn. Đúng rồi, vị “Lam Nhị phu nhân” này ngay cả nội gián trong nhà hắn còn có thể tra ra rành mạch. Một chút mờ ám này của hắn làm sao che mắt người ta được.
Nhiếp Hoài Tang xòe quạt. Ở trên quạt viết bốn chữ to “Dư Thế Thủ Luân,” triển lãm sự tự tin và kiêu ngạo của người viết chữ. Nhiếp Hoài Tang giấu mặt sau cây quạt, liếc nhìn Lam Vong Cơ toàn bộ hành trình không nhìn tới hắn, lại liếc Lam Nhị phu nhân đang cong cong cái miệng nhỏ ăn canh.
“Ngụy huynh nếu thích, trong Thủ Luân Các này của ta có không ít món ăn đặc sắc. Ta có thể cho người sửa soạn lại thực đơn, tặng một quyển công thức cho Hàm Quang Quân.”
Ngụy Vô Tiện buông thìa, nhìn Nhiếp Hoài Tang, ý vị thâm trường: “Nhiếp huynh quả nhiên thông minh. Không biết ta lộ ở chỗ nào?”
Nhiếp Hoài Tang cười cười, có hơi cảm khái nói: “Ngụy huynh a, ngươi cũng biết, trên thế giới này người gọi ta là Nhiếp huynh cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi. Đúng rồi. Ta còn trong lúc vô ý biết được tục danh của Lam Nhị phu nhân. Di Lăng Anh Toàn. Cái này còn không rõ nữa thôi.”
ads
“Ha ha ha ha!” “Ngụy huynh ngươi thật đúng là kiêu ngạo nha!” “Ta làm sao so được với Nhiếp huynh!” Hai người cười thoải mái. Tâm tình Lam Vong Cơ thế nào cũng không tốt đẹp được.
Múc cho Ngụy Vô Tiện nửa bát canh nữa, rút sạch sương một mâm cá chưng hoa mộc tê xong mới đưa một chén cá tới trước mặt Ngụy Vô Tiện: “Bảo Nhi, ăn cá.” Lam Vong Cơ vừa phân thức ăn cho thê tử, vừa không quên hung hăng trừng mắt với Nhiếp Hoài Tang.
Nhiếp Hoài Tang bị Lam Vong Cơ trừng mắt, có chút sợ hãi. Từ lúc còn đi học, chính hắn kề vai sát cánh với Ngụy huynh, Lam Vong Cơ cũng là cái biểu tình này. Máu ghen của Lam Vong Cơ lớn như vậy, lúc đó sao lại không cẩn thận suy nghĩ hai người là cái loại tình huống này đây.
Nhưng mà thôi, hôm nay hắn đến là có chính sự: “Ngụy huynh, ngươi cũng biết tình huống của đại ca ta. Hôm nay, họ Kim kia đã dám động thủ muốn lấy cái mạng của đại ca ta. Ngày khác không biết còn xài cái thủ đoạn gì trên người đại ca ta. Ngụy huynh ngươi một mình khai sáng một đạo, thiên phú dị bẩm. Ta muốn mời ngươi hỗ trợ, xem có thể nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề đao linh của Nhiếp Gia không.”
Ngụy Vô Tiện chờ chính những lời này của Nhiếp Hoài Tang. “Vấn đề đao linh này sao, cái này thật ra dễ giải quyết. Ta có thể vẽ một trận tinh lọc ở trên đao là được. Nhưng bản thân đao pháp Nhiếp Gia của ngươi vốn đã có chỗ thiếu hụt…”
Nhiếp Hoài Tang là người thông minh. Hắn không phải là thông mình bình thường. Vừa nghe giọng điệu này của Ngụy Vô Tiện, hắn bật người nói” Ngụy huynh, từ lúc chúng ta cùng học đã là huynh đệ tốt. Người phàm là cái bất cứ điều gì sai bảo, Nhiếp Hoài Tang ta đây có thể làm, tuyệt đối sẽ không chối từ.”
“Hoài Tang a, ta sao. Ngươi cũng biết. Đời trước ta đã ăn mệt chuyện không có chỗ dựa. Thật vất vả sống lại một hồi mà thôi, ta khẳng định là muốn vui vẻ, sung sướng mà sống. Nhưng bây giờ mai danh ẩn tích cũng không phải phong cách của Ngụy Vô Tiện ta đây. Ta là người như thế nào a. Di Lăng Lão Tổ. Nhất Kỵ Tuyệt Trần. Là cái loại tồn tại người khác theo không kịp. Ta muốn thành lập tông môn, là một tông môn không màng huyết mạch, chỉ xem thiên phú, trọng nhân phẩm, lấy việc trảm yêu trừ ma, trừ gian phù nhược làm nhiệm vụ. Mà không phải như tiên môn bách gia hiện giờ, truy danh trục lợi, lục đục với nhau.”
Nguyện vọng của Ngụy Vô Tiện làm cho Lam Vong Cơ và Nhiếp Hoài Tang nhiệt huyết sôi trào. Lam Vong Cơ không cần phải nói. Hắn kỳ thật tương đối thất vọng với Lam Gia. Nếu Ngụy Vô Tiện muốn thành lập tông môn, hắn khẳng định là theo vợ.
Nhiếp Hoài Thang đâu. Cái đầu to của hắn đã quyết định chỗ bất đồng người khác nơi hắn. Hắn cũng không phải thật sự cam tâm tuỳnh nguyện làm một cái công tử quần áo lụa là.
“Ngụy huynh muốn ta giúp ngươi?” “Đó là đương nhiên. Ba yếu tố chính của tu tiên: tài, pháp, lữ! Pháp ta có, lữ ta cũng có rồi. Chỉ là thiếu tiền thôi. Phải xem Nhiếp huynh. Ta muốn mời Nhiếp huynh giúp ta tổ chức một cửa hàng bán phù chú, pháp khí, thậm chí là công pháp. Chẳng những làm cho tu sĩ tiên môn chạy theo như vịt, còn muốn làm cho dân chúng bình dân tranh nhau truyền tụng.”
Kỳ thật, Nhiếp Hoài Tang đã sớm động tâm rồi. Hắn biết chắc thứ Ngụy Vô Tiện làm ra, cái nào còn không phải là bảo bối. Hợp tác với Ngụy Vô Tiện đảm bảo cho hắn kiếm đầy bồn, đầy bát. Nhưng mà sao, thương nhân lãi nặng. Nhiếp Hoài Tang theo thói quen muốn già mồm cãi láo một chút. Sau đó còn chưa kịp mở miệng, một quyển đao phổ liền trực tiếp đập xuống trước mặt hắn rồi.
Nhiếp Hoài Tang còn cảm thấy kỳ quái, tò mò tùy tay lật mấy trang. Sau một lát, Nhiếp Hoài Tang thận trọng ôm đao phổ bá đạo vào lòng, đứng lên thi lễ với Ngụy Vô Tiện!
“Ngụy chưởng môn, ngươi xem gọi ta Nhiếp trưởng lão có uy phong không?” Hai người đạt thành hiệp nghị, hiểu ý cười: “Uy phong! Nhiếp trưởng lão uy vũ!”
Khách chủ cùng vui. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ trở lại khách viện của Nhiếp Gia. Ngụy Vô Tiện tự nhiên rúc vào lòng Lam Vong Cơ: “Lam Trạm, ta về sau có thể sẽ rời khỏi Lam Gia, ngươi….”
Lam Vong Cơ điều chỉnh vị trí cho Ngụy Anh ngồi càng thêm thoải mái, nói như chém đinh chặt sắt: “Ngươi ở đâu, ta ở đó!”
Nghĩ nghĩ, hắn lại dò hỏi: “Phó chương môn? Chương môn phu quân?” “Ha ha ha!!!” Ngụy Vô Tiện vui vẻ cười rộ lên, xoay người ôm mặt Lam Vong Cơ.
“Lam Nhị ca ca, ngươi sao mà đáng yêu vậy nha. Ngươi là phó chưởng môn của ta, cũng là chưởng môn phu quân được không? Còn là cha của đứa con ta nữa.”
Lam Vong Cơ đưa hai tay ôm eo Ngụy Vô Tiện, sợ y ngồi không vững, ngã xuống: “Mẹ đứa nhỏ! Ngươi đáng yêu nhất!”
“Đúng rồi, Lam Trạm kế tiếp chúng ta trực tiếp quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ sao? Nếu không chúng ta ở bên ngoài chơi một thời gian đi?”
Lam Vong Cơ kiên quyết lắc đầu: “Không được, trở về. Tháng lớn.” Thấy vẻ mặt Ngụy Vô Tiện mất hừng, lại vội vàng bỏ thêm một câu: “Về sau, ta và ngươi du lịch chung quanh được không?” “Thật vậy chăng? Lam Trạm, ngươi nói phải giữ lời nha!” “Ừm, tuyệt vô hư ngôn!”
Nhiếp Hoài Tang được đao phổ đầy đủ, bật người chạy về nhà, triệu tập trưởng lão có tu vi cao thâm cùng với đại ca cùng nghiên cứu.
Đao pháp nhà họ vốn không hoàn chỉnh. Bây giờ được đao pháp cùng gốc đầy đủ, thử luyện một lần nữa. Ừ, những chỗ trước đây không được không ổn đều là thông suốt cả, chỗ trước kia cảm thấy không tự nhiên cũng trở lai bình thường. Trong vòng mấy ngày, trưởng lão đầu tiên dùng công pháp mở mắt: “Thế nào? Thế nào?” Các trưởng lão lo lắng, vây quanh hắn hỏi.
“Hoài Tang a, ngươi tìm được báo bối này từ đâu. Đây tuyệt đối là bản đầy đủ của đao pháp Nhiếp Gia chúng ta. Có cái công pháp này, người của Nhiếp Gia chúng ta sẽ không bao giờ… bị đao linh khống chế, không được chết già nữa.”
Nói xong rồi, trưởng lão thí luyện công pháp đỏ mắt: “Ta hẳn là có thể thấy cháu trai của ta ra đời, nhìn hắn trưởng thành.”
Những lời này nói thật thương cảm, làm cho các trưởng lão xung quanh đều đỏ mắt. Nhiếp Minh Quyết cũng nhịn không được hít hít mũi: “Hoài Tang, đại ca có thể lo liệu hôn lễ cho ngươi, nhìn ngươi cưới vợ, sinh con rồi.”
Nhiếp Hoài Tang ném ra một cái nhìn khinh bỉ. Hắn cũng không muốn sớm như vậy cưới vợ, sinh con. Còn chưa chơi đủ đâu. Tông môn của Ngụy huynh còn chờ hắn đến cùng xây dựng kìa.
“Đại ca, ngươi cưới vợ, sinh con trước đi. Đàn ông như đại ca vậy, mười phần cảm giác an toàn. Cô nương muốn gả cho ca hẳn là xếp một hàng dài tới bên ngoài Thanh Hà luôn nha!”